Nếu anh biết em “yêu” sếp?
Nếu anh biết được em đã rơi vào vòng tay sếp thì anh có tha thứ cho em không?
Đến bây giờ em vẫn tự nhủ, nếu không gặp chồng, có lẽ cuộc sống của em đã khác. Em gặp anh khi còn là một cô bé chân ướt chân ráo xuống Hà Nội học đại học. Anh trai em vốn là bạn của anh đã nhờ anh giúp đỡ, quan tâm để em đỡ thấy lẻ loi khi xa nhà. Anh nhiệt tình nhận lời, em hồn nhiên đón nhận sự chăm sóc ân cần từ anh. Em còn nhớ, lần đầu tiên thấy một thành phố đông đúc, em loay hoay không biết làm sao có thể qua đường, anh đã dạy em. Em sợ phải đi ô tô vì say, nhưng anh bảo, giao thông Hà Nội bằng xe buýt, vừa để ngắm thành phố, vừa để em hết bệnh say xe. Lịch lên thư viện, ôn thi cuối kỳ anh cũng sắp xếp luôn giúp em. Em chỉ theo đó mà thực hiện. Dần dần em phụ thuộc vào anh từ bao giờ không rõ. Em đương nhiên coi anh là người tốt, đương nhiên anh có nhiệm vụ chăm sóc em. Cứ thế em và anh gắn bó, anh nhiệt tình nhưng chưa bao giờ nói yêu em, em cần anh nhưng cảm xúc giống như tình cảm của người em gái đối với anh trai…
Ngày gia đình anh mang lễ hỏi cưới lên nhà em, em mắt tròn mắt dẹt. Em khẽ hỏi: Mình cưới nhau ạ? Anh bảo: Em không lấy anh thì định lấy ai? Thì anh nói đúng, em cũng chẳng có ai thật. Em vẫn ngoan ngoãn vậy. Anh chẳng để em vất vả. Anh chỉ cần em chu toàn việc nhà, còn kinh tế anh nói đã có anh lo. Lấy anh, em là người thành phố. Rồi em có thai. Có lẽ đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất khi em được yêu chiều, cuộc sống viên mãn, hàng ngày cơm nước, dọn dẹp chờ chồng đi làm về. Khi con được 1 tuổi, lấy hết can đảm em tâm sự em muốn đi làm, muốn có một công việc, khác với việc ở nhà nội trợ, chăm con. Sau nhiều ngày suy nghĩ anh cũng đồng ý, và tất nhiên, anh chọn cho em công việc văn phòng, sáng 8h đi chiều 4h30 về. Anh vẫn quan niệm, chẳng cần vợ phải làm ra tiền vì việc đó đã có đàn ông lo. Nhưng không biết có phải như người ta nói phụ nữ sinh con xong thì thay máu, tâm tính em có phần thay đổi.
Khi bước vào môi trường công sở, em thấy thật thú vị, khác hẳn với cái bếp nho nhỏ xinh xinh ở nhà. Em có bằng cấp, có tuổi trẻ và cả sự thông minh, em không an phận với việc hàng ngày chỉ đưa lại mấy cái công văn, nghe vài cuộc điện thoại. Em thấy mình có năng lực để làm hơn như thế. Và người nhận ra năng lực của em chính là sếp.
Video đang HOT
Phụ nữ khi đã si mê thì chẳng quan tâm đến điều gì nữa (Ảnh minh họa)
Sếp em là một người đàn ông tài giỏi. Một tay thành lập và quản lý khối marketing, tất cả nhân viên trong khối có được mức lương hoàn hảo như hiện nay đều nhờ người thày giỏi lèo lái như anh ấy. Các nhân viên lâu năm kể lại, cách đây 5 năm, khi công ty lao đao vì tài chính, sếp đứng ra đặt nhà để trả lương cho mọi người. Vì thế, khi công ty phát triển bền vững cho tới hôm nay, anh ấy là một trong 3 người lãnh đạo giỏi nhất, được nhân viên vô cùng yêu mến. Tính cách cũng hay lắm, vui tính và trẻ trung. Anh ấy khiến một người phụ nữ vốn trước kia chỉ ở trong bốn bức tường như em xao xuyến.
