Nên chọn tình yêu hay lấy người mang lại vật chất?
Tôi và Tùng cùng học một lớp ở đại học, đã yêu nhau được 3 năm. Chúng tôi chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp nhưng tôi đang gặp phải vấn đề khó xử lý.
Tùng xuất thân gia đình nông dân, anh học rất giỏi và được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Tình yêu của chúng tôi có khá nhiều kỷ niệm. Tôi càng thấy yêu anh hơn khi biết rõ có một bạn nữ trong lớp cũng xinh đẹp, giàu có cũng rất yêu anh nhưng anh lại chọn tôi.
Tôi và Tùng đã có một tình yêu đẹp (Ảnh minh họa)
Nhưng một rắc rối đã đến với tôi giữa lúc tưởng như tình yêu đang ở vào thời kỳ hoàng kim, rực rỡ nhất. Cách đây ít ngày, một thầy giáo đã ngỏ lời yêu tôi. Thầy tên Cừ, hơn tôi 12 tuổi, là thạc sĩ và dạy môn chính.
Tối hôm ấy, sau khi thầy chính thức ngỏ lời, tôi cảm ơn thầy và nói rõ đã thân thiết với Tùng. Nhưng không ngờ thầy đã nói rất thẳng thắn, không né tránh cái điều mà thú thực là chính tôi đã có nhiều lúc nghĩ tới: Tôi biết mối quan hệ của em với Tùng. Nhưng tôi cho rằng đó chỉ là một tình cảm thân thiết thuở học trò, đẹp và lãng mạn thật nhưng có phần viển vông. Em cần suy nghĩ thực tế hơn, nếu lấy Tùng, cuộc sống của em sẽ rất khó khăn, không có hứa hẹn gì trong tương lai. Còn tôi thì hoàn toàn có điều kiện giúp các em ở nhà và lo toan mọi thứ cho gia đình…
Tôi chỉ im lặng nghe thầy nói. Quả là tôi không biết nói gì hơn với thầy. Đêm hôm đó về, tôi thực sự hoang mang và không thể không suy nghĩ những điều thầy nói. Tôi thấy thương Tùng và có chút đắn đo.
Video đang HOT
Tôi đã đem chuyện trên kể với một vài người bạn thân thiết nhất thì đều nhận được ở họ những lời góp chân thành. Họ đều biết Tùng và biết cả thầy Cừ, đều khẳng định tình cảm của thầy là rất chân thành và khuyên tôi cần thực tế hơn, hãy nghĩ đến mẹ và các em còn nghèo khó, đang trông cậy nhiều vào tôi.
Quả là nếu chỉ để thoả mãn tình yêu thì tôi không thể rời xa Tùng. Nhưng nếu lấy anh thì tôi khó có thể giúp gì được cho mẹ và các em, thậm chí ngay cuộc sống của bản thân cũng rất khó khăn, ví như chuyện sau khi tốt nghiệp, Tùng không thể xin việc được cho tôi, trong khi đó thì thầy Cừ có thể lo lắng được tất cả.
Tôi đang phân vân nên chọn tình yêu hay chọn lấy người có điều kiện vật chất (Ảnh minh họa)
Thú thực, với thầy, tôi chỉ cảm phục và biết ơn. Tôi cũng hiểu rõ rằng nếu không yêu Tùng, chắc chắn tôi đến với thầy không một chút băn khoăn. Nhưng hiện tôi đang rất yêu Tùng, không dễ dàng gì để có thể rời xa anh.
Thưa các anh, chị. Sự thực là tôi đang hết sức bối rối, không biết nên xử sự như thế nào. Rất mong được nhận một lời khuyên.
Theo Hồng Hạnh/Gia đình Việt Nam
Lấy chồng không đăng kí kết hôn vợ phải ra đi với... hai bàn tay trắng
Anh nắm tay tôi &'Chúng ta cưới nhưng không đăng ký kết hôn, đợi anh sang Úc, nhập cảnh xong anh sẽ báo với chính quyền bên đó để về Việt Nam kết hôn. Lúc đó anh sẽ đưa em sang cùng'. Nghe anh nói tôi đang phân vân, anh ôm tôi dỗ dành 'nhanh thôi mà, em đừng lo'
Tôi và anh tình cờ quen nhau trong buổi sinh nhật của bạn tôi. Với ngoại hình ưa nhìn gương mặt xinh xắn tôi đã làm anh say như điếu đổ. Sau 3 tháng đi chơi hẹn hò, chúng tôi đã phải lòng nhau. Anh đã tỏ tình với tôi "Em đồng ý là người yêu của anh nhé" và tôi đã đồng ý.
Anh nói với tôi "chị gái anh đang ở nước ngoài, bố mẹ muốn anh sang đó định cư. Anh sợ em không chờ được lâu và anh cũng sợ sẽ mất em. Anh muốn trước khi sang đó chúng ta hãy làm đám cưới nhé". "Nhưng cưới xong anh sang đó còn em thì sao". Anh nắm tay tôi " Chúng ta cưới nhưng không đăng ký kết hôn, đợi sau khi anh nhập cảnh được anh sẽ báo với chính quyền bên đó để về Việt Nam kết hôn. Lúc đó anh sẽ đưa em sang cùng". Nghe anh nói tôi đang phân vân suy nghĩ anh ôm tôi "nhanh thôi mà, em đừng lo".
