Nên dũng cảm để ‘buông’
Tôi đã đúng khi quyết định ly hôn, chấm dứt một cuộc sống hôn nhân quá bế tắc.
Chúng tôi kết hôn. Bước vào cuộc sống vợ chồng, tôi mới phát hiện mình và Hạnh có quá nhiều bất đồng, mâu thuẫn. Có lẽ trước khi kết hôn, sự tìm hiểu quá ít nên chưa hiểu nhau hoặc có thể do tính cách mỗi người đều có những điểm chưa bộc lộ ngay.
Hạnh khiến tôi thực sự kinh ngạc về sự thay đổi. Ở nhà, cô ấy thích chỉ huy tôi phải làm thế này thế kia, thậm chí cả việc bàn chải để thế nào cho quy củ. Nếu tôi không đếm xỉa gì đến yêu cầu của Hạnh là cô ấy hoặc không thèm để ý đến tôi hoặc càu nhàu suốt. Tóm lại, tôi phục tùng răm rắp thì Hạnh mới thấy vui.
Đàn ông luôn cần thể diện, ở nhà có hai vợ chồng, cô ấy khoa tay múa chân, tôi chấp nhận coi như chiều vợ mình chẳng đi đâu mà thiệt. Nhưng trước mặt người khác, nói gì thì nói, Hạnh cũng nên giữ thể diện cho tôi chứ. Vậy mà, cô ấy khiến tôi mất mặt với bạn bè, đồng nghiệp.
Có lần, mấy người bạn đến nhà tôi chơi, Hạnh đi làm về mặt nặng như đeo đá, cũng không thèm chào hỏi bạn của chồng, câu thứ nhất cô ấy nói với vẻ mặt lạnh tanh: “Nhà bừa bộn cũng không biết thu dọn lại”. Lúc ấy, tôi thấy nóng mặt nhưng không đáp trả. Cô ấy lại tiếp tục: “Anh nhìn đi, cái nhà này thành ra cái gì rồi?”. Tôi nén cơn giận: “Lúc nữa anh dọn là được chứ gì?”. Sau đó, Hạnh bước vào bếp, tôi tưởng rằng cô ấy làm cơm đãi bạn tôi nên thấy vui trở lại, bèn mời anh em ở lại dùng bữa. Ai ngờ, một lúc sau, Hạnh bước ra, tay bê bát tô, bước vào phòng của hai vợ chồng rồi đóng cửa kín mít. Lúc ấy, tôi vô cùng xấu hổ. Hôm đó, tôi và Hạnh cãi nhau một trận to.
Có nên ly hôn người vợ chỉ biết càu nhàu, chỉ huy chồng?
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hạnh có bầu, sinh con. Những tưởng khi con chào đời, mọi chuyện sẽ khác. Nhưng tôi đã nhầm to, vì việc nuôi con mà giữa chúng tôi lúc nào cũng cãi vã, khiến tôi cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng vô cùng. Cho đến khi tôi gặp em. Em vào làm cùng công ty với tôi. Em là phiên dịch, còn tôi là tổ trưởng tổ kỹ thuật xưởng. Lúc đó, giữa chúng tôi chỉ là những người cùng làm trong công ty – đồng nghiệp.
Hằng ngày em ra xưởng và dịch những thông báo của ông chủ cho tổ kỹ thuật. Vì công việc, chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với nhau hơn. Dần dần, chúng tôi liên lạc, nhắn tin nói chuyện. Ban đầu chỉ là những câu chuyện phiếm, trên trời dưới bể. Nhưng tôi nhận ra cả hai đều rất hợp nhau, cả lối tư duy lẫn cách nói chuyện hài hước, hợp cạ. Sau đó, tôi và em tâm sự về chuyện tình cảm. Em hiện là một người độc thân vui vẻ. Em hiền thục, dịu dàng, tốt bụng, được mọi người trong công ty quý mến. Ở bên em, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Em cũng biết tôi là người đàn ông đã có gia đình và có cuộc sống hôn nhân không được êm ấm.
