Này anh, phải chăng xã hội hiện đại đang chôn vùi mẫu người phụ nữ mà đàn ông các anh luôn thèm muốn?
“Em cá tính thế này chắc sau này về nhà chồng em ngồi lên đầu lên cổ người ta mất nhỉ?”.
Ngay sau đó, tôi không ngần ngại tặng anh ta một vé quay vào ô mất lượt. Đàn ông nói rằng xã hội càng phát triển, nó càng mất đi mẫu người phụ nữ mà họ luôn thèm muốn. Liệu đó có phải là sự thật?
Từ bao giờ đến bây giờ, có vẻ như câu hỏi “Đàn ông thực sự muốn điều gì ở một người phụ nữ?” đã đi vào muôn thuở, và đồng thời đây cũng là lời mở đầu cho mọi buổi hẹn hò hay một mối quan hệ chớm nở. Khi gõ câu hỏi này trên thanh tìm kiếm của Google, phần lớn câu trả lời bạn nhận được sẽ là “Ăn mặc đẹp, ngoại hình ổn”, đồng thời “Hở một chút da thịt thì sẽ quyến rũ hơn!” hoặc thậm chí là “Tỏ ra yếu đuối và luôn trong trạng thái rất cần sự giúp đỡ từ đối phương ấy.”
Yếu đuối. Ủy mị. Nhẹ nhàng. Xinh đẹp. Quyến rũ.
Những cô gái ủy mị, nhẹ nhàng và yếu đuối luôn là sự lựa chọn hàng đầu của cánh mày râu từ xưa đến nay.
Đây chính là “định nghĩa” của phần lớn đàn ông khi được hỏi về sự quyến rũ của một người phụ nữ. Nhất là với một đất nước có truyền thống Á Đông như Việt Nam, thì những nét tính cách trên sẽ không bao giờ đi vào thời kì lỗi mốt. Vị trí của người phụ nữ bao giờ cũng ở tâm thế người bị phán xét và bị lựa chọn, ít khi được tự chủ trong việc nói lên giá trị của riêng mình.
Nhưng cái khổ nhất của phụ nữ không nằm ở đó, mà là bi kịch bị “đồ vật hóa”.
Bởi chỉ có đồ vật mới bị khách hàng dạo chơi hết từ gian hàng này đến gian hàng khác để rồi đến cuối ngày, họ đánh giá cái này đẹp, cái xấu, cái nọ tốt, dựa trên đúng một tiêu chí duy nhất: Ngoại hình. Chỉ có giá trị của đồ vật có thể quy đổi ra được bằng tiền. Là những buổi hẹn hò trong mơ đắt đỏ. Là những món quà tặng xa xỉ. Những xập tiền lương được chuyển về tài khoản đều đặn vào ngày mùng 5 hàng tháng.
Không phải tự nhiên trong kho tàng ông cha ta để lại có câu ca dao:
“Thân em như chổi đầu hè
Phòng khi mưa gió đi về chùi chân
Chùi rồi lại vứt ra sân
Gọi người hàng xóm có chân thì chùi.”
Đúng rồi, bạn không đọc nhầm đâu. Phụ nữ chúng ta từ xưa đã được ví von ngang với cái chổi. Là cái chổi đó! Thứ đồ vật bị vứt trong trơ trong xó nhà từ ngày này qua tháng nọ. Chỉ khi nào cần, nó mới được lôi ra để sử dụng, tầm một lần một tuần đều đặn, mà cũng có khi thưa thớt hơn.
Với đa số đàn ông, người phụ nữ của đời họ vẫn phải thấp bé hơn họ nhiều lần, để họ có thể phô diễn sức mạnh chở che của mình. (Ảnh: David Hatters on Behance)
Nhiêu đó thôi, dần dần qua thời gian cũng đủ cơ sở để đàn ông hình thành cho mình một nhận thức rằng:Người phụ nữ của đời họ vẫn phải thấp bé hơn họ nhiều lần, ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, để đàn ông họ có thể tận dụng cơ hội có 1-0-2 ấy phô diễn sức mạnh chở che của mình. Việc mà theo họ, chính là sứ mệnh mà đàn ông phải hoàn thành kể từ khi sinh ra. Vô hình trung, phụ nữ Việt chúng ta tự gò bó bản thân vào một khuôn mẫu chật hẹp, nhỏ bé đến mức bức bối. Khả năng thì bị giới hạn. Cá tính riêng lại bị “giam lỏng”. Một người phụ nữ dù có mạnh mẽ gai góc đến nhường nào đi chăng nữa, thì khi đứng trước phái mạnh, cũng tự động bật đèn xanh cho chế độ “mềm mỏng”.Bởi chỉ có làm thế thì mới có người thương!
