Này cô gái, cô khóc đấy à?
Bình tĩnh nào cô gái, cô định nghĩa thế nào về cụm từ “người yêu thương nhất”. Người cô yêu thương hơn cả, chẳng phải là người thân, bạn bè, cha mẹ cô sao?
Cô vừa bị phản bội, và trớ trêu thay, sự phản bội lại đến từ người cô yêu thương nhất.
Cô nhìn thấy người cô yêu ôm một cô gái trong công viên, nước mắt cô chảy dài. Cô muốn nói thật to cho mọi người thấy, cô đau lòng lắm, nhưng cô chỉ yên lặng, đến và làm rõ mọi việc. Trớ trêu thay, chàng trai ấy đã thú nhận tất cả.
Cô lê bước về nhà, đôi chân như sắp ngã quỵ. Cô tự nhủ “tất cả chỉ là dối trá”. Nhưng không, sự thật rành rành, biết chối cãi đi đâu? Có trách chỉ trách mình biết quá muộn.
Cô thẫn thờ lê bước, tim như có gai đâm. Chàng trai ấy là người cô yêu thương nhất, mất đi rồi, cô còn gì để yêu, còn gì để trông mong, hi vọng…
Bình tĩnh nào cô gái, cô định nghĩa thế nào về cụm từ “người yêu thương nhất”. Người cô yêu thương hơn cả, chẳng phải là người thân, bạn bè, cha mẹ cô sao?
Mất đi một người không có nghĩa là mất đi tất cả. Chỉ là cố quan trọng hóa vị trí của người ấy, nên mới cảm thấy xung quanh không còn gì trông mong.
Người cô yêu thương nhất, chẳng phải là gia đình?
Có nhiều người vì cô mà có thể làm tất cả, sá gì phải dồn tình yêu cho những kẻ không ra gì, để rồi ngộ nhận mình không còn gì để trông mong?
Cô gái à, cô vẫn còn rất nhiều đấy chứ.
Này cô gái, cô đang bó gối ngồi trong góc tường đấy à?
Video đang HOT
Cô vừa phạm một sai lầm lớn, và cô nghĩ, đời này mình sẽ không thể sửa sai, mình thật vô dụng. Cô dằn vặt bản thân bằng cách ngồi một mình trong góc.
Người cô yêu thương nhất, chẳng phải là gia đình? (Ảnh minh họa)
Dù là sai lầm gì, không có khái niệm “lớn” và “nhỏ”. Chỉ là những vết đen trong cuộc sống vội vã, vết đen mà nếu không dũng cảm bước tiếp, nó sẽ biến từ vệt nhỏ thành một hố bùn đen. Để tôi kể cho cô gái nghe câu chuyện này.
“Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm nhưng cuối cùng, chú cũng hoàn thành.
Một hôm, có hai nhà sư già đến tham quan. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú làm. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên:
- Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!
Tại sao phải dằn vặt, tại sao phải khóc, cuộc sống đâu phụ những người có ý chí, nghị lực và tấm lòng? (Ảnh minh họa)
Chú tiểu ngạc nhiên:
- Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia?
- Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao – vị sư già từ tốn.
Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân, cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mắc phải. Biết bỏ qua những khuyết điểm nhỏ để nhìn vào ưu điểm lớn mới thấy được những điều tuyệt đẹp của cuộc sống này.”
Cô thấy đấy!
Không thứ gì là hoàn hảo. Tha thứ cho mình, cho người, sẽ giúp bản thân thanh thản. Vượt qua những khó khăn, mới chắt chiu nghị lực để sống tiếp.
Tại sao phải dằn vặt, tại sao phải khóc, cuộc sống đâu phụ những người có ý chí, nghị lực và tấm lòng?
Vậy nên lau nước mắt và đứng lên cô gái nhé, lau nước mắt để bản thân thôi dằn vặt, tim thôi đớn đau, để trưởng thành hơn sau những phút ngã quỵ.
Này cô gái, cô khóc đấy à?
Theo Blogtamsu
Tôi đã không thể nắm tay em cùng vượt qua giông gió cuộc đời
Nếu ngày ấy tôi đủ dũng cảm vượt qua những trở ngại từ phía gia đình thì bây giờ có lẽ em đã không tuột mất khỏi vòng tay tôi.
