‘Này anh, hết tết rồi, cho em xin từ chức vợ!’
Hóa ra, khi em lủi thủi trong bếp để làm nghĩa vụ của một người vợ, một nàng dâu, thì anh lại có những phút thăng hoa, ngọt ngào như thế bên ngoài…
Gửi chồng của em,
Hẳn anh sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư này, bởi lâu nay em lúc nào cũng lặng lẽ làm tròn mọi bổn phận mà không bao giờ dám cự cãi anh hay bố mẹ chồng nửa lời. Nhưng anh này, lúc nào trong lòng em cũng là hàng ngàn đợt sóng ngầm, chỉ chực đợi chờ có cơ hội là xô em ngã quỵ. Và đến ngày hôm nay, em thấy mình mệt mỏi vậy là quá đủ rồi, chỉ muốn buông xuôi, thả trôi mọi chuyện muốn về đâu thì về mà thôi.
Anh biết không, mười năm làm vợ anh, em chưa năm nào được hưởng một cái tết trọn vẹn. Tết đến, mọi người đều vui vẻ, chúc tụng ăn uống, cười cười nói nói ngoài phòng khách. Còn em, lủi thủi cặm cụi trong căn bếp, hết phục vụ các món ăn, nước nôi rồi lại loay hoay rửa dọn khi đã vãn tiệc. Mà không có khách đến thì riêng ngày ba bữa em đã đủ mệt với mâm cơm đủ món cho 8 người trong gia đình nhà chồng, chưa kể hai đứa con nhỏ còn quẩn chân đòi mẹ.
Ảnh minh họa.
Chắc có lẽ anh không biết tất cả những điều đó đâu, bởi chỉ cần đến Tết là anh ném cho em độ dăm sáu triệu, bắt em phải lo liệu từ cành đào, cây quất cho đến cả bánh kẹo thắp hương, tiếp khách hay các món dự trữ trong nhà. Anh chỉ cần hay rằng thiếu món gì là hỏi tội em, mâm cơm đến bữa hơi nhạt nhòa là anh bảo tiền em tiêu đi đâu mất, còn bóng gió xem em có “tuồn” về bên ngoại không. Em thấy chua chát quá thể, nhưng làm sao ngồi liệt kê nổi từng cọng hành, quả ớt em mua ngoài chợ cho đủ số tiền đã chi ra…
Anh chẳng bao giờ dành cho em nổi một buổi, không hề nghĩ đến việc phải đưa vợ con đi chơi nhà này nhà kia. Vì mỗi dịp tết, về đến làng là anh mất hút luôn trong những cuộc vui bạn vui bè đến thâu đêm suốt sáng. Hết tụ tập ăn nhậu, các anh lại làm bộ bài đoán xem năm nay ai là người may mắn nhất. Em gọi năm lần bảy lượt anh cũng chẳng về, đêm nào cũng 2-3h sáng là lại phải lật chăn dậy ra cổng mở khóa cho anh vào nhà.
Video đang HOT
Đôi khi em tủi thân phận mình quá, than vãn một chút thì anh lại lớn tiếng nói em lắm lời, đàn bà ai mà chả vậy! Nghe câu anh nói, em tuyệt nhiên câm nín, càng lầm lũi hơn và không nói được gì nữa. Ngó sang mẹ chồng, thấy bà xúng xính đi sang nhà thông gia để bế con hộ cho em gái anh đi du xuân, em lại càng bất lực, tủi thân cực độ hơn. Nhìn đến bố chồng, thấy ông gọi điện mời mấy ông hàng xóm sang làm cuốc nhậu không say không về, em chỉ biết nén tiếng nấc mà đi xuống bếp làm “đồ mồi” cho bố chồng.
Ảnh minh họa.
Em luôn thấy mình lạc lõng trong nhà chồng, cuộc sống chẳng khác gì ngục tù mà muốn cố gắng bứt ra đến thế nào cũng không được. Em nhớ nhà mẹ đẻ đến nao lòng, cứ hình dung về khung cảnh bố mẹ em đứng trước sân ngóng con gái là em lại chỉ muốn tung hê hết thảy mà chạy về. Chỉ đến khi hai đứa con nhỏ giật giật gấu áo gọi mẹ đòi cơm, em mới chợt tỉnh nhận ra sợi dây liên kết duy nhất giữa em và anh là đây, là các con mà thôi.
Lâu nay, em cố gắng nhẫn nhục hết mình cũng chỉ mong con có một tổ ấm cả mẹ cả bố trọn vẹn, nhưng đôi khi em lại tự hỏi, con có hạnh phúc không khi có một người mẹ bất hạnh, luôn oán trách số phận và nhiều lúc còn đổ dồn tất cả giận dữ, dồn nén lên đầu con? Hay có một người bố sáng trưa chiều tối đều say sưa, vô tâm như anh thì con học được điều gì? Liệu sau này con có nhiễm tất cả những tính xấu ấy mà hình thành nên một gia đình cũng dột từ mái dột xuống hay không…
Thôi thì, hết Tết rồi, cũng hết ngại ngùng với họ hàng làng xóm ở quê rồi, em muốn được đặt chức vợ của mình xuống. Em nghĩ mình không cố gắng nổi nữa đâu anh, đôi vai em mỏng manh, trái tim em hóa đá, vụn vỡ rồi anh nào biết. Nhất là ngày hôm qua, khi em đọc được tin nhắn mà mối tình đầu hồi cấp 3 gửi cho anh: “Nụ hôn ở buổi họp lớp ấy, Thắng nhớ cất giữ đến tận sau này nhé!”. Hóa ra, khi em lủi thủi trong bếp để làm nghĩa vụ của một người vợ, một nàng dâu, thì anh lại có những phút thăng hoa, ngọt ngào như thế bên ngoài…
Chua chát quá, nhưng nó giúp em nhận ra mình không còn gì để luyến tiếc nữa đâu. Này anh, em xin được trả lại chiếc nhẫn cưới cho anh và muốn sống cuộc đời độc lập của mình, từ đây!
