‘Nếu anh đánh mất em, cả đời này anh sẽ sống trong hối hận’
Vợ tôi còn tuyệt vời khi muốn giữ cho tôi cái “sĩ diện” của thằng đàn ông khi không nói cho tôi hay lương cô ấy 20 triệu/ tháng.
Chào độc giả mục tâm sự !
Khi viết nên những dòng chữ này lòng tôi vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy xấu hổ. Những việc vợ tôi làm suốt những năm tháng bên nhau, khiến tôi ngộ ra rằng nếu tôi đánh mất cô ấy, cả cuộc đời này tôi sẽ vô cùng ân hận. Bởi chỉ có cô ấy- vợ tôi mới đủ vị tha để yêu thương hi sinh cả đời này cho tôi.
Trước đây, khi mới cưới cô ấy, tôi đã luôn huyễn hoặc tôi là người chồng tốt, là cột trụ trong gia đình này. Vì thế, sau đêm tân hôn tôi nói thẳng với cô ấy quan điểm “Trong gia đình anh, dòng họ anh chỉ có đàn ông mới được quyết định việc lớn. Bởi đàn ông khi nào cũng ghánh trên vai trách nhiệm lớn lao, là hi sinh lo lắng cho cả gia đình. Vì thế, em cũng phải tập thích nghi dần”.
Tôi nói thế cốt là “dạy vợ” mình, để cô ấy hiểu, việc chính của cô ấy khi về nhà chồng là sinh con, đẻ cái, chăm lo nội trợ. Còn chuyện tiền nong kinh tế đã có tôi lo. Mà kể ra cũng phải, vì trong gia đình tôi, mẹ tôi là người lo lắng hết. Mẹ tôi sau khi lấy chồng, ở nhà sinh con, làm việc nội trợ. Còn cha tôi là người ghánh vác hết.
Gia đình tôi không giàu có, nhưng cũng có 3 cái nhà ở Hà Nội. Sau khi anh em tôi cưới đều được bố mẹ cho mỗi đứa một cái nhà. Vì thế, chúng tôi chỉ cung cúc đi làm lo tiền ăn uống, cho con cái học hành. Do đó, ghánh nặng cũng đỡ đi phần nào. Với lương tháng 12 triệu, tôi rạch ròi khi đưa vợ 5 triệu tiền ăn, còn lại tiền học phí, bỉm sữa cho các con tôi tự tay đi mua và tới trường đóng hết.
Tôi từng nghĩ vợ tôi chẳng phải lo việc gì, lương cô ấy ba cọc, ba đồng tôi kệ cô ấy thích mua gì thì mua. Tôi cũng chẳng hỏi rõ lương vợ mình là bao nhiêu nữa. Vì ngày xưa khi yêu, tôi thường nghe cô ấy kêu rằng “Anh cưới em về phải nuôi em, lương em chỉ đủ xăng xe đi lại thôi”.
Tôi đi làm về, chỉ tắm rửa trông con rồi xem thời sự, còn vợ tôi bận bịu tắm rửa cho con rồi lo cơm nước. Nhưng cô ấy đặc biệt chậm chạp và thường xuyên kêu van mệt mỏi. Nhiều khi cô ấy cáu bẳn nói rằng tôi là người chồng thiếu tâm lý, không biết san sẻ việc nhà. Nhưng cô ấy chẳng bao giờ tự hỏi ban ngày chồng mình đi làm mệt mỏi vất vả thế nào? Trách nhiệm của đàn ông đâu phải ở chuyện lo bếp núc, chùi nhà cửa?
Video đang HOT
Vì thế, tôi cứ mặc kệ. Mấy việc cỏn con đó, tôi không làm chứ loáng cái là xong. Nếu vợ có phàn nàn nhiều, tôi ra quán cà phê ngồi chơi tới khuya mới về. Vì thế, vợ tôi cũng chẳng dám đôi co nhiều vì sợ tôi dỗi.
Cho tới hôm vợ tôi ốm tất cả những suy nghĩ đó trong tôi dần thay đổi. Cô ấy sốt miên man, tôi gọi cho mẹ vợ bà đang đi du lịch, còn mẹ tôi cũng đang ốm nên bà bảo tôi “Con phải ráng mà chăm vợ, chăm con cho nó khỏe. Mẹ ốm mẹ không đến đâu”. Có lẽ, những ai từng ở trong hoàn cảnh tôi mới hiểu.
