Nên bỏ người từng cứu vớt đời mình để theo tiếng gọi tình yêu?
Anh là một người đàn ông nhân hậu. Anh là người cứu vớt cuộc đời tôi. Nhưng cả đời tôi đã sống không có tình yêu, giờ tôi có nên liều bỏ chồng để một lần được có tình yêu?
Ảnh minh họa
Mười lăm năm về trước, tôi là một cô gái trẻ non nớt. Quê tôi nghèo lắm, gia đình tôi lại còn nghèo hơn. Bố mẹ đều làm ruộng, lại sinh đến bảy người con nên không đủ ăn là chuyện thường. Chán cảnh khốn khó, không cam tâm quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, tôi bỏ học trường làng khăn gói ra thành phố với quyết tâm đổi đời.
Ngồi trên chuyến xe khách, tôi tưởng tượng mình sẽ có cuộc sống giàu sang, ăn sung mặc sướng nơi thành phố phồn hoa đô hội. Nào ngờ tôi vỡ mộng ngay ngày hôm sau khi đặt chân đến chốn phồn hoa. Học hành dang dở, lại chẳng có ai quen biết, tôi không thể kiếm được việc làm.
Chút tiền ít ỏi tôi lén bố mẹ mang theo đã tiêu gần hết, tôi đành sắm đôi quang gánh theo mấy chị đồng nát mới quen học nghề. Từ đó, ngày lại ngày chẳng khác gì nhau, tôi thức khuya dậy sớm gánh gánh gồng gồng những giấy sắt đồng nhựa. Đôi lúc tôi khóc ròng bởi cảm thấy quá tuyệt vọng và mệt mỏi. Cuộc sống kiểu này chẳng giống tí gì với “giấc mơ thành phố” mà bao đêm tôi hằng tưởng tượng khi nằm trong mùng cùng bốn năm đứa em.
Video đang HOT
May sao đúng vào lúc bế tắc nhất, cuộc đời run rủi cho tôi gặp được anh. Anh không đẹp trai và đã từng có một đời vợ nhưng đó là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng gặp tính đến lúc đó. Khi anh ngỏ lời yêu, tôi sửng sốt đến không nói nên lời, rồi bật khóc nức nở vì quá sung sướng. Tất nhiên tôi không yêu anh, nhưng ở hoàn cảnh của tôi lúc đó thì “yêu” là một từ quá xa xỉ để nghĩ đến. Vậy là đám cưới.
Anh tổ chức liền hai đám cưới, một ở thành phố, một ở quê tôi, lại biếu gia đình tôi đủ thứ tiền bạc quà cáp khiến bố mẹ tôi hết sức tự hào. Rồi anh đưa tôi về căn nhà anh đang ở. Thời điểm đó thu nhập của anh cũng khá nên tôi không bắt buộc phải đi làm. Nhưng những bài học khổ sở vừa qua đã khiến tôi nhận thấy rõ: không có kiến thức thì không thể khá lên được. Tôi xin chồng cho đi học bổ túc văn hóa.
Kiến thức quên nhiều, học hành khó khăn nhưng tôi quyết không bỏ cuộc. Tôi muốn học lấy cái mới, muốn thay đổi hoàn toàn thực sự con người mình. Không bao giờ tôi muốn quay về với hình ảnh cái cô gái trẻ thất học lam lũ đồng ruộng và cô hàng đồng nát đội nón rách quang gánh kĩu kịt đi khắp phố phường nữa. Nhờ chăm chỉ nỗ lực, tôi tốt nghiệp cấp ba loại khá, tiếp tục học thêm được bằng tại chức kinh tế. Nhờ sự giúp đỡ của chồng, tôi xin được việc làm ở một công ty xuất nhập khẩu. Cho đến bây giờ thì tôi đã tự thành lập được một công ty riêng làm ăn cũng khá và có hai con gái đáng yêu. Cuối cùng tôi giấc mơ “thoát nghèo” của tôi đã thành hiện thực. Không bao giờ tôi còn phải làm “bà đồng nát” nữa.
Thế nhưng cuộc đời thật trớ trêu! Khi người ta không có tiền thì họ khao khát có tiền bằng mọi giá. Còn khi có tiền rồi họ lại khao khát tình yêu. Tôi chưa bao giờ yêu chồng, tôi lấy anh chỉ vì quá bế tắc không còn đường nào khác. Và tôi đã gặp người đó trong một lần đi giao dịch làm ăn. Chồng tôi hơn tôi mười ba tuổi, giờ đã nghỉ hưu, già cả. Anh cũng trở nên chậm chạp và bẳn tính trong khi người đó thì thật là lịch thiệp dễ thương. Tôi yêu người ấy như điên như dại và người ấy cũng thế. Chúng tôi đã quá chán với việc phải vụng trộm giấu giếm yêu đương, chúng tôi muốn được đường hoàng sống bên nhau. Người yêu tôi bảo tôi ly dị chồng, anh sẵn sàng cùng tôi nuôi hai con gái.
