“Nếu anh ấy chọn em, chị và các con sẽ ra đi”
Câu hỏi của vợ người tình khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt, chết lặng không nói được câu nào.
Ngay từ khi bắt đầu cuộc tình sai trái này, cô đã tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Nhưng tình yêu và sự đam mê anh tới mức tôn thờ đã khiến cô quên đi tất cả mà lao vào anh như một con thiêu thân.
Ngày cô bước vào công ty anh, cô đã bị anh ám ảnh bởi anh khá giống với mối tình sâu nặng mà cô vừa chia tay cách đây gần 1 năm. Gặp anh, bao nhiêu nỗi nhớ nhung, yêu thương trong cô trỗi dậy. Cô không thể ngăn bản thân mình tiếp cận anh.
Cô vui mừng biết bao khi nhận ra anh biết rằng cô đang thầm để ý tới anh nhưng rồi nhanh chóng rơi vào đau khổ, tuyệt vọng khi biết tin anh đã có vợ. Bao nhiêu hy vọng trong cô tan vỡ, nhường chỗ cho nỗi tủi hờn, oán trách mình là phận đến sau.
Cô tự dằn vặt bản thân mình, cố gắng tránh mặt anh nhưng càng tránh mặt, anh càng cố tạo cơ hội cho cô và anh gần gũi nhau. Càng trốn tránh, cô càng nhận ra mình yêu anh đến nhường nào và cuối cùng, cô chấp nhận làm kẻ thứ 3 tôi lỗi để có được anh.
Cô không phải là đứa không hiểu chuyện. Thỉnh thoảng nghe được ở đâu đó phát ra cụm từ “kẻ thứ 3″ là cô lại thấy bản thân mình thật vô sỉ. Nhưng tình yêu không có lỗi, lỗi chỉ là do cô đến sau mà thôi. Cô thấy bản thân mình không đủ tư cách giành giật anh với vợ con anh nên cô chỉ mong muốn anh bớt chút thời gian ít ỏi để ở bên cô.
Cô không muốn cuộc đời sau này của cô sẽ phải sống trong sự hối tiếc và dằn vặt (Ảnh minh họa)
Cô và anh chính thức cặp bồ với nhau. Một mối tình vụng trộm say mê và ngọt ngào. Anh thường nói hối tiếc nhất đời của anh là gặp cô quá muộn. Anh cũng chưa bao giờ kể về vợ con anh cho cô nghe. Nếu cô có hỏi thì anh chỉ nói anh chỉ muốn không gian riêng tư này là của hai người, đừng nhắc đến người khác. Và cô cũng chỉ muốn vậy.
Video đang HOT
Những tưởng cuộc tình vụng trộm này sẽ không ai biết, nào ngờ nó vẫn đến tai chị. Ngày chị hẹn gặp cô, cô đã vô cùng lo sợ. Cô đã chứng kiến cảnh người ta đáng ghen ghê gớm như thế nào nên cô không muốn bản thân mình rơi vào hoàn cảnh ấy. Nhưng không hiểu sao, thâm tâm cô rất muốn gặp chị.
Rồi chị xuất hiện, một người phụ nữ đẹp, sang trọng. Chị chào cô hết sức lịch sự, giọng nói chị nhẹ nhàng khiến cô bớt lo lắng. Chị ấy hỏi thăm sức khỏe của cô cứ như một người chị gái đang nói chuyện với cô em nhỏ chứ không phải là một bà vợ đang đánh ghen với nhân tình của chồng. Cô còn đang quá đỗi ngạc nhiên về cách ứng xử của chị thì chị lại gây tiếp cho cô một bất ngờ khác khi hỏi:
“Em thật lòng yêu thương chồng chị chứ”. Thấy cô ngượng ngùng đỏ mặt, chết lặng không nói được câu nào thì chị có vẻ thoáng buồn. Cô vội vã xin lỗi chị, cô không cố ý giành giật anh với chị. Cô chỉ mong chị tha thứ, cô nói cô sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh, chỉ xin chị cho phép cô được ở bên anh trong chút thời gian ít ỏi.
