“Này chồng, sao anh không nói với cô ta chiếc xe này là do tôi “phục vụ” sếp cả năm mới có được”
“Anh là người đàn ông tài giỏi, làm ra nhiều tiền, mua được xe xịn thì tất nhiên là cũng phải có quyền có người phụ nữ khác rồi. Bởi đó là quy luật chung của những người đàn ông có tài” – Cô bồ của cao giọng.
Chị với anh là bạn thanh mai trúc mã. Chính vì thế khi lớn lên, anh chị thành một đôi cũng là chuyện quá bình thường, không có gì phải bàn cãi cả. Tình yêu của anh chị cứ thế lớn dần lên theo năm tháng, lớn đến mức anh và chị đã có thể nguyện chung sống bên nhau suốt đời. Và một đám cưới giản dị nhưng ấm cúng được tổ chức. Nhìn anh chị sánh bước bên nhau, ai cũng tấm tắc khen ngợi vì cái sự đẹp đôi của cả hai người.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của anh chị diễn ra cũng êm đềm như bao cặp vợ chồng khác. Sáng cả hai cùng ra khỏi nhà nhưng lại ngược hai hướng khác nhau để theo đuổi đam mê của riêng mình. Tới tối, cả hai mới lại về trong căn nhà nhỏ để cùng nhau nấu bữa tối, cùng kể cho nhau nghe về một ngày mình vừa trải qua. Cuộc sống đáng lí ra sẽ cứ thế yên bình trôi đi nếu như không có ngày chị được lên cái chức trợ lý giám đốc.
Chị đi tối ngày, bận rộn đến bù đầu nhưng vẫn cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của một người vợ với anh. Chị gần như chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi. Đáng lẽ ra anh sẽ phải là người bên cạnh, an ủi chị, động viên chị cố gắng hoặc giúp đỡ chị công việc nhà để chị có thêm chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng anh, hình như quen được chị ưu ái nên chẳng hề để ý đến những việc đơn giản mà mang ý nghĩa lớn lao đó. Đi làm về, chị mà chưa về thì anh cũng cứ ngồi đó đợi chị về cơm nước, dọn dẹp. Nếu muộn quá thì anh ra ngoài ăn, còn kệ chị.
Tình yêu của anh chị cứ thế lớn dần lên theo năm tháng. (Ảnh minh họa)
Chị mới đổi công việc được gần một năm mà cuộc sống của anh chị đã thay đổi khá nhiều. Đầy đủ tiện nghi hơn và thậm chí, chị còn sắm được cả ô tô nữa. Ai cũng khen chị tài giỏi, ghen tỵ với anh vì có được người vợ đảm đang như chị. Nhưng anh thì… Hình như sự quá đầy đủ đã khiến anh thay lòng đổi dạ. Thấy anh đi ô tô, không ít cô bắt đầu le ve, tán tỉnh. Người đàn ông chân chính, họ sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng anh thì lại ỡm ờ, nửa nạc nửa mỡ. Có lẽ nghĩ anh giàu có, làm ra nhiều tiền nên một cô nhìn khá lắm đã tình nguyện ngả vào lòng anh, và đương nhiên, anh chấp nhận.
Đương nhiên chuyện cặp kè này, anh vô cùng kín đáo. Dại gì anh để ra cho chị biết. Và anh cũng chẳng ngu gì mà để cho cô bồ đang vô cùng ngưỡng mộ anh kia biết rằng chiếc xe, tài sản giá trị nhất trên con người anh là của chị, đứng tên chị chứ không phải là vật sở hữu của anh. Anh không phải đưa lương cho chị nên có bao nhiêu, anh bỏ ra bao cho cô bồ nhỏ bé của mình hết. Cô nàng được thể, lại càng nghĩ anh là đại gia thực thụ, bám chặt anh như đỉa đói vậy. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày rồi thì cũng phải lòi ra thôi.
Cười nhếch miệng, chị nhìn thẳng vào mặt anh. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chị bắt quả tang anh đưa cô bồ trẻ của mình đi chơi. Thấy chị, mặt anh tái mét lại, khép nép, sợ sệt. Nhìn anh như vậy, cô bồ của anh mạnh bạo lắm, đứng ra lên tiếng thay anh:
- Anh là người đàn ông tài giỏi, làm ra nhiều tiền, mua được xe xịn thì tất nhiên là cũng phải có quyền có người phụ nữ khác rồi. Bởi đó là quy luật chung của những người đàn ông có tài. – Cô bồ của cao giọng
Nghe cô ta nói xong mà chị bần thần. Anh tài giỏi ư? Cười nhếch miệng, chị nhìn thẳng vào mặt anh:
- Này chồng, sao anh không nói với cô ta chiếc xe này là do tôi “phục vụ” sếp cả năm mới có được.
