Này anh, mua 1 cuộc tình giá bao nhiêu?
Con bé gào khóc đến khô cạn cả nước mắt nhưng anh đáp trả bằng những lời nói vô tâm đến tàn nhẫn “Anh không yêu em”…
Con bé 24 tuổi, đẹp lắm, nhan sắc ngọt như đường, mịn như tơ, tươi mát như trái cherry chín mọng. Con bé hát rất hay, đàn tốt, nhiều tài lẻ, thông minh, nhiều hoài bão…Với một con bé đủ tài năng và nhan sắc như thế, hiểu mình và hiểu đời như vậy, thì lẽ dĩ nhiên là nó sẽ chọn một người đàn ông thật tốt đẹp để xứng với nó. Anh nên cảm thấy mình là một người đàn ông may mắn vì nó lựa chọn anh là người đàn ông của mối tình đầu chứ…
Có thể vì anh không thích nó, vì lẽ gì không rõ, như anh bảo “Không hợp nên không thích”, ồ vậy thì cứ coi đó là một nhẽ vậy. Vậy là con bé đã trao đi cái tình thứ nhất cho anh, nhưng anh không nhận, thế là mình nó phải tự cho – nhận cái say đắm và đau đớn của tình yêu một mình…
Cuộc tình với anh giá bao nhiêu tiền?
Con bé đau lắm! Năm năm chứ có ít gì, tuy rằng thời gian không phải là định lượng để đong đếm một cuộc tình, nhưng sự thật là cái tình yêu con bé dành cho anh ngày một đầy thêm, sâu thêm… nó đem tặng anh bằng cả nỗi si mê, cuồng nhiệt, nhưng anh lại đem cái tình ấy ném vào thinh không, vô vọng… biết làm sao khi con tim anh không lạc nhịp, chưa một lần cảm thấy rung động trước nó, vậy thì dù có là năm năm hay năm mươi năm thì cũng có ích gì?
Nhưng con bé không nghĩ đến đường lùi, không nghĩ đến cần phải buông hay giữ, con bé nghĩ “chỉ đơn giản đây là người đàn ông em yêu”, và thế là tất cả những đau đớn, băn khoăn, bi lụy…thậm chí là xấu hổ với bạn bè về cái mối tình đơn phương tuyệt vọng của mình bao nhiêu năm không được đáp trả. Kệ! Con bé vẫn cứ yêu, vì sao ư? Không phải vì hiếu thắng, không phải vì sĩ diện, tự tôn của một đứa con gái sang chảnh, không phải vô vàn những lý do chưa được thỏa mãn…Chỉ đơn giản là con tim nó chưa bao giờ ngủ khi đứng trước anh, cái sự nhớ về anh chưa bao giờ thuyên giảm, anh vẫn ở trong nó bất diệt, hão huyền, mơ mộng, bế tắc…
Con bé đi trên đường, bóng cây đổ lá, hai cái bóng đơn độc in hằn thành vệt dài, nhưng nó nghĩ nó không đơn độc, giống như cây cứ đứng im vậy giữa bao người qua, giống như nó và cây, vẫn chờ đợi điều gì không rõ…
Con bé cầm đàn nghêu ngao buồn, hát những bản tình ca của người khác viết, hát như thấu tận tâm can, gửi đến anh nhưng anh không nhận, hoặc không muốn nhận, thế là nó lại gửi cho đứa bạn thân của nó, có tên là “cô đơn”…
Hôm rồi, con bé mượn rượu giải sầu…Sầu giải không được mà buồn lại dâng thêm, một ngày lại qua, tình chưa đáp trả, con bé ngắm anh trên mạngxã hội, rồi như có một nỗi niềm lớn lao cần được phúc đáp (có lẽ do tác dụng tuyệt vời của rượu), con bé bấm điện thoại và gọi:
Video đang HOT
“Tại sao anh không yêu em?”
“Không yêu là không yêu chứ còn làm sao…”
“Vậy em phải làm gì để anh yêu em?”
“Em không cần làm gì cả, nếu anh yêu em thì anh đã yêu lâu rồi!”
Con bé thấy đầu môi mặn chát, nước mắt lăn dài xuống môi…Có những việc dù có cố gắng nhưng cũng không thể mang lại kết quả gì…Nhưng…tình yêu thì có cần lý lẽ không?
Con bé cầm máy lên, nói thật to vào điện thoại như thể sợ những lời nói của nó không thể lọt đến tai, chạm đến trí nhớ của anh.