May mắn thay, 2017 lại là một thế giới phẳng phát triển không ngừng nghỉ, dù chỉ là một giây một cắc. Tất cả đều đang ở trong trạng thái tiến lên. Giáo dục, công nghệ, giải trí. Và cả nhận thức của con người cũng vậy. Ở thời buổi hiện đại này, phụ nữ là nhà chính trị gia lỗi lạc nhất, là những giám đốc điều hành đáng ngưỡng mộ nhất, là hình mẫu hoàn hảo của khái niệm “Thành công”. Hơn hết, họ là định nghĩa sát sao nhất của hai chữ “Mạnh mẽ”.
Liệu ai có thể vượt qua mọi mặc cảm của quá khứ vì bị xâm hại để rồi vươn lên thành Bà hoàng của ngành Truyền thông thế giới như Oprah Winfrey? Không dừng lại ở đó, với các giá trị to lớn mà Oprah mang trên mình, bà trở thành nữ tỉ phú người da màu đầu tiên tại Hoa Kì, là nguồn cảm hứng sống cho hàng trăm, hàng ngàn cô gái ngoài kia. Và ta phải kể tới Aung San Suu Kyi. Bà là biểu tượng sống cho cuộc vật lộn dai dẳng tìm kiếm dân chủ, đồng thời là nữ chính trị gia lỗi lạc, người được hàng triệu con người Myanmar gọi với một cái tên trìu mến: “Mẹ Suu”. Tuy đã đi đến buổi xế chiều của cuộc đời, là con người thuộc thế hệ trước nhưng sự cởi mở, hiện đại, dân chủ và nữ quyền dường như vẫn luôn hiện hữu trong bà, thúc đẩy Suu Kyi một động lực đưa Myanmmar tới một nền chính trị tốt đẹp hơn.
Tự tin – Độc lập – Mạnh mẽ. Đó là những giá trị mà phụ nữ hiện đại đang dần hướng tới, là thứ làm đàn ông không thể không dè chừng.
Tài năng. Tự tin. Độc lập. Mạnh mẽ. Luôn hiểu rõ giá trị của bản thân mình. Và cuối cùng: Đẹp. Cái đẹp không chỉ là đẹp đơn thuần, đẹp nhờ lớp kem che khuyết điểm thần thánh hay những lọn tóc được uốn xoăn kĩ càng, mà đẹp ở vẻ đẹp trí tuệ, ở những tâm hồn bất chấp tất cả vì đam mê vươn lên. Họ không chịu khuất phục trước hoàn cảnh. Luôn tự chủ về những gì mà mình có. Từ kiến thức cho tới tiền bạc.
Và còn rất nhiều những người phụ nữ như vậy trong xã hội Việt Nam hiện giờ. Tôi tin chắc chắn như vậy. Chúng ta ai nấy đều mang cái chất “ngông” của Hồ Xuân Hương hay Đoàn Thị Điểm nơi nội tại. Một cái “ngông” rất đàn bà, nhưng cũng đủ truyền thống để không đánh mất giá trị nguyên thủy của mình. Cuộc sống thay đổi chóng mặt đồng nghĩa với việc con người cũng phải biến hóa đa dạng để mà tồn tại. Phụ nữ không thể dựa dẫm mãi vào đàn ông để mà sống rồi cho rằng đó là thứ tính cách đáng để tự hào.
Tôi muốn cười nhẹ mỗi khi một người đàn ông nào đấy nói rằng anh ta phụ nữ bây giờ “nam tính quá”, còn đâu đất cho phái mạnh thể hiện. Thế nào là nam tính? Mà thế nào là nữ tính? Nếu “nam tính” chỉ gói ngắn gọn trong tính từ “mạnh mẽ”, thì tôi cho rằng giá trị của đàn ông bây giờ rẻ quá, làm đàn ông bây giờ dễ quá. Chính cá nhân tôi cũng đã từng bị một người đàn ông nói thẳng mặt trong buổi hẹn hò đầu tiên rằng:”Em cá tính thế này chắc sau này về nhà chồng em ngồi lên đầu lên cổ người ta mất nhỉ?”. Ngay sau câu nói đó, tôi không ngần ngại tặng anh ta một vé quay vào ô mất lượt.
