Nếu anh hiểu em dù chỉ một chút thôi
Em không hiểu vì sao em yêu anh, tình cảm đó đến như thế nào em cũng không thể biết. Em chỉ biết rằng bây giờ trái tim em đã khắc tên anh và nó không thể phai mờ anh ạ.
Hình bóng của anh luôn trong tâm trí em. Em đã cố quên nhưng điều đó sao khó quá. Những lúc như vậy em chỉ muốn gọi tên anh, gọi thật to để anh có thể nghe thấy, dù chỉ một chút thôi, một chút thôi để anh biết em đã yêu anh như thế nào. Em không thể nói yêu anh vì em không có đủ dũng khí để nói lời yêu đó. Nhưng không nói ra cũng là tốt đúng không vì anh mãi mãi không bao giờ yêu em. Nói ra để làm gì khi đã biết câu trả lời.
Đã có những lúc em nghĩ, giá ngày đó em không gặp anh. Em còn nhớ tin nhắn phũ phàng của anh: “Em sẽ không bao giờ là người con gái của anh, dù là người thứ 100 cũng không”. Câu nói đã làm trái tim em tan nát. Nếu anh ở đó chắc em đã tát anh vì nó đã xúc phạm đến em ghê gớm. Em chưa bao giờ làm điều gì khiến anh không tôn trọng em , vậy mà anh lại nói vậy. Em cười, thực sự lúc đó em đã cười, cười trong đau xót. Em thấy môi mình đắng chát. Tại sao em lại yêu anh cơ chứ. Em tự hỏi mình tại sao nhưng mãi vẫn không tìm ra câu trả lời. Yêu một người mà người ta mãi mãi không dành cho mình một chút tình cảm nào. Thật điên rồ đúng không?
Trước mặt mọi người em vẫn tự dối mình bằng những nụ cười nhưng em không tự dối được chính bản thân mình anh ạ. Em đã luôn cố gắng ở bên anh những lúc anh buồn nhưng anh chưa bao giờ, dù chỉ là tin nhắn thôi để hỏi thăm em một câu.
Em đã cố gắng để hai anh em mình là bạn, như xưa anh ạ nhưng điều đó dường như quá khó. Em chỉ muốn anh như ngày xưa, và cả em cũng vậy, giá mà ta có thể quay về. Em vẫn gọi tên anh nhưng em biết anh sẽ mãi mãi chẳng bao giờ đến. Chẳng bao giờ đúng không anh? “Tự bảo lòng mình đâu đã yêu anh.
Quay quắt nhớ vì sao em chẳng biết? Tìm bóng anh giữa những chiều biền biệt Gió trách thầm sao chẳng chịu hiểu em”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Quả ớt và trái khổ qua
Quả ớt thì cay còn trái khổ qua thì đắng. Em không muốn nếm thử hai thứ đó. Ai mà chẳng thích ngọt ngào và né tránh cay đắng. Nhưng rồi có tránh được đâu. Phải chăng tình yêu nào cũng phải có vị ớt và khổ qua.
Em yêu anh nhưng không phải anh của bây giờ mà là anh trước kia. Một người đàn ông có vẻ bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại chất chứa trong lòng sự yếu đuối, cô đơn. Anh nói với em rằng anh thích cuộc sống phiêu du, lang bạt. Nhưng nhìn vào mắt anh, em thấy sự khao khát một bữa cơm và một mái nhà đầm ấm khi đêm lạnh. Em là một con người con gái không biết thể hiện tình cảm của mình. Sự kiêu hãnh đã che mờ tất cả. Những lời yêu thương ở trong lòng lại phát ra thành những lời nói chua chát, trách móc. Có phải vì thế mà người đàn ông của em bây giờ đã thay đổi. Anh lạnh lùng và phũ phàng. Anh nói những lời tệ bạc. Anh ở ngay trước mặt mà sao em không thấy. Em chẳng còn nhận ra anh nữa. Nỗi buồn càng nặng thêm khi anh nói những lời xúc phạm.
Bây giờ giữa chúng ta là một vực thẳm không đáy. Em biết là rất khó có thể vượt qua nhưng em vẫn như con thiêu thân lao vào ngọn đèn, mặc dù ngọn đèn đó bây giờ chỉ còn ánh sáng mờ nhạt, leo lét. Có phải vì anh bệnh mà cố tình đối xử với em như vậy. Lòng tự trong, sự kiêu hãnh và tình yêu, trong lòng em đầy mâu thuẫn. Chỉ còn mấy ngày nữa là lại hết một năm. Thời gian trôi nhanh quá. Em vẫn còn ngậm mãi ớt và khổ qua. Em muốn nói với anh nhiều điều nhưng bây giờ chắc là đã quá muộn. Cho dù bây giờ anh có đạt được nhiều thành công thì em vẫn muốn anh là anh của ngày xưa. Có bao giờ thời gian quay trở lại không anh.
Em hy vọng người đàn ông trước kia của em có thể đọc những lời tận đáy lòng này của em và thức tỉnh. Hy vọng rằng một ngày nào đó, ớt và khổ qua sẽ trở nên ngọt ngào.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Làm sao để quên được anh? Giọt nước lăn dài trên khóe mi, sáng nay thật buồn và ảm đạm. Em đã không thể ngủ tiếp được vì nỗi nhớ anh quá cồn cào. Bước về bên cửa sổ nhìn về nơi anh.Những giọt nước mắt lại vô tình lăn dài trên má. Em đã chết lặng hàng giờ để cho quá khứ vô tình trôi đi cùng thời...