“Yêu anh là việc của em, còn anh yêu ai là việc của anh, mặc kệ anh! Em cứ yêu anh đấy!”
Con bé cúp máy, như trút được một khối đè nặng lên tâm hồn. Ừ! Sao trước đó nó không thoát ra được điều đó? Nó cứ muốn anh phải đáp trả, phải yêu nó như nó yêu anh? Nhưng anh không đáp trả, vậy là nó đau…vậy là nó nghi ngại, vậy là nó thấy bẽ bàng…nó muốn buông bỏ? Nhưng con tim nó vẫn chỉ biết anh, nhức nhối vì anh suốt năm năm trời, vậy thì lý lẽ nào ngăn cản được việc nó phải ngừng yêu anh? “Vì anh xấu xa, vì anh chỉ là gã vô tâm, bạc bẽo, vì anh không yêu nó, vì anh…vì anh…” Tất cả những lời ngụy biện cũng chỉ để nó nhận ra rằng anh là người xứng đáng cho mối tình đầu của nó, dù là tình đơn phương.
Yêu đơn phương thì sao? Mọi người chỉ trích, khuyên can, nghĩ cho nó, phần vì thương phần vì thấy nó lụy tình..Thói đời vốn vậy, chẳng ai hiểu sâu trong lòng nó nghĩ gì, muốn gì, cần gì? Chỉ thấy nó đẹp, nó khôn mà nó lại khổ…Người ta thương nhưng con bé đâu cần ai thương…Nó đã ngộ ra điều nó cần trong tình yêu rồi..
Là khi nhớ anh, nó sẽ không mượn rượu để gọi cho anh vào những đêm khuya lắc, nó sẽ tự nói với đứa bạn thân đi bên đời nó có tên là “Tự tâm” rằng “Tao đang rất nhớ anh ý tâm hồn ạ!”.Là khi yêu, con bé sẽ dành cho anh hết con tim mình mà không cần anh đáp lại, nó sẽ yêu luôn cả phần mà anh yêu nó…
Là khi muốn gặp anh, nó sẽ không bi lụy mà tìm đến anh nữa, nó sẽ gặp anh trong khối óc của nó, trong con tim nó, những sâu thẳm của linh hồn nó…Anh vẫn ở trong nó mỗi phút giây trôi qua…
Là khi yêu anh, nó chẳng cần một người đàn ông khác, những thứ tình cảm dù chỉ cần nó gật đầu hoặc “mở đường máu” là có bao nhiêu gã đàn ông khác quỳ mọp. Nhưng tự bản thân nó biết, những thứ tạm bợ chỉ làm xây xước cái tình yêu mà nó đang dành cho anh.
Con bé từng nghĩ “Yêu là phải thế này, yêu là phải thế kia…” là những cái mà mình cho đi thì tất yếu sẽ được nhận lại, vì đơn giản nó nghĩ tấm chân tình của mình sẽ làm anh rung động, nhưng cái nó nghĩ và cái thực tại lại khác nhau nhiều quá! Căn nguyên là vì nó vẫn sợ bị anh từ chối, sợ bị người ta chê cười, sợ mình là đứa con gái lụy tình đến bệ rạc…Con bé sợ đủ thứ trong năm năm qua…
Rồi con bé chợt nhận ra, tại sao mình phải sợ? Yêu một người, dốc hết sức hết lòng, yêu như thể ngày mai không còn yêu được nữa thì có gì là sai? Nếu anh không đáp lại thì có gì là sai? Đời vẫn thế, con tạo vẫn xoay vần, và con bé cần phải thay đổi. Thay đổi thế nào đây? Nó sẽ vẫn yêu anh đến cháy lòng mà không cần đáp trả, nó sẽ kiêu hãnh mà nói với tất cả những ai đang tỏ ra đoái thương cái tình đơn phương của nó “Ê thiên hạ! Đã có ai sống và yêu hết lòng như tôi chưa?” Một cách đầy ngạo nghễ..
Và một ngày không xa, nó sẽ nói với anh rằng “Này anh, mua một cuộc tình giá bao nhiêu? Em sẽ trả cho anh gấp vạn lần như thế, vì anh xứng đáng!”. Chỉ vậy thôi…
Theo Phunutoday
Tôi lận đận với những cuộc 'mối lái' bạn trai
Lần đầu tiên gặp mặt, sau mấy câu chào hỏi, giới thiệu tên, tuổi, nơi làm việc, các anh đều hỏi "Lương em bao nhiêu?", "Chắc em tiết kiệm được nhiều lắm nhỉ?". Những câu hỏi này với tôi là tối kỵ, thật không biết các anh cần gì ở tôi.