Giờ tôi mới hay, đàn ông chúng ta chỉ giỏi mắng mỏ, chì chiết vợ mà đâu thấu cho nỗi niềm của người phụ nữ . Họ cũng đi làm công sở 8 tiếng, nhưng khi về nhà vừa cất cặp xách đã phải búi tóc lo cơm nước, tắm giặt cho con, thậm chí họ cứ quanh quẩn món này, món kia cho tới tận khuya mới tới lượt mình. Vì thế, đừng chê họ sao lại sớm tàn tạ, già nua. Cũng đừng có cau có “sao em chậm chạp thế, lo có mỗi chuyện cơm nước mà cũng chẳng xong”.
Tới đây, tôi mới thầm khen ngợi những ông chồng thấu hiểu, chia sẻ việc nhà với vợ. Có thể nói vợ họ thật hạnh phúc! Và tôi ngộ ra “vợ mình thật khổ sở” sau 5 ngày vợ ốm, tôi tất bật lo cơm cháo cho con. Tôi còn chẳng kịp là quần áo để tới công sở, hôm nào cũng đầu tóc bù xù, người gần như cạn hết năng lượng.
Tôi còn phát hiện ra rằng việc chi tiêu thật tốt kém, nếu cứ để tôi đi chợ nấu ăn chắc hết hơn 10 triệu/tháng. Thật khổ cho vợ khi tôi ngày thường luôn miệng sa sả: “Cô tiêu gì mà tiêu lắm thế?”.
Đã vậy, chỉ trong 5 ngày vợ ốm tôi tiêu hết 3 triệu tiền ăn uống, sữa, tiền ga, tiền nước,… Thế mới thấy vợ tôi thật giỏi, cô ấy đã cố cân bằng chi tiêu tất cả mà không một lời oán thán chồng.
Vợ tôi còn tuyệt vời khi muốn giữ cho tôi cái “sĩ diện” của thằng đàn ông khi không nói cho tôi hay lương cô ấy 20 triệu/ tháng. Cô ấy lo hết chi phí biếu bố mẹ hai bên.
Thậm chí còn mượn danh nghĩa “chồng con bảo con gửi biếu” mà trong khi tôi đâu hay biết gì. Chỉ tới hôm 2 bà tới thăm vợ, cảm ơn tôi nức nở vì chu đáo quà cáp cho ông bà thường xuyên, tôi mới đỏ mặt tía tai vì tôi đâu hay biết gì.
Sau cái đợt đó, tôi hoàn toàn bị vợ mình “cảm hóa” cô ấy đã âm thầm dạy tôi một bài học về cách ứng xử, cũng như sự trân trọng người bạn đời của mình.
Giờ tôi chỉ mong sao vợ mình sớm khỏe lại, để tôi có thể bù đắp cho cô ấy tất cả những gì tôi đã làm cô ấy tổn thương. Tự sâu thẳm tâm hồn, tôi hứa “Nếu anh đánh mất em, cả đời này anh sẽ sống trong hối hận’”.
Theo Người đưa tin
Khổ vì phụ thuộc vào... ô sin
Tôi đã quá mệt mỏi về sự lười biếng và ỉ lại vào ô sin của vợ. Chả nhẽ, cả đời tôi cứ phải sống phụ thuộc vào ô sin, họ cho ăn gì thì ăn nấy hay sao?
Chào các bạn. Tôi thực sự đã quá mệt mỏi về cuộc sống gia đình của mình, dù tôi mới kết hôn được 4 năm. Nhưng thực sự, tôi đã cảm thấy ân hận vì đã kết hôn...
Tôi và vợ tôi yêu nhau được hơn 1 năm thì đi đến hôn nhân. Khác với những cô gái khác, vợ tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ đều có thu nhập khá, ở nhà lại có người giúp việc nên từ nhỏ đến lớn hầu như cô ấy không phải động chân động tay vào những việc bếp núc, nấu nướng. Thậm chí, cô ấy cũng chẳng biết, hoặc chẳng quan tâm đến chuyện nấu ăn.
Khi chúng tôi yêu nhau, vì chiều lòng tôi cô ấy cũng đi học một lớp nấu ăn, và cũng có thể tự nấu cho tôi được một số món như xào thịt bò rau cải, ốc om chuối đậu, và thịt nấu đông. Tuy cô ấy làm không ngon, nhưng tôi cũng nhìn thấy sự cố gắng của cô ấy mà ăn rất nhiệt tình để khích lệ cô ấy.
Để cô ấy có ý thức hơn trong việc bếp núc, tôi cũng không đồng ý để cô ấy thuê ô sin, mặc dù hai vợ chồng tôi đã ở riêng, lại có thu nhập ổn định, nên có thừa điều kiện để thuê ô sin về nhà. Nhưng khi cô ấy mang bầu, vì thương vợ vất vả cơm nước nên tôi cũng đồng ý để cô ấy thuê ô sin về nhà.
