Ném 500 nghìn bắt bạn gái phá thai, 5 năm sau tôi khiến anh phải trả giá đắt
Khánh bắt đầu lộ rõ bản chất của một người đàn ông gia trưởng, vũ phu. Anh ấy ra lệnh cho tôi, luôn bắt tôi phải hành động theo ý của anh ấy. Khánh còn luôn kiểm soát tôi, không cho tôi được làm điều này điều kia. Thậm chí, anh còn dám ra tay đánh tôi không thương tiếc.
Tôi là đứa cháu đầu tiên trong họ thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng trên Hà Nội. Ngày nhận giấy báo kết quả, bố mẹ tôi mừng đến rơi nước mắt. Tôi vẫn nhớ gương mặt hạnh phúc và tự hào của bố mẹ trong ngày làm cỗ mời anh em bà con đến chúc mừng tôi.
Học hành đến nơi đến chốn, ngoại hình lại dễ nhìn nên bố mẹ luôn đặt rất nhiều niềm tin vào tôi. Tôi cũng chẳng thể ngờ lại có ngày cuộc đời mình lại rơi vào bế tắc đến như vậy.
Tôi quen Khánh trong thời gian đi thực tập. Anh ấy đẹp trai và rất có tài ăn nói. Trong khi tôi lúc đó còn là một cô gái khá rụt rè. Ngày còn ở nhà bố mẹ luôn tạo điều kiện cho tôi học và khá bao bọc con gái, thời gian lên Hà Nội học tôi lại ở nhà người quen nên không hay ra ngoài tiếp xúc nhiều.
Những ngày đó Khánh là người đã chủ động tán tỉnh tôi. Anh ấy vui vẻ, hoạt bát lại có tài ăn nói nên tôi luôn có cảm giác thoải mái mỗi khi đến công ty.
Ảnh minh họa
Mưa dầm thấm lâu, tôi đã nhận lời tỏ tình của Khánh khi kết thúc thời gian thực tập. Tôi muốn tự cho mình được đón nhận những cảm xúc tuyệt vời mà chưa bao giờ tôi có được.
Tôi lao vào cuộc tình với chàng trai đào hoa ấy. Khánh dẫn dắt tôi đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Ngọt ngào, lâng lâng, say đắm, tôi đã trao cho Khánh tất cả đời con gái của mình. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản tình yêu là phải sống trọn với con tim. Những lời mật ngọt của Khánh khiến tôi chẳng thể nào cưỡng lại.
Ra trường tôi chuyển đến sống cùng Khánh. Anh nói giờ hai đứa đều đi làm, thời gian gặp nhau không có nhiều nên sống như này sẽ được bên nhau nhiều hơn. Anh còn nói muốn được chăm chút tôi, khiến tôi cảm thấy mình như một nàng công chúa.
Chúng tôi cứ thế bên nhau và giấu kín không cho gia đình biết. Ngày xin chuyển ra ngoài, tôi cũng chỉ nói với bố mẹ rằng tôi ra ngoài ở cùng bạn để tiện đường đi làm. Với họ, tôi vẫn luôn là một tấm gương sáng để cho các em, các cháu noi theo.
Thế rồi thời gian trôi đi, tình cảm của chúng tôi bắt đầu phai nhạt. Tôi cảm nhận rõ sự thay đổi trong cách hành xử của Khánh. Anh chẳng còn đối xử với tôi như những ngày đầu.
Khánh bắt đầu lộ rõ bản chất của một người đàn ông gia trưởng, vũ phu. Anh ấy ra lệnh cho tôi, luôn bắt tôi phải hành động theo ý của anh ấy. Khánh còn luôn kiểm soát tôi, không cho tôi được làm điều này điều kia. Thậm chí, anh còn dám ra tay đánh tôi không thương tiếc.
