Nếu anh là người em yêu
Hết một ngày, em lại cất mọi thứ vào trong suy nghĩ, để đối với anh, mãi vẫn cứ là hai ngôi sao trên bầu trời, chẳng bao giờ gần sát bên nhau…
“Mình đã bao giờ yêu nhau chưa nhỉ?”. Anh biết không, em đã tự hỏi mình câu hỏi đó cả nghìn lần rồi đấy. Đến tận bây giờ, khi em biết rằng mọi thứ sắp trôi đi rồi, em không thể giữ được một người nữa rồi, nó vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu em cùng với cả tá những nỗi buồn không lý do, chẳng có một câu trả lời nào cả.
Thời gian có lẽ quá ngắn để cho em có thể hiểu, có thể nhận ra cái sợi dây mỏng manh giữa chúng ta có phải là thứ tình cảm trên đời vốn vẫn thường dìm con người ta trong cả hạnh phúc lẫn khổ đau ấy hay không. Nếu như lâu hơn, một năm, hai năm, nhiều năm hay là mãi mãi, em sẽ cố gắng để tìm ra câu trả lời.
Mình vẫn ríu rít bên nhau, vẫn những sở thích “hâm hâm” ấy, vẫn những câu chuyện không đầu không cuối và… chỉ thế thôi, như hai ngôi sao cạnh nhau trên bầu trời… chưa một lần…
Em không thể thừa nhận rằng anh là người em yêu. Em sợ rằng mọi sự quan tâm, mọi việc em làm đều là thừa thãi.
Em vẫn biết, trên đời này những thứ gần giống với tình yêu thì nhiều lắm nhưng không giống như là bạn đâu, cũng không phải là một ông anh trai với một cô em gái bé nhỏ. Chúng ta vẫn im lặng và có lẽ bởi vì chúng ta đã im lặng, thế nên em đã….
… chẳng thể gọi anh như cách những người yêu nhau trên đời này vẫn thường hay gọi.
… chưa từng được mua cho anh một chiếc áo và hãnh diện cùng anh bước đi trước mọi người.
… chẳng thể nhõng nhẽo, giận hờn và đòi anh làm lành như ai.
Video đang HOT
… chẳng thể nói lên rằng em nhớ một ai đó dù trong lòng lúc nào cũng băn khoăn tới.
Em chỉ biết ngồi cạnh anh, im lặng mỗi khi anh buồn, chẳng thể cho anh mượn bờ vai nhỏ bé của mình hay nắm lấy hai ngón tay của anh như anh vẫn hay bảo: “Tay nhỏ thế chắc chỉ nắm được hai ngón tay anh thôi nhỉ?”.
Những ngày mưa gió, em vẫn lang thang một mình trên những con đường đầy ánh đèn của thành phố bụi bặm này. Tự cười khi nghĩ rằng có khi nào anh với em sẽ giống như những đôi đang đi trên đường kia không, có đôi giận nhau kìa, cô gái vùng vằng đứng lên rời quán nước, còn đôi kia đang ăn chè bằng một chiếc thìa…
Em vẫn đọc sách dạy nấu ăn, và mơ mộng một ngày sẽ được tự tay nấu cho ai đó những món ấy…
… vẫn mong một ngày anh đi làm, sẽ tặng anh một chiếc cặp đã ngắm nghía trong cửa hàng từ lâu.
… vẫn mong một ngày được cùng ai đó đi tới một nơi xa xôi, nơi có biển, có mây, có nắng và có cả những gì xanh mượt.
Đơn giản thế thôi anh ạ. Nhưng em không thể thừa nhận rằng anh là người em yêu. Em sợ rằng mọi sự quan tâm, mọi việc em làm đều là thừa thãi.
Hết một ngày, em lại cất mọi thứ vào trong suy nghĩ, để đối với anh, mãi vẫn cứ là hai ngôi sao trên bầu trời, chẳng bao giờ gần sát bên nhau.
Một chút bình yên cho mình, và cho cả anh nữa – người sẽ không là người em yêu.
