Này gã lăng nhăng, bao giờ anh mới thôi cắm sừng lên đầu vợ?
Lâu rồi không gặp gã, có lẽ khi gặp tôi nhất định sẽ hỏi “này gã lăng nhăng, bao giờ anh mới thôi cắm sừng lên đầu vợ mình?”. Gã trả lời thế nào thì cũng kệ gã thôi, nhưng nói thật, cái chuyện của gã, cái cách mà gã đối xử với vợ mình, thật là thối không ngửi nổi!
ảnh minh họa
Tôi biết một gã đàn ông, đẹp trai, phong độ, có tài và tán gái thành thần. Anh ta xảo ngôn đến nỗi tất cả những người đàn bà từng qua tay anh ta dù bị đá hay chủ động chấm dứt mối quan hệ tình cảm đều vẫn dành cho anh ta tình cảm rất trân trọng và đặc biệt. Trong một mối quan hệ nam nữ, đúng sai đôi khi là chuyện bất phân, người ngoài nhìn vào thấy gã đó đúng là loại chẳng ra gì, thế nhưng chẳng hiểu sao gái vẫn cứ lao theo ầm ầm, dù biết gã đã vợ con đuề huề? Chịu!
Từ ngày lấy vợ đến giờ mới có 4 năm nhưng số sừng gã cắm lên đầu vợ gã cũng phải vài chục chiếc. Con số là đầu 3 nhé, chưa kể những loại tình một đêm và tình đổi gió. Mà giỏi cái là gã lang chạ một cách êm ru, chỉ duy nhất một lần gã ngoại tình là dính phốt, còn lại thì trơn tuột, vợ gã không hề biết gã đã lang chạ với bao nhiêu ả đàn bà sau lưng mình, bởi vợ gã hiền, ngu ngơ và quan trọng nhất là rất tin yêu gã.
Đàn bà khi yêu thì niềm tin vốn là thứ tuyệt đối trao trọn. Cho đến khi một ả nhân tình đến ghen ngược và vợ gã biết được gã cắm sừng lên đầu mình. Đau đớn, rạn vỡ niềm tin, vợ gã muốn li hôn nhưng gã xin vợ cho gã một cơ hội (một cơ hội để tiếp tục cắm nhiều cái sừng khác lên đầu vợ mình). Vì yêu, quá yêu nên vợ gã chấp nhận xây lại những đổ vỡ vì tính lang chạ của gã.
Sau lần đó, gã cẩn thận hơn trong những lần vụng trộm của mình. Mà kì lạ là gã bận rộn vô cùng, thế nhưng vẫn có thời gian cho công việc, cho gái và cho gia đình, sắm một lúc mấy vai như thế, kể ra cũng có đôi phần cảm phục.
Video đang HOT
Nhân tình của gã đủ thể loại, trí thức, nghệ sỹ, nhân viên văn phòng…nhìn chung một điểm là đẹp về mặt ngoại hình. Đừng nghĩ vợ gã xấu, vợ gã rất đẹp, thậm chí có những ả nhân tình so về mọi mặt xách dép cho vợ gã không xong, thế nhưng một cái lạ bằng một tạ cái quen, đẹp mấy mà đã là vợ, coi như của để dành, ăn lúc nào chả được, vậy đấy!
Nhân tình của gã luôn tò mò về vợ gã, thậm chí có ả còn là bạn thân của vợ gã. “Bạn thân” – thân đến mức có thể lên giường với chồng của bạn thì cũng đủ hiểu loại bạn đó là loại đàn bà gì? Ngẫm nghĩ trong câu chuyện này, cái cô vợ đúng thật là số khổ, khổ mà không biết mình khổ, âu cũng là một dạng bi kịch!
Có lần được gã kể cho chuyện nhân tình gã bảo rằng “vì muốn xem sức quyến rũ của mình đến đâu” nên mới bỏ cả liêm sỉ, bỏ cả tình bạn mà ngoại tình với gã. Mà thì thụt với gã xong thì thấy thích quá, thế là vứt luôn cả danh dự và liêm sỉ đi, lén lút vụng trộm với gã sau lưng cô bạn thân. Cái cô vợ ấy, đúng là một dạng hồng nhan bạc phận, đẹp như thế, ngoan như thế, an phận như thế…mà lại vớ phải gã, mà lại vớ phải những loại bạn bè mất nết. Những tưởng “mèo mả” phải đi với “gà đồng”, sao người tử tế như cô lại cứ bị những loại chẳng ra gì chà đạp như thế? Một lần nữa, chịu!
Có lần, gã kêu gào chuyện vợ chồng không hiểu nhau, cô vợ hay trầm trọng hóa vấn đề, chỉ một chuyện nho nhỏ như gã bị thương trong khi làm việc, gã thấy chuyện đó không đáng bàn nên không nói cho vợ, không ngờ vợ gã lại biết được và làm ầm lên, khóc lóc và trách móc gã không coi vợ ra gì nên mới không chia sẻ. Gã bảo gã mệt quá, mệt mỏi vì sự thái quá của vợ, nhưng gã đâu biết, nếu một người đàn bà không yêu thương gã tuyệt đích thì lý do gì mà họ phải chu tréo lên vì gã? Gã tưởng đã hiểu người đàn bà của mình, nhưng kì thực gã chưa bao giờ từng muốn hiểu, bởi vì với gã, vợ là một thứ của để dành.