Phải rồi, chiếc xe đó là chị được thưởng bởi năng lực của chính mình. Chị đã khiến cho công việc làm ăn của sếp lên như diều gặp gió bằng sự khéo léo, bản lĩnh và sáng tạo của mình. Chính vì vậy, sếp đã quyết định thưởng chiếc xe giá trị đó cho chị để động viên chị. Thế mà bỗng dưng, vào tay anh thì lai lịch của nó lại thay đổi 180 độ.
Cô bồ của anh nghe như vậy xong liền cho anh một cái tát thẳng tay vì tội mang của của vợ đi nịnh gái. Cô ta bỏ đi rồi, chị nhìn anh cười nửa miệng rồi ngồi lên xe phóng đi luôn, mặc cho anh đứng đó ú ớ. Nụ cười trên môi chị tắt, có thứ gì đó mặn đắng, lăn dài trên má. Cuộc hôn nhân này tan vỡ là lỗi do chị hay do anh đây?
Theo Một thế giới
Ly hôn 4 năm rồi nhưng đêm nào tôi cũng phải 'phục vụ' chồng cũ đến sáng
Nghe đến đó nước mắt tôi cứ trào ra hét lên hỏi tại sao? Hôm đó tôi còn không đủ sức dắt xe ra về nữa. Ngày tôi gặp anh, anh già đi rất nhiều, anh nhìn thấy tôi liền cười mếu máo xót xa: "Sao em biết mà đến đây? Em về đi". Tôi khóc hét lên...
Tôi và Dũng yêu nhau từ thời hai đứa còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Khi tình yêu vừa tròn 7 tuổi thì cũng là lúc chúng tôi tiến đến hôn nhân cùng nhau. Cả hai đã có 1 tình yêu đẹp và những năm đầu của cuộc hôn nhân vô cùng mĩ mãn.
Tôi và chồng đã có những giây phút hạnh phúc và ngọt ngào bên nhau. Với tôi Dũng là 1 người chồng, 1 người bạn, 1 người tri kỷ, chỉ cần nụ cười của tôi hơi buồn là anh đã hiểu được tôi đang gặp phải chuyện gì mà giấu kín. Năm đầu chúng tôi dành thời gian để đi phượt cùng nhau. Đến năm thứ 2 tôi bắt đầu khao khát muốn có con nhưng chờ mãi nửa năm mới có. Phải nói được làm mẹ thật tuyệt vời, tôi và Dũng đã nuôi dạy con rất tốt.
(Ảnh minh họa)
Nhưng cuộc sống đúng là không ai nói trước được điều gì, khi con tôi được 5 tuổi lúc này chồng bắt đầu thay đổi. Anh trở nên ít nói đi làm về muộn, tôi hỏi gì chồng cũng hay cáu gắt hơn.Tôi buồn nhiều lắm, tôi nghĩ chắc do công việc không suôn sẻ nên anh mới như vậy. Chồng tôi chán nản vô cùng.
Đợt ấy tôi lại sắp có chuyến đi công tác nước ngoài do công ty cử đi. Trong khi chồng lại như vậy nên tôi rất hoang mang. Rồi 1 ngày đẹp trời chồng thông báo anh đã có người mới, anh ấy nói đã hết tình cảm với tôi. Khỏi phải nói tôi đã sốc và đau khổ nhiều thế nào. Tôi không tin, tôi van xin níu kéo anh hãy nghĩ đến con đến gia đình. Nhưng anh quyết tâm lắm, hôm đó con về nội chơi anh còn đưa người đàn bà đó đến nhà tôi nữa cơ. Tôi đã mắng chửi họ không thương tiếc. Tôi không nghĩ có ngày anh lại cạn tình cạn cạn nghĩa như vậy.
Thế rồi sau 1 thời gian đau đớn chứng kiến chồng đi đêm về hôm tôi đã chấp nhận ly hôn. Chúng tôi chia tay trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Tôi nuôi con còn chồng dọn ra ngoài sống với nhân tình.
