Nên hay không nên tha thứ cho một người đàn ông từng phản bội?
Muốn quên nhưng lại không thể quên. Muốn buông bỏ nhưng lại không thể buông bỏ. Yêu một người đã từng phản bội mình là chuỗi những day dứt khôn nguôi…
Ảnh minh hoạ
Có rất nhiều người dễ dàng thẳng thừng rằng nếu một ngày họ phát hiện ra người yêu họ phản bội, thì việc đầu tiên mà họ làm chính là buông tay người đã từng yêu, đưa người ta vào quá vãng và tự băng bó vết thương của mình mà đi tiếp.
Nhưng đến khi sự thật xảy ra, đôi khi người ta vẫn không làm được như những gì mà người ta nói. Cho nên, chuyện tình cảm, không thể nói hay, càng không thể nói tài. Hôm nay có thể hạnh phúc êm đềm bên cạnh nhau, ngày mai sóng gió đã đón đầu trước mắt.
Ai trong chúng ta cũng biết yêu đến tận cùng thì sẽ đau đến tận cùng. Cái cảm giác bị phản bội khi mà trong tâm tưởng mình đã trao trọn vẹn niềm tin, thật sự giống như đang đứng trên đỉnh cao của một ngọn núi, liền bị ai đó ấn mạnh vào sau lưng, cả cơ thể nhẹ bẫng rơi tự do.
Hoang mang tột độ. Hoảng hốt vô cùng. Sau khi kịp nhận ra điều gì đang diễn ra, lại thấy trống rỗng vô hồn. Bởi vì gần như chút niềm tin và hy vọng cuối cùng cũng đã bị người ta dập tắt.
Tội ác lớn nhất trong tình yêu chính là nhẫn tâm lừa dối sự tin tưởng và yêu thương nơi người khác. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều người sẵn sàng để trở thành kẻ ác. Chỉ có điều, người ta ác thôi chưa đủ, người ta còn rất giỏi đóng kịch để đeo lên mặt mình những chiếc mặt nạ đàng hoàng.
Tôi đã từng bị phản bội, và trong giây phút tôi đau đớn nhận ra rằng ngoài mình ra, người ta còn một người con gái khác nữa. Tôi nhớ rất rõ những ngày tháng điên khùng của mình trong quá khứ. Tôi bi lụy và đau khổ, sau đó lại tự quay sang dằn vặt và trách móc bản thân mình.
Có một loạt những tình huống vô lý và không cần thiết mà bạn sẽ chọn làm vào thời điểm ấy, để chỉ đến khi đã thoát ra khỏi nỗi đau, bạn mới có thể nhìn nhận thấu đáo lại vấn đề.
Video đang HOT
Vốn dĩ, chuyện yêu một người và chấp nhận người ấy phản bội mình không phải và không nên là một câu hỏi lựa chọn dạng “yes/no”. Bạn có chắc khi bạn gật đầu nói “yes”, thì tim bạn sẽ thảnh thơi hơn đôi phần? Hoặc bạn có chắc khi bạn lắc đầu nói “no”, thì mối quan hệ của bạn sẽ yên ổn hơn?
Suy cho cùng, tha thứ hay không tha thứ, vốn dĩ không phải là một câu hỏi cần sự trả lời ngay lập tức. Bởi trái tim của chúng ta luôn có những nhịp đập riêng, và luôn có những cách ứng xử rất riêng.
Nếu như trái tim bạn muốn chối bỏ sự quan tâm một lần nữa từ kẻ phản bội, thì bạn không thể ép mình gắng gượng hoặc chấp vá cuộc tình đáng lý ra nên kết thúc ở đấy. Còn nếu như trái tim bạn đủ mạnh mẽ, lại đủ bao dung để bình tĩnh mà suy xét lại cuộc tình, sau đó cho người ta thêm một cơ hội nữa, thì việc bạn xua đuổi họ cũng chỉ là thể hiện rằng bạn đang cần họ, rất cần họ mà thôi.
Đôi khi, nên tha thứ hay không nên tha thứ, không phải bạn muốn mà được. Mà còn phải xem là con tim hay lý trí của bạn sẽ là “người phán xử” chính trong cuộc tình này!
Theo Kênh 14
"Nhẹ thôi anh, rách của em bây giờ" và 1 cái kết phì cười
Nghĩ lại vẫn không thể quên được cái ngày hôm đó. Em khiến tôi phì cười chỉ vì em cứ đẩy tôi ra rồi nhìn bằng ánh mắt ngây thơ nhất và nói: "Nhẹ thôi anh, rách của em bây giờ".
Tôi đang học đại học năm cuối, còn em cũng vậy. Tôi và Thủy bắt đầu tình yêu của mình từ những năm học cấp 3. Không chính thức trở thành một đôi nhưng chúng tôi thật sự vẫn luôn chờ đợi nhau và ở bên nhau 1 thời gian dài.
Năm đó tôi và Thủy cùng vào đại học, cả hai ít liên lạc với nhau vì không thể liên lạc được với em. Em mất tích khỏi cuộc sống của có lẽ tôi hiểu được lý do em rời xa mình. Người ta thường nói không ở chung địa vị xã hội với nhau thì khó thành đôi. Bởi vậy mà em luôn xa lánh tôi. Tôi là con trai của 1 ông chủ giàu bậc nhất nhì cái thủ đô ấy. Còn em thì chỉ là một cô gái nghèo từ quê lên học tập.
