Này em ơi, có phải em ế vì em “quá tử tế”?
Có thể là hơi mâu thuẫn, khi mà “tử tế quá” lại hóa ế. Thế nhưng, dưới góc độ là một người đàn ông thì đôi khi vẫn có thể xảy ra.
“Tử tế” ở đây được hiểu thế nào? Vâng, nó thực ra là một cách nói bóng gió của giới trẻ hiện nay, chứ tuyệt đối không phải là theo nghĩa đen vốn có của nó đâu ạ. Thử nghĩ mà xem, một anh chàng yêu một cô gái từ thời sinh viên, qua 4 năm học Đại học, họ cùng lắm chỉ nắm tay. Đến khi đi làm, mãi mãi cô gái mới cho ôm một cái… anh chàng có “muốn gì thêm nữa” cũng khó.
“Mẹ em dặn, hôn nhau cũng có em bé”. Câu này tưởng chừng trò cười, thế mà người lớn xưa vẫn hay dọa trẻ con thành ra nhiều cô nàng quá “gà”, lại vẫn tưởng thật. Cũng có người biết là không thật, nhưng do ám ảnh những điều này, thành ra cũng chẳng dám vượt qua. Ở đây, tôi không nói đến việc hành động như vậy là đúng hay sai, mỗi người tự suy xét và có quan điểm riêng. Tuy nhiên, ở góc độ của anh bạn trai này, qua chừng đó năm, chỉ được nắm bàn tay… ôm một cái… từ sinh viên đến trưởng thành đi làm… liệu rằng anh ta có suy nghĩ gì? Chắc chỉ có càng chàng biết nhỉ! Còn tôi, thú thật là tôi sẽ hơi “chán”.
Em gái, em “tử tế” quá, đến mức em “ngoan” quá đà. Em chẳng thể thốt ra được một lời lẽ nhõng nhẽo, em cũng chẳng thể kể một câu chuyện hài hước, dù là do em tự bịa ra. Những gì em nói luôn dẫn nguồn “mẹ em”. Những gì em nghĩ luôn cứng nhắc và khuôn mẫu. Là một người yêu, anh cần gì? Anh cần một cô gái vui tươi, đáng yêu, làm dáng một chút, nhõng nhẽo một chút. Em có thể không cần nấu ăn quá ngon, không cần dạ vâng quá nhiều, nhưng phải khiến anh vui.
Video đang HOT
Em đi chơi cùng bạn trai, em đã gần 30 tuổi, sống độc lập riêng mà vẫn nằng nặc đòi người yêu phải đứng lên đưa về trước 10 giờ tối, cho dù cuộc vui của mọi người còn đang dang dở. Người yêu em khi ấy, vì áp lực của em mà phải đứng lên đưa em về, nhưng sau đó họ sẽ nghĩ gì? Bạn bè lại trêu đùa vài câu, một vài lần như thế, thành ra… “đi đâu không rủ nhà này nữa”.
Có khi nào em tự hỏi, tại sao bạn bè nhiều người không xinh bằng em, không có công việc tốt như em, ngày xưa cũng chẳng… học gỏi như em… vậy mà họ có chồng, có con sớm thế? Em bảo số họ may mắn? Đôi khi, thực tế lại rất đơn giản, bởi họ sống với đúng tuổi và đúng thời của mình. Phụ nữ , điều đầu tiên cần có là sự quyến rũ, hấp dẫn với người khác. Và điều ấy không hoàn toàn được quyết định bởi sắc đẹp hay tài năng.
Em gái ạ, anh không xúi em phải lả lơi, anh cũng chẳng cổ vũ em đi khuya về sớm, nhưng em cũng đừng quá cứng nhắc trong cái vỏ bọc của chú rùa. Chúng ta gần 30 tuổi, chúng ta là một người trưởng thành và chúng ta đủ lớn để không phụ thuộc vào bất cứ ai, đủ khôn để có thể biết điều hay lẽ phải. Hòa nhập một chút, sẽ khiến em bớt cô đơn trong mùa thu gió lạnh…
Theo Khỏe & đẹp
Bạn gái không chịu rút ví, có phải do thực dụng?!
