Này chàng trai bằng tuổi, em chờ anh trưởng thành
Đa phần những cặp đôi bằng tuổi thường xuất phát từ tình bạn, mối quan hệ ấy được nuôi dưỡng và chẳng biết từ lúc nào con tim cảm thấy xao xuyến. Một ngày không
Đa phần những cặp đôi bằng tuổi thường xuất phát từ tình bạn, mối quan hệ ấy được nuôi dưỡng và chẳng biết từ lúc nào con tim cảm thấy xao xuyến. Một ngày không gặp người đó, bạn như thiếu một cái gì đó, bồn chồn, thao thức và vu vơ buồn.
Chợt sự xuất hiện của người khiến tim bạn loạn nhịp. Cái vẻ mặt u sầu lúc bấy giờ được thay bằng nụ cười rạng rỡ. Và có lẽ, thời gian ngưng đọng ngay giây phút bạn cảm nhận được tình cảm của người đấy dành cho mình qua lời tỏ tình đơn giản, mộc mạc ” Tớ thích ấy”.
Từ giây phút đó, chúng mình chẳng còn gọi nhau là “bạn bè” mà là “Người yêu”, “Anh, em”. Xuất phát điểm là bạn bè nên chúng mình đã quá hiểu về nhau nên tình cảm cũng tiến triển rất nhanh. Những cái nắm tay ngượng ngùng, những cử chỉ quan tâm vụng về mà đáng yêu. Cứ thế chúng mình cùng nhau bước qua những năm tháng của tuổi học trò, của thời sinh viên.
Vậy có bao giờ bạn tự hỏi yêu một người bằng tuổi khác gì với yêu một người nhiều tuổi hơn mình chưa? Khi bạn yêu một người bằng tuổi cái được đầu tiên đó chính là các bạn đồng cảm với nhau, có thể nói chuyện thoải mái với nhau mà chẳng cần phải e dè, thận trọng như yêu một người lớn tuổi hơn.
Tuy nhiên, yêu một người hơn tuổi bạn sẽ có cảm giác mình nhỏ bé và được chiều chuộng còn với một người bằng tuổi đôi lúc bạn có cảm giác sao mà người ấy trẻ con đến vậy?
Bạn thấy suy nghĩ của mình và người ấy không giống nhau. Bạn thấy mình có lúc giống là một người chị hơn là người yêu. Cứ thế các bạn bất đồng quan điểm, giận nhau, không thèm liên lạc.
Video đang HOT
Có cặp vì đặt cái tôi của mình quá lớn mà cả hai cùng im lặng thế rồi xa nhau mãi mãi. Nhưng lại có cặp mà một trong hai nhắn tin “Ê! con/thằng người yêu kia sao mày giận tao lâu thế, tính lơ tao luôn à!” chỉ cần một câu nói đấy thôi thì cả hai có thể cười hè hè với nhau và sự giận dỗi kia dường như chưa từng xuất hiện.
Đặc quyền của yêu người bằng tuổi đó chính là lúc vui vẻ gọi nhau anh yêu, em yêu đến lúc hờn dỗi có thể xưng “mày”, “tao” mà chẳng lo cư xử không đúng tại sao lại như vậy? Đơn giản bởi lẽ bạn và người ấy bằng tuổi với nhau trước đây cũng gọi nhau như vậy rồi. Hờn dỗi chút cùng lắm quay lại làm bạn bè thôi.
Điều này đặc biệt không thể xảy ra khi bạn yêu một người hơn tuổi. Lúc giận chỉ cần xưng “mày”, “tao” thì mối quan hệ lúc đó của các bạn không còn ở mức hờn dỗi bình thường nữa. Lúc này, bạn sẽ bị cho là hỗn, không biết cư xử và mối quan hệ của các bạn vì thế cũng có thể xấu đi đến mức không thể cứu vãn được.
Khi yêu một người bằng tuổi bạn phải tốn gấp đôi sự quyết tâm so với người khác. Bạn chấp nhận không được nũng nịu và được nuông chiều như khi quen người hơn tuổi. Không những thế phải bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên răn của mọi người để giữ vững tình yêu này.
Chấp nhận những lúc người ấy trẻ con ham chơi, suy nghĩ không chín chắn, chưa có sự nghiệp ổn định. Nhưng chắc chắn sẽ có một ngày, người ấy hiểu và phấn đấu vì tương lai của hai bạn.Việc bạn cần làm là vị tha, động viên và chờ chàng trai của bạn trưởng thành!
Theo Guu
Chiếc quẩy tình yêu
Dù nghe đi nghe lại câu chuyện này tới mấy chục nghìn lần nhưng tôi không bao giờ cảm thấy chán.
Năm đó, chị bị ốm, anh dùng xe đạp đèo chị đến trạm y tế xã để khám bệnh. Moi móc hết mọi ngóc ngách trong túi áo, túi quần, cuối cùng anh cũng có đủ tiền để chị tiêm một mũi và mua hai gói thuốc đem về nhà uống.
Lóc cóc đèo chị về nhà, rẽ vào con đường nhỏ, rồi rẽ trái, một mùi thơm tự nhiên ở đâu theo gió bay tới, khuấy động khứu giác của cả hai người. Anh nuốt nước miếng đánh ực, chần chừ vài giây, rồi hỏi chị: "Em có muốn ăn quẩy nóng không?"
