Này ‘trẻ con’, Trung thu em thích quà gì?
Những chiếc đèn lồng màu sắc, những vòng xe qua phố phường rộn rã hay những lời yêu thương ngọt ngào… Còn nhớ Trung thu lâu rất lâu rồi, em lon ton chạy theo đội quân nhí nhố của xóm mà anh chính là … tên cầm đầu. Anh đưa cho em chiếc đèn lồng “tự chế” từ vỏ hộp xà phòng, bên trong là một cây nến lấp lánh sáng với gương mặt anh lấm tấm mồ hôi: “Trẻ con cầm đèn mà chơi. Đèn anh làm. Mày thấy đẹp không?”
Còn nhớ Trung thu của một năm nào đó, anh bối rối bấm máy gọi cho em. Cứ mỗi tiếng chuông reo, lòng anh lại khấp khởi lo lắng. Ba em nhấc máy. Mồ hôi lại toát ra đầm đìa. Đầu dây bên kia phát ra tiếng “A lô” thật khẽ mà anh bối rối chẳng biết nói sao. “Ờ lát nữa ra đầu ngõ gặp anh nhé!” và cúp máy như một kẻ trộm. Cuộc hẹn riêng tư đầu tiên thành công tốt đẹp. Anh tặng em chiếc đèn lồng đỏ – đã công phu và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Còn nhớ khi ấy gương mặt em sáng bừng với nụ cười rạng rỡ. Anh cứ ngẩn ngơ mãi: “Trẻ con, sao em đáng yêu thế này?”
Những mùa Trung thu đi qua. Năm nào cũng thế, năm nào em cũng đòi anh tặng quà. “Lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo như trẻ con vậy!” – “Thì em vẫn là trẻ con đối với anh mà, đúng không Người lớn?” Những tiếng lanh lảnh dễ thương rót vào tim anh một điều gì đó rất ngọt, giống như tình yêu đang cất lên những lời khe khẽ: “Trẻ con à, có lẽ anh thương em mất rồi!”
Video đang HOT
Mỗi mùa Trung thu, kỷ niệm lại ùa về trong anh (Ảnh minh họa)
Có lẽ anh thương em mất rồi. Thương cái cách em đòi anh tặng quà bằng được, hồn nhiên chẳng ngại ngần. Thương cái mặt hờn dỗi khi anh vờ như không thèm để ý. Thương ánh mắt rạng ngời và hai má ửng hồng trong nắng mỗi khi nhận những món quà anh tặng. Thương cái điệu giơ hay ngón tay cười toe trước ống kính: “Nào chụp em một bức kỉ niệm với đèn lồng của anh nhé!” Thương câu nói giản dị mà khiến tim anh mềm đi vì sung sướng: “Em cứ muốn làm trẻ con mãi thôi, để Trung thu Người lớn còn tặng quà!”
Có lẽ anh thương em mất rồi. Thương những kỉ niệm ngày thơ ấu, thương những năm tháng đã cùng đi qua: anh thấp thỏm quan sát em – từ cô bé mặc chiếc váy xanh bé bỏng đến cô thiếu nữ khoác trên mình chiếc áo dài trắng duyên dáng. Tình yêu là thế đó em, lớn lên theo thời gian, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một thương, mỗi ngày một yêu. Tình yêu là như thế đó em, đến với ta tự lúc nào không hay, tình cờ như cơn gió bay ngang nhưng rộn ràng trong tim rất nhiều mong nhớ. Giống như anh nhớ em, cả khi em đang ríu rít kề bên.
Hãy cứ là trẻ con của anh, em nhé. Để mỗi Trung thu đến anh lại có cớ tặng em những món quà. Để mỗi Trung thu đến anh sẽ lòng vòng chở em đi chơi. Để những khi buồn, Người lớn sẽ dang rộng cánh tay, che chở em sẽ là bờ vai êm nhất, an toàn nhất khi em cần dựa vào. Để luôn được trông thấy em cười, những nụ cười sẽ làm một ngày của anh sáng bừng và ấm áp như ánh nến vàng lấp lánh sáng trong chiếc đèn lồng đỏ, nhé em.
Này trẻ con, Trung thu em thích quà gì nào? Những chiếc đèn lồng màu sắc, những vòng xe qua phố phường rộn rã hay những lời yêu thương thật ngọt ngào? Anh sẽ thầm thì vào tai em thật khẽ: “Hãy là trẻ con của anh nhé, riêng mình anh thôi, được không em?”
Theo Tiin
Bởi vì em độc thân
Là câu trả lời mà em đã nói với anh Tây kute ở Năng café vào đúng ngày Valentine, không chút ngại ngần...
Bởi vì em độc thân, nên em đã nghĩ ra đủ mọi phương cách làm mình vui trong ngày được gọi là lễ tình nhân (gần như trên toàn thế giới). Em đã đi suốt 10 tiếng đồng hồ lang thang với một nửa chẳng thể là của mình (đồng hành cùng một đứa con gái mà), va tới va lui, "va lung tung" chỗ này chỗ khác nhưng cũng chẳng hi vọng tìm một người khác giới cũng đang độc thân như em. Người ấy chỉ đến khi em đi một mình thôi chứ nhỉ? Bước vào Năng, em và bạn mình như lạc lõng vì chẳng khác nào mấy đứa con nít lanh chanh học đòi uống café nhưng bản thân em biết hai đứa đã "lớn" đến đâu mà, café có của riêng nhà nào. Ngồi gác hai ngắm đường ngắm phố, ngắm cả anh Tây đẹp trai đã trở thành "tâm điểm" cho chuyến lang thang của em. Anh đi du lịch, còn em đi lang thang, ngày này em không đi với bạn trai bởi vì: "I'm single" (em độc thân). Anh khen "good" và em cười như nắc nẻ, còn chụp ảnh kỉ niệm với nhau nữa cơ mà. Vậy đấy, một năm có 365 (hoặc 366) ngày, ngày tình nhân cho các cặp đôi còn mình vẫn vui chơi như thường chứ, cứ gì phải ép mình buồn "chảy nước" trong nhà để đỡ ghen tị chứ?