Qua tiếp xúc, trò chuyện, tôi thấy cảm mến em. Em luôn khuyên tôi đừng bước đi sai lối, đừng nên đối xử tàn nhẫn với người mà tôi đã lựa chọn, nên bao dung cho vợ mình, cùng là phụ nữ nên em đồng cảm với vợ tôi. Chỉ có điều, càng cố gắng thì tôi lại càng cảm thấy không thể. Khi tôi nói vợ chồng sống không hạnh phúc thì nên ly hôn, Hạnh lại khăng khăng không chịu. Hạnh nói rằng cô ấy thấy chẳng có gì không hạnh phúc cả, hai vợ chồng vẫn sống bình thường, có gì mà không hạnh phúc. Nhưng tôi đã quyết tâm, sao phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc đó?
Tôi cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc của một cuộc sống gia đình
theo đúng nghĩa với người vợ hiện tại (Hình minh họa)
Tôi đã đúng khi đến với em – người vợ hiện tại của tôi bây giờ. Em như một món quà mà ông trời mang đến dành tặng cho tôi. Tôi cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc của một cuộc sống gia đình theo đúng nghĩa của nó. Trong cuộc sống, không ai mong muốn hôn nhân đứt gánh, nhưng khi không còn lựa chọn nào khác, khi cuộc sống quá bế tắc, khi mà ai cũng khuyên bạn nên từ bỏ, vấn đề là bạn có dũng cảm để “buông” hay không?
Theo Ngoisao
Phải chăng vợ sợ tôi nhìn thấy dấu vết người đàn ông kia để lại?
Chẳng thể nào ngờ được người vợ ngoan hiền của tôi lại biến thành như thế. Nhiều lúc nghĩ, ước gì hôm đó mình không nhìn thấy thứ đó...
Suốt những năm hôn nhân, lúc nào tôi cũng coi cô ấy như báu vật, lúc nào cũng vênh mặt với đời vì có được người như cô ấy làm vợ. Một người vợ luôn đặt gia đình lên hàng đầu, yêu chồng thương con, sống rất có hiếu với bố mẹ, rất biết điều và tâm lý. Nói chung lấy được cô ấy, tôi coi như đời mình trúng số độc đắc.
10 năm trôi đi, chúng tôi có với nhau 2 cậu con trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn và học hành rất khá, cuộc sống đầy đủ về vật chất, như các cụ hay nói là nhà lầu xe hơi đủ cả, cứ tưởng cuộc sống sẽ yên ấm. Vậy mà 10 năm trôi đi, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt.
Trước kia, chúng tôi hợp nhau lắm từ cách nói chuyện cho tới sở thích và đặc biệt là chuyện chăn gối. Chỉ có thời gian gần đây, do vợ có gặp chút rắc rối với bệnh phụ khoa nên chuyện sinh hoạt vợ chồng bị gián đoạn nhiều. Do cô ấy phải dùng thuốc nên chúng tôi phải kiêng khem. Nhiều lúc bức xúc lắm nhưng lại nghĩ cho vợ nên tôi đành lờ đi. Không biết có phải vì lý do đó hay không mà sau đợt điều trị đó, vợ cũng lạnh lùng với tôi.
Không hiểu vì lý do gì mà vợ tôi thường xuyên không sẵn sàng, đến nỗi nhập cuộc rồi cô ấy vẫn không thể bắt đầu. Tôi đặt ra rất nhiều nghi vấn, liệu có phải do tôi không đủ hấp dẫn, do tác dụng phụ của thuốc, do lâu ngày nên lãnh cảm... Và mặc tôi dùng bao nhiêu cách, vợ tôi vẫn không có chút hứng thú nào.
Không biết có phải vì lý do đó hay không mà sau đợt điều trị đó,
vợ cũng lạnh lùng với tôi. (Ảnh minh họa)
Một ngày, thấy vợ nói đến chuyện nếu tình hình không cải thiện thì phải tìm biện pháp, tôi cũng không biết vợ định làm gì nên cũng chỉ ừ à qua loa, khi nào có biện pháp hẵng hay. Nhưng bỏ bẵng một thời gian thấy vợ không đề cập gì tới nên tôi cũng không hỏi nữa.
