Nếu anh là một giấc mơ
Anh à, đôi khi em nghĩ nếu anh là một giấc mơ thì có lẽ em sẽ không buồn nhiều đến thế, không thất vọng, không còn tiếc nuối khi niềm tin bị vỡ vụn.
Mình chia tay đã 1 tháng 3 ngày 12 giờ 15 phút rồi đấy anh ạ. Tại sao lại như thế nhỉ, có lẽ tại bàn tay em thì nhỏ bé mà tình yêu mình lại nặng quá chăng? Em không biết. Ngày anh nói yêu em có cánh đồng chứng khiến, có những bông hoa cỏ anh hái tặng em. Chúng mình như hai đứa trẻ vậy nắm tay nhau đi men bờ ruộng, ngắm những con cua nhỏ xíu chay trốn vô tình qua những quán quen, những con đường mình đã dạo chơi, ngắm hoàng hôn… Cảnh vẫn thế chỉ khác giờ đây em chỉ có một mình, chỉ biết chạm tay vào kỷ niệm thấy trái tim mình nhói đau.
Nếu anh là một giấc mơ, nếu những lời yêu anh nói, nụ hôn ấm anh trao, cả vòng tay ôm và những cảm giác lạ lùng kia nữa không có thật chắc em không bị tổn thương nhiều đến thế khi biết anh lừa dối anh phản bội tình cảm của em và coi em như một trò chơi vậy.
Anh nói yêu cả 2 người sao anh? Anh nói dối em rất nhhiều mà em vẫn tin, anh đưa người ta đi chơi Sapa và gọi cho em nói anh bận. Em có thể tha thứ nhưng không thể nào quên cái cảm giác mình là một con bé ngốc nghếch.
Em đã làm gì mà bị đối xử như vậy hả anh, hơn một lần em đã nói nếu một ngày anh không còn yêu em nữa hãy nói với em. Dù đau đớn nhưng em sẽ vượt qua được. Nhưng anh ạ, em chẳng trách anh đâu, cũng chỉ vì em thôi, ai bảo em yêu anh, trong khi biết rằng con trai Sơn La trái tim rộng lớn lắm, không thể chứa chỉ một người.
Em đã tưởng rằng chúng mình sẽ đi đến được một ending tốt đẹp và con đường dài khó khăn kia sẽ có anh bên em. Cuộc đời đâu phải giấc mơ, anh đã chọn con đường khác, con đường ấy không có em.
Video đang HOT
Em nhận ra mình lạc lõng, cứ nghĩ người làm em cười sẽ đem lại hạnh phúc nhưng đâu biết rằng điều ấy chưa đủ, người ấy còn phải là bờ vai cho em dựa vào, đơn giản là để khóc.
Giờ đây em vẫn đi những con đường cũ, làm những công việc cũ, vẫn những thói quen bướng bỉnh cũ chỉ có suy nghĩ về con người là khác.
Ai đó đã nói với em rằng: em thông minh, xinh đẹp, nhạy cảm, khéo léo, có một công việc tốt và thu nhập cao vì thế đừng để cho bất cứ ai làm cuộc sống của em tăm tối.
Có thể em sẽ quên anh nhanh thôi, như anh đã quên em vậy, có điều em không biết đến bao giờ anh ạ. Ước gì anh chỉ là một giấc mơ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ sống với kỉ niệm của anh
Khi ngồi viết lên dòng chữ này em tin một điều với những người vô tình đọc được, họ không tin là chúng mình lại có một tình yêu đẹp và lãng mạn đến như vậy phải không anh.
Tình yêu của chúng mình nhiều khi em đã ví như là những nhân vật trong tiểu thuyết tình yêu mà đâu đó giới trẻ vẫn ham mê đọc. Em chưa bao giờ nghĩ mình lại là người trong cuộc với tình yêu của anh dành cho em. Em thấy mình thật hạnh phúc khi quyết định yêu anh. Tất cả những kỉ niệm đó luôn in đậm trong tâm trí em cho dù một ngày nào đó em không còn là người con gái mà anh yêu thương nữa, nhưng với em chúng mãi là kỉ niệm tuyệt vời nhất với anh.
Giờ đây chúng chỉ còn là kỉ niệm của những ngày hạnh phúc nhất của anh và em đã sống. Nếu như có một điều ước em luôn ước ao rằng chúng có thể quay trở lại để cho em thêm một lần được sống trong tình yêu của mình bên anh và bên những người thân yêu trên mảnh đất đã sinh ra anh, để rồi ban tặng cho em ngày hôm nay.
Anh có ước điều đó không? Một ngày làm việc kết thúc em chỉ mong thời gian trôi đi thật nhanh để cho em, cô bé trong tình yêu của anh được chìm vào giấc ngủ với cơn mơ còn nóng hổi bóng hình anh và ngập tràn tiếng cười trên đỉnh núi với ánh trăng non của một ngày đầu tháng.
Đêm nào cũng vậy anh à, đêm nào trong cơn mơ của em cũng có hình bóng của anh của những người thân yêu trên mảnh đất xa lạ với em đó. Kỷ niệm cứ dội về trong em làm cho trái tim em ngập kín trong nỗi nhớ nhung da diết và thêm một lần "Em thấy nhớ anh". Trong cuốn nhật kí về anh mà em đã viết vào trong trái tim mình từ những ngày đầu yêu anh.
