Nên trả lương cho chị em nội trợ?
Tôi cứ ngồi lẩm bẩm, tính đi tính lại, tính tái tính hồi cũng vẫn thấy, công việc nội trợ của người phụ nữ thật sự là quá vất vả, nhưng cánh đàn ông mấy ai hiểu…?
Sáng, cũng như ai, dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng con, rồi cũng xách xe đi làm như người khác. Rồi, trưa cũng tranh thủ nghỉ một tí, có khi còn chẳng được nghỉ ngơi gì, rồi lại lao vào công việc làm cho xong sớm, sợ chiều không xong không về kịp với con. Rồi lại lao ra chợ, mua nhanh nhanh cái gì nếu trong tủ lạnh không còn thức ăn. Chẳng may ông xã có nói thích món gì, thì phải bằng được mua về, chiều lòng ông xã (tất nhiên cái này là tự nguyện, không làm thì cũng không ai ép) vì phụ nữ thích thế. Và rồi, lại lao vào bếp, nấu nướng nhanh chóng, cho con ăn, dọn dẹp phòng bếp, đợi chồng về rồi cùng ăn.
Cứ luẩn quẩn như vậy, chị em phụ nữ ngày ngày qua ngày khác với cả mớ công việc, bận rộn vô cùng. Thế nên, hao tâm tổn sức, có người cũng vì cuộc sống quá bận bịu mà quên hết mọi thứ, các mối quan hệ bạn bè, thậm chí bây giờ chỉ biết đến chồng và con…
Đấy là khi chị em còn đi làm, cũng tham gia vào công việc kiếm tiền như chồng. Nhưng với một số chị em, khi mà dành trọn thời gian cho nội trợ, họ còn bận bịu gấp trăm lần. Mẹ chồng khinh vì con dâu không đi làm, hàng xóm này nọ vì vợ không đi làm, ở nhà ăn bám chồng. Áp lực chồng chất nên người phụ nữ lại phải kiếm cho mình một công việc gì đó, gọi là không mang tiếng ăn bám. Nhưng mà, thật ra, tư tưởng của người mình có thoát được cái kiểu đàn bà ở nhà làm nội trợ là ăn bám hay không? Chính họ tự tạo cho mình cái rào cản ấy, và chính phụ nữ lại làm khổ nhau. Mẹ chồng làm khổ con dâu, miệng lưỡi mấy cô, mấy chị hàng xóm làm khổ người cùng giới với mình. Ở nhà mà chăm con, có khi còn vất vả hơn nhiều…
Các bà ở nhà trông con cho vợ chồng con trai đi làm chẳng kêu than khóc mướn. Vì quá mệt, quá vất vả, quá chán nản. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Các bà ở nhà trông con cho vợ chồng con trai đi làm chẳng kêu than khóc mướn. Vì quá mệt, quá vất vả, quá chán nản. Có phải là, trông trẻ con còn mệt gấp trăm lần lên gõ máy, ngồi điều hòa, uống cà phê và tán gẫu với chị em?
Thiết nghĩ, với những chị em nhận công việc nội trợ, ở nhà cơm nước, con cái cho chồng, giặt giũ, lo mọi việc từ A đến Z để nhà cửa tươm tất quá đáng giá để trả cho họ mức lương tương xứng với công việc mà họ từ bỏ để ở nhà làm nội trợ. Thử tính xem, khi một người vợ đi làm, không có ai trông con, bạn cũng phải thuê một người giúp việc, trả lương trông con, trông nhà, dọn dẹp, giặt giũ. Nhưng, chắc gì những người đó đã làm tươm tất như người vợ của mình. Chắc chắn là không rồi, vì họ chẳng phải là người trong nhà và họ cũng không có trách nhiệm như chính người mẹ chăm con, người vợ chăm chồng…
Con ngủ lúc mình thức, rồi lại tranh thủ đi làm mấy việc bếp núc. Con thức thì lúc mình chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại, mệt vô cùng. Nhưng mà, vẫn phải chấp nhận, vì mình phải trông con. Rồi phải chuẩn bị tươm tất đồ ăn, thức uống cho chồng về… Phụ nữ làm nội trợ, tưởng là ăn bám nhưng không nhé, họ còn xứng đáng được trả đồng lương cao hơn cả những người đi làm công sở. Ai bảo công việc nội trợ là nhàn hạ, là ở nhà, là chơi…? Nếu ai nghĩ là chơi thì thử chơi vài lần rồi sẽ biết…
Tất nhiên, xã hội quy định, đó là trách nhiệm, bổn phận của người phụ nữ. Nhưng một khi đã nghĩ như vậy thì đừng nghĩ, phụ nữ cũng phải kiếm tiền. Đàn ông hãy coi như trách nhiệm ấy là thuộc về mình, là mình phải tự lực cánh sinh, tự thân gánh vác nuôi toàn gia đình. Thậm chí, phải trả lương cho người vợ một cách minh bạch, một cách rõ ràng. Chứ đừng có hàng tháng đưa cho vợ vài triệu rồi càu nhàu là &’ sao tháng này tiêu lắm thế, suốt ngày ở nhà mà tiêu gì đến tiền, không đi làm chỉ biết ngửa tay xin tiền chồng’.Quan niệm ấy hoàn toàn sai lầm….
