Này cô gái, người như em xứng đáng được hạnh phúc!
Rồi một ngày nào đó, chàng trai của cuộc đời em sẽ đến và trao cho em cả cuộc sống tuyệt vời của anh ấy. Em xứng đáng thuộc về một bàn tay mạnh mẽ, em xứng đáng có được một bờ vai vững chắc…
Chưa bao giờ tôi dám viết để khuyên can hay lấy kinh nghiệm nhỏ nhoi của cuộc đời vốn còn đầy sai lầm ra để chỉ bảo người khác. Nhưng với những tháng ngày mà bản thân đã để chữ Yêu chiếm gần nửa quãng đường cuộc đời, thì tôi vẫn mạnh dạn mà có thể nói với em, cô gái của tôi rằng: “Mạnh mẽ lên em, ngày mai sẽ lại là một ngày mới kia mà!”
Tôi từng yêu và dám cá với em rằng gã đàn ông tôi từng yêu còn tồi tệ hơn gã đàn ông của em bây giờ. Tôi yêu anh ấy, hy sinh mọi thứ vì anh ấy, nhưng cuối cùng lòng tốt đó vẫn không đem lại cho tôi mùi thơm của hoa và tiếng cười chúc phúc. Cuộc đời này vốn dĩ luôn trêu đùa chúng ta như thế!
Nhưng em à!
Đừng bao giờ ngu ngốc mà hoài phí những giọt nước mắt quý báu của mình vì đơn giản là chẳng hề xứng đáng. Em xem, khóc để làm phai màu mascara, nhoè màu son môi hay sao. Hơn hết, với những gã đàn ông tồi đó thì dù em có khóc đến lấp đầy biển, hay khiến miền Bắc ngập lụt thì e rằng gã đàn ông của em cũng chỉ nhanh chóng kiếm cho mình một con tàu mà thôi và chắc chắn anh ta cũng chẳng đoái hoài gì đến từng nỗi đau trong em đâu cô gái. Trong lúc em đang dằn vặt với từng nỗi đau của những ký ức đã qua, thì những kẻ vô tâm vẫn đang vui vẻ với cuộc sống không – hề – có – em và chẳng hề phiền lòng.
Lúc này, tôi khuyên em nên tìm đến những mối quan hệ mới, những con người mới, những cuộc vui chơi mới nhưng em lại nói rằng em chưa quên được, em không muốn biến người mới thành bông băng để vá lấy vết thương nơi em và blah… blah… lý do.
Đừng trốn tránh những bàn tay muốn chạm đến cuộc sống của em. Đừng bỏ mặc những quan tâm, và đừng khước từ quyền để mình đi tìm hạnh phúc. Bởi có một ngày khi những yêu thương kia không còn nữa, em lại hoang mang đi tìm, em sẽ lại cô đơn vùng vẫy trong chính những tiếc nuối không có lối ra. Yêu một người, chẳng cần một lý do cụ thể để bắt đầu. Chỉ cần trái tim em lên tiếng, thì đừng để tình yêu phải tiếp tục chờ đợi.
Và ở cái thời điểm này, em chưa có một người quan tâm thật sự, có hề gì đâu em, lúc này hãy cứ coi như khoảng thời gian để em sống cuộc sống cho riêng mình, hãy đi những nơi chưa từng đến, hãy ăn những món chưa từng được thưởng thức, hơn hết hãy cứ làm những gì mà tuổi trẻ của em muốn làm… Rồi ở một thời điểm thích hợp nào đó trong tương lai tôi đảm bảo với em, người em cần sẽ đến. Đó có thể là người em không hề nghĩ tới, nhưng đây là những gì câu chuyện của định mệnh sẽ tiếp tục nên em à đừng đắn đo mãi như thế, hãy cứ mạnh mẽ mà đưa tay ra, sẽ có người chỉ cho em hạnh phúc.
Video đang HOT
Lũ con trai bạn tôi thường nói con gái đẹp nhất là khi cười, nên đừng bao giờ tiếc một nụ cười mà cứ để bản thân chìm đắm mãi trong dòng nước buồn bã. Những giọt nước mắt của em, em hãy dành cho những điều đáng giá, và môi em, em hãy cười cho những điều thực sự khiến em hạnh phúc. Đừng để những nỗi buồn đã đắn đo lên đôi mắt, lại còn nhuốm cả đôi môi.