Con giun xéo lắm cũng quằn, khi tôi đã hạ quyết tâm để cho mình một sự giải thoát thì cũng là lúc tôi phát hiện mình có thai. Cuộc đời này thật quá trớ trêu. Sao đứa bé lại xuất hiện vào lúc nay, khi tôi sắp giải thoát cho mình và còn phát hiện Khánh đang đong đưa một cô gái khác.
Tôi báo với Khánh tin về đứa bé. Tôi đã từng tự nhủ rằng, có lẽ đây sẽ là điều khiến Khánh và tôi cùng nhìn lại mình, để xây dựng một gia đình hạnh phúc hơn, tổ ấm cho đứa con bé bỏng.
Thế nhưng đáp lại tôi lại là thái độ vô cùng dửng dưng của anh. “Không cẩn thận thì dính chứ trách ai. Cô còn định giữ chắc mà báo tôi?”. Những lời nói của anh thực sự khiến tôi không dám tin vào tai mình. Đây là người con trai tôi từng đem lòng yêu thương, trao trọn cả tuổi thanh xuân ư?
Thế nhưng lúc đó tôi lại chẳng thể mạnh mẽ. Tôi lo sợ về cái thai. Tôi ra sức níu kéo Khánh để mong có điều kỳ diệu sẽ đến. Nhưng không, anh ta vẫn như vậy, không một chút thay đổi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Hôm đó đi khám về, tôi cầm tờ giấy siêu âm trong tay mà lòng đầy suy nghĩ ngổn ngang. Cái thai đã được 6 tuần và đã có tim thai. Tôi dường như cảm nhận rõ được sự thay đổi trong cơ thể mình.
Tôi bỗng cảm thấy những cảm xúc rất lạ trong mình. Hạnh phúc vì trong mình đang mang một sinh linh bé nhỏ, cảm thấy mọi thứ thật kỳ diệu nhưng tôi cũng lo lắng vô cùng. Khi tôi còn đang bần thần suy nghĩ thì Khánh về nhà quát tháo:
“Mấy giờ rồi mà còn chưa cơm nước đi. Định nằm đấy ễnh bụng ra ăn vạ đấy à?”
Tôi cầm lấy tờ giấy khám thai đưa cho anh mà lòng nặng trĩu. Lẽ ra lúc này phải là cảm xúc vô cùng vui mừng, hào hứng chứ. Vậy mà chúng tôi lại đang như thế này.
“Lại còn cố tình đi khám à. Tôi bảo cô bỏ đi mà sao cô còn cố đấm ăn xôi thế này? Cầm lấy tiền mà giải quyết luôn đi”.
Nói rồi anh ta ném 500 nghìn vào mặt tôi. Sự đã đến nước này, tôi đâu còn lý do gì để níu kéo một người đàn ông bạc bẽo đến vậy. Tôi cầm lấy tờ tiền và chỉ thẳng vào mặt anh ta.
“Hãy nhớ lấy ngày hôm nay, tôi sẽ khiến anh phải khóc ra máu”.
Tôi vơ vội những thứ đồ tư trang cần thiết vào balo rồi rời đi ngay lập tức. Tôi đã quyết định Nam tiến. Tôi lao vào học hỏi, làm việc. Thật may đứa bé trong bụng dường như hiểu được hoàn cảnh của hai mẹ con nên em bé rất ngoan. Suốt thai kỳ tôi không bị ốm nghén hay đau lưng như nhiều người khác.
Trời không phụ lòng người, sau 5 năm tôi đã có được một chuỗi các cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch. Bé Na cũng đã có một người bố. Anh ấy từng có một đời vợ song hai vợ chồng chia tay vì không có con chung. Anh ấy là người đàn ông không thích nói nhiều, chín chắn và điềm đạm. Hơn tất cả, anh luôn yêu thương và bảo vệ hai mẹ con tôi.
Và đúng là ông trời thật khéo sắp đặt. Tôi không ngờ mình và người đàn ông bội bạc kia lại gặp nhau. Anh ta đã lấy một cô vợ nhà giàu nhưng không hiểu sao lại đến nước phá sản hoàn cảnh khốn khó vô cùng.