Một ngày bắt đầu bằng âm thanh ồn ào của cuộc sống nơi đô thị từng dòng người hoà chung tiếng xe cộ đang hối hả trên đường chuẩn bị cho một ngày làm việc mới sao mà em thấy thèm cái cảm giác thanh bình trên quê anh đến vậy. Ở đó món sáng thức dậy bên em chỉ có tiếng chim hót líu lo sau vườn có tiếng nước chảy ngoài đập, có ánh bình minh xuyên qua đỉnh núi lọt vào khung cửa sổ nơi em nằm ngủ và có cả tiếng nói thân thương của mẹ đặc biệt là của anh gọi em "dậy đi bé ơi".
Yêu biết mấy tiếng gọi thân thương đó anh có biết không ? Thanh bình quá phải không anh ? Êm đềm như tình yêu của đôi ta vậy. Anh chẳng bảo với em rằng "Tình yêu của chúng mình còn đẹp và lãng mạn hơn phim Hàn nhiều".
Lẽo đẽo theo anh từ Hà Nội về trong em biết bao nhiêu lo âu và hồi hộp khi em phải đối mặt với mảnh đất đầy xa lạ với mình, không phải nhà của mình không có người thân thích ngoài anh. Nhưng tất cả chỉ là những lo lắng nhất thời của em thôi phải không anh? Em đã không còn cảm giác đó nữa ngoài sự thích thú với một nơi mà lần đầu tiên em được đặt chân đến vì đã có anh ở bên em. Anh đã xoá đi khoảng cách đó và nhường chỗ cho một niềm vui khó tả.
Lần đầu tiên được leo lên đồi với một người con trai mình yêu thương em như chú chim non vậy, thích thú vô cùng. Niềm vui cứ chảy tràn trong em đến nghẹt thở. Giá như có thước phim quay lại cảnh đó thì hay biết mấy anh nhỉ? Em chỉ thích được ngồi mãi bên anh trên đỉnh đồi và nhìn về phía hoàng hôn đang lặn dần bên kia dãy núi đá của một chiều mùa thu thơ mộng, được nhìn những chú dê non đang say sưa gặm cỏ được thấy những người đi làm đồng về trên những mảnh ruộng vàng ươm của lúa chín.
Nếu là một nhà văn em tin là mình sẽ viết lên được những bài văn thật hay về quê anh. Nếu là một hoạ sĩ em sẽ cho ra đời những bức tranh đẹp nhất về nơi mà em đang đứng. Tiếc rằng em chỉ là một người yêu anh nhưng em sẽ viết chúng vào những dòng nhật kí của mình để lưu lại một ngày em đã có khoảng khắc tuyệt vời nhất bên anh.
Anh đưa em về nhà khi mặt trời đã lặn, bóng tối đổ ập xuống trong không gian chỉ có cỏ cây và hai người yêu nhau. Tự nhiên em nghĩ đến lời một bài hát mà có lần em đã nghe đâu đó "Ở nơi ấy trên ngọn núi cao có hai người chỉ có hai người yêu nhau". Có lẽ chúng mình là hai nhân vật ấy thì hợp hơn đấy anh nhỉ?
Giá như lúc đó bóng tối đừng làm em sợ con đường gập ghềnh không làm em thêm mệt thì có lẽ em đã hát cho anh nghe bài hát này. Bóng tối đã bao trùm lên cả anh và em, rồi dường như cảnh vật như bật sáng em chỉ kịp nhận thấy có cái gì đó tươi sáng hơn rất nhiều mà không phải là bóng đêm dày đặc nữa. Ồ hoá ra là trăng anh à! Ánh trăng non của ngày đầu tháng đã nhô lên trên những rặng luồng yếu ớt qúa phải không anh và em đã kịp chỉ cho anh cái mảnh trăng nhỏ bé trên bầu trời.
Không phải là mảnh trăng cuối rừng có hai người xa lạ trên một chiếc xe của nhà văn nào đó mà là mảnh trăng trên đỉnh đồi của anh và của em. Mảnh trăng đã chứng minh cho tình yêu ta đó anh. Thiên nhiên thật tuyệt vời khi ban tặng cho đôi tình nhân trên đỉnh đồi kia một mảnh trăng non làm minh chứng cho sự vĩnh cửu của đôi ta. Anh có nghĩ như vậy không? Trái tim em bối rối khi anh trao cho em nụ hôn đầu tiên mà anh bảo vụng về lắm ở một nơi thơ mộng ấy, vòng tay anh ôm em vào lòng ấm áp biết bao giữa một không gian chỉ có đôi ta và có ánh trăng trên trời kia.
Chưa bao giờ em đươc sống trong sự lãng mạn tuyệt vời đó. Em thấy mình là người hạnh phúc nhất. Anh của em, phải rồi nụ hôn đó vụng về lắm nhưng em mãi chỉ yêu và sẽ nhớ về cái vụng về đó mà thôi. Nụ hôn anh trao ngọt ngào như tình yêu của anh dành cho em vậy như tình cảm chân thành của những con người nơi đây, nơi mà có lẽ em sẽ gửi gắm cuộc đời mình đấy anh yêu có biết không?
Một ngày của em bắt đầu là anh và kết thúc cũng là anh
Theo Bưu Điện Việt Nam
Let's the love be green Mỗi một ngày trôi qua nỗi nhớ và tình yêu của em dành cho anh ngày một lớn hơn nó làm che lấp mọi suy nghĩ cua em. Nỗi nhớ tràn đầy ngấm vào mọi suy nghĩ len loi trong từng ngóc nghách nhỏ bé của trái tim em, đốt cháy mọi rụt rè băn khoăn khiến em muốn được chạy thật nhanh...