Ném chiếc áo khoác cho tôi, chồng gằn giọng: “Mặc vào, cô còn để h.ở ngự.c thì tự động biến khỏi nhà tôi ngay”
Cũng từ sau hôm đó, anh để ý tới tôi hơn. Cứ đi làm về, anh lại bắt đầu đứng ở cửa để anh ngửi từ trên xuống dưới xem trên người tôi có mùi lạ hay không.
Ngày nhận lời yêu anh, tôi đã nhận được vô số lời can ngăn của mọi người. Mọi người sợ lấy anh, đời tôi sẽ khổ. Nhưng lúc đó, tôi đã bị tình yêu, sự nâng niu, chiều chuộng của anh làm cho mờ mắt. Bất kì việc gì tôi muốn, anh đều sẵn sàng làm giúp tôi. Tuy rằng anh có hơi ghen tuông vô lý một chút nhưng chung quy lại cũng chỉ vì anh yêu tôi quá, sợ sẽ mất tôi nên mới vậy mà thôi. Và tôi đã nhận lời lên xe hoa cùng anh, coi lời cảnh báo kia như cơn gió thoảng qua tai. Cho tới khi chính thức về chung sống cùng anh thì…
Được tháng đầu tiên, mọi chuyện diễn ra vô cùng êm đẹp, suôn sẻ. Chúng tôi quấn quýt nhau đúng kiểu vợ chồng son. Ngoài những lúc đi làm ra thì lúc nào chúng tôi cũng ở bên cạnh nhau. Nhưng rồi sang tháng.
- Cô Mai (tên tôi) lấy chồng rồi còn trẻ đẹp hơn thì con gái ấy nhỉ. Nhìn là thấy thích mắt rồi. – Anh hàng xóm nhà tôi buông lời
Tôi chỉ nghĩ đơn giản nó là lời khen tặng mà thôi. Nhưng anh thì đùng đùng nổi giận, lôi tuột tôi vào trong nhà. Ấn tôi ngồi xuống ghế, anh hằm hằm:
- Cô làm cái gì mà nó để ý thế hả? Tôi cấm cô qua lại với nó nghe chưa?
“Tôi chỉ tin vào những gì mình nghe thấy, nhìn thấy, ngửi thấy mà thôi”. – Anh gằn giọng. (Ảnh minh họa)
Tôi không kịp thanh minh điều gì. Bởi tôi biết rõ tính anh, anh đang nóng giận, dù cho có nói bất cứ lời gì thì cũng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Vậy là tôi nín lặng dù oan ức lắm.
Cũng từ sau hôm đó, anh để ý tới tôi hơn. Cứ đi làm về, anh lại bắt đầu đứng ở cửa để anh ngửi từ trên xuống dưới xem trên người tôi có mùi lạ hay không.
Video đang HOT
- Vợ chồng mà anh không tin tưởng em sao ? – Tôi tỏ ý không hài lòng
- Tôi chỉ tin vào những gì mình nghe thấy, nhìn thấy, ngửi thấy mà thôi. – Anh gằn giọng
Thời gian đầu thì tôi còn nhẫn nhịn cho yên ấm cửa nhà. Nhưng càng nhịn thì anh lại càng lấn tới. Anh chẳng coi tôi ra gì. Có nhiều lúc, tôi còn cảm giác tôi không phải là vợ anh, tôi chỉ là món đồ mà anh đề tên chủ sở hữu mà thôi. Mọi chuyện rồi cũng vỡ bờ khi vào một ngày…
Thời tiết hôm đó quá nóng nực. Ở nhà nên tôi chọn cho mình chiếc váy voan cổ tim để tiện đi lại, dọn dẹp nhà cửa. Nó khá kín đáo nhưng vẫn tôn lên được nét duyên dáng. Nhưng trong khi tôi đang lúi húi quét sân thì anh dựng phịch chiếc xe ở sân rồi kéo tôi xồng xộc vào nhà. Trước khi bị lôi đi, tôi vẫn kịp nhìn thấy anh hàng xóm đang đứng ở hàng rào tưới hoa nhìn tôi với bộ dạng say đắm.