Bởi vì em độc thân, nên em cứ đi lang thang (thỉnh thoảng em thấy mình giống mèo hoang ấy) mà chẳng bị ai quản thúc, bắt về đúng giờ giấc hay phải báo cáo thời gian biểu trong ngày. Độc thân, em cũng dễ tụ tập bạn bè hơn rất nhiều. Sự quan tâm đôi khi lại như cái cùm kẹp vậy đó nên là độc thân như bây giờ, tự do tự tại vẫn là hơn.
Bởi vì em độc thân, nên em có "quyền" cầu cho mưa xối xả, để các cặp đôi ngồi nhà mà ngán ngẩm trong một ngày lãng mạn như thế này. Nhưng thôi, em chẳng "ác" đến mức như thế đâu, vì em biết đây cũng là dịp để những người chẳng phải cặp phải đôi đi với nhau mà. Ừ thì lễ tình nhân, nhưng chẳng ai dám cấm người độc thân ra đường phải không? Thế là em vừa có dịp ngắm người giống mình và những người có đôi có cặp ôm hoa cười toe toét. Người ta hạnh phúc, em cũng có bánh socola bạn em tặng (hoặc em tặng mình), em cũng hạnh phúc. Đâu phải cứ có đôi mới hạnh phúc!
Bởi vì em độc thân, nên em sở hữu khá nhiều thói quen mèo lười mà chẳng thèm sửa chữa. Ăn uống ngủ nghỉ cũng tùy cơ ứng biến. Có người yêu rồi chẳng may em bị gọi dậy từ sáng sớm? Có người yêu rồi một ngày phải ăn đủ ba bữa kèm theo vô số phụ lục khác (mà chắc chắn em sẽ ngán ngẩm). Hu hu, điều nào cũng làm cho em thấy "đau lòng" cả. Độc thân, ôi vẫn vui lắm, vui vì "lười nhác"!
Bởi vì độc thân nên em có những đặc lợi của riêng mình.
Thật ra, bởi vì em độc thân, nên cũng có đôi khi em thấy chạnh lòng vì chẳng có người để mà nũng nịu, để mà đưa đón mỗi khi đau ốm. Nhưng dù sao em cũng có giải pháp của riêng em, cạ cứng để làm gì chứ? Người yêu à, hẹn anh sau nhé!
"Mỗi người đều có một nửa của riêng mình" em cũng tin là thế nên em cũng chẳng nhọc công kiếm tìm, dáo dác và mải miết. Nhiều khi có người lo ế "phát cuồng" lên được, em lại bật cười nhớ đến một câu của chị Hàn Băng Vũ: "Ế lâu dài, ế bền bỉ, ế hiên ngang" câu ấy khiến em khắc cốt ghi tâm lắm, ừ thì hiên ngang thêm chút nữa coi.
Hôm nay em xem thời sự, chương trình về những người yêu nhau, chẳng biết đến bông hồng là gì nhưng người ta ở với nhau, chăm sóc cho nhau, hi sinh vì nhau. Lễ tình nhân thì sao chứ? Có một ngày tình yêu thật hoành tránh để che lấp cho những điều chưa thật thì tình yêu cũng tan vỡ nhanh thôi, thà rằng, đến với nhau vì "trải lòng chân thực". Người yêu tương lai của em, lễ tình nhân cũng chỉ khác bao ngày một tí thôi, đừng chờ đến Valentine rồi mới thể hiện tình cảm nhé. Anh có 364 ngày còn lại để yêu em nhiều hơn cơ mà!
Và thế là ngày lễ tình nhân của em đã "êm đềm" trôi qua với những tiếng cười của tình bạn, của những bức ảnh vừa cổ kính vừa tràn ngập sắc màu trên từng con phố, lễ tình nhân năm nay, là những lần gặp gỡ bạn ngoại quốc, là li đen đá và những giọt mưa lất phất đọng lại trên mi mắt. Lễ tình nhân, không nên là quá buồn!
Bởi vì em độc thân, nên đôi lúc em cũng hay mộng mơ và làm vài chuyện khác người. Vậy nên, chẳng may ngày lễ tình nhân năm sau, ai đó gặp em thân thiết với một tên con trai (chẳng hiểu ở đâu ra) thì cũng đừng mặc định em đã hết độc thân nha, biết đâu đấy. Ừ thì, lễ tình nhân cũng chỉ là một ngày thôi mà, độc thân thì có sao?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trót dại với "em gái hờ" Tôi có nên làm đám cưới với cô gái mà tôi chỉ thương chứ không hề yêu không khi cô ấy đã mang thai với tôi được gần 2 tháng rồi? Hôm nay, khi trong lòng còn ngổn ngang bao mối tơ vò, tôi quyết định vượt qua mặc cảm ngại ngần của một người con trai chẳng ra gì, một thằng con...