Nén đa.u đớ.n vì bị chồng phản bội, tôi đã làm 1 việc khiến chồng và bồ phải ôm hận cả đời
Cái ngày biết tin chồng phản bội, niềm tin vào tình yêu và hôn nhân của tôi đã chấm dứt hoàn toàn rồi.
Tôi quen chồng tại chỗ làm thêm từ thời sinh viên. Ngày đó thấy chồng chăm chỉ hiền lành lại chịu khó nên rất chú ý đến anh. Chính tôi là người chủ động bắt chuyện làm quen với anh. Anh ít nói, mỗi lần bị trêu chỉ toàn đỏ mặt cười. Càng như vậy, tôi lại càng thích anh.
Sau 5 tháng làm chung, anh nghỉ việc và sang một chỗ mới tốt hơn. Ngày chia tay buồn rười rượi, tôi biết tôi đã thích anh nhưng ngại không dám nói vì lúc đó nghĩ có lẽ cũng chẳng đi đến đâu. 2 đứa khác quê nhau cũng không học gần.
Bằng đi 1 tháng sau đó, tự nhiên có một số điện thoại lạ gọi cho tôi, là anh, nghe giọng tôi nhận ra luôn, trái tim tôi thổn thức nghe anh nói anh muốn mời tôi đi uống nước. Suy nghĩ một hồi tôi đồng ý luôn. Từ buổi hẹn hò đầu tiên đó chúng tôi tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều hơn rồi anh bất ngờ tỏ tình với tôi. Thú thực tôi vừa bất ngờ vừa vui sướng, tình cảm tôi dành cho anh vẫn vẹn nguyên nên tôi đồng ý luôn.
Sau này yêu được một thời gian anh mới thú nhận là anh cũng thích tôi. Anh nghỉ việc định để quên tôi đi nhưng không được vì anh cảm thấy mình kém cỏi không xứng. Sau 2 năm yêu nhau thì chúng tôi về chung một nhà.
Cứ tưởng tổ ấm của tôi mãi hạnh phúc…
Cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Ngôi nhà chúng tôi lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Rồi anh được thăng chức, công việc bận rộn hơn, anh ít có thời gian quan tâm vợ con nhưng vẫn bù đắp cho tôi đều đều. Số bữa cơm anh ăn ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và chuyện gì đến cũng đến, tôi phát hiện ra anh có ai đó bên ngoài.
Tôi không làm ầm ĩ mà âm thầm tìm hiểu để xác minh. Đó là một con bé sinh viên mới vào công ty chồng tôi thực tập. Con bé xinh xắn, cao ráo và đang muốn có chỗ đứng ở trong công ty nên tìm cách cặp kè chồng tôi. Họ vẫn thường xuyên đi nhà nghỉ với nhau mỗi giờ ăn trưa.
Video đang HOT
Biết được sự thật tôi đau lắm. Tôi không nghĩ con người có thể thanh đổi nhanh đến thế. Tôi nén đau thương, quyết định thu thập bằng chứng để vạc.h mặ.t 2 kẻ tội đồ. Với tôi, chuyện phản bội là thứ không thể chấp nhận được.
Hôm ấy, trong lúc chồng tôi đi tắm, tôi biết anh vừa nhắn tin với bồ xong, tôi lén vào điện thoại nhắn tin cho cô ả kia hẹn đến nhà vào hôm sau. Rồi nhanh chóng xóa tin nhắn đi và vờ như không có gì. Hôm sau, tôi gửi con cho nhà hàng xóm, đồng thời cũng ra khỏi nhà nhưng chỉ đi gần nhà và chờ đợi.
Nhưng chồng tôi lại đi ngoạ.i tìn.h…
Đúng như tôi thấy, cô ta mò tới tận nơi. Khi cô ta bấm chuông cửa thì chồng tôi ra mở, anh ta cực ngạc nhiên “ sao em lại dám tới đây, ai nhìn thấy thì anh phải làm sao, em về đi”. Cô ta phân trần “anh nhắn tin nói nhớ bảo em tới nhà anh mà. Nay vợ anh đi công tác còn gì.”. “Cô nói liên thiên gì thế, tôi đâu có nhắn”.
“Anh xem đi, tin nhắn đây, anh không nhắn thì ai nhắn”.
Tôi từ sau lên tiếng “là tôi nhắn đấy, chắc giờ này những hình ảnh tình cảm của anh và cô đây đều ngập tràn trên công ty các người rồi, cái giá phải trả cho sự phản bội tôi là thế đó”. Chồng tôi vội vàng quỳ xuống cầu xin tôi “em ơi, anh xin em, nếu em còn nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bao năm qua thì rút lại tất cả đi, sự nghiệp của anh tiêu tan mất”.
Tôi bỏ ngoài tai tất cả, đơn l.y hô.n tôi cũng đã ký, tôi cũng không cần chia gia sản gì. Con tôi xứng đáng có được cuộc sống và một người bố tốt hơn chứ không phải như chồng tôi. Mặc dù đa.u đớ.n nhưng tôi nghĩ mình đã làm đúng.
Theo Mylan/Phunutoday
Trước giờ tôi nhẫn nhịn chồng nhưng vì lý do này mà tôi quyết không bỏ qua nữa
Nghe chị hàng xóm kể, tôi ức đến trào nước mắt.
