Nẻo đường tình rẽ thành hai ngả
Đã từng nhớ đên da diêt, si mê, đã từng trải qua nôi đau đớn, mât mát tưởng chừng như không thê vượt qua nôi…
Nhân được tin nhắn của anh trong môt buôi chiêu mưa tâm tã, tim cô giât thót, như thê không tin nôi vào mắt mình. Ngón tay cô run run mân mê trên màn hình điên thoại. Sự bât ngờ này quả thât khiên cô bôi rôi, bôi rôi đên nôi chẳng biêt phải trả lời tin nhắn ây như thê nào.
Đã từ rât lâu rôi cô không hê nhân được môt tín liêu liên lạc nào từ sô máy quen thuôc ây. Đã từ rât lâu rôi cô cũng thôi nuôi trong mình ý định duy trì môi liên lạc, sau khi những dòng tin nhắn của mình gửi đi cứ bặt vô âm tín, còn những cuôc gọi thì đô từng hôi chuông dài tưởng như bât tân mà cô biêt chắc rằng đâu dây bên kia cô ý chẳng nghe. Cô đã dặn lòng mình phải cô gắng tâp quen với cảm giác trông vắng, cô đơn đên đau lòng ây, nhưng rôi đúng vào lúc ngỡ như đã quen được thì những gì liên quan tới anh lại theo tin nhắn ây ùa vê.
Đã từng yêu hêt lòng hêt dạ, đã từng nhớ đên da diêt, si mê, đã từng trải qua nôi đau đớn, mât mát tưởng chừng như không thê vượt qua nôi (Ảnh minh họa)
Ngày ây cô đã từng chới với giữa hai chiêu yêu và hân. Cô biêt mình còn yêu anh rât nhiêu nhưng lại chẳng có cách nào đê nắm bắt được anh nữa. Khi không thê nắm bắt được thì người ta buôc phải từ bỏ và thê là lẽ dĩ nhiên cô châp nhân buông tay, châp nhân mât đi người đàn ông mà môt thời cô đã đinh ninh rằng được thượng đê sinh ra đê làm môt nửa của riêng mình.
Đã từng yêu hêt lòng hêt dạ, đã từng nhớ đên da diêt, si mê, đã từng trải qua nôi đau đớn, mât mát tưởng chừng như không thê vượt qua nôi, ây vây mà rôi cuôi cùng mọi thứ cũng đã êm xuôi. Ngày hôm nay, tuy trái tim cô có đâp rôn ràng hơn ở phía trong lông ngực, đôi mắt cô có hướng nhìn vê phía nào đó xa xăm hơn ngày hôm qua, nhưng rôi cô biêt, sau đó tât cả sẽ lại trở vê đúng với cái quỹ đạo vôn có của nó, sẽ lại là trông vắng và cô đơn.
Video đang HOT
Đôi khi dù biêt rõ ràng là không nên nhưng người ta lại không thê ngăn bản thân mình nghĩ nhiêu vê môt sự viêc nào đó đê rôi chạnh lòng bởi thây hiên tại và quá khứ sao mà khác xa nhau. Quá khứ anh là của cô, chỉ là của riêng cô thôi nhưng hiên tại anh đã thuôc vê môt người khác. Trên nẻo đường đời anh và cô đã rẽ vê hai ngả, anh chọn gia đình còn cô tiêp tục đuôi theo mơ ước của riêng bản thân mình.
Cô vân nén tât cả những đớn đau lại đáy con tim, dũng cảm bước lên phía trước cùng với lòng kiêu hãnh của chính mình (Ảnh minh họa)
Giờ đây anh đã êm âm, còn cô thì vân môt mình tiêp tục những bước chân đơn đôc. Cô thừa nhân rằng vắng anh khiên đã có lúc cô cảm thây rât buôn, nhưng chưa khi nào trong lòng cô hôi hân. Những năm tháng qua cô đã luôn sông với môt niêm tin bât diêt rằng thà chia tay như vây đê cả hai có môt cuôc sông tôt hơn còn hơn là giữ mãi tình yêu đê rôi cùng phải khô. Cô vân nén tât cả những đớn đau lại đáy con tim, dũng cảm bước lên phía trước cùng với lòng kiêu hãnh của chính mình.
Chẳng biêt tại sao ngày hôm nay trời lại mưa nhiêu đên vây, lẽ nào ông trời không hê biêt rằng kê từ ngày chia tay năm ây cô bông trở nên rât sợ mưa. Những cơn mưa cứ xoáy sâu vào cảm giác trông trải trong lòng, dâu rằng cô đã quá quen với nó. Đên và đi, được và mât, nắm bắt và từ bỏ, mọi thứ giông như môt cuôn phim cứ từ từ trôi qua trước mắt. Ngay cả bản thân cô cũng không thê biêt được rằng đi qua những ngày tháng cô đơn này điêu gì tiêp theo sẽ chờ đợi mình.
Theo VNE
Nên tiếp tục đợi chờ hay từ bỏ?
Đừng trách nêu chẳng may đên môt lúc nào đó em ích kỷ buông tay anh đê đắp xây môt bờ bên mới cho mình.