Theo VNE
Sau tai nạn hình như tôi thay đổi
Mình được phẫu thuật trước, những lúc mình nằm viện cô ấy luôn ở bên cổ vũ khiến mình thấy rất hạnh phúc.
ảnh minh họa
Do mình đi làm xa nên thời gian mình và cô ấy bên nhau ít, do đó những ngày gần Tết mình đếm từng ngày vì mong về gặp cô yêu và gia đình. Rồi Tết cũng đến mình rất vui. Mình và cô ấy có nhiều dự định đi chơi trong dịp lễ như về quê, đi xem phim, đi chơi xa... và có nhiều thời gian bên nhau.
Nhưng rồi tai nạn xảy ra trong chiều mùng 3 Tết, mình và cô ấy bị đều bị gãy tay. Mình được phẫu thuật trước, những lúc mình nằm viện cô ấy luôn ở bên mình. Lúc đó cô ấy luôn biết cách làm mình vui và cổ vũ mình khiến mình thấy hạnh phúc.
Ngày mình xuất viện cũng là ngày cô ấy nhập viện để phẫu thuật tay. Khi cô ấy nằm viện mình luôn ở bên chăm sóc cho cô ấy nhưng lại mang cho cô ấy nhiều nỗi buồn. Mỗi ngày mình lên thăm cô ấy mình đều làm cô ấy phiền lòng. Gần đây mình hay bực bội trong người và hay giận vô cớ.
Cô ấy nằm viện nhưng vẫn nhớ ngày sinh nhật của mình và âm thầm tổ chức sinh nhật của mình ở bệnh viện. "Anh hỏi em vì sao tổ chức sinh nhật anh sớm. Em nói ngày mai em phẫu thuật rồi em sợ không tổ chức sinh nhật cho người yêu được nên quyết định làm sớm cho anh".
Rồi ngày lễ tình nhân, mình tưởng cô ấy nằm viện sẽ không mua quà cho mình. Nhưng cô ấy gửi mình tấm thiệp, lúc đó mình rất vui vì không ngờ em bị đau mà vẫn nhớ tới bạn trai.
Tay chưa lành nhưng mình đã tự làm vòng tay tặng cô ấy với ý nghĩa: "Vòng tay mang sự may mắn đến em. Vòng tay thể hiện là anh luôn ở bên em, khi khó khăn em hãy nhớ tới kỷ vật này và nhớ có anh ở bên cạnh".
Những gì cô ấy làm cho mình đều mang tới cho mình niềm vui và hạnh phúc còn mình lại mang cho cô ấy nỗi buồn và chán nản. Mình đã không thực hiện được ý nghĩa của vòng tay mà mình tặng cô ấy.
"Anh cảm ơn em vì em mang niềm vui tới anh. Anh xin lỗi em nghe, em bị đau mà anh lúc nào cũng bực bội, trách em. Em mệt lắm đúng không! Có khi nào em tự hỏi rằng tại sao anh thay đổi như vậy, hồi xưa anh luôn vui vẻ hay chọc em cười. Em nói anh sao lúc nào anh cũng vui vậy. Còn giờ đây anh đã khác hay nhăn nhó và cáu giận với em".
Lúc anh viết ra những suy nghĩ của anh thì thông suốt rồi. Nếu em đọc được bài viết nay thì anh sẽ anh hồi xưa, sẽ là "xí xọn" của em.
"Đừng hỏi vì sao anh yêu em!
Hãy nhìn sâu vào đôi mắt anh
Ôm lấy anh và lắng nge nhịp đập trái tim anh
Em sẽ cảm nhận được vì sao
Anh yêu em, mãi mãi..."
Em hãy nhớ kỹ nghe khi nào anh thay đổi thì nói anh nha. Nhớ đó!
Theo VNE
"Tại vì anh không có nhiều tiền!" Đó là câu Mai đã nói khi tôi hỏi lý do tại sao cô lại thường xuyên bỏ hẹn với tôi để đi chơi cùng với người đàn ông đó. Mai nói rất nhỏ nhẹ, không quát tháo cũng chẳng đay nghiến, nhưng trái tim tôi rã rời như có bàn tay khổng lồ nào đó đã bóp vụn vỡ. Tôi với Mai...