Này cô gái, em còn trẻ, em phải sống cho chính mình
Hãy bất chấp tất cả mà tắm mình trong cơn mưa tuổi trẻ. Vì tuổi trẻ có quyền vấp ngã để trải nghiệm và tự mình đứng lên. Vì “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” nên hãy yêu như chưa từng tổn thương.
Cô gái, em sẽ chọn ai – người sẵn sàng đicùng em cơn mưa rào, hay người che ô cho em, lo sợ em bị cảm? Người ta nói người đi cùng em là người em yêu, người che ô cho em là người yêu em.
Ai cũng có lí lẽ riêng của mình.
Ở độ tuổi khác nhau, ta lại có suy nghĩ riêng. Người phụ nữ trưởng thành, đã trải qua vấp ngã và khổ đau, họ tìm kiếm nơi chốn bình yên và an toàn, họ chọn người ở bên và che ô cho họ, dìu họ qua những cơn mưa lạnh buốt. Còn tuổi trẻ, họ thích trải nghiệm và thử thách, họ chọn chàng trai sẵn sàng cùng họ nô đùa và ghi dấu tuổi trẻ đẹp đẽ dưới cơn mưa rào. Chẳng ai đúng, cũng chẳng ai sai. Đơn giản vì họ hành động theo tình cảm, cảm xúc của con tim. Dù lí trí có gượng ép đến đâu cũng không thể khỏa lấp cảm xúc mãnh liệt của con tim.
Cô gái, em sẽ chọn ai – người sẵn sàng đicùng em cơn mưa rào, hay người che ô cho em, lo sợ em bị cảm? (Ảnh minh họa)
Sẽ thật khổ sở khi không thể nghe theo tiếng nói con tim! Thích gì, muốn gì, yêu ai, hãy lắng lại để nghe tim mình lên tiếng. Đừng vì cuộc sống xô bồ, vụ lợi mà lạc mất chính bản thân mình. Mất của cải vật chất là mất ít, không đáng kể, vì có thể làm lại được, Nhưng mất niềm tin, đánh mất chính mình là mất hết, không bao giờ lấy lại được. Mất đi cái tôi là mất hết!
Video đang HOT
Là tôi, tôi trẻ, tôi thử thách bản thân dù biết sẽ vấp ngã, dù biết còn chông gai. (Ảnh minh họa)
Có ai khẳng định mình sẽ không thay đổi giữa cuộc sống luôn đổi thay? Thất tình thì sao chứ? Thất thân rồi sao nữa? Thất nghiệp còn gì nữa? Đó đâu phải thất bại lớn nhất. Thất bại nhất là không dám đương đầu với thử thách kia. Biết sẽ thua mà vẫn chiến đấu, biết sẽ bại mà vẫn xông lên, biết sẽ đau mà vẫn cố gắng. Đó là dũng cảm, không phải ngu ngốc vô ích!
Em còn trẻ, em phải sống cho mình, thương lấy mình. Em có thương em, người ta mới thương em được, cô gái!
Là tôi, tôi trẻ, tôi thử thách bản thân dù biết sẽ vấp ngã, dù biết còn chông gai.
An toàn là tốt, ổn định là tốt, yên bình là tốt, những bây giờ không phải lúc. Hãy bất chấp tất cả mà tắm mình trong cơn mưa tuổi trẻ.
Vì tuổi trẻ có quyền vấp ngã để trải nghiệm và tự mình đứng lên.
Vì “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” nên hãy yêu như chưa từng tổn thương.
Theo Blogtamsu
Ngược đời chuyện vợ ngoại tình, chồng quỳ xuống van xin vợ quay về...
Tôi thấy chú ấy, quỳ xuống, cầm lấy tay vợ và nói "Anh xin em, là anh sai nên em mới đi theo người ta, anh sẽ bỏ qua tất cả, em về với anh và con..." thế nhưng cô ấy lạnh lùng rũ toẹt một cái rồi hất mặt nhìn chú "bỏ tay tao ra!".
Ảnh minh họa
Tôi biết chuyện gia đình nhà chú Thắng từ khi tôi còn là một đứa trẻ lên 10. Cô chú lấy nhau và có một cậu con trai 9 tuổi, gia cảnh khá giả lắm. Cô Nga làm chủ một vựa buôn gạo rất lớn, chú làm cai xây dựng các công trình to nhỏ trong vùng. Từ khi xung quanh nhà cô chủ còn mái tranh, mái ngói thì cô chú đã xây được nhà hai tầng với tiện nghi đắt tiền, xe hơi riêng.
Nhìn chung, một gia đình trong mơ của bao người. Bố mẹ tôi đều chơi thân với cô chú, có chuyện vui buồn cô Nga cũng đều đến nhà tâm sự với mẹ tôi, chính thế nên tôi biết hết chuyện nhà cô. Chuyện cũng qua lâu nhưng mỗi khi ai đó luận chuyện ngoại tình của đàn ông đàn bà là tôi lại nhớ đến câu chuyện của gia đình cô chú.
Năm ấy, chú Thắng đi làm xa. Cô Nga ở nhà đã ngoại tình với tay lái xe chở thóc nhà mình. Éo le là gã này cũng có vợ con ở quê rồi, lúc đầu hai người còn giấu kín, nhưng giấy làm sao gói được lửa, nhất là đàn bà ngoại tình. Vì thế, chuyện từ âm ỉ bỗng lan ra đầu làng cuối ngõ, cuối cùng chú Thắng phải về nhà để giải quyết.