Tôi biết thực sự thì chẳng có cô gái nào mạnh mẽ cả đâu em, có chăng cũng chỉ là vì họ giỏi giả vờ để che giấu đi những nỗi buồn quá lớn đó mà thôi. Nhưng đừng gắng gượng quá nhiều, em sẽ mệt nếu cứ phải gồng mình lên chứng tỏ mình không yếu đuối. Và cũng đừng nhạy cảm quá, bởi thế giới này hỗn loạn hơn em nghĩ, luôn có những mũi xương rồng sẵn sàng làm đau em. Khi mệt, khi cảm thấy cuộc đời này quá bế tắc, em hãy đến với lũ bạn thân, em hãy trở về bên gia đình – nơi mà có những con người sẵn sàng cho em mượn bờ vai, cái nắm tay hay đơn giản là đưa em đi lượn phố, đi ăn uống. Đừng tự mình chịu đựng mọi chuyện, và đừng nghĩ rằng mình cô độc…
Khi mọi mối quan hệ đã dừng lại ở nơi nó kết thúc, tôi mới chợt nhận ra bản thân mình không bao giờ được phép lệ thuộc vào những vòng tay của những kẻ lạ luôn mốn dang ra che chở cho mình. Bởi vì chẳng có gì là mãi mãi, ai sẽ chắc chắn rằng ngày mai, rồi những ngày kia, họ sẽ vẫn luôn ở đó khi tôi cần? Tôi cũng muốn nói với em một điều nữa, đó là hãy học cách bảo vệ và tự yêu lấy bản thân mình, bởi em không tự yêu mình thì ai có thể yêu em cơ chứ và hơn hết người sống dựa vào sự thương hại của người khác, chỉ như cây tầm gửi mà thôi…
Đừng nghĩ quá nhiều đến chuyện tương lai, và cũng đừng bận tâm quá nhiều về những thứ đã thuộc về quá khứ…
Đừng dày vò mình bằng những suy nghĩ lắm khi chỉ là ảo tưởng, sinh ra từ những dằn vặt.
Đừng tự làm mình mệt, đừng tự khiến mình đau vì những lo lắng, suy tính của em trong hiện tại nó sẽ vô hình làm nhoà đi hạnh phúc của em trong tương lai.
Rồi một ngày nào đó, chàng trai của cuộc đời em sẽ đến và trao cho em cả cuộc sống tuyệt vời của anh ấy. Em xứng đáng thuộc về một bàn tay mạnh mẽ, em xứng đáng có được một bờ vai vững chắc và hơn hết là một tình cảm son sắt chẳng gì thay thế được.
Em à! Hãy cứ tin rằng hạnh phúc rồi sẽ đến!
St
"Tam nông" thời nay và làm gì với hóa chất nông nghiệp?
Chính hóa chất đã làm thay đổi toàn cảnh nền nông nghiệp VN. Hãy dừng "thuốc BVTV" khi không muốn trở nên hoàn toàn lệ thuộc nước ngoài.
TS. Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD) mới đây có cuộc chia sẻ với Đất Việt về việc sử dụng hóa chất trong nông nghiệp và những vướng mắc của nền nông nghiệp hiện nay cũng như cách khắc phục.
"Tam nông" ngày nay không phải là "Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân" xét theo tiêu chí nông thôn mới. Tam nông phải là cuộc chiến chấm dứt tình trạng lệ thuộc của ngành nông nghiệp vào hóa chất, mục tiêu cụ thể phải là giải quyết tình trạng: "Dân nghiện- Đất nghiện- Nước thoái hóa".
Quá nhiều phân bón hóa học, hạt lúa cũng không còn đúng chất, đúng vị.
"Dân nghiện" là thế nào? Nghiện là tình trạng biết là có hại mà mình vẫn phải dùng, và dùng ngày càng tăng liều, không bỏ nó được. Người nông dân ngày nay đang rơi vào tình trạng lệ thuộc, bị động, khác hoàn toàn với người nông dân xưa kia! Dân nghiện tức là người nông dân đánh mất chính bản thân mình, đặt mình vào tình trạng bị sai khiến, bị "bóc lột tự nguyện" bởi ngành công nghiệp hóa chất ngoại quốc và những thế lực khác dưới cái tên mỹ miều "thuốc bảo vệ thực vật" "thức ăn công nghiệp", "công nghiệp hóa nông thôn"...!
Trước đây, người nông dân hoàn toàn tự chủ với nghề của mình, có kiến thức, kỹ năng, lòng tin và thái độ nghề nghiệp đặc thù, thì nay, nghề nông của dân đã mất thực rồi.
