Nếu anh cứ yên lặng, em biết phải làm thế nào?
Sao anh không nói cho em nghe điều mà anh suy nghĩ, để em có thể chọn cho mình con đường để bước tiếp?
Anh ạ, em không hề muốn buông tay một chút nào, em vẫn muốn nắm lấy tay anh thật chặt để mạnh mẽ bước tiếp. Em không hề muốn quay lưng, bỏ mặc một chút nào vì em vẫn rất quan tâm đến anh. Thật đấy!
Em sợ, nếu em buông tay, em từ bỏ, sau này em sẽ hối hận và biết đâu anh là người em muốn tìm lại nhất. Nhưng lúc đó có quá muộn không khi dòng đời thì luôn thay đổi. Buông tay rồi làm sao níu kéo yêu thương quay trở lại?
Anh ạ, tình cảm em dành cho anh là chân thành, là thật lòng. Em thích anh thật nhiều. Nhưng em không có cách nào để biết được là em có vị trí hay ý nghĩa gì trong trái tim anh hay không?
Con gái thường rất dễ cảm động, rất dễ xiêu lòng, nhạy cảm và tận sâu trong trái tim họ là yêu thương đong đầy.
Anh đừng nhìn bề ngoài mạnh mẽ mà nghĩ rằng trái tim họ cũng mạnh mẽ, cứng rắn như thế. Không hề đâu anh. Ẩn sâu trong mỗi người là khát khao được yêu thương mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Video đang HOT
Nếu anh không có tình cảm gì với em thì xin anh đừng quan tâm đến em nhiều như thế. Đừng làm trái tim em đang ngủ yên bỗng nhiên thức giấc và nó lại thổn thức với ước mong được hạnh phúc. Ước mong được anh đến sưởi ấm hết băng giá bao ngày qua.
Em đã sống một cuộc sống chỉ có mình em lâu lắm rồi. Em luôn hài lòng với những gì mà mình có. Bề ngoài em luôn tỏ ra bất cần, luôn bảo rằng một mình có gì không tốt đâu chứ? Cũng bình thường thôi. Nhưng đằng sau lời nói đó có những lúc nước mắt em rơi vì tủi thân.
- Khi một mình em lang thang dạo phố nhìn từng cặp tình nhân đi bên nhau, nắm tay nhau em không khỏi chạnh lòng.
- Những ngày lễ, mọi người đi chơi với người mình yêu thương, chỉ còn mình em lẻ loi trong căn phòng vắng tanh. Lúc đó, em chợt hỏi anh ở đâu, sao cứ để em chờ anh mãi?
- Rồi những lúc ốm đau, nhìn mọi người được người yêu lo lắng, quan tâm, chăm sóc từng li từng tí. Nhìn lại mình, có ốm, có đau cũng chỉ có một mình, tủi thân và chỉ mong về nhà với mẹ. Nhưng cuộc sống, tương lai còn phía trước phải tự mình mạnh mẽ bước tiếp mà thôi. Lúc đó chỉ mong có dòng tin nhắn an ủi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng ước mơ mãi mãi cũng chỉ là mơ ước.
Rồi thì mọi thứ cũng qua đi, em vẫn là em, vẫn ngốc nghếch chờ đợi ngày anh đến và vẫn vui vẻ chấp nhận cuộc sống của mình.
Anh xuất hiện, anh cho em những cảm xúc mà em chưa bao giờ biết đến. Anh quan tâm, lo lắng cho em, luôn tạo cho em những bất ngờ. Từ lúc anh xuất hiện, em có thêm một người luôn lắng nghe em mỗi ngày, chia sẻ cũng em những niềm vui nỗi buồn. Em không còn thấy cô đơn nữa. Em thật sự thấy hạnh phúc.
Lần đầu tiên trong đời, có một người con trai đánh đàn hát cho em nghe.
Lần đầu tiên, có một người con trai mua thuốc, mua đồ ăn đem qua tận nhà cho em khi em bị ốm.
Lần đầu tiên, có một người con trai luôn lắng nghe những tâm sự, những câu chuyện không đầu không đuôi của em mà không thấy phiền.
Lần đầu tiên, có một người con trai luôn tạo cho em những bất ngờ với những món quà nho nhỏ đầy ý nghĩa.
Lần đầu tiên có một người con trai cùng em đi xem phim, đi dạo và làm những điều em thích.
Lần đầu tiên có một người con trai nhớ sở thích và quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh em, luôn chọc cho em tức điên nhưng rồi lại làm em cười ngay sau đó.
Lần đầu tiên có một người con trai cho em cảm giác an toàn khi ở bên. Làm cho cuộc sống của em tốt hơn mỗi ngày và làm em cười nhiều đến thế. Cho em biết cảm giác nhớ nhung thật sự.
Nhưng anh chưa bao giờ nói thích em.
Vậy những điều anh làm có ý nghĩa gì thế? Phải chăng, tất cả là do em ngộ nhận? Hay là do em quá nhạy cảm, còn đối với anh tất cả những điều đó đều bình thường và không có ý nghĩa gì?
Em nên làm gì đây? Cứ để trái tim mình đi ngao du khắp nơi, cứ để nó thích anh như thế này hay là nên dừng lại?
Em sợ mình sẽ hối hận nhưng cũng sợ trái tim bị tổn thương khi anh không còn như thế này nữa.
Rất nhiều lần em muốn hỏi anh rằng em có giữ vị trí gì trong trái tim anh hay không hay đơn giản anh chỉ xem em là đứa em gái và những thứ anh làm là tình cảm của người anh trai dành cho cô em gái của mình. Nhưng rồi em không đủ can đảm để hỏi, em sợ đánh mất anh gười mà em hết lòng yêu quý. Em phải làm sao đây anh?
Sao anh không nói cho em nghe điều mà anh suy nghĩ, để em có thể chọn cho mình con đường để bước tiếp?
Theo VNE