Cô những tưởng chị sẽ hét lên, rồi mắng chửi cô thậm tệ khi cô nói ra những lời ấy. Nào ngờ, chị im lặng và kể cho cô nghe câu chuyện tình yêu của chị. Chị và anh đã phải rất vất vả mới đến được bên nhau. Bố mẹ anh vốn không ưa gì chị vì hoàn cảnh gia đình chị khó khăn, họ nghĩ chị đến với anh chỉ vì tiền. Bằng sự kiên trì và nhẫn nại, bao năm qua chị đã chứng minh cho ông bà thấy chị yêu thương anh thật lòng.
Dần dần, tình cảm của chị và bố mẹ anh cũng tốt hơn. Kết thúc câu chuyện, chị còn nói nếu sau này anh bỏ chị, chị chỉ mong người co gái sau chị sẽ thay chị chăm sóc tốt hơn cho bố mẹ anh. Trước khi ra về, chị ấy không quên để lại cho cô lời nhắn: “Nếu anh ấy chọn em, chị và các con sẽ ra đi”.
Chị đi rồi mà cô vẫn còn ngồi đó. Cô có cảm giác đây không phải là cuộc hẹn giữa một bà vợ với nhân tình của chồng mà nó đơn giản chỉ là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn bà cùng yêu sâu sắc một người đàn ông. Chẳng cần anh chọn, cô biết mình đã thua. Ngay từ lúc gặp chị, cô đã biết cô là kẻ thua cuộc, cô không có cách nào để sánh được với chị.
Cô nghĩ anh đến với cô chỉ là do bồng bột nhất thời. Vì anh thiếu đi sự quan tâm nơi chị. Vì chị đã phải chia sẻ chị cho quá nhiều người trong gia đình anh: bố mẹ, con cái, họ hàng,.., nên không thể toàn tâm toàn ý lo lắng cho anh được. Nhưng cô thì khác, vì cô độc thân nên cô có thể trọn vẹn thuộc về anh. Cô tự đặt mình vào vị trí của chị, nếu cô lấy anh, cũng sinh con cho anh, cũng phải vất vả chăm lo cho gia đình anh chu đáo thì cô sẽ sao?
Cô nhận ra cô đã quá sai lầm. Cô đã tự huyễn hoặc bản thân mình vào những điều không thể. Cô nghĩ dù đau đớn nhưng cô vẫn phải chấm dứt cuộc tình sai trái này. Cô không muốn cuộc đời sau này của cô sẽ phải sống trong sự hối tiếc và dằn vặt.
Theo Him
Vì em còn yêu...
Vì ai đó nói, khi biết chồng mình ngoại tình thì buông bỏ là cách giữ gìn phẩm giá và tôn trọng bản thân. Nhưng vì em còn yêu nên làm sao em có thể vì tự tôn của mình mà để con tim em chết đi một nửa?
Anh à!
Em nhìn lá đơn li hôn em viết vội trên bàn, nét chữ xô lệch, nguệch ngoạc, có chỗ nước mắt rơi xuống nên nhòe mất chữ. Lý do để em đưa ra là "do mình không hợp nhau". Nguyên nhân như vậy đủ để chúng ta xa nhau chưa anh?
Sau trận cãi vã nảy lửa lần cuối, em không nhớ rõ cái ngày khốn nạn ấy, bởi vì cái phút giây em chứng kiến người đàn bà sau trong bóng đêm của anh bước ra và nói điều phải trái với em - vợ anh rằng "anh ấy không yêu cô, người anh ấy yêu là tôi, cô hãy buông tha anh ấy để anh ấy về bên tôi!". Cô nhân tình của anh đã nói với em những lời như vậy, một ả đàn bà chen chân vào mối quan hệ của chúng ta, từ khi nào vậy?
Đau! Bẽ bàng! Uất hận! Muốn phá bỏ tất cả, muốn buông...đó là những gì em nhận lại sau khi đối diện với cô ta, người đàn bà trong bóng đêm của anh. Anh biết, với em không có chính danh hay nhân tình, không có đúng sai giữa chuyện cảm xúc và đạo đức, chỉ là yêu hay không? Và nếu như anh yêu, thì đó là người đàn bà của anh!