Tôi và em yêu nhau bằng tình cảm chân thành. Hai đứa đi đâu làm gì cũng có nhau. Thời sinh viên khó khăn, bố mẹ em ở quê nghèo chẳng có nhiều tiền, em đã phải đi làm gia sư để trang trải cuộc sống. Rồi tôi ra trường trước em. Có được một công việc tử tế, tôi muốn giúp đỡ người yêu phần nào để em không phải vất vả lo lắng chuyện tiền nong nữa mà có thể chú tâm học tập. Nhưng em nhất định không chịu, em bảo em muốn tự lập bằng chính đôi bàn tay của mình.
Cuối cùng em cũng khẳng định được bản thân mình bằng việc xin được một công việc với mức lương khá ngay khi vừa mới ra trường. Khi đã có công ăn việc làm ổn định, hai đứa bắt đầu bàn đến chuyện tương lại. Nhiều lần tôi đã mơ tới viễn cảnh mỗi sáng thức dậy và mỗi khi đi ngủ đều được ôm trọn em trong vòng tay, mơ được cùng em xây dựng một tổ ấm hạnh phúc với ngôi nhà và những đứa trẻ. Còn em chỉ có một mong ước giản đơn:
"Sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra hãy cùng em bước qua những giông gió của cuộc đời anh nhé!".
"Sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra hãy cùng em bước qua những giông gió của cuộc đời anh nhé!". (Ảnh minh họa)
"Điều đó là tất nhiên, chẳng có gì có thể chia rẽ tình cảm của chúng mình cả", tôi vừa nói vừa ôm em vào lòng như để chứng minh cho em thấy tôi chính là chỗ dựa vững chắc cho em.
Vậy mà... tôi lại không thể làm được điều mà em mong muốn.
Khi tôi đưa em về ra mắt gia đình, mẹ một mực phản đối vì bà đã nhắm sẵn cho tôi một người con gái khác. Bố cô ấy có địa vị, tương lai của tôi sẽ rộng mở nếu cưới cô ta. Vậy là mẹ một mực tìm cách chia rẽ em và tôi.
Bà bảo, em và tôi không hợp tuổi, em lại có tướng sát chồng,... em không thể bước chân vào làm dâu nhà tôi được... Dù bị mẹ ngăn cấm nhưng tôi vẫn gặp em và tình yêu của chúng tôi không hề suy chuyển. Nhưng mẹ đã không chịu để yên, bà cho cả người đến phòng trọ để đe dọa em. Nhiều lần tôi đã phải van xin mẹ hãy buông tha em, hãy để cho chúng tôi được đến với nhau. Thế nhưng mẹ một mực từ chối.
Biết khó lòng ngăn được em và tôi bà đã tìm cách dọa tự tử trước mặt tôi, đến nước này tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi đành buông tay em...
Ngày tôi cưới em không đến dự mà chỉ gửi tặng một bó hoa tường vi - loài hoa mà cả em và tôi đều thích. Nghe đâu sau đó em đã về quê và xin một việc ở gần nhà và đã lập gia đình riêng. Từ đó đến giờ tôi không còn nhận được tin tức gì của em nữa.
Còn tôi sau khi lấy vợ mà không có tình yêu, cuộc hôn nhân của tôi cũng không được êm đẹp. Những cuộc cãi nhau vẫn thường xảy ra, vợ tôi biết tôi vẫn còn thương nhớ người cũ nên thường kiếm chuyện để trì triết tôi. Sau khi sinh đứa con đầu được nửa năm, chúng tôi ly hôn và tôi nhận nuôi con.
Nhiều khi tôi muốn đi tìm em nhưng tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng tới mái ấm hạnh phúc đang có của em. Tôi chỉ còn biết trách bản thân mình. Nếu ngày ấy tôi đủ dũng cảm vượt qua những trở ngại từ phía gia đình thì bây giờ có lẽ em đã không tuột mất khỏi vòng tay tôi.
Theo Blogtamsu
Kinh nghiệm "chăn" gái trẻ của ông giám đốc và cái kết đắng lòng Em đứng đó, váy áo mỏng manh khêu gợi, tôi như bị ma xui quỷ khiến cuốn lấy em sau khi đóng sập cánh cửa phòng. Cả đêm hôm ấy tôi bồng bềnh trong men tình khêu gợi do em mang đến. 52 tuổi, tôi mới "ngoi" lên được đến chức giám đốc một công ty chuyên nhập khẩu điện máy có tiếng...