Này cô gái, đừng phí hoài tuổi trẻ vì những người không đáng!
Bỏ lại phía sau những kỉ niệm, những ước mơ cho quá khứ và sống với hiện tại. Thời gian trôi nhanh lắm, rồi đến một lúc nào đó em giật mình nhìn lại thấy mình đã lãng phí hết tuổi xuân, có đáng không em?
Viết cho em, cô em gái nhỏ của anh
Em đừng phí hoài tuổi trẻ, đừng vứt bỏ tương lai vì một người không còn yêu mình một cách dại dột như vậy nữa. Em thấy đáng không? Bố mẹ và những người luôn quan tâm, kì vọng vào em sẽ như nào?
Đời người được mấy lần tuổi trẻ đâu em. Anh cứ nhói lòng khi mỗi sáng thức dậy thấy những dòng trạng thái em than vãn, mệt mỏi, chán chường. Anh biết, với ai cũng vậy – rất khó để quên đi mối tình đầu, quên đi vô vàn kỉ niệm, quên đi một người đã từng nắm tay, đã từng hẹn ước trong một khoảng thời gian dài.
Nhưng…
Em mệt mỏi như thế đã đủ chưa? Em nên biết rằng không phải mối tình nào cũng có kết quả mĩ mãn như mình mơ ước. Không ít người bước lên xe hoa, để lại phía sau mình một vài mối tình, sơ sơ có, sâu sắc có. Hãy dũng cảm, nhìn thẳng vào sự thật rằng em và người ấy có duyên nhưng không có nợ, nên không thể cùng nhau đi hết chặng đường đời. Cảm giác đau đớn như mất mát gì đó chỉ là cảm giác đau đớn nhất thời mà thôi.
Video đang HOT
Tập yêu bản thân mình hơn đi em, đừng ủ rũ một chỗ rồi dành thời gian nghĩ về quá khứ nhiều và nuối tiếc. Bỏ lại phía sau những kỉ niệm, những ước mơ cho quá khứ và sống với hiện tại. Thời gian trôi nhanh lắm, rồi đến một lúc nào đó em giật mình nhìn lại thấy mình đã lãng phí hết tuổi xuân, em sẽ nuối tiếc mọi thứ mà vốn dĩ, nếu em biết trân trọng thì nó đã tốt hơn.
Chuyện đời gặp nhau rồi lại bỗng hóa xa lạ, hợp rồi tan cũng là lẽ thường tình. Em hãy cố gắng giữ sức khỏe, sống tốt, lương thiện, nồng nhiệt, chân thành và tử tế. Đừng tự huyễn hoặc mình hay vỗ về bản thân bằng những điều không thực nữa. Mỗi một người trong đời, hẳn có một hoặc vài người vô tình bước ngang qua ta nhưng không phải là bến đỗ cuối cùng. Rất nhiều lần, chúng ta nghĩ rằng đó chính là một đoạn tình cảm vô cùng mãnh liệt mà ta không thể nào chống đỡ được, đến cuối cùng khi phải bi thương tách ra, lại cho rằng đó chính là việc tiếc nuối nhất trong cuộc đời này.
Ngày qua ngày, thoáng một cái đã thành chuyện của rất nhiều năm về sau, khi quay đầu nhìn lại những năm tháng hoang đường của tuổi trẻ, chúng ta lại cảm thấy thật biết ơn sự lựa chọn bất đắc dĩ đầy tiếc nuối đó. Em không thể ngồi chờ đợi cái gì không phải của mình. Chắc em cũng biết cánh cửa này khép lại, sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra. Em đừng cứ chăm chăm nhìn vào cách cửa đã đóng lại, mà bỏ lỡ cơ hội có những mối quan hệ mới.