Vây là thêm môt mùa mưa nữa lại vê ngang qua thành phô, những cơn mưa đên bât chợt chẳng hê báo trước gieo vào lòng người bao nôi cô liêu. Có những ngày mưa tới ngay cả khi nắng còn chưa kịp tắt, mưa và nắng như đùa giỡn, chạy đuôi nhau hoài trên phô càng khiên cho tâm hôn của những kẻ cô đơn cảm thây chênh vênh.
Em ngước mắt lên trời nhìn những giọt mưa rơi, chẳng hiêu sao lại cảm thây lòng dâng lên môt nôi buôn khó tả. Em cứ đứng mãi ở phía dưới môt mái hiên lạ rôi đắn đo không biêt mình nên tiêp tục chờ đợi hay chạy ra ngoài hòa mình vào trong những giọt mưa.
Chắc hẳn anh cũng biêt rằng cô gái nhỏ bé của mình ghét sự chờ đợi, vây mà sao vân đê em phải chờ đợi suôt môt khoảng thời gian dài đằng đẵng từng ây năm trời. Đã mây mùa mưa đi qua rôi em cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, chỉ biêt rằng môi lân nhìn những hạt mưa nôi tiêp nhau tuôn rơi phía bên ngoài cửa sô em lại chẳng thê ngăn được những giọt nước mắt ở trong lòng.
Anh cũng biêt rằng cô gái nhỏ bé của mình ghét sự chờ đợi, vây mà sao vân đê em phải chờ đợi suôt môt khoảng thời gian dài đằng đẵng từng ây năm trời (Ảnh minh họa)
Em chẳng biêt mình nên tiêp tục đợi chờ hay nên từ bỏ. Nêu chờ đợi thì liêu em sẽ phải chờ đợi đên bao giờ, còn từ bỏ ư, trái tim em không đành lòng rời xa anh - người mà em đã nguyên yêu suôt đời suôt kiêp. Yêu anh quả thực chẳng phải là điêu dê, nhât là khi em lại mang môt trái tim quá đôi yêu mêm.
Anh vân đông viên rằng chỉ cân có niêm tin thì thời gian bao lâu cũng không phải vân đê, chỉ cân có niêm tin thì nhât định hai đứa mình sẽ vượt qua được tât cả. Nhưng hai năm, ba năm em có thê đợi, còn nêu thời gian lại kéo dài thêm năm năm, mười năm nữa thì em phải làm sao. Con gái ai cũng có lứa có thì, vây nên đừng trách nêu chẳng may đên môt lúc nào đó em ích kỷ buông tay anh đê đắp xây môt bờ bên mới cho mình.
Chẳng biêt ở nơi đó anh có buôn nhiêu giông em không môi lân ngôi ngắm nhìn màn mưa giăng giăng ngâp con phô vắng. Có những lúc dù muôn hay không thì người ta vân bị ông trời gắn vào những nôi buôn không thê diên tả được. Thât vây, giông như lúc này em chẳng thê gọi tên được những cảm xúc trong lòng mình, chỉ biêt là đang buôn nhưng lại không hiêu mình đang buôn vì nhớ nhung, vì xa cách, vì những đắn đo đang ngày môt lớn hơn trong lòng hay chỉ đơn giản là vì tức cảnh sinh tình, không thê kiêm lòng được những lúc trời mưa.
Em tự hỏi lòng mình rằng liêu phải đợi thêm bao lâu nữa thì anh mới trở vê (Ảnh minh họa)
Môt mùa mưa ngâu nữa lại vê và tâm hôn em càng thêm lạnh lẽo, cô đôc còn nôi nhớ anh lại thêm da diêt, đằng đẵng giông như những cơn mưa. Người ta vân bảo rằng ông trời sinh ra mùa mưa ngâu là đê cho Ngưu Lang gặp Chức Nữ, tình yêu tái hợp và những người yêu nhau được trở vê với nhau. Nhưng cớ sao đã mây mùa mưa ngâu qua rôi mà vân chỉ có mình em ngôi nơi đây chờ đợi?
Em tự hỏi lòng mình rằng liêu phải đợi thêm bao lâu nữa thì anh mới trở vê lau khô những giọt mưa đọng nơi khóe mắt và nắm lây bàn tay gây guôc đang ướt đâm vì mưa này. Người ta vân bảo rằng đợi chờ là hạnh phúc, nhưng nêu như đó thực sự là hạnh phúc thì cớ sao lúc này đôi mắt em nhòe đi còn bờ môi lại mặn chát khi đứng dưới hơi lạnh của màn mưa đang giăng giăng trên con phô vắng người.
Theo VNE
Có một tình yêu lơ lửng Môt cái gì đó rât lạ ngăn cách ở khoảng giữa, khiên cho hai chúng mình không có cách nào đê tiên lại gân hơn. Đêm qua em lại mơ vê anh, đã bao lân anh xuât hiên trong giâc mơ rôi em cũng chẳng thê nhớ nôi nữa. Chỉ biêt rằng cứ môi khi cảm thây lòng mỏi mêt thì người mà...