Phụ nữ không cần phải lăn tăn hay chần chừ trước những người đàn ông không trân trọng giá trị của mình. Hãy cứ tự tin đi tìm một bến đỗ xứng đáng hơn.
Phụ nữ à, những người đàn ông không biết tôn trọng cá tính của người khác như vậy, không việc gì để lăn tăn hay ngại ngùng. Hãy cứ tự tin và đi tìm một bến đỗ mới xứng đáng hơn.
Cuối cùng, với câu hỏi ngay từ tiêu đề “Phải chăng xã hội hiện đại đang xóa đi hình mẫu phụ nữ lí tưởng mà mọi đàn ông thèm muốn? “, tôi muốn khẳng định một điều rằng: Không! Chắc chắn 100% xã hội không xóa đi cái thiên tính nữ đã và đang tồn tại suốt 2017 năm trời của một nửa dân số thế giới đâu. Không hề một chút nào!
Xã hội hiện đại này chỉ đang cho phụ nữ chúng tôi những khoảnh khắc được sống là chính mình, và đồng thời, cho đàn ông cơ hội để đến với những người bạn đời lý tưởng hơn mà thôi.
Với tinh thần mở, nghĩ gì nói nấy, mọi thói hư, tật xấu, mọi vấn đề của chị em sẽ bị phơi bày và lôi ra mổ xẻ triệt để. Không có người phụ nữxấu, chỉ có người phụ nữ không biết mình xấu ở đâu để sửa.
Nào, chúng ta hãy thành thật với nhau!
Theo Guu.vn
Họ đã đi về hai hướng ngược chiều nhau!
Sài Gòn những ngày -buộc-phải-quên-nhau! Quên nhau là thôi không nhắc về những buổi hẹn hò xưa cũ. Là không chạnh lòng khi thấy người ta đi bên một người khác không phải ta.
Quên nhau là có thể mỉm cười khi một ngày gặp lại, có thể gật đầu chào. Giờ cô đã tin không ai có thể đợi chờ mãi một người. Không ai có thể dễ dàng đánh cược tuổi xuân của mình cho một cuộc tình không kết quả. Rồi anh sẽ hạnh phúc với yêu thương mà anh đã chọn. Họ đã đi về hai hướng ngược chiều nhau!
Ngày anh đi chuyến xe chiều dường như vắng hẳn, cái lạnh của mùa đông kéo về tái tê cả da thịt. Cô đứng lặng bên kia đường. Gió thổi. Mắt cay. Cô khóc!...
Cô đi qua chuỗi ngày không anh bằng những nụ cười nhợt nhạt, bằng đôi mắt mang cả một bầu trời u ám. Người ta bảo cô dại lắm khi cố chờ anh về, khi những mùa mưa đi qua rồi lại về không hẹn trước. Khi những kỷ niệm về anh ngày một mờ đi trong kí ức, mà không, chắc vẫn chưa phai mờ trong tâm trí cô, nên cô đợi, mặc cả thời gian đang bào mòn tuổi thanh xuân của một người con gái.
Cô không biết mình đã sống qua ngày như thế nào, khi nỗi nhớ anh cứ chập chờn trong tiềm thức. Người ta nói con gái vốn dĩ rất khờ dại, họ chỉ luôn nhớ người làm họ đau, mà quên đi người luôn mang lại nụ cười cho họ. Chẳng phải cô sai khi đặt cược tuổi thanh xuân của mình ở nơi anh, chỉ tại cô không thể nào buộc mình không nên nhớ.
Nơi anh từng đi qua, cô không thể nào về lại. Cô sợ bắt gặp một nụ cười, một vòng tay siết chặt, cô sợ đôi mắt trìu mến anh dành cho cô ngày đó. Để rồi cô không quên, cái nỗi nhớ đó gậm nhắm vào người cô như một thứ acxit cào xé tâm hồn của một người con gái.
Ngày anh đi cô đã tự hứa với lòng chỉ nên khóc một lần duy nhất. Mà đúng thật, cô đã khóc duy nhất một lần trong giây phút đó.
Để rồi sau này cô quên mất nước mắt có vị gì?
Vị đắng - nó đắng như cuộc tình của cô và anh?
Vị cay - như những lời anh thốt ra ngày quay bước?