Gặp lại tôi, biết được cơ ngơi tôi đang sở hữu, anh ta như chết đuối vớ được phao. Anh ta bám lấy tôi, hứa hẹn sẽ lấy tôi mà không hề biết tôi đã có gia đình.
Tôi chỉ cười khẩy với anh ta rồi lén tìm hiểu mọi chuyện. Hóa ra cô gái kia cũng bị anh ta lừa có thai để cưới sau đó chính anh ta đã phá hoại hết tài sản nhà cô gái ấy. Tôi hẹn gặp cô gái ấy và nói hết mọi chuyện. Tôi không muốn một người đàn bà khác phải chịu cảnh giống mình.
Vợ chồng họ ly hôn, tất nhiên tôi cũng chẳng hề cho anh ta bất kỳ một cơ hội hay sự giúp đỡ nào. Anh ta tay trắng, không vợ con cũng không một xu dính túi. Nhìn tình cảnh của anh ta bây giờ, nghĩ lại lúc anh ta quỳ gối cầu xin, tôi thấy thật hả hê.
Có người sẽ nghĩ tôi là người đàn bà thủ đoạn song người như vậy không xứng đáng được nhận hạnh phúc. Dù sao cũng nhờ có sự khốn nạn của anh ta mà tôi mới có gia đình hạnh phúc ngày hôm nay.
Bùi Anh
Theo docbao.vn
Nhận mật báo từ thám tử, chồng hối hận quỳ lạy trước cửa nhà mẹ vợ cả đêm
Dù không nhớ gì nhưng tôi phần nào hiểu những chuyện đã xảy ra trong đêm. Tôi lo lắng, sợ hãi vô cùng. Lúc vừa tỉnh dậy, Lê còn quay sang ôm tôi thắm thiết và nói rằng cô ấy đã thương thầm nhớ trộm tôi từ rất lâu rồi.
Tôi đã từng phải suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định cầu hôn Trang, bạn gái suốt những năm tháng thanh xuân của mình. Chẳng phải tôi thay lòng đổi dạ hay Trang có khuyết điểm gì mà mọi thứ đều năm ở chính tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi, nơi chỉ đủ ăn thôi cũng đã thấy mừng rồi. Tôi là một trong số ít thanh niên hiếm hoi thoát khỏi cuộc sống đó để lên thành phố với những mong sẽ cõng được cái chữ về cho bản.
Tôi lao đầu vào học. Ngoài giờ lên lớp, tôi nhận đi dạy thêm rồi cả những công việc tay chân như chạy bàn, rửa bát để kiếm thêm chút thu nhập. Hàng tháng, ngoài tự lo tiền đóng học cũng như sinh hoạt, tôi còn dư một chút ít gửi về để đỡ đần bố mẹ ở nhà. Chẳng nhiều nhặn gì nhưng với quê tôi, chỗ đó cũng đủ cho lũ trẻ con thêm được vài bộ quần áo mới.
Tôi tự dặn mình phải thật nghiêm khắc với bản thân. Tôi biết gánh nặng đặt lên vai mình nặng hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Tôi muốn bố mẹ tôi thoát nghèo, những đứa em tôi không còn phải sống cảnh khổ nữa, muốn người dân quê tôi có cơm ăn áo mặc.
Thế nhưng có ai nói trước được chuyện tình cảm, khi con tim đã mách bảo khiến lý trí chẳng thể làm được gì. Tôi đã lờ mờ nhận ra cô bạn sinh hoạt chung câu lạc bộ dành hay đối xử đặc biệt với mình nhưng không dám khẳng định. Cho tới ngày sinh nhật mình, tôi bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ em.
Ảnh minh họa.
Lần đầu tiên nhận được lời tỏ tình từ một người người khác giới, tôi bối rối vô cùng. Tôi đã khéo léo từ chối em, tôi biết mình không thể có thời gian để yêu đương lúc này. Hơn nữa em là cô gái rất tốt, tôi không muốn mình để em phải thất vọng.