Không hiểu vì vô tình hay cố ý, sếp giao cho em nhiều việc hơn và thường là những công việc phải cùng sếp giải quyết. Trong một lần dẫn em đi gặp đối tác, trên đường về anh ấy đã cầm tay em, rồi thủ thỉ: “Em đẹp và thông minh, có điều anh thấy em không nhận ra điều đó“. Có thể với người khác đó chỉ là một câu nói xã giao, nhưng với em lại khác. Bởi có thể em đã sống trong vòng tay chồng quá lâu, để cả chồng và em cũng không nhận ra điều đó.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, em ngả vào vòng tay người đàn ông đó từ bao giờ. Khi đi cạnh người đó, em thấy mình hạnh phúc, thấy mình yêu đời, thấy em được sống là chính em, biết được yêu thương và cảm nhận được tình yêu.
Đàn ông ngoại tình còn biết đến gia đình, phụ nữ khi đã si mê chẳng còn quan tâm gì nữa. Em biết tội của em to lắm bởi không có chồng, em đâu được thế này. Chồng đã cho em một gia đình, cho em một tổ ấm. Nhưng giờ đây, nằm bên cạnh chồng, em không sao dứt được ý nghĩ về người đó, về hơi thở, sự ấm áp lan tỏa ra từ người đó. Mỗi tối đi ngủ em đều mong cho ngày mai trời sáng thật nhanh, để em đến cơ quan, để em gặp sếp… Nếu biết, liệu chồng có tha thứ cho em không?
Theo 24h
Giả vờ yêu sếp để thăng tiến
Ngọc có một nhan sắc không chê vào đâu được. Và cô nghĩ rằng, mình rất thông minh khi dùng "vốn tự có" để thăng tiến trên con đường công danh, sự nghiệp. Tuy nhiên, Ngọc không biết rằng, toan tính ấy lại là khởi đầu cho những bi kịch...
Sếp của Ngọc là một người đàn ông đã trạc tứ tuần, xấu trai nhưng lại đang sở hữu một số tài sản kếch xù. Kể từ ngày được "diện kiến" sếp, Ngọc cứ mơ mộng tận đẩu tận đâu, chẳng còn đầu óc nào mà chú tâm vào công việc. Thay vào đó, cô nghĩ trăm phương nghìn kế để quyến rũ được ông sếp nhiều tiền lắm của. Có bao nhiêu tiền bạc kiếm được, Ngọc đều ném vào việc mua sắm áo quần và đồ trang điểm. Cô muốn mình thật nổi bật ở chốn công sở.
Đồng nghiệp được một phen "lé mắt" khi Ngọc đột nhiên nâng độ ngắn của váy lên 10cm, để lộ đôi chân dài trắng nõn. Áo thì cứ vô tình hở trước ngắn sau. Từ khi Ngọc đột nhiên thay đổi gu ăn mặc, đồng nghiệp nữ thì hậm hực ra mặt, còn mấy anh chàng trong công ty thì như bị ai hớp hết hồn vía, cứ đợi Ngọc đi ngang qua để được "mãn nhãn". Ngọc vô tình vờ như không để ý đến những lời ong tiếng ve ấy, cứ ngẩng cao đầu bước đi trong tiếng trầm trồ của những đồng nghiệp nam.
Rồi cơ hội của Ngọc cũng đến khi cô làm rới xấp tài liệu trước cửa thang máy. Đang lúi húi nhặt thì sếp từ trong thang máy bước ra. Thấy một cô gái đẹp đang luống cuống với đống giấy tờ trước mặt, Tuấn bèn dừng lại nhặt hộ. Kể từ hôm đụng mặt sếp ở thang máy, Ngọc luôn giả vờ có việc và đi ngang phòng Tuấn. Và tất nhiên, trong những lần "dạo chơi" đó, Ngọc luôn khoác lên mình những bộ cánh hấp dẫn nhất, kích thích trí tò mò nhất.
Được một thời gian thì Ngọc đột nhiên được cất nhắc lên làm thư ký với lý do: phù hợp với yêu cầu công việc. Từ chỗ một nhân viên làm hành chính, bây giờ, Ngọc đã được đàng hoàng sánh đôi với sếp. Sếp đi đâu, làm gì Ngọc cũng được đi theo. Thích nhất là những chuyến chu du ở nước ngoài cùng sếp, cứ mỗi đợt như thế, Ngọc khuân về hàng đống mỹ phẩm và áo quần, tha hồ "khoe mẽ" với đám chị em trong công ty.