Nghĩ đến việc được làm vợ anh, được ở bên anh mỗi buổi tối tôi run lên vì hạnh phúc. Nhưng liệu có xấu xa không nếu bây giờ tôi rời bỏ người đàn ông đã từng cứu vớt cuộc đời mình? Hai con gái tôi cũng rất quấn bố, bởi bố thường chăm chúng khi tôi bận công việc. Nhưng chồng tôi ngoài căn nhà ra thì chẳng còn tài sản gì khác, thu nhập cũng chỉ có lương hưu ba cọc ba đồng làm sao nuôi nổi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn? Chính tôi mới là người có thể cho chúng một cuộc sống đầy đủ, học hành tử tế.
Tôi cứ nghĩ mãi… Cả cuộc đời tôi đã sống không có tình yêu, giờ tôi có nên liều bỏ chồng để một lần được có tình yêu? Và nếu thế tôi phải nói sao để cho hai con gái hiểu mà theo mình?
Theo Afamily
Phát hiện người yêu 'ngoại tình' với trai châu Phi
Trong thời gian yêu nhau, tôi tình cờ phát hiện ra em đang có quan hệ với một người châu Phi, làm việc ở Việt Nam, cũng kém vài tuổi. Em khẳng định vẫn chưa lên giường với người này, quan hệ chỉ dừng ở mức nói lời yêu đương, đi ăn tối, uống nước, chat sex, em hứa sẽ chấm dứt quan hệ với người này.
Tôi là người đàn ông có gia đình, cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, từ lâu vợ chồng không còn quan tâm tới nhau nữa. Cách đây 5 năm vì hai công ty là đối tác của nhau nên tôi quen một người con gái. Chúng tôi bắt đầu yêu một năm trở lại đây. Tôi và em khá hợp nhau trong mọi thứ, em cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc.
Em là người mẹ đơn thân, chia tay chồng cũ cách đây 7 năm. Sau khi chia tay chồng và trước khi đến với tôi, em cũng trải qua vài cuộc tình, sâu đậm có mà chóng vánh cũng có. Trong đó, đặc biệt có mối tình với người bạn học đã để lại cho em nhiều nỗi đau và nỗi nhớ. Bây giờ, khi đi với tôi, thỉnh thoảng em vẫn gọi nhầm tên tôi với tên anh này.
Tôi rất yêu, tính tới chuyện ly hôn để cưới và bù đắp cho em. Tuy nhiên, cách sống và suy nghĩ của em làm tôi rất mệt mỏi. Lúc bắt đầu yêu, em vừa chấm dứt quan hệ yêu đương với một thanh niên người châu Âu kém 5 tuổi. Đi chơi với tôi, em vẫn hay kể về thanh niên này, trong đó có cả chuyện giường chiếu nhạy cảm. Những lúc đó, tôi rất tức giận nhưng vì yêu quá nên đã bỏ qua.
Trong thời gian yêu nhau, tôi tình cờ phát hiện ra em đang có quan hệ với một người châu Phi, làm việc ở Việt Nam, cũng kém vài tuổi. Em khẳng định vẫn chưa lên giường với người này, quan hệ chỉ dừng ở mức nói lời yêu đương, đi ăn tối, uống nước, chat sex, em hứa sẽ chấm dứt quan hệ với người này.
Chưa hết, gần đây có một sự việc khác làm tôi đau lòng không kém, em hay kể cho tôi về người sếp cũ, là một người châu Á, ông này đã có gia đình. Em nói ông ta rất yêu em nhưng em luôn coi ông như một người chú. Tôi rất vui vì điều này. Tuy nhiên, sự thực không phải như vậy, trong một lần tình cờ nghịch ipad của em, tôi phát hiện em và ông ta đã có quan hệ yêu đương trong một thời gian dài, khi đi công tác chung hai người thường ngủ với nhau.
Tôi đã chửi mắng em về việc này, nhưng em nói mình là người tự do, có quyền ngủ với ai là chuyện của em. Em nói tôi là người nhỏ nhen, hẹp hòi. Mặc dù tiếp tục yêu nhưng tôi luôn bị dằn vặt khi nghĩ đến cảnh yêu đương của em với những người nước ngoài kia. Vẫn biết yêu người mẹ đơn thân là phải chấp nhận quá khứ phức tạp của họ, nhưng tôi ám ảnh không thể bỏ qua được.
Vì quá mệt mỏi và vẫn còn thương con, tôi và em đã quyết định chia tay. Tuy nhiên tôi vẫn nhớ và lo cho em hàng ngày. Tôi lo nếu em vẫn sống và nghĩ như vậy thì tương lai sẽ gặp phải những nỗi đau về tinh thần và thể chất.
Theo VNE
Đẻ thuê nhưng... không muốn trả con Càng chăm con, chứng kiến con thay đổi từng ngày, tình mẫu tử trong tôi càng trỗi dậy. Hàng đêm, ngồi ngắm con say giấc tôi lại khóc, tôi không muốn mất con, không muốn núm ruột của mình bị người ta đưa đi. Bé đã trở thành nguồn sống duy nhất, giờ mà phải xa con, có lẽ tôi không sống nổi....