Tôi trở về với tâm trạng nửa mừng nửa lo. Tôi kể với mẹ, mẹ ân cần bảo tôi: "mẹ thấy như thế cũng hợp lý, mẹ không phản đối gì, mẹ chỉ muốn con gái mẹ có một cuộc sống sung sướng, một gia đình hạnh phúc, quan trọng là các con ăn ở với nhau chứ đăng kí kết hôn chỉ là trên giấy tờ thôi". Tôi ôm mẹ "xa mẹ con nhớ mẹ lắm". Mẹ cười " Bố cô, lúc đó tôi chỉ mong cô điện thoại về hỏi thăm tôi là tôi vui rồi".
Đám cưới được tổ chức trang trọng tại một nhà hàng lớn ở Hà Nội. Chị gái anh cũng về dự đám cưới của chúng tôi. Chị rất quý tôi chị bảo " vợ chồng em ở Việt Nam chăm sóc bố mẹ có khó khăn gì cứ alo chị nhé, em đừng ngại". Chị còn mua cho vợ chồng tôi một chiếc ô tô để tiện cho việc đi lại, hàng tháng chị con chu cấp tiền sinh hoạt cho cả gia đình. Tôi thấy mình thật may mắn.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra tưng bừng, chỉ thiếu có một tờ giấy đăng ký kết hôn (ảnh minh họa)
Cưới xong được một năm thì tôi sinh em bé. Trong thời gian tôi ở cữ, anh chuyển sang phòng khác ngủ riêng. Mải chăm con nên tôi không hề hay biết đến những cuộc vui chơi quá đà của anh. Đến khi anh không màng gì đến chuyện chăn gối. Đã bao đêm tôi nằm ôm con khóc một mình. Rồi một hôm anh đi cả đêm không về, tôi mới tìm hiểu, thì ra anh đã sa đọa vào những cuộc vui, đập đá và cả chơi gái nữa. Mặc dù tôi cố gắng chau chuốt bản thân, tôi quyết tâm giảm cân và làm đẹp để níu kéo anh rời xa những cuộc chơi. Nhưng đều vô ích. Quá muộn rồi anh không hề quan tâm ngó ngàng gì đến tôi. Vì con và vì tương lai của con nên tôi chấp nhận sống với anh như thế suốt 3 năm. Tôi vẫn còn yêu anh.
Trước khi anh sang Úc tình cảm vợ chồng tôi có cải thiện một chút. Nhưng thời gian quá ngắn ngủi. Anh sang đó cũng thường xuyên gọi điện " Anh nhớ 2 mẹ con lắm, anh sẽ sắp xếp để đón 2 mẹ con nhé". Anh bảo tôi khoảng nửa năm anh về sẽ làm thủ tục đăng kí kết hôn. Tôi đã có một chút hi vọng anh vẫn còn yêu tôi. Tôi cảm giác tình cảm của chúng tôi bắt đầu tiến triển tốt đẹp hơn. Tôi mong chờ đến ngày gia đình được đoàn tụ.
Sáu tháng sau anh về tôi vui mừng ra sân bay đón anh. Cảm giác như lúc mới yêu, hồi hộp chờ đợi. Thời gian anh về ngày nào đưa mẹ con tôi đi chơi, đi ăn...Nhưng anh vẫn không đụng chạm gì đến người tôi, dù tôi đã cố gắng thế nào. Tôi hỏi thì anh bảo anh mất cảm giác. Tôi tìm hiểu thì được biết anh ấy đang có quan hệ với một người phụ nữ khác. Tôi buồn bởi cô ta là gái đi khách làm tại quán karaoke. Mấy hôm trước anh cùng mấy người bạn đi liên hoan. Khi gặp anh thấy anh hào phóng nhiều tiền, cô ấy cho anh chơi ma túy đá rồi hai người ở với nhau trong khách sạn. Và dần thành thói quen anh đi suốt mặc cho tôi chờ đợi hằng đêm. Lúc này tôi cũng không thấy ghen tuông gì nữa. Tôi không thể chấp nhận nổi một người chồng như thế.Tôi quyết định nói chuyện rõ ràng với anh:
"Tôi muốn biết tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?
Anh chỉ muốn đưa con sang bên đó với anh.
Thì ra mục đích của anh là đứa con, chứ anh cũng chẳng thiết tha gì tôi. Anh đừng nghĩ là sẽ đưa được con bé đi. Nó là tài sản vô giá và duy nhất mà tôi có. Anh hiểu chưa?
Tôi nấc nghẹn, thì ra từ lâu trong tim anh không còn chút tình cảm nào với tôi. 4 năm chịu đựng với tôi như vậy là quá đủ. Tôi mất hết niềm tin và tình yêu với anh và chẳng một chút níu kéo. Tôi quyết định sẽ giải thoát cho anh, rời xa anh mãi mãi.
Hà Trần
Khổ vì chồng như... người tình thiên hạ Sở hữu một người chồng như thế, chị em luôn được "mát mặt" khi ra ngoài nhưng luôn phải gồng mình gách vác mọi chuyện bởi "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Kể về người chồng vốn được các đồng nghiệp của mình ngưỡng mộ, chị Mai Hương (Thanh Xuân, Hà Nội) rầu rĩ: "Ông xã nhà mình nhiệt tình với...