Đứng trước mảnh ruộng của mình, họ không còn biết "xem trời, xem đất, xem mây" để đưa ra quyết định canh tác, không biết cách chọn giống, giữ giống mỗi mùa thu hoạch, không biết làm phân xanh, phân chuồng... Tất cả đều phụ thuộc bên ngoài "cho gì" dùng thế, bảo gì thì làm thế.
Tình trạng nhơn nhơn hoành hành của các loại giống giả, phân giả, "thuốc trừ sâu" giả trên thị trường có phần bởi người nông dân đã bị tước đi kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp trong các khâu chọn giống, làm phân, làm đất, diệt sâu.. truyền thống. Người nông dân bơ vơ trong chốn thông tin bất định!
Họ đã bị tước mất cái chủ động, sáng tạo, khả năng quyết định riêng của mình với thị trường trong "làm nghề nông".Trồng gì, giống nào, bón phân gì, diệt sâu cách nào, bao giờ làm..tất cả đều đi "hỏi" cửa hàng và lệ thuộc đến mức cho gì dùng thế.
Đã mất đi kinh nghiệm nghe, nhìn cảm nhận riêng về đất, nước, cây, con... hình thành từ đời cha ông truyền lại.
Đâu còn là nghề? Cái gì của nghề để phân biệt giữa một người thanh niên với một lão nông già, ngoài sự lệ thuộc tất tần tật vào bên ngoài?
Thứ hai là đất nghiện. Đất cũng mất đi sự tự chủ của Đất, không còn đúng nghĩa "Đất mẹ" nuôi những cây, con... lớn lên từng ngày đúng nghĩa. Nhìn vào đất, đâu còn sự sống phong phú đang sinh sôi nảy nở từng giây ẩn dưới những gốc cây, ngọn cỏ? Mỗi nhát cuốc lật lên đâu thấy những con giun, nảy giãy dưới ánh mặt trời? Khả năng sinh sôi, tái tạo tự nhiên cho đời sống đang chết dần! Đất đã và đang bị chai đi, vô hồn. Để có cây, có hoa có quả, là những đòi hỏi về phân bón công nghiệp, là những hóa chất trừ sâu, mà người dân được tuyên truyền là "thuốc bảo vệ thực vât"! Bảo vệ được gì và phá đi những gì?
Đất đã mất đi khả năng thiên phú vừa là bà đỡ, vừa là người mẹ, vừa là người bảo vệ cho cây cỏ hoa lá côn trùng, vật nuôi.. muôn loài chung sống. Giờ đây, thu hoạch được bao nhiêu, người nông dân lại dồn đi mua phân, hóa chất trừ sâu bấy nhiêu.
Bởi ngừng bón, ngừng phun, là cây chết, con chết, nguy cơ không còn gì để thu hoạch.
Cộng trừ nhân chia đẩy đủ,tức nếu tính cả phí môi trường, thực chất canh tác ngày nay của người nông dân là âm.
Lãi trước mắt đấy, nhưng là lãi ăn vào người mẹ môi trường, lấy đi của đất, nước, không khí khả năng tự sinh sôi nảy nở của bà mẹ tự nhiên. Cái giá trước sau gì cũng phải trả, nếu thế hệ sau muốn tồn tại và phát triển!
Và nước? Có đất, có nước ắt có cá, tôm, cua, ốc, ếch ... điều giản đơn tự ngàn đời, nay đang mất dần trước mắt chúng ta.
Chả phải đi đâu xa, chính trên mảnh đất này vài chục năm về trước, bước ra khỏi nhà, bất kỳ vũng nước nào, tát cạn là đều cho thu hoạch không thiếu thứ gì: tép, tôm, cua ốc, cá...Trong ký ức tôi, vẫn sống động những trận mưa rào đầu mùa, cá rạch sôi động bên vệ cỏ ven đường, lên tận sân gạch trước cửa.
Theo_Báo Đất Việt
10 thói xấu khủng khiếp bất cứ người phụ nữ nào cũng mắc phải Chị em phụ nữ hãy xem thử mình có đang mắc phải 1 trong 10 thói quen đáng lên án này không nhé: 1. Nói nhiều Phụ nữ , có lẽ là do bẩm sinh hoặc do cấu tạo của não có nhiều "protein ngôn ngữ". Họ chỉ biết nói, nói và nói chứ không hề chịu lắng nghe hay nhìn nhận vấn...