Nên xin việc đi làm hay chỉ ở nhà dạy thêm với thu nhập 4, 5 triệu
Nếu ở nhà dạy tôi được thoải mái về thời gian nhưng thấy quá tẻ nhạt, không năng động.
Ảnh minh họa
Tôi 24 tuổi, tốt nghiệp một trường Sư phạm, chuyên ngành ngữ văn với tấm bằng xuất sắc. Tôi lập gia đình năm cuối đại học và đang có một bé trai hơn một tuổi. Từ lúc tốt nghiệp tôi ở nhà sinh con và chăm sóc con, chưa nộp hồ sơ xin việc ở đâu. Giờ con cứng cáp, tôi có thể đi làm và băn khoăn trước hai sự lựa chọn.
Video đang HOT
Lựa chọn thứ nhất: Dạy thêm tại nhà. Tôi có vốn ngoại ngữ tiếng Anh tạm được với Toeic 845 và kinh nghiệm đi dạy gia sư 4 năm đại học. Khi tôi nghỉ ở nhà chăm con, hàng xóm quanh nhà có gửi con cho dạy kèm. Các cháu có tiến bộ và thích thú rủ thêm các bạn nên dần dần có nhiều phụ huynh xin cho con học. Tiền học phí phụ huynh các em tự nộp, có người 10 nghìn, 20 nghìn, 25 nghìn. Cứ như vậy, sau vài tháng dạy hiện giờ mỗi tháng tôi có thu nhập khoảng 4- 5 triệu. Tôi vẫn có rất nhiều thời gian ở nhà với con, chăm sóc gia đình. Ngày dạy nhiều nhất cũng chỉ 6 tiếng. Thứ 7, chủ nhật tôi nghỉ. Tôi không xác định dạy lâu dài nhưng đã mua đồ đủ dùng phục vụ dạy học: máy in, bảng, bàn ghế… vì lúc đó nghĩ đã lấy đồng tiền của người ta thì dạy phải ra dạy.
Lựa chọn thứ hai: Đi xin việc giáo viên hợp đồng (vào biên chế là rất khó khăn) hoặc làm trái ngành (hành chính, nhân sự) cho các công ty, doanh nghiệp. Nếu ở nhà dạy tôi được thoải mái về thời gian nhưng thấy quá tẻ nhạt, không năng động. Ngày nào cũng quanh quẩn ở xó nhà, bao nhiêu sự năng động, nhanh nhẹn thời đại học như biến mất hết. Vì thế mà tôi muốn đi làm ở ngoài có sự va chạm, có đồng nghiệp, bạn bè. Mẹ chồng ủng hộ tôi đăng ký cấp phép mở lớp dạy ở nhà tiếng Anh và ngữ văn vì chỗ nhà tôi là nông thôn, chưa có ai dạy mà nhu cầu học của các em cao. Vả lại nếu xác định dạy lâu dài và đăng ký cấp phép mở lớp thì tôi phải đầu tư phòng học cẩn thận hơn, đi thi thêm chứng chỉ phù hợp; học thêm các lớp về phát âm, giao tiếp vì ngữ pháp tiếng Anh tôi khá chắc nhưng giao tiếp chỉ trung bình.
Rất mong quý độc giả có thể cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Cuộc sống xung quanh tôi chỉ toàn những nỗi sợ hãi
Gương mặt tôi lúc nào cũng buồn rầu, gượng cười, suy tính, sầu thảm. Nhìn đâu tôi cũng thấy một màu u tối.
ảnh minh họa
Tôi là nữ, 27 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội, tôi dám chắc mình bị trầm cảm, muốn đi chữa nhưng không biết chữa ở đâu uy tín, sơ lại bị tiền mất tật mang, sợ tìm phải những địa chỉ không uy tín. Bây giờ tôi sợ nhiều thứ: sợ giao tiếp, sợ phải gặp người lạ, sợ phải nói chuyện với người khác, sợ nhìn thẳng vào mắt người khác, sợ đến chốn đông người. Tại sao lại có nỗi sợ hãi như vậy tôi cũng không biết nữa. Tôi không thể cắt nghĩa nổi và khi cố nghĩ về nó đầu rất đau. Thật kinh khủng nếu cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn mãi như thế này. Tôi chán chường mọi thứ, không có bất cứ điều gì khiến tôi vui vẻ hay hứng khởi cả, nhìn đâu cũng thấy một màu u tối. Gương mặt tôi lúc nào cũng buồn rầu, gượng cười, suy tính, sầu thảm. Tôi sợ đi làm, sợ giao tiếp, sợ nói chuyện với đồng nghiệp. Tôi sợ đưa ra yêu cầu của mình với người khác. Tôi không còn tin vào quan điểm và lập trường của mình nữa, mất hẳn niềm tin vào bản thân.
Tôi không thấy biết ơn hay hạnh phúc với bất cứ điều gì, suốt ngày chỉ muốn ngủ và ngủ, muốn ở một mình không muốn bị ai làm phiền. Nếu đứng ở chốn đông người tôi như bị rút toàn bộ sức lực, chẳng nói chẳng làm được gì. Ngồi trước mặt người khác, dù là ai đi nữa, tay chân tôi lóng ngóng thiếu tự tin. Nói chuyện với mọi người tôi hồi hộp, lo lắng, không được tự nhiên. Đi qua chỗ đông người lúc nào tôi cũng có cảm giác họ đang soi mói, bình luận về mình. Tôi không dám nói ra suy nghĩ, quan điểm của bản thân, sợ bị chê cười, từ chối. Còn rất nhiều những thứ khác làm tôi sợ hãi. Sao cuộc đời này tôi lại sợ hãi nhiều đến vậy? Tôi muốn được bình thường, chân thành với mọi người, yêu thương sao khó đến vậy?
Khi tôi cố gắng, bản năng trỗi dậy, nó khiến tôi hành động như một cái máy. Tôi không thể nào kiếm soát được. Mỗi một cuộc giao tiếp tôi luôn cảm thấy thất bại. Người đối diện luôn thấy không thoải mái khi gặp tôi. Họ nhanh chóng bỏ đi. Tôi không trách họ vì hiểu điều đó. Tôi phải làm gì để sửa đổi mình? Khuyết điểm này có từ lâu và chắc tôi chẳng bao giờ sửa được nó. Xin hãy cho tôi phương pháp hay địa chỉ của nhà tâm lý nào đó để giúp tôi trải qua thời gian này. Nó kinh khủng với tôi quá.
Theo VNE
Nói dối là 18 tuổi để đi làm, nào ngờ cô gái bị đại gia lừa Ông ta còn tới tận nơi mời rượu và bo cho cô 2 triệu liền, bằng gần nửa tháng lương của cô rồi. Lúc đó ông ấy còn rủ rê cô vào nhà nghỉ đối diện... Bố bệnh nặng hàng tháng tốn rất nhiều tiền thuốc thang nên Hạ quyết định nghỉ học lên thành phố đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi...