Này đàn ông, đừng làm người phụ nữ của anh làm hết mọi thứ…
Giá như, hôm ấy tôi không chứng kiến sự cô đơn của chị. Chị nốc rượu như Mỵ thèm đi đêm tình mùa xuân, ực một cái hết một ly, chẳng giống cái phong thái của một kẻ đang thưởng thức cái tao nhã, mà giống như một ả đàn bà đang tự đày đọa mình đến miền say để quên đi cái nỗi sầu bi thực tại.
Tôi quen một người đàn ông, trong mọi cuộc trà dư tửu hậu, anh đều lôi vợ anh ra khen không tiếc lời trước mặt bạn bè, lúc nào anh cũng “Ôi vợ anh giỏi lắm, tài lắm! Kinh bang tế thế, Nữ Oa vá trời, cái đời anh thật quá may mắn khi lấy được cô vợ vừa đẹp vừa tài, đàn bà song toàn như thế phải tu chín kiếp mới có được!”.
Tôi biết, anh khen vợ! Vì người đàn bà của anh công nhận là phận “sắc đành đòi một tài đành họa hai…” thật! Chị giỏi lắm, tài lắm, lại đẹp nữa. Về phần anh, cũng không phải kém cỏi gì, chỉ là so với cái xuất sắc của chị, cái cách chị hành xử và lao lực vì cái sự ba đảm đang, tự dưng tôi lại thấy người đàn ông tưởng như đang yêu vợ chết đi được, đang tôn vinh vợ trước mặt mọi người như một cách thể hiện yêu thương và tự hào này, thực ra lại chưa yêu vợ mình thực sự…
Giá như, hôm trước tôi đến nhà. Cái nhà to oạch đang có một toán thợ đến thi công, vợ anh đang đứng ở dưới, chỉ trỏ cùng kiến trúc sư đập chỗ này, phá chỗ kia, sơn tường màu gì cho hợp phong thủy. Tôi hỏi “Chồng chị đâu mà chị phải làm việc này?” Chị cười “Chị quen rồi!” với một thái độ rất thản nhiên, bình thường như việc chị vừa mua được một cái tạp dề với giá hợp lý vậy! Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, dẫu biết là chị giỏi, chị tài, ấy thế nhưng, cái sự sắp xếp của tạo hóa phân bày đã rõ, tôi không hiểu ai tranh việc của ai, nhưng mỗi khi nghe anh khen vợ mình là Nữ Oa vá trời, thì tôi hiểu, việc xây nhà anh “nhường” cho chị làm, vì chị giỏi lắm, tài lắm!
Giá như, hôm ấy tôi không chứng kiến sự cô đơn của chị. Một mình ngồi ở một quán bar nâng ly rượu điệu nghệ như một tay chơi thứ thiệt, mấy gã đàn ông đẹp mã đến đong đưa, chị mỉm cười vẻ khinh bạc. Chị nốc rượu như Mỵ thèm đi đêm tình mùa xuân, ực một cái hết một ly, chẳng giống cái phong thái của một kẻ đang thưởng thức cái tao nhã, mà giống như một ả đàn bà đang tự đày đọa mình đến miền say để quên đi cái nỗi sầu bi thực tại.
Tôi hỏi “ Sao lại buồn thế này?”, chị cười “đời có bao giờ vui đâu…” vẫn cái nụ cười hiển nhiên ấy, cái ánh mắt thản nhiên mà đẹp đẽ, xa cách, cái miền tâm tư mà tôi chắc chắn, nếu chồng chị là người thấu hiểu, thì cái vẻ bi phẫn, u uất trong đôi mắt kia sẽ không bao giờ có, nhưng…
Giá như, hôm ấy chúng tôi rủ nhau đi công viên. Đưa các con đi chơi, chị lôi cái xe đạp con con ra cho thằng bé con nhà chị tập, nó đạp được mấy vòng rồi ngã lăn kềnh ra đất, định mếu máo ăn vạ. Chị đứng nhìn nó, vẫn vẻ mặt dứt khoát, thản nhiên “Chuyện nhỏ, con đứng lên đi tiếp đi! Đàn ông là không được khóc, không được yếu mềm, con biết chưa?”. Thằng nhóc bốn tuổi như giác ngộ được chân lý đàn ông ngay lập tức, nó im bặt, phủi phủi cái quần rồi trèo lên xe, mẹ đỡ đằng sau thì nó quay lại bảo “mẹ để con tự đi!”. Chị cười, ánh mắt mãn nguyện, thằng bé lại ngã, nó lại phủi quần đứng dậy trèo lên xe đạp tiếp. Con chị, nó đàn ông ngay từ bé, mà cái đàn ông ấy, lại là một người đàn bà dạy, là mẹ nó…
Giá như, dạo ấy anh không vỡ nợ. Có khi anh lại chẳng ca ngợi vợ anh như bây giờ đâu. Nhưng trời muốn thử lòng vợ anh, hay là thử cái tài của anh mà anh tin bạn mất cả nhà, ôm thêm đống nợ. Vợ anh một tay liên hệ luật sư, một tay liên hệ ngân hàng xin đáo hạn, một tay liên hệ bạn bè vay mượn khắp nơi để trả nợ, tránh cho anh khỏi vòng lao lý. Thời gian ấy, cô ấy như một con rô bốt, làm việc không nghỉ, mang cả việc về nhà, đêm hôm vẫn thấy tín hiệu online, nhảy vào chát hỏi “không ngủ đi à? Cả ngày hành xác thế cẩn thận sức khỏe!” thì vẫn cái icon cười mỉm quen thuộc, cái nụ cười của người đàn bà giỏi chịu đựng nhất cái thế gian này! À mà không! Có lẽ, đàn bà luôn luôn là những giống loài giỏi chịu đựng nhất thiên hạ, tôi ngờ thế!
Lúc ấy, ngoài việc tìm đến rượu, đổ lỗi cho khách quan, anh làm được gì?
Giá như, sau tất cả những điều vô giá mà người đàn bà của anh làm vì anh, vì gia đình của anh thì có lẽ anh phải trân trọng cô ấy, phải giác ngộ ra cái vị trí của mình trong gia đình. Nhưng anh, ngoài những lời khen duy mĩ dành cho chị, anh có gì để xứng đáng với điều ấy?
Video đang HOT
Phụ nữ luôn cần những lời ve vuốt, động viên, nhưng trên tất cả cô ấy vẫn là đàn bà, mà đàn bà tạo hóa ban cho họ cái quyền được yếu mềm, được nương bóng tùng quân, được là nhành cây uốn vào cây tùng cây bách…nhưng anh đã làm gì? Anh giữ vị trí nào trong gia đình nhỏ của mình? Ngoài những lời chóp lưỡi, anh có thể làm được gì cho người đàn bà của anh sau tất cả những gì cô ấy đang phải gồng gánh, chịu đựng để vun đắp cho gia đình của anh?
Đừng khen cô ấy giỏi, cô ấy tài nữa! Cô ấy chỉ là đàn bà, mà đàn bà thì cần lắm những yêu thương, những san sẻ, sống đúng thiên chức của mình. Anh đừng đổ lỗi cho nghịch cảnh “tại cô ấy thích thế, tại cô ấy giỏi, tại cô ấy muốn hoàn hảo không cho anh đụng tay vào…”
Không anh ạ! Tất cả những lời phân bua chỉ làm cho anh trở nên nhỏ bé không trọng lượng trước người đàn bà của anh. Bạn bè anh nghe anh khen vợ, họ thương vợ anh lắm! Anh có bao giờ biết họ bảo “Sao người đàn bà tài sắc vẹn toàn như thế lại có thể chịu đựng một gã chỉ biết khua môi múa mép thế này?”, bạn anh họ thương người đàn bà của anh thay cho anh đấy! Vì có lẽ họ hiểu, chẳng một người đàn bà nào muốn kinh bang tế thế, chẳng một người đàn bà nào muốn xây nhà rồi xây cả tổ ấm của mình, chẳng một người đàn bà nào muốn đội đá vá trời cả…Nhưng, tạo hóa vẽ ngược nên cái phận họ đành phải long đong vậy…
Anh biết không? Đàn bà đẹp, tài, mạnh mẽ (mà bản chất là sự chịu đựng giỏi) như vợ anh thực sự là báu vật, là châu ngọc ở đời này! Đúng như anh nói, phải tu chín kiếp mới có được, nhưng có được ngọc rồi nếu không biết trân trọng, biết lau ngọc, giữ ngọc, trân quý ngọc thì ngọc cũng sẽ luôn về tay những nơi nó vốn dĩ thuộc về, nơi trân quý giá trị thực sự…
Anh nên biết rằng, vợ mình hôm nay chưa chắc đã là vợ mình ngày mai, hôm nay yêu thương đấy, mai cạn tình là chuyện rất bình thường, đừng để người đàn bà của anh tự làm mọi thứ nữa, đừng đứng mon men ngoài đời cô ấy và mở miệng thưởng hoa vọng nguyệt nữa, giới hạn của sự chịu đựng luôn là sự thản nhiên, có cũng như không, anh hiểu không anh?
Đừng khen nữa, những lời đầu môi nên dành cho tình nhân, hãy nhìn vào đôi mắt không thấy đáy của vợ mình, nhìn vào nụ cười thản nhiên của cô ấy, nhìn cái vẻ độc lập đến cô quạnh của cô ấy khi làm việc, nghe tiếng lòng thật sự của cô ấy khi cô ấy bảo “Em ổn”, hãy cúi xuống nhìn sâu vào con tim của cô ấy, tự hỏi lòng mình xem có nhìn thấy bóng mình trong mắt cô ấy không, có nhìn thấy mình trong tim cô ấy không?
Đừng làm người vô hình và khen vợ, hãy sống đúng như tạo hóa đã ban bày, làm người đàn ông chân chính như cách mà cô ấy đang dạy con anh “Đàn ông không được yếu mềm, đàn ông không được khóc!” và nữa “đàn ông thì nên sống đúng với cách mà tạo hóa ban tặng: Sống như một người bảo vệ!”. Nếu anh thực sự yêu vợ…
Theo VNE
Á hậu Hoàng Oanh khoe lưng trần sexy ở sự kiện
Nữ diễn viên "Bộ ba rắc rối" thu hút mọi ánh nhìn trong bộ váy màu hồng nhạt của NTK Phạm Đăng Anh Thư.
Tối 24/5, tại TP.HCM, MC Hoàng Oanh tham dự sự kiện Triển lãm cưới do hoa khôi Thu Hương tổ chức. Bộ cánh khoe lưng trần cùng vòng eo thon của bạn giá diễn viên Huỳnh Anh. Thời gian gần đây, nữ diễn viên - MC có xu hướng chuộng phong cách sexy khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.
Hoàng Oanh được nhận xét là rạng rỡ và xinh đẹp hơn nhờ chuyện tình cảm thuận lợi với bạn trai kém tuổi Huỳnh Anh.
Khi phim điện ảnh Bộ ba rắc rối công chiếu, á hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 nhận được nhiều lời khen tích cực về vai diễn tự nhiên, gần gũi. Hoàng Oanh cho biết, năm nay cô sẽ tích cực hoạt động ở vai trò diễn viên. Khởi đầu tốt trong Bộ ba rắc rối là động lực để cô yêu nghề và phấn đấu hơn nữa.
Mỗi lần tham dự sự kiện, ra mắt báo giới, nữ MC đều rất chỉn chu và chuẩn bị trang phục kỹ lưỡng. Thiết kế đầm hồng pastel được NTK Anh Thư may riêng rất phù hợp với vẻ đẹp thanh lịch, tao nhã của Hoàng Oanh.
Diện trang phục gợi cảm, người đẹp tự tin tạo dáng khoe lưng trần cuốn hút.
Trong không khí cưới tràn ngập, nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi chỉ mơ đến một đám cưới đẹp giản dị, ấm áp bên cạnh những người thân yêu nhất của mình. Không cần quá lộng lẫy nhưng được chăm chút xinh xắn mang lại cảm giác bình yên, thoải mái, có nhiều ánh sáng và nến. Với tôi, đám cưới là thiêng liêng và chỉ dành một lần duy nhất trong đời với hạnh phúc thật sự".
Hoàng Oanh vui vẻ chụp ảnh cùng quý bà Thu Hương, người tổ chức triển lãm cưới 2015. Hai chị em thân thiết với nhau từ Hoa khôi thể thao 2012, cuộc thi mà Hoàng Oanh từng đoạt danh hiệu Hoa khôi khả ái.
Trang phục hợp vóc dáng giúp á hậu - MC tự tin khi dẫn dắt chương trình triển lãm cưới 2015 cùng đồng nghiệp.
Min An
Ảnh: Tùy Phong
Theo Zing
Bạn trẻ Sài thành điệu đàng trên phố "mùa đông" "Mùa đông" của Sài Gòn không cần áo phao, áo dạ hay quàng khăn bịt bùng như ở miền Bắc. "Mùa đông" của Sài Gòn thường đến thoáng qua, thể hiện bằng vạt nắng trong hơn, gió nhiều hơn và tiết trời se se dịu dàng nhất có thể. Chỉ vậy thôi cũng đủ để nam thanh nữ tú hào hứng mặc đẹp...