Các anh không tin, thử làm vợ vài ngày, thử nhận trách nhiệm lau dọn nhà cửa, chăm con, trông nhà, bếp núc, xem các anh có làm được không? (ảnh minh họa)
Các anh không tin, thử làm vợ vài ngày, thử nhận trách nhiệm lau dọn nhà cửa, chăm con, trông nhà, bếp núc, xem các anh có làm được không? Nếu không làm được thì tốt nhất là ngồi im và hãy trả công xứng đáng với chị em phụ nữ…
Ở Nhật, người phụ nữ làm nội trợ được coi là một nghề và đương nhiên, họ được trả lương bằng phần lương trích ra từ chính lương của người chồng. Họ được nhận những đồng tiền ấy một cách chính đáng như chính họ đã cống hiến sức lao động cho cái nghề mà chúng ta gọi là nghề &’ăn bám’. Chỉ là, chúng ta chưa thực sự minh bạch, hiểu hết được tầm quan trọng đối với việc phụ nữ ở nhà làm nội trợ và cống hiến cho việc nhà, việc cửa là như thế nào.
Các cụ nói &’nhà sạch thì mát, bác sạch ngon cơm’, nhưng nếu không có người chăm chút cho căn nhà, không có người lau dọn bát đĩa có những bữa cơm ngon thì thử hỏi, chúng ta có thể có được cuộc sống thoải mái sau mỗi giờ làm việc đầy mệt nhọc? Nên hãy tôn trọng phụ nữ, tôn trọng những người bấy lâu nay các bạn nghĩ rằng họ &’ngửa tay xin tiền’ nếu như không thể trả lương cho họ. Họ không xin ai cả, họ xứng đáng được nhận như thế và còn nhiều hơn thế nữa…
Theo Khampha
Bạn trai ức chế vì cứ có tiền tôi lại lo việc nhà
Gần năm nay, anh luôn cáu mỗi khi tôi tâm sự về chuyện tiền bạc. Anh còn mang tôi ra so sánh với bạn gái cũ, nói cô ấy không giỏi như tôi nhưng rất quan tâm anh, còn tôi chỉ biết đến gia đình, không bao giờ nghĩ cho cảm giác của anh.
Anh và tôi chung một quê, học chung trường từ thuở trung học. Khi còn là học sinh chúng tôi đã có tình cảm, tuy nhiên mãi đến khi cả hai ra trường, đi làm mới lại gặp, yêu nhau qua Facebook. Chúng tôi không phải là mối tình đầu, tình yêu những ngày tháng đầu rất đẹp, không vất vả lắm về tiền bạc vì đều tìm được chỗ làm tốt. Tuy nhiên, tôi hay thiếu hụt hơn anh vì hiện tại vẫn chu cấp tiền học cho em gái, tiền thuốc thang cho ba và tiền để mẹ chi tiêu hàng tháng, hiện tại mẹ đã lớn tuổi chỉ ở nhà chăm ba mắc bệnh tai biến một năm nay.
Ban đầu anh cũng thông cảm cho gia cảnh tôi nhưng càng về sau càng khó chịu vì tôi không để tiền kiếm được dùng riêng cho bản thân mà mang hết về cho gia đình. Gia đình anh có điều kiện hơn tôi, tiền anh làm ra chỉ để lo cho thân mình. Tôi tuy lương không thấp nhưng đi làm hơn hai năm rồi vẫn chưa có dư vì khoản chi hàng tháng cao hơn anh rất nhiều. Gần đây nhất, tôi tích góp được một khoản tiền kha khá nhưng cũng mang về cho mẹ mua phân bón cây để mùa màng tốt hơn, với mong muốn có mùa rồi sẽ trả được nợ ngày trước ba vay mượn.