Ngọc cũng không ngờ chiêu "mỹ nhân kế" của cô lại có tác dụng mạnh đến vậy. Chỉ sau vài lần lả lơi với sếp, Ngọc đã có trong tay rất nhiều thứ, từ địa vị cho đến tiền bạc. Tuy nhiên, điều khổ tâm nhất của Ngọc là cô chẳng hề có chút cảm tình nào với Tuấn. Ngọc sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Tuấn, kể cả việc "lên giường", nhưng cô nghĩ rằng, mình sẽ kiếm một đại gia toàn vẹn hơn chứ không phải là ông sếp kém phong độ này.
Cô không thể kiếm được đại gia trong bộ dạng của một cô gái không có nổi một bộ áo quần cho ra hồn... (Ảnh minh họa)
Khổ một nỗi, Tuấn lại thật sự thích Ngọc. Đã 40 tuổi nhưng Tuấn vẫn chưa hề lập gia đình. Qua một thời gian gắn kết với cô nhân viên xinh đẹp, Tuấn đã có ý định đi đến hôn nhân. Anh sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu về vật chất đối với Ngọc, phần vì muốn làm đẹp lòng mỹ nhân, phần nữa là để níu chân người tình. Ngọc thấy Tuấn hào phóng thì lấy làm vui lắm, cô vòi vĩnh thật nhiều thứ để làm "của để dành", từ nhà, xe đến các vật dụng đắt tiền khác. Nhưng hễ lần nào Tuấn cầu hôn, Ngọc cũng thoái thác với lý do: " Em còn muốn phấn đấu cho sự nghiệp".
Bây giờ, Ngọc đã làm đến chức trưởng phòng nhân sự. Tuy nhiên, kể từ ngày được thăng chức đến nay, chẳng ai thấy Ngọc nở lấy một nụ cười. Giấc mơ được thăng tiến của Ngọc đã thành hiện thực, nhưng sự ràng buộc đối với đời sống tình cảm của Ngọc càng ngày càng lớn. Cô thực tình không muốn "dừng chân" với người đàn ông xấu trai và vũ phu này bởi, ước mơ của Ngọc là một đại gia lắm tiền và bảnh hơn Tuấn gấp nhiều lần.
Ngọc đau đầu vì không biết phải thoát ra khỏi mớ bòng bong này bằng cách nào. Cô cần sự nghiệp nhưng lại không muốn trói đời mình với sếp. Cô cũng biết rằng, nếu từ chối Tuấn thẳng thừng, cô sẽ mất tất cả, bởi Tuấn đủ tiền bạc và quyền lực để làm cho đời Ngọc trở nên khốn đốn. Nhưng nếu Ngọc chấp nhận, cô lại không có cảm giác thỏa mãn, hơn nữa, "giấc mơ lớn" của cô sẽ chấm dứt.
Đôi lúc Ngọc định làm liều, từ chối Tuấn rồi đi tìm một đại gia khác. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh bị Tuấn tịch thu hết số của cải cô gom góp, dành dụm mấy năm nay, cứ nghĩ đến cảnh Tuấn thuê xã hội đen "xử" mình, Ngọc lại không dám. Cô không thể kiếm được đại gia trong bộ dạng của một cô gái không có nổi một bộ áo quần cho ra hồn. Ngọc sợ cảnh sống thiếu thốn, nghèo nàn, nên cuối cùng, trước những lời hối thúc của Tuấn, Ngọc đành chấp nhận, biến việc "yêu giả" thành "cưới thật".
Hôm đón dâu, nước mắt Ngọc tuôn như mưa, người khác không biết thì nghĩ Ngọc hạnh phúc, duy chỉ có Ngọc mới hiểu, những giọt nước mắt đó chính là nỗi sợ hãi. Vì đã sống và làm việc với sếp 5 năm nay nhưng Ngọc không hề có một chút cảm tình nào với Tuấn. Cô biết đời mình rồi sẽ bất hạnh...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những kiểu tình yêu tội lỗi Tình yêu với bạn thân, với anh chị em của "một nửa" là những điều không thể chấp nhận nổi. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có những lúc "say nắng", không làm chủ được bản thân. Tuy nhiên, có những mối quan hệ mà chỉ cần nghe đến thôi, bạn cũng biết là không nên. Bởi nếu có như vậy, thì...