Cuộc hôn nhân của tôi không hề hạnh phúc. Chồng tôi khi yêu tử tế bao nhiêu thì khi cưới đổ đốn bấy nhiêu. Cách anh ăn nói với vợ cũng khó chấp nhận được.
Vợ chồng sống chung làm sao tránh được những va chạm, mâu thuẫn nhỏ. Chồng tôi nóng tính, hay ghen cộng với bản tính lười biếng, ham chơi nên đẩy tôi vào thế bị động. Tôi không dám phản ứng gì mỗi khi anh nóng lên vì sợ mình bị đán.h đòn. Quan trọng hơn, tôi sống cùng bố mẹ chồng nhưng mẹ chồng tôi chẳng những không bênh vực tôi mà còn cổ xúy cho chồng tôi.
Khi tôi mang bầu 3 tháng, tôi nói chồng đưa tôi đi khám thai. Anh gật đầu. Nhưng tôi đợi mãi đến 5 giờ chiều vẫn chẳng thấy anh đâu. Tôi gọi điện thì anh lè nhè hẹn lát nữa về đưa tôi đi. Cứ thế, tôi chờ tới 9 giờ đêm trong nước mắt vì tủi thân. Chồng tôi về, thấy tôi khóc thì mắng mỏ. Mẹ chồng tôi còn nói xúc xiểm: "Chồng nhậu mà nó khóc như thể cha chế.t mẹ mất". Lần đó tôi phải cố kiềm chế để không làm ảnh hưởng đến con trong bụng.
Tôi hay bị chồng tát chỉ vì những chuyện nhỏ. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi sinh con, chồng tôi vẫn mải mê nhậu nhẹt. Có những đêm anh về nhà khi gà đã gáy sáng. Vừa bước chân vào cổng, anh đã ói mửa khắp nơi. Tôi vừa lo cho con vừa lau dọn vì mẹ chồng tôi nói: "Chồng mày, mày phải lo chứ còn ai lo nữa".
Có đêm, bạn anh phải chở anh về vì anh ngủ gục luôn tại nhà họ. Thậm chí có lần vì quá say nên anh gặp ta.i nạ.n giao thông. Khi ngã xuống, anh ngủ luôn nên mọi người tưởng anh ngất xỉu mà đưa vào viện. Khi tôi chạy xuống, bác sĩ lắc đầu khuyên tôi nên khuyên can chồng giảm bớt rượu bia. Tôi chỉ biết mếu máo. Tôi làm sao khuyên anh được đây?
Chồng tôi còn có một tính nữa, khi nóng lên là chử.i tôi không ra gì. Những câu như "Im mẹ mày đi. Biến khỏi mắt tao đi. Câm mồm..." tôi nghe đến mức thuộc lòng. Mấy lần đầu tôi tuyệ.t vọn.g, khóc. Sau đó, tôi chai sạn hẳn. Mỗi khi anh nóng, tôi lảng đi chỗ khác hoặc im lặng làm việc cần làm chứ không đôi co.
Nhưng chuyện hôm qua thì quá sức chịu đựng của tôi rồi. Chỉ vì tôi lỡ đán.h rơi nồi canh mà anh mắng mỏ tôi không ra gì. Anh nói tôi: "Vô dụng từ trong trứng vô dụng ra. Thứ đàn bà hư hỏng, bưng nồi canh không nên. Bố mẹ mày không biết dạy con".
Tôi bị mẹ chồng bịa chuyện chỉ vì một tiếng 'mày'. (Ảnh minh họa)
Trước giờ tôi nhẫn nhịn vì anh chưa nói câu gì liên quan đến bố mẹ tôi. Nhưng lần này tôi không nhịn được nữa. Tôi dứng dậy chỉ tay vào mặt chồng gằn giọng: "Mày đừng có quá đáng".
Chỉ thế thôi mà mẹ chồng tôi nhảy dựng lên mắng tôi: "Mất dạy, dám gọi chồng là mày". Tôi nói lại anh cũng gọi tôi như thế, bà la làng lên: "Nhưng mày là vợ, nó là chồng. Nó có quyền. Mày đán.h v.ợ mày, dạy vợ mày lại coi, không có ngày nó gọi ông bà già này là mày".
Tôi đứng sững, cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Chồng tôi được thể càng mắng chử.i tôi nhiều hơn. Uất ức quá, tôi đã bế con bỏ đi.
Hôm nay, chị hàng xóm thân thiết gọi điện kể chuyện mẹ chồng đi khắp xóm kể lể chuyện tôi mất dạy, ôm con bỏ nhà theo trai. Tôi nghe xong mà tức nghẹn đắng. Có lẽ, đã đến lúc tôi phải kết thúc với gia đình đó để mà tìm tương lai khác cho tôi rồi. Nhưng tôi chỉ lo cho con gái mình thôi. Tôi phải làm sao đây? Mạnh mẽ dứt khoát hay bỏ qua để con đủ cha mẹ?
Theo Yến Nhi / Netnews
Vệt má.u đỏ "bất ngờ" trên ga giường vào đúng đêm tân hôn đã cứu vãn đời tôi sang một trang mới Trước ngày cưới tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ về vấn đề trinh tiết, thật may sao, vệt má.u "không mong mà tới" đó đã giúp đời tôi sang một trang mới. Tôi quen anh qua sự mai mối của bạn bè. 29 tuổ.i, tôi từng trải qua 2 mối tình và tất cả đều đã vượt rào. Tôi không phải...