Cô chẳng biết, mà cũng cần gì phải biết.
Anh từng bảo cần cô trong suốt cuộc đời của mình. Ngày ấy cô chỉ rút vào người anh để anh vuốt lên làn tóc rối. Để rồi những ngày sau đó, anh làm cô nhận ra rằng giữa cô và anh có một bức tường ngăn cách khá lớn, anh buông tay cô đi.
Không phải cô không cần anh, mà anh đã vứt bỏ cô một cách tàn nhẫn nhất.
Không phải cô không thể đi cùng anh mà do anh bận nắm tay người con gái khác.
"Cô ấy đáng được yêu thương" - Anh ngập ngừng nói câu đó, cô chẳng biết mình đã nghe nhầm hay do cô tệ hại đến mức cả quyền yêu thương cũng không có.
Mưa xé nát cả một vùng trời.
Nước mắt cô rơi lẫn vào màng mưa mặn đắng!
Ba năm dài cô vùi chôn tình yêu của mình, vùi chôn những mộng mơ của thời con gái. Cô không dịu dàng xuống phố những ngày cuối tuần nắng ấm. Cô trốn những tia nắng bình minh rọi vào bên khe cười. Cô cũng không thói quen gọi 2 tách cafe, 1 nhiều sữa, 1 ít đường cho anh và cô nữa. Chẳng phải cô từ bỏ thói quen của mình vì anh, chỉ là thời gian đó chưa đủ dài để cô có thể tự mình đối diện.
Người ta nói cô nên quên anh đi để tìm cho mình một cuộc tình mới. Anh sẽ không trở lại, đó là sự thật , điều mà cô luôn muốn chối bỏ. Người con gái ấy xinh xắn với mái tóc xoả dài, đôi môi hồng chúm chím. Người con gái ấy làm anh quên những buổi hẹn chiều cùng cô, quên những cuộc gọi dài không bắt máy. Người con gái ấy làm anh quên mất thói quen nhắn tin cho cô mỗi tối, thay vào đó là những tin nhắn dài không hồi đáp.
Vậy mà cô không trách anh, mặc cho nỗi đau dày vò không lối thoát. Cô muốn anh bình yên với lựa chọn của mình, bình yên khi không bên cô. Có một thời gian cô cứ tự cho rằng mình là niềm hạnh phúc của riêng anh, đó là những khi anh vì cô thức trắng một đêm không ngủ. Là những khi anh vượt quảng đường xa hơn 20 km chỉ để mua cho cô một loại bánh mà cô thích. Là những khi anh siết chặt bàn tay cô trong một đêm mùa đông lạnh giá. Là khi anh dầm mình trong cơn mưa để mang cho cô thuốc uống vì một vài cơn ho anh nghe được qua điện thoại. Tình yêu đó có thể là thật, hay ít ra trong khoảnh khắc đó anh không nói dối, anh không lừa gạt cô.
Cô và anh đã từng yêu nhau, nhưng không có nghĩa là họ sẽ mãi yêu nhau trong quãng đời còn lại. Anh khác, cô cũng khác. Anh khác trong suy nghĩ của mình rằng sẽ phải đối diện với cô thế nào, sẽ phải nói gì với cô để làm cô bớt đau đến mức thấp nhất có thể. Cô cũng khác, cô khác vì bận với những suy nghĩ của mình làm gì để anh được vui.
Ngày cô gặp anh đi cùng người con gái ấy, chẳng hiểu sau cô lại có thể bình tâm đến mức như vậy. Cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt của sự tột cùng đau khổ rồi nhẹ nhàng quay lưng đi, Hình như trong khoảnh khắc đó anh có quay sang nhìn người con gái ấy, như muốn nhắn nhủ rằng "Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, bàn tay này anh vẫn nắm chặt!". Điều cô nghĩ không sai, vì họ vẫn nắm tay thật chặt lướt qua cô rồi vụt mất trong một con đường đầy những dãy đèn màu trang trí.
- Em có thể mạnh mẽ, còn cô ấy thì không!
Rất lâu sau đó, sau những chuỗi ngày gần như trốn chạy anh đã nói với cô câu đó. Những con chữ mập mờ bên màn hình máy tính. Chắc anh không biết rằng tay cô đã run lên thế nào, đã khó khăn thế nào mới gửi lời hồi đáp.
- Em ổn!
Cô ổn thật không?