Chính sự khác biệt này khiến em trốn tránh bất cứ khi nào để có thể không gặp tôi. Tôi vẫn yêu thương em chỉ có điều em không cho tôi có cơ hội được làm điều đó. Tôi tìm gặp em rất nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Dày công theo đuổi và ở bên em bất cứ khi nào tôi cũng vẫn không nhận được cái gật đầu của em.
Chán nản nhiều nhưng tôi không thể rời bỏ người con gái ấy. Tôi vẫn tiếp tục học tập và tìm đến em. Tôi vẫn nhớ cái ngày hôm đó. Ngày mưa, mưa rất to. Tôi đang trở em trên chiếc xe của mình thì cơn mưa ào đổ xuống. Sợ bị ốm nên em cũng chấp nhận vào trong nhà nghỉ cùng tôi. Em nhất quyết đòi thuê hai phòng. Nhưng có lẽ ngay cả ông trời cũng giúp tôi, tôi có phần may mắn khi nhà nghỉ hết phòng và chỉ còn đúng 1 phòng đôi duy nhất.
(Ảnh minh họa)
Chỉ cần được ở cùng phòng với em là mọi chuyện đều ổn thỏa chứ cần gì phải phòng đơn. Tôi vui mừng ra mặt trong khi em thì xị mặt xuống. Thật sự trước giờ tôi vẫn yêu em cũng chính vì sự ngây thơ trong trắng của em. Em không hề giả tạo mà cực kì thật lòng. Những cô gái khác đến với tôi đều vì tiền nhưng còn em thì không hề như thế.
Bước vào phòng nhà nghjr, căn phòng khá rộng với hai chiếc giường rộng. Ban đầu em bắt tôi ngủ 1 giường riêng. Tất nhiên tôi vẫn đồng ý vì tôi không muốn em bỏ chạy ngay khi mới vào phòng. Như thế không chỉ khổ mình mà còn bẽ mặt nữa. Tôi dụ dỗ em và nằm giả vờ đi ngủ. Trước giờ tính ra yêu nhau đến vài năm mà gặp nhau thì không nhiều vì em thường xuyên trốn tránh tôi. Thời gian bên nhau cũng chưa có sự thân mật thật sự cũng chưa hề có nên hôm nay là cơ hội tốt cho tôi đánh dấu sự có mặt của mình trong cuộc đời em, đánh dấu chủ quyền của em thuộc về mình.
Thấy em nằm hơi nhắm mắt tôi chạy vội từ giường mình sang giường em rồi ôm chầm lấy em. Em đẩy tôi về giường rồi nói bằng giọng hiền dịu:
- Anh sang đây làm gì?
- Anh lạnh. - tôi chống chế rồi nằm im, nhân lúc không thấy em có động tĩnh gì tôi vội quay sang em ôm chặt. Em hét toáng:
- Anh làm cái gì thế hả, bỏ em ra.
- Anh lạnh quá, cho anh ôm đi.
- Anh sang bên giường bên kia đi. Anh làm gì thế, mặc quần vào đi. - em hốt hoảng khi thấy tôi cởi quần của mình.
- Anh nóng quá.
- Anh có ra ngoài không thì bảo?
Lúc này tôi cố gắng kéo quần em, mặt em vô cùng hoảng hốt. Thật sự thì bao lâu rồi tôi mới gặp em. Chưa kể yêu nhau như thế sao tôi chịu được. Đột ngột em năn nỉ bằng gương mặt đáng thương hết sức:
- Nhẹ thôi anh, rách của em bây giờ. - Tôi nghe xong câu đấy phải dừng hình lại hỏi em:
- Rách cái gì cơ em?
- Quần chứ còn cái gì nữa?
Tôi phì cười lăn lộn trước cô nàng ngây thơ của mình. Người ta sợ rách mất trinh, sợ mình bị lừa gạt này kia. Vậy mà đùng 1 cái em trở lời tôi là rách quần. Quả thực có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Ai đời lại làm điều đó chứ. Càng nghĩ càng cười lớn. Tôi đành phải dậy tìm cái quần mình vừa cởi ra mặc lại rồi ôm em ngủ thật bình yên. Có lẽ tôi vẫn phải dành thời gian đợi cô người yêu này của mình lớn rồi.
Mãi lâu về sau khi đã thành vợ chồng có con với nhau nhưng nghĩ lại tai nạn em đòi tôi nhẹ nhàng vì sợ rách quần của em ngày hôm đó vẫn không khỏi khiến tôi bật cười.
Theo Phunutoday
Liều mình 'phân thân' vì trót 'say nắng' đồng nghiệp của anh trai Ngoại tình là một trạng thái rất dễ thành thói quen, những người đang trong cuộc đã quảng cáo như vậy. Còn tôi, một người ưa lý thuyết, ít lãng mạn phải tìm ra trăm ngàn lý do để đột nhập vào tình huống mạo hiểm đó. ảnh minh họa Tôi đã xây đắp chuyện của mình gần như kế hoạch kiểu "Sidney...