Vì cuộc sống có nhiều điều phải lo toan nên tính tôi không được mấy lạc quan, hay tâm sự với anh về việc thiếu tiền, than với anh rằng tôi phải sống tiết kiệm mới đủ chi trong tháng. Gần một năm nay, anh luôn cáu gắt mỗi khi tôi có tâm sự về chuyện tiền bạc. Tôi hiểu anh có thái độ như vậy một phần do công việc năm nay không thuận lợi, thu nhập thấp hơn năm ngoái (thu nhập của anh chỉ bằng một phần hai thu nhập hiện tại của tôi). Tôi với anh thường lời qua tiếng lại, lần nào anh cũng lôi chuyện tôi mang tiền kiếm được lo cho gia đình. Anh nói không phải làm như vậy là sai nhưng tôi sống như vậy sẽ mệt mỏi, còn than vãn làm anh thấy không thoải mái vì không thể giúp được tôi.
Anh hỏi tôi sao cứ than trong lúc anh cũng khó khăn, tôi nghĩ đơn giản chỉ có thể tâm sự với anh, anh là điểm dựa tinh thần duy nhất. Mỗi lần cãi vã tôi đã giải thích để anh hiểu hơn, mong anh thông cảm cho hoàn cảnh của mình, tuy nhiên anh nói đến giờ không thể thông cảm được nữa, quá mệt mỏi khi nghe hoàn cảnh nhà tôi. Anh còn nói tôi bịa đặt, làm quá để biện minh cho việc mang tiền về nhà.
Anh còn mang tôi ra so sánh với bạn gái cũ, nói tuy cô ấy không giỏi như tôi nhưng rất quan tâm anh, còn tôi chỉ biết đến gia đình, không bao giờ nghĩ cho cảm giác của anh. Anh nói tôi ích kỷ. Thật buồn khi anh mang người cũ ra để so sánh như vậy, tôi giận anh cũng dỗ dành bảo chỉ tức nên mới nói như vậy thôi nhưng tôi biết anh đang so sánh thật. Tôi có lần hứa với anh cuối tháng lãnh lương sẽ trích tiền để cả hai cùng đi chơi Vũng Tàu một chuyến cho đầu óc thoải mái, cũng như hàn gắn lại tình cảm, tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa để dư ra được khoản đó vì tiền gửi về nhà cho mẹ đã âm qua tiền tiêu hàng tháng rồi.
Anh khó chịu vì chuyện tôi nói được mà làm không được. Tôi chỉ biết xin lỗi và không dám hứa để cuối tháng sẽ thực hiện vì sợ gia đình lại phát sinh khoản chi nào nữa thì lại mang tiếng thất hứa. Tôi không biết việc mình đi làm lo cho gia đình có gì sai trái không? Nhà thiếu tiền thì phận làm con tôi phải có nghĩa vụ với ba mẹ chứ. Vì sao anh là bạn trai và sẽ là chồng của tôi lại đi khó chịu những chuyện như vậy? Biết bao nhiêu lần chúng tôi nói chia tay chỉ vì chuyện này, nhưng vì vẫn còn tình cảm nên lại quay về với nhau.
Tôi vẫn yêu anh nhưng phải có trách nhiệm lo cho ba mẹ. Nếu anh cứ nghĩ tôi mang tiền về cho gia đình khiến anh khó chịu như vậy liệu sau này cưới về anh sẽ như thế nào? Anh từng nói tôi nên biết sau này ai sẽ sống cả đời với mình, rằng tôi không nên lo cho gia đình quá mà đối xử tệ với anh. Tôi có nên tiếp tục quen anh hay chia tay để không làm mất thời gian của anh? Có phải tôi làm như vậy là sai, nếu sai xin hãy cho tôi lời khuyên để có thể thay đổi được tình hình này. Cảm ơn mọi người.
Theo VNE
Chồng Việt lười vì vợ Việt cậy mình giỏi? Quá stress vì ông chồng lười, chị Lan nhiều lúc muốn ly hôn bởi chị gồng mình vừa đảm nhiệm tốt công việc cơ quan, vừa chăm sóc gia đình trong khi chồng vừa lười, vừa ỷ lại... Cứ hết giờ làm là chồng chị lại kiếm cớ đi nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè, hoặc đi đá bóng, tennis, nếu có...