Vậy đó! Bỗng dưng em, cũng từng là người đàn bà anh yêu, trở thành một vật cản để anh phải vụng trộm đi tìm thứ anh đang thiếu khuyết, thứ mà anh đã từng tìm thấy ở em: Sự rung động!
Những ngày qua, em đối diện với lòng mình, tự vấn mình bằng lý trí, bằng cảm xúc. Mặc kệ cho thiên hạ rủ rỉ vào tai em "cái ngữ đàn ông ngoại tình bỏ quách đi cho rồi, mày có phải đứa xấu xí, ngu dại gì đâu? ra đường có mà đầy giai theo!". Em mặc kệ hết tất cả những lẽ thường mà mọi người đàn bà thường làm: đánh ghen, chì chiết, đay nghiến, dày vò nhau...em nghĩ theo cái lẽ của riêng em: "Mình nên làm gì cho cuộc hôn nhân này? Mình cần anh đến đâu? anh còn cần mình trong cuộc đời anh không?". Em đã hỏi lòng như vậy đấy, anh biết vì sao không anh?
Vì em còn yêu anh...
Vì em nhận ra lòng em vẫn không thôi nhức nhối về anh. Em hoài niệm tất cả những cái đẹp đẽ mà ta đã từng có, cả những cái xấu xí trong mối quan hệ của chúng mình. Kì lạ là em thấy vui vì nó, kì lạ là anh vẫn hiển hiện đẹp đẽ, tròn đầy, cho dù hiện tại anh đang găm dao vào tim em.
Vì em còn yêu nên bỗng dưng em nhận thấy trong lòng mình sự băn khoăn giữa chuyện buông hay giữ? Giữa tự tôn của một người đàn bà kiêu hãnh hay tha thứ để có anh bên mình, dù em chẳng biết tình cảm anh dành cho em nó đã phôi pha đến thế nào?
Vì em còn yêu nên bỗng dưng em thấy nhân tình của anh sao mà mờ nhạt, sao mà chẳng có một chút ám ảnh nào trong cuộc đời em. Cô ta chưa bao giờ là sức nặng để ngăn cản em phải để cô ta vào mối quan hệ của chúng mình mà suy xét xem làm thế nào để anh quay lại bên em.
Vì ai đó nói, khi biết chồng mình ngoại tình thì buông bỏ là cách giữ gìn phẩm giá và tôn trọng bản thân. Nhưng vì em còn yêu nên làm sao em có thể vì tự tôn của mình mà để con tim em chết đi một nửa?
Vì em còn yêu nên bỗng dưng em thấy mình cần phải nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ, em sẽ không oán trách, thở than hay nuối tiếc ngày anh vì em mà đội mưa, ngày anh vì em mà buông bỏ bao điều quan trọng của cuộc đời mình. Có nhau trong đời đâu phải chuyện dễ dàng gì, vì đâu mà khoảng cách của chúng ta lại giãn ra như thế? Em tự vấn lòng mình như vậy đó anh ơi!
Vì em còn yêu nên em sẽ thôi khóc, thôi dằn vặt, thôi trách cứ bản thân mình đã vô tâm để anh ra xa em. Lá đơn này, em sẽ cất đi, để thử sức mình thêm một lần nữa. Thử yêu lại từ đầu, với anh - người đàn ông của em.
Cho dù bây giờ anh đang là của ai thì em cũng thây kệ, hãy chờ xem, em sẽ "cưa" lại anh, vì đơn giản là em còn yêu anh, hơn cả những gì em nghĩ!
Theo Emdep
Là vợ chồng thì phải biết trân trọng nhau Khi vợ còn là con gái, sống cùng với bố mẹ, từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn một hột cơm nhà mình, chỉ vì một chữ "tình" mà rời xa bố mẹ đã một đời nuôi mình khôn lớn, đem nửa đời sau phó thác cho mình, gả về nhà mình, gọi bố mẹ mình là bố mẹ, coi anh chị em...