Cũng đang lén nuốt nước miếng như anh, đột nhiên nghe tiếng anh hỏi, chị vội vã lắc đầu: "Không, em không muốn ăn đâu". Rồi chị lắc lắc chiếc túi đựng khoai lang đã luộc chín vẫn ôm trong lòng nãy giờ và bảo: "Có khoai ở đây rồi, anh không lo em bị đói đâu". Chị biết rõ, trong túi anh chẳng còn một cắc bạc nào, làm gì có tiền mà mua quẩy cho chị ăn chứ.
Lóc cóc đèo chị về nhà, rẽ vào con đường nhỏ, rồi rẽ trái - Ảnh minh họa
Anh lặng lẽ nhìn chị, nhìn rất lâu như muốn hiểu thấu tâm can chị. Chị ngượng ngùng, cúi xuống. Thật đáng ghét, mùi thơm lại xồng xộc bay đến, khiến chị không thể đừng việc nuốt nước bọt thèm thuồng.
Dựng chiếc xe đạp ở góc đường, anh vội vã băng qua bên kia, nơi có chảo quẩy nóng đang bốc hơi nghi ngút. Chị thấy anh đứng ở đó chỉ chỉ chỏ chỏ. Đột nhiên mặt chị nóng bừng, mắt nhắm lại. Trời ạ, chúng ta có phải là ăn xin đâu, sao anh có thể từ bỏ thể diện của mình mà ngửa tay xin người khác như thế? Mở mắt ra, chị đã thấy anh tươi cười đứng trước mắt chị, tay cầm một chiếc quẩy nóng giòn thật thơm ngon.
Chị tức giận, lắc mạnh đầu: "Không ăn. Em không phải là ăn xin, em không ăn đồ ăn xin."
Anh cao giọng: "Ai bảo đây là đồ ăn xin, anh đổi bằng sợi thuốc lá đấy chứ."
Chị ngạc nhiên: "Đổi bằng sợi thuốc lá ư? Vậy lúc anh muốn hút thuốc thì làm sao?"
Anh nghiện thuốc lá đã nhiều năm rồi. Trong mắt anh, thuốc lá còn quan trọng hơn cả cơm. Mệt, chỉ cần một điếu thuốc là khỏe ngay. Đói, cũng chỉ cần một điếu thuốc là no bụng. Thuốc anh hút đều là do nhà tự trồng được, sau khi phơi khô, lá sẽ được thái sợi nhỏ và cất trong hộp, khi nào muốn hút thì anh sẽ cuốn vào giấy thành điếu thuốc.
Anh cười và đùa: "Một ngày không hút thuốc cũng chẳng chết được đâu. Nếu thèm thuốc, anh lấy lá khô bên đường đốt lên, hít khói, thì có khác gì hút thuốc đâu. Em ăn mau đi, quẩy còn nóng đấy."
Chị bảo, chiếc quẩy này chia đôi nhé, anh một nửa, em một nửa, nhưng anh lắc đầu và bảo: "Không, em ăn đi, anh không thích những loại đồ ăn nhiều dầu mỡ thế này đâu."
Chị cắn một miếng mà nước mắt rưng rưng. Anh hỏi: "Thơm không, ngọt không em?". Anh không ngờ câu trả lời của chị lại là: "Không, đắng lắm anh ạ". Anh thoáng ngỡ ngàng: "Đắng ư? Sao lại có thể đắng được chứ? Để anh ra bảo người bán hàng đổi cho em cái khác nhé". Chị nhíu mày: "Anh không tin thì thử ăn một miếng mà xem", rồi chị nhét từng miếng vào miệng anh, miếng thứ nhất, miếng thứ hai, lạ quá, anh có thấy đắng tí nào đâu nhỉ, trái lại là rất ngọt và thơm đấy chứ.
Nhìn vẻ mặt phân vân của anh, chị đột nhiên cười phá lên. Lúc đó anh mới vỡ lẽ ra chuyện gì đã xảy ra. Chị "lừa" anh, để anh cùng chị chia sẻ chiếc quẩy ngon ngọt này đây.
Nhân vật "anh" ở trong câu chuyện này, là bố của tôi 30 năm về trước, còn "chị" chính là mẹ tôi. Câu chuyện này bố tôi đã kể lại cho tôi nghe 9999 lần, mẹ kể 9999 lần. Nhưng hai người kể chuyện luôn có một chút khác biệt. Bố quên tình tiết đổi những sợi thuốc lá yêu quý để lấy chiếc quẩy đó, còn mẹ thì quên tình tiết mình đã "lừa" bố như thế nào để bố cùng ăn. Dù nghe đi nghe lại câu chuyện này tới mấy chục nghìn lần nhưng tôi không bao giờ cảm thấy chán. Tôi chỉ mong rằng sau này, mình sẽ có một câu chuyện tình yêu đáng quý thế này để kể lại cho các con của tôi nghe thôi!
Theo GĐVN
Tức giận nên tát vợ 2 bạt tai, chồng chỉ nghe thủ thỉ: "Anh ngủ đi, đừng gạt tay em ra, vợ chồng dù có giận nhau thì cũng phải ôm nhau mà ngủ" Tôi nhẹ nhàng nằm xuống, nếu như thường ngày tôi sẽ ôm vợ ngủ thì hôm nay tôi nằm hơi xa ra 1 chút. Tôi muốn xin lỗi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bỗng dưng vợ tiến đến ôm rồi đắp chăn cho tôi rồi nói... Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tối hôm đó. Tôi...