Tôi có cảm giác như mình là tù nhân vậy. Tôi phải làm gì để anh hiểu được tôi đây? (Ảnh minh họa)
Vừa bước chân vào nhà, anh đẩy ngã tôi xuống ghế so pha rồi lao lên tầng với dáng vẻ giận dữ. Một lát sau anh trở xuống cùng chiếc áo khoác thu đông. Ném chiếc áo về phía tôi, anh gằn giọng:
- Mặc vào, cô còn để h.ở ngự.c thì tự động biến khỏi nhà tôi ngay!
Tôi tái mặt. Thú thực tính cho đến thời điểm đó, tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tức giận vì anh nghi ngờ lung tung, tôi hét lên:
- Tại sao anh lại vô lý như vậy chứ?
Tôi vừa dứt lời thì thay vì mở lời, anh giáng luôn cho tôi một cái tát cháy má.
- Đúng là đồ gái đĩ già mồm! – Anh mỉ.a ma.i
Chuyện tới mức này thì tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Làm gì có ai ghen tuông một cách vô lý giống anh như vậy. Tôi một lòng một dạ vì anh trong khi anh luôn tỏ ra nghi ngờ này nọ. Tôi làm sao cấm được người ta nhìn tôi. Miễn sao trong trái tim tôi có mình anh là đủ rồi. Vậy mà anh.
Mấy ngày nay, không khí trong nhà tôi nặng nề khủng khiếp. Ngay cả ở nhà, tôi cũng phải mặc những chiếc sơ mi cổ đứng dài tay cùng quần âu hoặc quần bò dài. Chỉ trừ những lúc ngủ trên giường, còn những lúc bước chân xuống giường thì cứ những bộ đó bận vào người. Tôi có cảm giác như mình là tù nhân vậy. Tôi phải làm gì để anh hiểu được tôi đây? Chứ sống mãi trong cảnh ghen tuông vô cớ thế này chắc tôi phát điên sớm mất.
Theo Một thế giới
Tân hôn xong, anh ném vào mặt tôi vỉ thuố.c tránh thai, gằn giọng: "Tôi không muốn để lại hậu họa"
"Cô mà cũng biết khóc ư? Cô làm gì có trái tim. Chẳng phải cô lấy tôi là vì cứu cái gia sản của bố mẹ cô thôi hay sao? Loại phụ nữ chỉ thích tiề.n như cô không xứng đáng được mang con của tôi".
Tôi và anh thành một đôi là do ép buộc, mai mối. Tôi là chỉ là con nuôi của bố mẹ tôi hiện tại. Họ không sinh ra tôi nhưng lại có ơn dưỡng dục, vì thế khi họ đề nghị cuộc hôn nhân vì kinh tế kia, tôi đã gật đầu đồng ý. Tôi không có sự lựa chọn. Tôi phải trả nợ những ân tình mà họ đã dành cho tôi.
Còn anh, tôi không biết vì lý do gì mà anh lại đồng ý lấy tôi. Anh là con trai duy nhất của dòng họ. Trách nhiệm và nghĩa vụ đè nặng lên đôi vai. Cuộc sống của cả một gia đình, miếng cơm manh áo của hàng trăm con người đang trông chờ vào anh. Và anh đã chấp nhận hy sinh, đán.h đổi để trách nhiệm kia được hoàn thành một cách trọn vẹn.
Mới đầu tiếp xúc với anh, tôi cũng có chút cảm tình. Bởi cái vẻ ngoài đẹp trai, hào hoa, lịch lãm, phong độ và tính cách cương trực, quyết đoán. Trong khi đó anh, hình như không hề có một chút ấn tượng nào với tôi. Những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, những ánh nhìn vô cảm, lạnh lùng. Mọi người cho chúng tôi 3 tháng tìm hiểu và làm quen trước khi tiến đến hôn nhân. Nhưng trong 3 tháng đó, dường như tôi và anh chẳng thể hiểu gì về nhau. Ngay cả một cái nắm tay còn không có thì làm sao hai trái tim có cơ được xích lại gần.