Gã vẫn thế, từng người tình qua tay nhiều không kể xiết. Gã thích yêu, thích cảm giác bay bổng, hồi hộp, thổn thức. Cái thứ cảm giác mà vợ gã chỉ cho gã ở thời điểm đầu. Còn bây giờ, gã tìm kiếm nó ở khắp nơi. Và khốn kiếp một nỗi, gã coi chuyện đó rất bình thường…
Nhìn gã cứ bay bổng với những cuộc tình vụng trộm, nhìn vợ gã vẫn âm thầm chịu đựng những tổn thương vô hình mà gã mang lại, vẫn mỉm cười trước thứ hạnh phúc “ảo” mà gã “ban tặng” mỗi khi lang chạ với những ả đàn bà khác, nhìn những cô bạn thân chụp ảnh tự sướng giơ tay chữ V với vợ gã như một minh chứng của sự chiến thắng. Dù chẳng phải là loại thích thương vay khóc mướn nhưng lòng tôi cứ thấy ngổn ngang…
Lâu rồi không gặp gã, có lẽ khi gặp tôi nhất định sẽ hỏi “này gã lăng nhăng, bao giờ anh mới thôi cắm sừng lên đầu vợ mình?”. Gã trả lời thế nào thì cũng kệ gã thôi, nhưng nói thật, cái chuyện của gã, cái cách mà gã đối xử với vợ mình, thật là thối không ngửi nổi!
Theo blogtamsu
Không 'tiêu hóa' được việc bị cắm sừng thì đường ai nấy đi
Nếu cảm thấy không thể tha thứ, không thể nào "tiêu hóa" được ám ảnh bị cắm sừng thì cũng nên chọn giải pháp đường ai nấy đi để cả hai tìm cho mình hạnh phúc mới...
Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần tâm sự của tác giả bài viết "Vợ ngoại tình ly hôn thì quá dễ" và đọc hết các comment của mọi người bên dưới. Tại sao nhiều người lại tỏ ra bênh vực chị vợ thế nhỉ?
Phải chăng phụ nữ bây giờ đã đòi quyền bình đẳng rồi nay lại còn muốn cái quyền ra ngoài đổi gió, ăn chả mỗi khi có nhu cầu? Hay những người kia đã từng là những người phụ nữ hư hỏng, phản bội lại chồng mình nên mới có những đồng cảm với cô vợ kia?
Đối với tôi thì cảm nhận thế này, khi đọc đến những dòng kể về việc anh toàn tâm toàn ý làm việc để kiếm tiền lo cho vợ con. Bất kể công việc gì dù nặng nhọc đến đâu, vào bất cứ thời gian nào anh đều sẵn sàng làm mong sao có được những đồng tiền công để nuôi gia đình.
Không thể nào "tiêu hóa" được ám ảnh bị cắm sừng thì cũng nên chọn giải pháp đường ai nấy đi để cả hai tìm cho mình hạnh phúc mới. - Ảnh minh họa
Trong lòng tôi đau thắt lại, khóe mắt cay cay, đôi mắt rưng rưng rơi lệ. Rõ ràng rằng cuộc sống mưu sinh quá khắc nghiệt, quá đắng cay, anh đã vì gia đình mà bị vòng xoáy của cuộc đời cuốn trôi đến nỗi quên hết những ngày kỷ niệm đáng nhở của hai người.
Tôi hiểu cảm giác đau đớn của anh, khi mà trong tâm luôn một lòng một dạ lo cho tương lai gia đình, vợ con. Niềm tin đó thực sự vô cùng lớn, chính vì vậy khi bị vợ phụ bạc anh đã cảm thấy bị hụt hẫng, tổn thương. Anh đã bị sốc khi biết mình bị phản bội, bị vợ cắm lên đầu cái sừng nên anh đã tìm cách để trả thù vợ, trả thù đời như thế. Cũng vì thương con nhỏ, không muốn con phải lớn lên trong một gia đình có bố mẹ bỏ nhau nên anh đã nuốt cơn giật vào trong, mà không ly hôn.
Nhưng tôi nghĩ anh chọn giải pháp hành hạ vợ như thế chưa phải là cách lựa chọn hay. Mặc dù sau mỗi giải tỏa cơn giận như thế anh cảm thấy mình hả hê. Thực ra đó chỉ là sự thỏa mãn giả tạo, còn sâu thẳm trong thâm tâm anh vẫn còn nguyên đó nỗi đau, sự dằn vặt.
Theo tôi thì nếu vợ anh là một con người biết xấu hổ, đã biết ăn năn, hối lỗi vì những gì đã gây ra thì anh cũng nên cho cô ta một cơ hội. Cuộc đời này ai cũng có những sai lầm, có điều biết dừng lại đúng lúc để mà sửa chữa, khắc phục những sai lầm đó mới là đáng quý.
Còn nếu cảm thấy không thể tha thứ, không thể nào "tiêu hóa" được ám ảnh bị cắm sừng thì cũng nên chọn giải pháp đường ai nấy đi để cả hai tìm cho mình hạnh phúc mới. Chứ đừng dùng cách đó để đày đọa người đã từng đầu gối tay ấp với mình, hành hạ chính bản thân mình thêm nữa.
Theo Nguoiduatin
Để vợ một mình như bỏ nhà không khóa Không những bị vợ cắm sừng, tôi còn bị lên án là làm chồng mà bỏ bê không ngó ngàng gì đến vợ. Quen nhau 2 năm chúng tôi mới kết hôn. Ai cũng bảo là vợ chồng đẹp đôi. Mới cưới nên chúng tôi rảnh rang bên nhau như đôi chim ríu rít suốt ngày. Hồi mới cưới, mẹ tôi đã đi...