Từ ngày có ô sin, cô ấy phó mặc mọi việc cho ô sin làm và không mảy may động chân động tay đến việc gì. Từ đi chợ, nấu cơm, rửa bát, quét tước nhà cửa, cô ấy đều phó mặc cho ô sin. Nghĩ vợ đang bụng mang dạ chửa nên tôi cũng chẳng nhắc nhở làm gì. Vì có nhắc nhở, cô ấy cũng chống chế lại theo kiểu, mất tiền thuê ô sin về để làm gì mà anh bảo em phải làm?.
Nhưng đến nay, con tôi cũng đã được 2 tuổi, cô ấy cũng không động chân, động tay đến việc gì ngoài đi làm về và chơi với con. Thậm chí, cho con ăn gì, một tuần co con ăn mấy quả trứng,... cô ấy cũng không biết. Đến bữa cơm của gia đình hôm nay có những món gì cô ấy cũng chẳng quan tâm, tất cả là do ô sin cho ăn gì thì ăn nấy.
Và cô ấy thường dùng nước mắt để uy hiếp tinh thần tôi
Tôi đã quá mệt mỏi và thấy vọng vì vợ mình, nhưng hễ tôi cứ nói là hai vợ chồng lại to tiếng, rồi cô ấy lại mang nước mắt ra để dọa nạt tôi. Không muốn vợ chồng sứt mẻ nên tôi đành nín nhịn cho êm cửa êm nhà.
Nhưng khổ nổi, chị giúp việc nhà tôi lần này về Tết đáng lẽ là đến mùng 7 thì phải ra cho hai vợ chồng tôi đi làm. Nhưng vì mẹ chồng chị ấy bị ốm, có thể không qua khỏi nên chị ấy xin ở nhà thêm đến 20 mới ra. Hoặc nếu mẹ chị ấy mà mất thì có thể sẽ lâu hơn. Thiếu ô sin, thức ăn dự trữ trong tủ lạnh cũng đã hết, hai bố mẹ thì đều bận cũng không giúp đỡ nhờ vả được, vợ tôi thì quen ỉ lại vào ô sin nên không chịu làm bất cứ việc gì.
Hai tuần từ sau Tết đến giờ, con thì cô ấy gửi đi nhà trẻ tư thục nên ăn cả ngày ở nhà trẻ, về đến nhà như mọi khi người giúp việc sẽ cho ăn thêm một bữa sữa và cháo vào buổi tối, nhưng không có người giúp việc nên vợ tôi chỉ cho uống sữa không. Có hôm đêm con đói, thèm cháo, khóc cả đêm làm hai vợ chồng mất ngủ và cãi vã nhau.
Con thì đã thế, còn hai vợ chồng thì cô ấy cũng chẳng đi chợ, nấu cơm, nên cứ đi làm về là cô ấy tạt vào đâu mua 2 hộp cơm, hoặc phở. Có hôm về đến nhà rồi rủ tôi ra ngoài ăn chứ nhất quyết không chịu nấu cơm. Tôi bảo cô ấy là nếu không nấu thì sáng dậy sớm đi chợ về để tủ lạnh để buổi chiều tôi nấu thì cô ấy cũng đồng ý, nhưng sáng nào ngủ dậy cũng chỉ kịp thời gian trang điểm rồi đi làm, tôi đưa con đi học nên cũng không đi chợ được. Chiều về thì cô ấy bảo vội đón con nên quên không mua đồ nấu cơm.
Có hôm chán ăn cơm ở ngoài, tôi buộc phải đi làm về rồi tạt qua chợ mua đồ để về nấu cơm, nhưng ăn xong cô ấy lại không muốn đi rửa bát mà cứ tị nạnh với tôi. Thì ra cô ấy cố tình không nấu cơm vì không muốn dọn dẹp sau khi ăn xong. Rồi hai vợ chồng lại cãi vã nhau.
Tôi đã quá mệt mỏi về sự lười biếng và ỉ lại vào ô sin của vợ. Nhưng tôi cũng không biết phải làm như thế nào để cho vợ mình hứng thú với việc bếp núc. Chả nhẽ, cả đời tôi cứ phải sống phụ thuộc vào ô sin, họ cho ăn gì thì ăn nấy hay sao?. Có anh nào rơi vào hoàn cảnh tương tự hãy giúp tôi xem các anh giài quyết chuyện này như thế nào?.
Theo Người đưa tin
Đàn ông ngoại tình: Phở không phải là món bạn có thể ăn cả đời! Đàn ông ngoại tình hãy nhớ rằng: Phở không phải là món bạn có thể ăn cả đời! Đàn ông ham của lạ hãy nhớ rằng, dù bạn thèm &'phở' thế nào thì đó cũng không phải là món ăn bạn có thể ăn cả đời, Đàn ông ngoại tình hãy nhớ rằng: Phở không phải là món bạn có thể ăn cả...