Thế nhưng sau đó em vẫn tiếp tục quan tâm, ở bên tôi. Em biết tôi đi làm thêm nhiều nên thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi han. Em còn mua đồ ăn mang qua phòng cho tôi rồi để lại tờ giấy nhắn dặn tôi không được bỏ bữa. Em không xuất hiện trước mặt tôi nhiều nhưng sự quan tâm của em thì lại luôn hiện hữu quanh tôi.
Lần đó tôi ốm nặng nhất từ khi sinh ra tới giờ. Tôi nằm bẹp ở giường mà chẳng thể làm gì được. Tôi không nói với ai và thực sự cũng chẳng có ai thân thiết. Bố mẹ ở quê còn chuyện nương rẫy rồi con cái, đâu thể để bố mẹ phải bận lòng những chuyện này.
Em không thấy tôi đi học, gọi đến nhà hàng nơi tôi làm thêm thì họ báo tôi nghỉ nên em đã đánh liều tới phòng trọ của tôi. Vừa vào phòng, nhìn thấy tôi nằm bẹp trên giường, em đưa tay lên trán tôi thì bỗng giật mình.
"Trời ơi anh sốt cao quá".
Vậy là cả trận ốm đó em là người đã bên cạnh, chăm sóc tôi. Lý trí lúc này đã không còn có thể điều khiển con tim tôi. Tôi đã từng dặn lòng không được đón nhận tình cảm của em, không được khiến tình cảm của mình tăng lên nhưng giờ thì đã muộn. Tôi thích em mất rồi.
Thế là chúng tôi thành một đôi, lặng lẽ bên nhau không cần phải khoa trương cho ai biết. Em không kể và tôi cũng không hỏi về gia đình em song tôi biết một cô gái đến từ thành phố như em chắc chắn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi khi yêu gã trai nghèo như tôi.
Chính vì vậy tôi luôn tự dặn mình phải đối xử với em thật tốt. Tôi cũng nhận được những mối luyện thi đại học nên tiền lương cũng khá hơn trước nhiều. Cũng như những người bạn trai khác, tôi gom góp tiền để dành tặng những món quà cho em song em luôn từ chối và chỉ nhận những món quà ít tiền.
Sau này yêu nhau lâu tôi mới biết được gia đình em rất có điều kiện. Chính điều này đã khiến tôi rất bối rối dù lòng mình thương em nhiều. Thế rồi được bố mẹ em tạo điều kiện, chúng tôi đã đến với nhau. Tôi còn nhớ mãi lời bố vợ dặn: "Đàn ông quan trọng là ở ý chí. Bố tin con có thể lo được cho con gái bố. Bố sẽ không nhẹ tay với ai làm con gái bố khổ đâu".
Lời động viên của bố đã khiến tôi tự tin vào mình hơn. Sau 3 năm kết hôn, công việc của tôi thực sự đổi vận. Tôi có đánh liều mở một công ty chuyên nhập các thiết bị y tế sau một thời gian dài làm việc trong lĩnh vực đó.
Tôi còn nhớ thời điểm ấy công việc của tôi trôi chảy vô cùng. Các hợp đồng mới liên tục được ký kết. Mối quan hệ của bố vợ cũng giúp tôi rất nhiều trong việc làm các thủ tục. Từ mốc ban đầu ở nhà thuê, tôi đã mua được một căn nhà nho nhỏ, một chiếc ô tô để có thể tiện đi lại và làm việc.
Vì công việc bận vô cùng nên tôi đã phải động viên vợ ở nhà chăm sóc con cái. Lũ trẻ còn quá nhỏ, bố mẹ hai bên đều bận công việc cả. Hơn nữa đâu ai có thể chăm sóc con cái bằng chính bàn tay của mẹ. Vợ tôi sau hồi suy nghĩ cũng đồng ý với lời đề nghị của chồng.