Anh không biết, mà cũng có thể anh giả vờ không biết!
Chia tay rồi người ta có quyền dày vò nhau bằng những lời nói hoặc đơn giản hơn không cần phải nói. Cô sợ sự im lặng của anh suốt những ngày sau đó. Nó kéo dài một tháng, một năm và rất nhiều những chuỗi ngày không xác định
Đường phố Sài Gòn cuối năm, nó phủ lên mình một bức tranh ồn ào và nhộp nhịp kèm theo một chút se lạnh. Hình như lâu rồi cô không thấy mình có cảm giác bâng khuâng vì một điều gì đó hay bởi vì trái tim cô gần như chay sạn từ ngày anh đi. Thỉnh thoảng có người nói với cô về anh. Họ gặp anh đi vào con hẻm cuối đường nơi ngày xưa cô sống. Cũng lâu sau đó họ lại bảo thấy anh ngồi thật lâu bên con đường nơi ngày xưa từng hò hẹn. Cô gấp quyển sách đang đọc lưng chừng, một cái gì đó nhói nơi lồng ngực. Là cô đau cho anh, hay cho cô? Là cô sợ anh buồn hay chính cô đã suy nghĩ quá nhiều cho một cuộc gặp gỡ. Biết đâu anh chỉ vô tình đi ngang qua đó và biết đâu anh đã quên mất những nơi kỷ niệm ngày xưa?
Sài Gòn những ngày -buộc-phải-quên-nhau! Quên nhau là thôi không nhắc về những buổi hẹn hò xưa cũ. Là không chạnh lòng khi thấy người ta đi bên một người khác không phải ta. Quên nhau là có thể mỉm cười khi một ngày gặp lại, có thể gật đầu chào nhau mà không ngượng ngùng, chua xót. Cô làm được điều đó, đã từng ép bản thân làm được điều đó. Tuổi thanh xuân của cô không dài để có thể mãi chờ đợi anh. Tuổi thanh xuân của cô không thể chết dần chết mòn qua những chuỗi ngày dài không xác định.
Cô gặp cô gái ấy ngay trung tâm thương mại, cô gái của 4 năm trước không thay đổi nhiều, vẫn đẹp cuốn hút, vẫn đôi môi hồng, đôi mắt to tròn đen láy. Họ lướt qua nhau, cô gái ấy nũng nịu áp sát người vào chàng trai đi bên cạnh - không phải anh!
- Anh đã hạnh phúc với lựa chọn của mình chứ? - Cô đưa mắt nhìn anh khi họ ngồi ngắm nhìn những mảng pháo hoa đỏ rực trên nền trời ngày cuối năm.
- Anh đã nghĩ mình có thể hạnh phúc, nhưng từ khi gặp lại em, ngay giây phút này, anh biết...anh không!
Cô nán lại cùng anh thêm vài phút để anh nói trọn câu cuối cùng vì cô biết bên ngoài có một người đang đợi. Chàng trai ấy dù bất cứ giá nào cũng ở bên cô, chứ không vội rời bỏ cô đi như anh đã từng như thế! Chàng trai ấy đã yêu thương cô bằng tất cả thứ tình yêu mà anh ấy có được, không như anh, vì một chút say lòng mà mặc cô đau suốt một thời gian dài như thế.
Cô và anh chỉ có thể bước chung một đoạn đường ngắn ngủi, chứ không phải là đoạn đường đến cuối cùng nhau.
Giờ cô đã tin không ai có thể đợi chờ mãi một người. Không ai có thể dễ dàng đánh cược tuổi xuân của mình cho một cuộc tình không kết quả. Rồi anh sẽ hạnh phúc với yêu thương mà anh đã chọn, không phải cô. Đó có thể là một cô gái sau này yêu anh, một tình yêu đúng nghĩa như cô đã từng.
Họ đã không gặp nhau kể từ ngày đó. Họ đã đi về hai hướng ngược chiều nhau!
Theo blogradio.vn
Anh tổn thương cô ấy cô ấy vẫn yêu anh Bắt đầu bằng tình yêu kết thúc cũng bằng tình yêu nhưng khác với lúc đầu hạnh phúc thì giờ chỉ còn lại tổn thương. Rồi cũng có một ngày tình yêu của chúng ta gắn với hai chữ đã từng. Đã từng yêu, đã từng thương, đã từng là tất cả,...còn giờ đây em và người đó chỉ là hai người lạ...