Ảnh minh họa
Tôi là nữ, 28 tuổi, cũng có khá nhiều bạn nam. Ấn tượng của tôi về các bạn nam phải nói là ngày càng giảm. Đương nhiên tôi muốn nói về các bạn mới quen, ngoại trừ những người bạn cũ và các đồng nghiệp, những anh chàng tôi mới quen đều như nhau: Không để lại ấn tượng tốt đẹp trong tôi.
Vài năm trở lại đây, thấy tôi đã lớn tuổi mà vẫn một mình, các bạn tôi ngỏ ý giới thiệu bạn trai, dĩ nhiên tôi đồng ý, không yêu được thì cũng có thêm bạn, càng vui. Thế nhưng cuộc gặp mặt nào cũng làm tôi thất vọng. Qua lời kể của bạn thì tôi thấy anh nào cũng tốt, có điều do không biết thể hiện hay quá vội vàng mà nhiều anh khiến tôi không muốn gặp lại.
Ngay lần đầu tiên gặp mặt, chỉ sau mấy câu chào hỏi, giới thiệu tên, tuổi, nơi làm việc, các anh đều hỏi "Lương em bao nhiêu?", "Chắc em tiết kiệm được nhiều lắm nhỉ?". Những câu hỏi này với ai thì tôi không biết, nhưng với tôi là tối kỵ. Tôi thật không biết các anh cần gì ở tôi? Một người bạn, tiền lương, hay tiền tiết kiệm của tôi? Tôi đem hai câu hỏi này hỏi các bạn nam tôi quen biết từ trước thì nhận được câu trả lời: "Anh không bao giờ hỏi ai như vậy."
Có anh ba la bô lô rằng "Lương anh ít nhất cũng 10 triệu/ tháng". Người này cứ nằng nặc đòi bạn tôi cho số điện thoại của tôi để tiếp tục trò chuyện, còn tôi cũng nằng nặc bảo bạn tôi "Không được là không được". Anh thì sau khi nghe giới thiệu tuổi của tôi liền nói "Hổ à, thế thì vồ chết anh". Anh lại cứ hút thuốc lá phì phèo, tôi hỏi "Anh có thể không hút thuốc khi đi với em không" thì nhận lại được câu trả lời "mát lạnh" rằng "Em ngồi hướng đó, anh ngồi hướng này, việc gì đâu chứ".
Anh đang nói chuyện với tôi, thấy bàn bên cô gái khen chàng trai "Anh mặc áo này đẹp lắm, bảnh ra nhiều đấy", liền "phán" một câu xanh rờn "Áo ấy anh thấy có bạn mặc rồi, anh không thích nữa". Tôi hỏi anh "Anh sợ đụng hàng à? Em thì chắc không bao giờ có phúc được sợ điều đó. Quần áo em mặc đều được mua ở chợ, quần thì chưa quá trăm hai, áo chỉ 100 đổ lại, ngay cả áo khoác cũng không có cái nào tới 400 nghìn cả". Sau những "vụ" nhớ đời như thế, tôi chán nản vô cùng, không muốn gặp gỡ làm quen bạn trai mới nữa.
Gần đây, một cô bạn muốn giới thiệu cho tôi anh cùng quê, nghe kể anh cũng rất tốt tính, tôi thử "liều" thêm một phen. Trải qua 3 lần gặp mặt và nhiều cuộc trò chuyện điện thoại, tôi đang suy nghĩ xem có nên gặp anh lần thứ 4 hay không. Bởi tôi nhận thấy dường như anh không có chút nào tôn trọng tôi. Lần gặp đầu tiên tôi đi cùng cô bạn, đến nơi tôi thấy có 3 chàng trai, nghe giới thiệu thì "nhân vật chính" đang bận điện thoại với ai đó rất vui vẻ, lâu mãi không thấy anh dừng lại, bạn tôi mới nhắc "Anh tắt điện thoại đi". Anh ta tắt máy, khuấy khuấy cốc nước trước mặt, và như chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang tôi: "Anh chào em", hỏi thăm được mấy câu anh lại bận điện thoại.