Công việc của tôi hay phải đi tăng cường mối quan hệ nên chuyện bia rượu là không tránh được. Điều này tôi không ngại vì thực sự ở quê tôi mọi người đều uống rượu rất tốt. Chỉ duy nhất một lần đi uống rượu cùng vài anh em, không hiểu sao tôi như lả đi khi mới chỉ được nửa trận. Lúc tỉnh dậy đầu tôi đau như búa bổ, nằm cạnh tôi không phải vợ mà là Lê - cô thư ký của công ty đối tác.
Dù không nhớ gì nhưng tôi phần nào hiểu những chuyện đã xảy ra trong đêm. Tôi lo lắng, sợ hãi vô cùng. Lúc vừa tỉnh dậy, Lê còn quay sang ôm tôi thắm thiết và nói rằng cô ấy đã thương thầm nhớ trộm tôi từ rất lâu rồi.
Tôi trở về nhà với một tâm trạng vô cùng có lỗi với vợ. Tôi muốn cắt đứt liên lạc với Lê nhưng phần vì công việc, phần vì cô ấy dọa sẽ cho mọi người biết chuyện nên tôi đành phải làm theo.
Lê rất sành sỏi và khéo chiều đàn ông. Chẳng hiểu sao tôi lại có thể say khướt và ngủ lại nhà em dù mới chỉ uống một cốc rượu vang. Thế rồi cái kim trong bọc làm sao có thể giấu mãi.
Hôm đó Lê vác bụng bầu tới tận gia đình tôi và nói muốn cho con mình một danh phận. Tờ giấy khám siêu âm đó đã khiến vợ tôi vô cùng sốc. Chúng tôi nhìn nhau mà chẳng nói gì. Tôi biết làm gì đây khi mình đã sai quá rồi.
Vợ tôi đã ôm hai đứa con về ngoại ngay trong đêm đó. Tôi ở lại mà lòng trống trải vô cùng. Tôi yêu vợ nhưng đứa con kia thực sự là lỗi do tôi gây ra. Dù gì tôi cũng không thể nào bắt Lê phải bỏ nó đi hay một mình chịu trách nhiệm.
Ngay sáng hôm sau, bố vợ đã tìm đến tôi. Tôi đã chuẩn bị để ăn một trận đòn nhưng không, ông nói chuyện với tôi rất bình tĩnh. Ông hỏi về ngọn ngành câu chuyện, có phải tôi đã hết yêu Trang. Tôi thật thà kể lại toàn bộ câu chuyện và khẳng định tình cảm của mình luôn dành cho vợ.
Ảnh minh họa.
Ngay tối hôm đó tôi nhận được mail với đầy đủ thông tin của Lê về các mối quan hệ của cô ấy. Hóa ra bố vợ tôi nghe chuyện xong nghi ngờ nên đã thuê thám tử theo dõi. Và cái thai đó không phải của tôi mà là của chính vị sếp công ty đối tác. Tôi chỉ là kẻ Lê nhắm được để làm kẻ đổ vỏ.
Tôi lập tức chạy đến nhà vợ quỳ trước cửa mong nhận được sự tha thứ của vợ. Tôi biết mình đã sai quá nhiều, phụ sự tin tưởng của vợ rồi. Nếu không có bố vợ giúp đỡ, có lẽ giờ này tôi đã mất tất cả, chẳng có lấy cơ hội để quỳ gối mong em thứ tha.
Theo eva.vn
Đàn ông sẽ không nói bận với người mình yêu thật lòng! Đàn bà đừng mãi tin vào những lời nói bận rộn của đàn ông. Đừng nghĩ khi anh ấy nói bận là đang phải vất vả kiếm tiền, xây dựng mái ấm cho cả hai. Mà thật ra, có thể anh ấy đang loay hoay với những mối quan hệ khác nên không có nhiều thời gian dành cho bạn. Phụ nữ nên...