Hãy tự thương mình, rồi sẽ có ngày em sẽ gặp được một người cho em thấy rằng em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Có những việc xảy ra em cứ nghĩ là chẳng bao giờ vượt qua được, cứ nghĩ đó là điều tồi tệ nhất, nhưng sau này, đến một lúc nào đó em nhìn lại sẽ thấy nó nhẹ nhàng như hơi thở. Có những người em cứ nghĩ là quan trọng với mình, không thể không có họ, sau khi họ đi rồi, em vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi, cứ như là họ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình vậy.
Hãy cảm ơn họ – những người đã, đang và sẽ đi ngang qua cuộc đời em. Khi em nhận ra mất đi người không yêu mình không-quan-trọng, mà mất đi người thật sự yêu thương mình mới đáng đau lòng. Rồi sẽ có một người trân trọng em và cùng em bước vào lễ đường. Đừng mãi u mê và dại dột nữa, hạnh phúc của mình phải do mình nắm bắt, cô gái ạ!
Theo TTXVN
Tuổi trẻ là để trải nghiệm, chứ không phải để ổn định!
Khi mà bạn bè cùng trang lứa đã có cho riêng mình một tổ ấm, còn bạn thì chưa? Chẳng sao cả! Hãy cứ một mình làm những gì mình thích, quan tâm đến những người mình yêu thương...
Viết ra để nhắc nhở bản thân, viết cho người mà đang cố gắng phải xóa đi, và viết cho những người bạn đang ở nga ba đường. Hi vọng rồi hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người trên mọi hành trình của cuộc sống.
Đà Nẵng, nắng vàng, biển xanh, nhưng không có anh.
Sau một cuộc trải nghiệm 1 mình đến 1 vùng đất xa lạ, chợt nhận ra, tuổi trẻ là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi con người. Khi đó, chúng ta có sức khỏe, có nhiệt huyết và quan trọng là sự hiếu kỳ, thích khám phá, thích chinh phục những điều mới lạ. Tuổi trẻ chúng ta làm những điều mình thích và thích những việc mình đang làm.
Tuổi trẻ là để trải nghiệm chứ không phải để ổn định. Rời xa thành phố ta sống hàng ngày, nơi mà nhiều khi chỉ thở cũng thấy sao mệt mỏi đến thế, đến một thành phố chưa từng đến, đi bộ trên những nẻo đường chưa từng đi, gặp gỡ những con người chưa bao giờ hình dung ra trong trí tưởng tượng. Cảm nhận được từng giây từng phút phải trân trọng thời gian này, nhớ những khoảnh khắc độc bước ngắm nhìn mọi hoạt động diễn ra nơi đây và yêu những con người thân thiện, đáng yêu đã gặp trong suốt cuộc hành trình.
Có lẽ, trong mỗi con người đã có lúc từng nghĩ, tại sao lại sinh ra tôi trong cuộc sống này? Tại sao mọi khó khăn cứ dồn hết lên đầu tôi? Vậy thì bạn hãy đứng lên và nhìn vào cuộc sống ở bên ngoài kia, có biết bao những mảnh đời bất hạnh, những con người bất hạnh hơn chúng ta gấp nhiều nhiều lần nhưng họ vẫn sống, sống một cách gan góc, sống một cách lì lợm và quan trọng là họ chưa bao giờ oán trách số phận, nụ cười trên môi họ chưa bao giờ tắt. Đó chắc hẳn là họ hạnh phúc vì ít ra họ được sống trên cuộc đời này. Không phải những người đẹp là những người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp.
Chúng ta sinh ra không có quyền chọn lựa cha mẹ. Dù họ có làm công việc gì hay dù họ có là những người không như bạn mong đợi thì cũng đừng bao giờ mang bố mẹ ra để so sánh với những ông bố bà mẹ khác vì đơn giản tình yêu của họ dành cho bạn cũng không kém một ai, chỉ là họ kém may mắn trong cuộc sống nên không có điều kiện để thể hiện tình cảm với bạn như những người cha người mẹ mà bạn hằng mong muốn. Bố mẹ không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất!