Cho tới một ngày tôi tận mắt bắt gặp tuýp gel trong túi xách của vợ. Thầm mừng vì vợ tiến bộ, biết lo lắng cho chuyện chăn gối. Tôi tò mò mở thử ra xem thì thấy tuýp gel đã bị dùng tới 2/3 rồi. Từ lúc thấy tuýp gel đó, tôi suy nghĩ và thắc mắc rất nhiều. Không biết vợ dùng thứ đó làm gì? Với ai mà đã gần hết rồi? hay là bạn cô ấy cho dùng thử nhưng ngại nên không dám nói với tôi?...
Tò mò như vậy nhưng tôi cũng chưa dám hỏi vợ, sợ cô ấy giận vì tôi ghen tuông vô cớ. Tôi quyết định im lặng theo dõi để tự mình tìm câu trả lời. Chỉ khoảng 2 tuần sau đó, tôi đã có một câu trả lời rõ ràng, rõ ràng đến tê tái.
Hôm đó, khoảng 5h chiều, tôi thấy vợ báo tối có cuộc liên hoan nhóm gì đó nên về muộn. Tôi dặn cô ấy về sớm, coi như không biết gì. Nhưng tầm 30 phút sau, tôi âm thầm gọi điện cho một đồng nghiệp nữ của vợ, giả vờ nhờ cô ấy bảo vợ gọi điện lại cho tôi. Cô đồng nghiệp nói đã tan ca nên cô ấy đang về. Chắc vợ tôi cũng sắp về tới nhà thôi.
Biết vợ nói dối mình, tôi nhắn tin cho vợ, dặn vợ uống ít thôi và nhớ về sớm. Buổi tối, 10 giờ vợ về, trên người không có chút mùi rượu, thậm chí còn thơm ngát mùi xà bông tắm. Cô ấy hỏi tôi sao chưa đi ngủ, tôi cười rồi đi ngủ, đến lúc này vợ mới vào phòng tắm thay quần áo. 10 năm qua, cô ấy rất hay thay quần áo trước mặt tôi, nhưng hôm nay thì kín đáo vào trong đó. Phải chăng vợ sợ tôi nhìn thấy dấu vết người đàn ông kia để lại?
Chỉ 5 phút sau cô ấy đi ra, tôi hỏi sao nay vợ không tắm? Đi tiệc tùng về mà không mệt à? Bởi bình thường vợ tôi rất sạch sẽ, mùa đông cô ấy còn ngày nào cũng tắm. Vợ tôi bảo, mệt nên không tắm, để sáng mai dậy tắm sau. Tôi không nói gì nữa, nhưng trằn trọc cả đêm không ngủ được. Vợ thì chỉ một lúc sau đã ngủ say. Tôi dậy, lục túi xách của vợ, thấy tuýp gel đã gần hết, biết rằng hôm nay chắc chắn cô ấy đã dùng nhiều.
Đến giờ thì linh cảm và phán đoán của tôi đều chắc chắn rằng vợ tôi đã làm chuyện chăn gối với một người đàn ông khác. Nhưng nếu chỉ dựa vào bằng chứng tuýp gel thì chắc chắn cô ấy sẽ chối cãi. Tôi có nên theo dõi kỹ thêm để thu được chứng cứ xác thực rồi ly hôn, hay nên cảnh cáo để cô ấy dứt bỏ mối quan hệ ấy rồi tha thứ cho vợ để gia đình ấm êm?
Theo Ngoisao
Anh bảo cứ đẻ, chuyện cưới tính sau Anh nói sẽ cùng em nuôi con, không bỏ rơi em nhưng cưới thì chưa thể vì bố mẹ anh không đồng ý. Chị Thanh Bình thân mến! Lúc này đây em đang rất đau khổ và tuyệt vọng, em không biết bấu víu vào đâu để sống khi mà em còn quá trẻ và đang mang trong mình giọt máu của người...