Yêu nhau được hơn 1 năm, nhưng mỗi lần đi chơi, ăn uống, chưa khi nào bạn gái rút ví trả tiền...
Yêu nhau được hơn 1 năm, nhưng mỗi lần đi chơi, ăn uống, chưa khi nào bạn gái rút ví trả tiền... (Ảnh minh họa)
Bạn gái và tôi đều đã đi làm, công việc không ổn định nhưng thu nhập cũng đủ trang trải cuộc sống của mình ở thành phố. Tôi và cô ấy quen nhau được 2 năm, nhưng chính thức yêu mới được hơn 1 năm. Bạn gái là một cô gái khá xinh xắn và sành điệu, cô ấy biết cách ăn mặc và chăm chút bản thân, nói năng dễ chịu, nên cũng được nhiều người quý mến.
Ban đầu tiếp xúc, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng yêu nhau hơn 1 năm rồi tôi bắt đầu nhận thấy cô ấy là người ích kỷ và không biết suy nghĩ cho người khác. Bằng chứng là, cô ấy luôn đòi hỏi tôi tặng quà nhân ngày này ngày kia, tôi cũng không ngần ngại mua tặng cô ấy Iphone, và váy áo nhân ngày sinh nhật, ngày lễ,... nhưng chưa khi nào tôi thấy cô ấy tặng tôi một món quà.
Biết là đàn ông thì dịp để tặng cũng không nhiều, nhưng sinh nhật của tôi cô ấy lấy lý do đi công tác nên chẳng tặng tôi gì ngoài lời chúc mừng. Đi công tác về cô ấy mời tôi đi ăn, nhưng đến khi thanh toán thì tôi lại là người đứng ra trả tiền, thành ra tôi mới là người mời chứ không phải cô ấy.
Yêu nhau hơn 1 năm, chúng tôi có rất nhiều dịp đi ăn, đi chơi chung với nhau, nhưng cứ mỗi lần ăn xong, thanh toán tiền là cô ấy ngồi im, coi như đó không phải việc của mình mà là trách nhiệm của tôi phải làm, chứ không phải trách nhiệm của cô ấy vậy. Rất nhiều lần, tôi cứ chờ xem cô ấy có trả không, nhưng cũng không thấy cô ấy có ý định trả. Thế là tôi lại phải trả.
Không phải cô ấy không có tiền mà cô ấy có tiền, mua sắm quần áo rất nhiều, chứ cũng không gửi về quê cho bố mẹ, gia đình hay các em của mình. Thi thoảng bạn gái còn xin, hoặc vay tôi tiền để chi tiêu riêng.
Về nhà tôi chơi, cô ấy cũng không mua quà. Ngại quá, lần đầu dẫn bạn gái về ra mắt mà đi tay không, nên tôi lại phải đưa tiền cho cô ấy mua hoa quả, bánh kẹo mang về nhà mình. Khi bố mẹ tôi hỏi là ai mua, tôi vẫn phải nói dối là người yêu mua, nên ai cũng suýt xoa khen cô ấy biết sống. Còn nói tôi may mắn yêu được người vừa xinh đẹp, lễ phép lại biết đối nhân xử thế.
Dù vẫn rất yêu cô ấy, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy lăn tăn, không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa hay không. Bởi càng ngày tôi càng cảm thấy cô ấy không phù hợp với mính.
Theo Đất Việt
"Hai em ơi, làm ơn nhẹ nhàng tý đi cho hàng xóm còn ngủ chứ, tường có cách âm đâu" Linh thề, may cho cô ta hôm đó không phải ngày tới tháng của Linh, chứ nếu không thì cái mặt dày của ta đã chi chít những vết móng tay của Linh rồi. Linh có hàng xóm mới. Nghe đâu là hai người yêu nhau, chuẩn bị kết hôn. Đó là nghe họ nói chứ Linh cũng có biết được chi tiết...