Sau ly hôn anh dường như mất tích, thỉnh thoảng con tôi nói bố có đến thăm ở trường và mua quà cho con. Tôi nghe rồi chỉ im lặng. Tôi không còn tin vào tình yêu nữa, tôi không mở lòng với bất kỳ ai từ khi ly hôn. Tôi vẫn hận Dũng, hận rất nhiều. Thực sự tôi vừa hận vừa yêu anh, tại sao tôi cứ yêu cái con người bội bạc ấy cơ chứ.
Rồi 1 ngày sau hơn 2 năm ly hôn, người đàn bà năm xưa đã mặt dày cướp chồng tôi hẹn tôi ra quán cà phê nói chuyện. Trước mặt tôi cô ta không còn vênh vênh tự đắc như ngày xưa thay vào đó là 1 người phụ nữ nói chuyện rất thẳng thắn chân tình. Cô ấy xin lỗi tôi rất nhiều và rồi cô ấy nói:
- Đáng lẽ chị không được phép đến gặp em vì Dũng không cho, nhưng Mai à, anh Dũng yếu lắm rồi. Chị sợ anh ấy sẽ khó gồng gánh nổi thêm nữa, em đến gặp Dũng đi. Anh ấy vẫn luôn yêu em, thật ra chị và Dũng chẳng có gì với nhau cả, tất cả chỉ là đóng kịch thôi em à. Dũng không muốn mẹ con em khổ nên mới vậy....
Nghe đến đó nước mắt tôi cứ trào ra hét lên hỏi tại sao? Hôm đó tôi còn không đủ sức dắt xe ra về nữa. Thì ra chồng tôi bị bệnh nặng sợ mẹ con tôi khổ nên mới làm như vậy. Anh không muốn vì anh mà tôi phải sống trong khổ cực đánh mất tương lai vì người chồng bệnh tật. Hàng tuần anh phải chạy thận, sống trong sự dày vò, đau đớn.
(Ảnh minh họa)
Ngày tôi gặp anh, anh già đi rất nhiều, anh nhìn thấy tôi thì mỉm cười mếu máo: "Sao em biết mà đến đây? Em về đi". Tôi khóc hét lên:
- Anh là đồ tồi, sao khi hoạn nạn anh lại đẩy em ra làm gì? Sao lại biến em thành 1 người vợ khốn nạn như vậy, tại sao? Em yêu anh nhiều như thế mà anh lại khinh thường tình yêu của em vậy sao? Anh nghĩ bỏ rơi em như vậy thì em sẽ sống hạnh phúc được như anh nghĩ à?
Hai đứa cứ ôm lấy nhau khóc:
- Anh nhớ em quá, anh nhớ con quá.
Giọng nói của anh khiến tim tôi đau nhói:
- Em thương anh nhiều lắm.
Hai đứa cứ khóc tu tu, vang cả bệnh viện. Tôi nói chuyện với bố mẹ chồng, cả nhà đều ôm nhau khóc. Tôi đón chồng về chăm sóc nhưng anh không chịu, đến khi con trai tôi tới năn nỉ anh mới về nhà. Anh bị suy thận và rất nhiều bệnh khác nữa. Dù đã ly hôn nhau 4 năm nhưng giờ đây đêm nào tôi cũng phục vụ chăm sóc cho chồng &'cũ'. Chúng tôi vẫn chưa làm giấy kết hôn lại nhưng cả hai đều trân trọng những phút giây này hơn bao giờ hết. Tôi ôm chặt lấy chồng mình hằng đêm những khi anh ngủ ngon lẫn những lúc đau đớn. Tôi thương và xót anh rất nhiều. Khổ sở bao nhiêu tôi cũng chịu được chỉ cần anh được sống và gia đình tôi được đầy đủ thành viên bên nhau là tôi mãn nguyện lắm rồi. Ngày nào tôi cũng cầu mong có vậy, những lúc này tôi mới thấm thía tình nghĩa vợ chồng nó quan trọng và cao quý đến nhường nào.
Theo Một Thế Giới
Hành động không ngờ tới của ông chồng khi thấy cô bồ ném túi rác vào mặt cô vợ bán rau của mình Chồng và cô bồ vừa đến nơi được vài phút cũng là lúc Sinh phanh xe lại. Chị loạng choạng rồi chiếc xe chở đầy rau nặng trĩu ngã nhào xuống đường, mắt chị rớm nước nhìn theo họ. Khi chị chưa kịp phản ứng gì thì cô bồ của chồng tiến gần lại và rồi... Minh chưa bao giờ nghĩ có một...