Sau giờ làm ngày hôm sau, anh điện thoại hẹn gặp tôi, tôi bảo bận để hôm khác, nhưng anh nói chỉ cần gặp tôi một lát thôi, sau tôi cũng đồng ý. Ngồi nói chuyện được một lúc, anh lại cầm điện thoại gọi cho vài người bạn. Mấy phút sau có một anh tới, tôi định nói "Anh bận rộn thế thì hẹn gặp em làm gì", nhưng lại thôi, chỉ đứng dậy xin phép về trước.
Tối hôm sau anh lại hẹn tôi đi uống nước, tôi hỏi rõ là "Anh đi với những ai", anh nói ngay "Mình anh thôi. Anh muốn được nói chuyện riêng với em". Tôi nghi ngờ cuộc nói chuyện riêng này, nên mời thêm 2 cô bạn nữa, bởi lỡ anh có bạn hay bận điện thoại thì tôi cũng khỏi bị bơ vơ. Ba chúng tôi đến trước, thật may mắn cho tôi, anh không đến một mình, mà có rất nhiều bạn đi cùng, cả nam và nữ. Tôi chào anh, anh chào lại, thản nhiên dẫn bạn tới bàn khác ngồi. Tôi thấy như thế rất tốt, coi như chỉ là một sự tình cờ. Nhóm chúng tôi về trước.
Khuya hôm đó, anh gọi điện xin lỗi, bảo rằng anh suy nghĩ mãi không ngủ được, không biết tôi có bỏ qua cho anh không; rằng sau khi anh hẹn tôi, lại nhận được lời hẹn từ nhóm bạn khác, lâu lắm mới có dịp gặp nhau nên không sang nói chuyện với tôi được. Tôi định nói rằng "Anh bận sao không hẹn lại với em", nhưng lại có ý nghĩ khác rằng "Phải chăng anh ta đang cố thử thách mình, hay đùa giỡn mình chẳng hạn". Cuối cùng tôi nói "Không có gì khiến em phải bận tâm cả". Cuộc trò chuyện huyên thuyên cũng kéo dài cỡ hơn 10 phút.
Chiều hôm sau anh lại gọi điện muốn hẹn gặp, tôi nói hôm nay rất bận, một mực từ chối dù chỉ là cuộc gặp chốc lát. Không hẹn được tôi, anh tắt máy ngay khi tôi vẫn còn đang nói dở và không chào một câu nào. Tôi ngẩn người, nhìn màn hình điện thoại có dòng chữ: "Cuộc gọi đã kết thúc". Tôi cảm thấy mình bị coi thường quá. Tối anh gọi, tôi không nghe, ngay cả lúc này đây, khi đang viết nhưng dòng này, điện thoại đổ chuông, tôi với tay lấy máy thấy màn hình hiện tên anh, lưỡng lự vài giây, tôi nhấn phím "im lặng" rồi đặt máy xuống.
Tôi có thể đã được xếp hạng "hàng tồn kho" nhưng chưa đến nỗi "mất chìa khóa". Tôi cũng chưa bao giờ vội vàng trong chuyện tình cảm. Tôi suy nghĩ về bạn bè, những người quen cũ, không thấy ai như thế cả, phải chăng những người quen cũ đều tốt, còn người mới thì không? Tôi có thể khẳng định rằng: Không phải vậy. Đàn ông không xấu, chỉ là để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp mà thôi. Các anh có nhiều bạn, các anh cũng nhận được nhiều khen ngợi từ bạn bè, nên tôi chắc rằng các anh là người tốt. Nhưng thật không hiểu sao các anh lại có thể đối xử với người mới quen như vậy, nhất là phụ nữ như chúng tôi? Hay là tôi kém may mắn? Không đúng, những bạn nam cũ của tôi đều rất tốt mà.
Nhân vô thập toàn. Ai cũng có những khuyết điểm, nhưng một khi đã không lưu lại được ấn tượng tốt với người nào đó từ những lần gặp đầu tiên thì thật khó cho những lần gặp sau.
Theo VNE
Khổ trăm đường vì bố chồng ghê gớm Bố chồng tôi thường ép cháu ăn nhưng khi cháu trớ thì quay sang mắng chửi tôi thậm tệ. Mình đang nghĩ đến việc nghỉ ở nhà trông con hoặc gửi con đi trẻ vì không thể nào cố tỏ ra ngọt nhạt như chưa từng có cuộc cãi vã xảy ra được nhưng đang băn khoăn quá. Hai vợ chồng mình kết...