Cô Nga tối ấy lại sang tâm sự với mẹ tôi "Em chán nó đến tận cổ rồi, cái thằng đàn ông nhu nhược không làm được trò trống gì, mang tiếng làm cai mà toàn bị đọng nợ, mọi thứ đều đến tay em cả. Mà cứ đi tốt đâu đâu xong toàn bị người ta lừa, nói cho mà tỉnh ra thì cứ u mê bảo là mình sống tốt trời phật sẽ thương, thương cái xương không còn. Đàn ông mà cứ ủy mị thế thì sống làm sao được?".
Mẹ tôi bảo "dù thế nào thì chuyện cô ngoại tình với thằng Núi cũng sai rồi, nếu mà cô bỏ chú thì đã đành, đằng này chồng đi vắng..."
Cô Nga giãy nảy vì không được mẹ tôi bênh vực "cả chị cũng thế nữa! Em có còn tình yêu gì với nó nữa đâu, cuộc sống không khác gì địa ngục, chỉ có ở bên anh Núi em mới được là chính mình, anh quan tâm yêu thương em thực sự, hai đứa em làm việc cũng rất hợp nhau, em cũng sẽ không sống kiểu vụng trộm nữa, em quyết rồi!".
Mẹ tôi bảo "nhưng còn vợ con người ta ở quê thì sao?" thì cô ấy bảo "anh ý cũng sẽ bỏ vợ đến với em, em sẽ chu cấp tiền cho 2 đứa con anh ý ở quê. Bọn em quyết đến với nhau rồi, không ai có thể ngăn cản được!".
Nói chuyện xong, cô về. Lát sau chú Thắng đến lại tâm tình với bố mẹ tôi chuyện vợ chú như thế và chú muốn bỏ qua tất cả để con chú có bố có mẹ, chú bảo "là em cũng sai, em đi suốt không giúp gì cho vợ nên vợ em mới sinh lòng lang chạ, chứ vợ em cũng không phải loại đàn bà lẳng lơ gì, hai bác bảo ban khuyên nhủ giúp em, em sợ thằng Tùng nó đang lớn, nó thấy bố mẹ bỏ nhau nó lại buồn rồi sinh hư!".
Tối hôm ấy cô Nga sang nhà tôi đòi ngủ với mẹ tôi vì không muốn ở nhà nhìn mặt chú, lúc cô đến bố mẹ tôi đi đọc kinh Phật chưa về chỉ có tôi ở nhà. Vừa hỏi han dăm ba câu thì chú Thắng cũng xuất hiện, tôi cũng biết chuyện nên đi vào trong nhà để cô chú nói chuyện với nhau ngoài phòng khách.
Tôi thấy chú Thắng quỳ xuống, cầm lấy tay vợ và nói "Anh xin em, là anh sai nên em mới đi theo người ta, anh sẽ bỏ qua tất cả, em về với anh và con..." thế nhưng cô ấy lạnh lùng rũ toẹt một cái rồi hất mặt nhìn chú "bỏ tay tao ra!". Cái cảnh một người đàn ông có vợ theo trai mà phải quỳ xuống xin lỗi vợ thì thú thực cả đời tôi từ đó cho đến giờ chứng kiến lần đầu tiên và duy nhất. Điều đó khiến tôi hoang mang đến tận bây giờ "có phải chăng chú ấy yêu cô ấy quá? Hay tại chú ấy nhu nhược quá? Hay là lý do nào khác? Rõ ràng là cô ấy ngoại tình cơ mà..."
Sau đêm ấy, cô chú vẫn không ở bên nhau được. Ly hôn, chia đôi căn nhà, chú để lại hết cho vợ con và đi thuê nhà sống cách đó 2km, cô lấy ngay gã Núi kia sau hai tháng, đăng kí chứ không cưới. Thằng Tùng ở với mẹ nhưng cứ mò sang bố cả ngày rồi cuối cùng nó vác ba lô đòi sang ở cùng bố vì không thích gã bố dượng.
Mọi chuyện lắng xuống, ai cũng chấp nhận một tình trạng mới là gã lái xe kia là chồng cô Nga, và là hàng xóm mới của chúng tôi. Lần đầu sau ba tháng cưới nhau, cả xóm nghe tiếng hét thất thanh "cứu cứu!" từ nhà cô Nga, ai nấy hốt hoảng chạy sang thì thấy cô Nga mặt mũi bê bết máu, đang bò dưới nền kêu la thảm thiết, gã Núi ttay cầm cái điếu cày mắt vằn lên sòng sọc "vợ tao tao dạy, đứa nào vào đây tao đập chết!".
Có bốn chú hàng xóm to khỏe lao vào khống chế gã Núi, trói tay lại giải lên đồn, mấy cô hàng xóm dìu cô Nga lên giường bôi thuốc rồi hỏi han cơ sự. cô Nga chỉ lặng im không nói, miệng cứ kêu đau rồi khóc....
Theo blogtamsu
Chung váy, chung nhà, chung luôn cả... chồng! Tôi cay đắng nhìn hai thân thể lõa lồ quấn lấy nhau. Hai người mà tôi yêu thương bấy lâu nay lại trở thành tội đồ trước mắt. Tôi khóc nấc lên thành tiếng, đánh rơi túi xách. Phát - chồng tôi giật mình quay lại và Bình - em gái tôi cũng hoảng hốt, cuống cuồng vơ vội chiếc chăn trùm vào...