Hãy ngừng tự ti về hoàn cảnh của bản thân mà đánh mất đi những tình yêu bạn cần thể hiện với bậc sinh thành. Có thể bố mẹ chưa thực sự thành công trong cuộc sống, nhưng sinh ra được những đứa con hiếu thảo biết yêu thương đã là một công trình vĩ đại nhất của bố mẹ rồi!
Chuyện tình yêu đôi lứa! Đừng vì những giới hạn về tuổi tác hay những tác động từ bên ngoài mà nắm đại một bàn tay khi cô đơn. Nỗi đau từ người mình thực sự yêu mang lại đôi khi lại hạnh phúchơn sự quan tâm từ người mà bạn dửng dưng. Khi mà bạn bè cùng trang lứa đã có cho riêng mình một tổ ấm, còn bạn thì chưa? Chẳng sao cả! Hãy cứ một mình làm những gì mình thích, quan tâm đến những người mình yêu thương, chẳng có gì là không thể làm được 1 mình cả, chỉ là có muốn hay không thôi.
Sẽ có những lúc bạn cảm thấy lạc lõng giữa phố xá ồn ào tập nập, giữa những đám đông vui vẻ huyên náo, lưng chừng giữa niềm vui và nỗi buồn thì hãy mạnh mẽ lên, tự biết chăm sóc bản thân mình và làm bạn với cô đơn. Rồi bạn sẽ thấy không cần những cái nắm tay, không cần người nhắc nhở, không cần một bờ vai tựa vào, bạn cũng có thể vượt qua tất cả, sẽ thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều trong cuộc sống hơn là dựa vào 1 người mà bạn không thực sự yêu thương hoặc người ta thương hại bạn!
Nếu đến một ngày bạn yêu một ai đó, đừng đắn đo hay suy nghĩ, cũng đừng tính trước chuyện tương lai, yêu đơn giản chỉ là yêu thôi. Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi vì chẳng có tình yêu nào vĩnh cửu với thời gian đâu! Rồi một ngày bạn cảm nhận được tín hiệu đối phương đã hết dành tình cảm cho bạn thì hãy chủ động rời xa, ít ra bạn còn vớt vát được chút kỉ niệm, chút tình thương nơi người ấy, hơn là để người ta tìm cách từ chối bạn khỏi cuộc sống của người ta. Lúc đó nỗi đau sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Tất cả duyên trời đã định, mùa xuân đến hoa đào sẽ nở thôi. Duyên số đến, nhất định bạn sẽ gặp đúng người thôi!
Nếu có thể thì đừng bao giờ trở thành người thứ 3, bởi yêu và đau bạn đều không thể trọn vẹn. Sẽ luôn là người đứng ngoài nhìn vào hạnh phúc của người khác. Đánh đổi tất cả để dành lấy một chút cảm xúc từ một người không thuộc về mình, ngay đến cả đau cũng phải đau sau 1 người đến trước. Hạnh phúc của người ta là nỗi đau của bản thân. Ngẫm xem như thế có chịu nổi hay không rồi hãy đánh đổi! Hãy dũng cảm buông bỏ, cuộc đời không có những nỗi đau trường tồn, chỉ có những nỗi đau do cố chấp mà thôi!
Cuộc sống còn dài lắm, nhưng đời người chỉ có một lần, hãy tô điểm thêm cho cuộc sống bằng sự trải nghiệm, khám phá những vùng đất mới và có thêm nhiều những hiểu biết về cuộc sống ngoài kia. Xách mông lên và đi thôi! Muốn viết nhiều, nhiều lắm, nhưng sẽ dành cho chuyến trải nghiệm lần sau.
St
Nhân viên dưỡng lão oà khóc khi biết cuộc sống thật của bà cụ 98 tuổi khi phải về nhà Bạn đã từng phải sống xa gia đình? Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi một ngày của cha mẹ bạn trôi qua như thế nào khi không có bạn? Họ làm những gì, suy nghĩ những gì? Có thể bạn sẽ rất sửng sốt khi được khám phá ra điều ấy sau khi đọc xong bài viết dưới đây. Xã hội hiện...