Này cô gái, đến khi nào tim em mới thôi rung động?
Mặt trời vẫn mọc mỗi ngày và mọi người vẫn mặc những bộ quần áo cũ, nói những câu nói cũ, không có nghĩa là người ta không buồn hơn, không vui hơn, không tổn thương hay không trưởng thành hơn… Và khi trái tim bị đánh thức, chắc hẳn khoảnh khắc sẽ san lấp tâm hồn mặc nhiên trong tình cờ!
Những tưởng cuộc sống bình lặng mãi cho đến khi một người – một người lạ đến vô cùng xuất hiện nguyên vẹn trước mắt em. Anh đã đến như thế, một cách bất ngờ bước qua em, để lại vô vàn suy nghĩ trong em.
Trong một ngày cuối năm, khi mà con người ta ở mọi nơi đang tất bật lo chuyện cũ chuyện mới thì anh lại mang đến cho em những cảm xúc an nhiên đến lạ thường, là khi lần đầu tiên chạm vào đôi mắt ấy, quả nhiên em như bối rối đến nỗi không dám lướt qua gương mặt anh thêm một lần nào nữa. Bởi vì, lúc này em không còn là một cô gái tự do nữa, em đã có người thương của riêng em. Một người đã bên em một khoảng thời gian không quá dài nhưng quá đủ vững vàng để tiến đến mái ấm trong tương lai.
Nhưng kể từ ngày anh đến, mọi suy nghĩ của em về người cũ như dừng lại, cho đến khi anh mang đến sự ấm áp, chân thành mà trước nay em chưa từng thấy là khi ấy suy nghĩ về người mới bắt đầu len lói vào tâm hồn vốn đã đầy ắp những yêu thương cũ của em…là khi ấy tim em vẫn chưa thôi rung động, phải chăng đó chỉ là cảm xúc trong phút giây? Nhưng không phải anh à! Em đã tự gồng mình lên để giết chết cảm xúc ấy nhưng nó không dễ như em vẫn tưởng.
Video đang HOT
Để đến khi khoảng không còn lại chỉ là anh, vẫn chỉ là anh…
Theo Blogtamsu
Nếu hạnh phúc tắc đường, anh có rẽ lối tìm em?
Em không trách người, chẳng tự trách mình, chỉ trách rằng hạnh phúc của em sao mà chậm chạp, mãi loay hoay nơi ngã tư đường phố.
Lang thang chiều về với một vài mẩu cảm xúc vụn vặt cỏn con, em bon bon trên xe và hòa lẫn vào đám đông huyên náo. Chiều vẫn bảng lảng hoàng hôn và người vẫn chảy trôi theo nhịp đời đã định. Chỉ mình em loay hoay không biết nên về nhà với thừa thãi nhàm chán hay nghỉ tạm ở một chốn đông người tụ tập lao xao.
Anh à, những ngày không có anh, em buồn nhiều thế đấy, anh biết không?
Em gọi món, chọn một góc ngồi trên tầng cao, nhâm nhi nước và chút quà ăn vặt để cứu đói dạ dày, tự nhiên nhìn xuống lòng đường thấy màn đêm bao phủ, ánh đèn vàng thân quen bao quanh thành phố. Thành phố nhìn từ trên cao chông chênh buồn, những khoảng trống một mình cũng chông chênh buồn lạ.
Có những ngày mà em mải miết đi tìm một người được cho là phù hợp. Em có thể nhớ giọng nói, tiếng cười của họ, cũng tự nhủ sẽ yêu thương thành thật, sẽ trọn vẹn thủy chung nếu nhận ra tấm chân tình của ai đó dành cho em. Nhưng rồi ai đó vẫn là người xa lạ, xa mãi xa khiến em không tài nào với tới. Em không trách người, chẳng tự trách mình, chỉ trách rằng hạnh phúc của em sao mà chậm chạp, mãi loay hoay nơi ngã tư đường phố. Rồi em cứ chờ đợi vậy thôi anh!
Có những ngày em tự nhủ một mình vẫn ổn, không cần ai bên cạnh vẫn sống tốt. Nhưng em cũng nhận ra rằng, có một ai đó bên cạnh để tựa vai, níu tay đan cài chút hơi ấm thì lòng thành vẫn nhẹ nhàng hơn đôi chút. Thật ra, có ai đó sẵn lòng trở thành cả thế giới của mình, thì thế giới ấy bồng bềnh bình yên, thế giới tươi đẹp hơn nhiều lần, có đúng không?
Giữa những cặp đôi hò hẹn, giữa những âm thanh xô bồ không có chút gọi tên em, em thấy lòng mình mong mỏi anh nhiều hơn bao giờ hết. Những tưởng em đủ lì lợm để cứ mãi một mình, rồi một mình cũng thành thói quen gây nghiện. Nhưng rồi em sợ cảm giác trống vắng và thiếu thốn một người thương.
Anh sẽ đến chứ?
Khi hạnh phúc của em phụ thuộc một nửa vào bàn tay anh nắm, anh có đến tìm em không?
Nếu như lời người ta tự mình an ủi lấy nhau, rằng hạnh phúc tắc đường nên đến muộn. Liệu rằng, anh có rẽ lối để tìm đến với em không?
Theo Blogtamsu
Tuổi 20, lạc bước rồi tự học cách trưởng thành Cảm giác lạc lõng và sợ hãi giữa chốn đông người cũng không còn tồn tại lâu hơn được nữa. Một thứ gì đó mới mẻ đến với em, đến với tâm hồn non trẻ tuổi 20. Mọi kỷ niệm về anh, em để dành và cất giữ. " Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc Là vì tôi hôm...