Bản thân tôi cũng được nhận xét là một cô gái rất khá. Ngoại hình cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, công việc ổn định. Trước khi nhận lời kết hôn với anh, tôi có rất nhiều người theo đuổi, họ đều là những chàng trai rất khá. Nhưng chưa có một ai trong số họ được phép lại gần tôi bởi đơn giản, mọi mối quan hệ của tôi, đều được bố mẹ nuôi quản lý rất chặt chẽ. Họ giống như bảo mẫu của tôi vậy. Ăn gì, uống gì, mặc gì, đi đâu cũng đều do họ sắp xếp. Tôi, chưa từng được làm gì theo sở thích của mình. Nhưng tôi mang ơn họ, họ cũng đối xử với tôi rất tốt, mạng tôi là do họ cứu nên giờ báo đáp lại họ cũng là điều nên làm.
Tôi cầm vỉ thuố.c trên tay, đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh. (Ảnh minh họa)
Rồi đám cưới của chúng tôi cũng được tổ chức. Quan khách tới dự rất đông. Trước mặt mọi người, anh tỏ ra rất chu đáo và ân cần với tôi, chăm chút cho tôi từng ly từng tý một. Hành động của anh hôm nay khiến tôi đôi phần choáng váng. Nếu nó chỉ là sự giả tạo thì tại sao tôi lại cảm thấy trong ánh mắt anh tràn ngập niềm vui và sự ấm áp đến vậy. Tôi không hiểu anh đang muốn gì và nghĩ gì. Cho tới đêm tân hôn đó...
Anh giống như một con thú hoang, lao vào tôi mà không cần biết đến cảm xúc của tôi. Nhìn giọt má.u đỏ vương trên ga giường trắng, anh tái mặt nhưng không nói gì. Anh không còn thô bạo nữa, anh nhẹ nhàng hơn với tôi. Và rồi... Xong xuôi mọi việc, anh lặng lẽ rời khỏi giường, đi ra ngăn kéo tủ lấy ra một vỉ thuố.c tránh thai và ném vào mặt tôi:
- Tôi không muốn để lại hậu họa. - Anh lạnh lùng đến tàn nhẫn
Nằm trên đống ga giường nhàu nhĩ, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. (Ảnh minh họa)
Tôi cầm vỉ thuố.c trên tay, đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh.
- Cô mà cũng biết khóc ư? Cô làm gì có trái tim. Chẳng phải cô lấy tôi là vì cứu cái gia sản của bố mẹ cô thôi hay sao? Loại phụ nữ chỉ thích tiề.n như cô không xứng đáng được mang con của tôi. - Anh gằn giọng
Dứt lời, anh bỏ ngay ra khỏi phòng. Nằm trên đống ga giường nhàu nhĩ, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Bản thân tôi còn nhàu nhĩ hơn cả chiếc ga giường ấy. Tôi không thể lên tiếng thanh minh cho mình. Mà thanh minh thì cũng có ích gì cơ chứ. Phải, tôi đúng là loại con gái ham tiề.n. Bởi nếu không ham tiề.n thì tôi đã không bước chân vào cửa n hà anh , làm vợ anh. Bật cười chua chát, tôi thấy mình giống như một con rối. Cuộc sống bị quản lý, ngay đến cả suy nghĩ, phẩm hạnh cũng bị người ta áp đặt. Cầm vỉ thuố.c tránh thai trên tay, tôi bóc nó ra lấy một viên rồi bỏ vào miệng. Ngoài trời đột ngột có gió lớn khiến cánh cửa bị đậ.p mạnh vào nhau. Tương lai trước mắt của tôi cũng giống như bầu trời đêm đang nổi giông gió kia. Tôi không có quyền bắt đầu và cũng không có quyền kết thúc. Bất giác tôi tự hỏi, mình sinh và tồn tại trên thế giới này nhằm mục đích gì. Nước mắt lại vô thức tuôn rơi... Từng giọt, từng giọt mặn đắng...
Theo Một Thế Giới
Chồng chưa bao giờ đưa lương cho tôi trong 8 năm chung sống Anh giữ lương cho riêng mình, không cần biết gia đình sống thế nào trên lương của em. Anh thông minh khi nói: "Tiề.n của anh là của anh, tiề.n của em cũng là của anh" ảnh minh họa Gửi anh, người chồng vô tâm! Chúng ta hạnh phúc bên nhau đã được 8 năm, cùng vượt qua bao khó khăn, sóng gió...