Theo Tinmoi24
Khoảnh khắc được anh cầu hôn em đã vỡ òa vì hạnh phúc, vậy mà giờ em phải tự dứt áo ra đi
Em đã quên đi mình từng làm công việc nhơ nhớp cho đến khi đi khám sức khoẻ và gặp người quen ở bệnh viện.
Em đang rất đau khổ. Hàng ngày, mỗi khi mở điện thoại và đọc những dòng tin nhắn mà người yêu gửi đến em lại tự dằn vặt mình. Em đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi, nhưng sao cuộc đời lại trớ trêu với em đến thế.
Bọn em đều là những người từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp. Ngày ấy cả 2 đứa em làm công nhân, đồng lương dù thấp nhưng bù lại lúc nào cũng vui vẻ.
Bố anh bị bệnh nan y, mẹ mất khả năng lao động. Anh là người trụ cột chính trong gia đình. Vừa lo cho bố mẹ, lại nuôi em gái đang ăn học đối với anh là quá vất vả. Những ngày gần Tết, được thưởng thêm tiền anh cũng không dám mua cho mình bộ quần áo mới. Bọn em đã dự tính vài năm nữa khi đủ vốn sẽ về quê để lập nghiệp và sống cùng gia đình. Vậy mà...
Đợt ấy bệnh tình của bố người yêu em trở nặng. Anh vừa phải đi làm, vừa phải về quê phụ mẹ chăm bố. Thời gian ấy anh tiều tuỵ và mệt mỏi vô cùng. Hôm đó khi anh tan làm, đang trên đường về quê thì không may gặp tai nạn. Lúc em biết tin cũng là lúc người yêu em đang nằm trong phòng cấp cứu.
Người yêu nằm bất động trên giường không tỉnh, gia đình anh lại không còn tiền trang trải. Ảnh minh họa
Em phải nuốt nước mắt làm chỗ dựa cho mẹ người yêu. Bố mẹ anh đã khóc ngất khi biết người yêu em rơi vào trạng thái hôn mê và không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Nhà anh chẳng còn tiền, em đành dốc hết số tiền tiết kiệm của cả 2 để lo tiền thuốc men, viện phí.
Anh nằm viện suốt mấy tháng trời nhưng không thuyên giảm bệnh tình, tiền để dành cũng cạn kiệt hết. Em đã vay mượn khắp nơi, thậm chí vay nợ lãi để trả tiền viện cho người yêu và hy vọng anh sớm bình phục.
Người yêu nằm bất động trên giường không tỉnh, gia đình anh lại không còn tiền trang trải. Lúc cùng quẫn, em đã tặc lưỡi đi theo con đường sa ngã. Em đã sa chân làm gái bán hoa.
Em còn nhớ lần đầu tiên phản bội người yêu, cả tối hôm đó em đã không thể ngủ được. Cầm những đồng tiền dơ bẩn trên tay, em ước gì mình không rơi vào hoàn cảnh ấy. Nhưng ngoài con đường đó, em không còn sự lựa chọn nào khác. Đối với em, anh là gia đình, là tất cả. Em sinh ra đã không cha mẹ, vì thế em không thể để mất anh.
Có lẽ ông trời cảm động nên đã cho anh tỉnh lại. Thời gian đó, em hạnh phúc vô cùng. Khi anh trở về nhà, em cũng đổi sim điện thoại và không còn làm công việc kia nữa. Người yêu em khoẻ lại liền xin được đám cưới với em. Đối với em, khoảnh khắc được anh cầu hôn là khoảnh khắc vỡ oà của những hy sinh em đã trải qua.
Em chết điếng khi nghe những lời mà người đàn ông đó nói. Ảnh minh họa
Em đã quên đi mình từng làm công việc nhơ nhớp cho đến khi đi khám sức khoẻ và gặp người quen ở bệnh viện. Anh ta là khách cũ của em. Nhìn thấy em, anh ta buồn rười rượi và nói mình bị nhiễm HIV. Anh ta khuyên em nên đi theo dõi vì trước kia đã không dùng biện pháp với em.
Em chết điếng khi nghe những lời mà người đàn ông đó nói. Đau đớn hơn là kết quả xét nghiệm của em kết luận em bị nghi nhiễm HIV. Tin sét đánh đó khiến em suy sụp, em trở về phòng trọ, thu dọn mọi thứ và bỏ đi để người yêu không thể tìm được mình.
Những ngày này khi 1 mình trong căn phòng trọ tối tăm, em cô đơn và mệt mỏi vô cùng. Mỗi lần đọc được tin nhắn đau khổ của người yêu, em lại phải dằn lòng để không mềm yếu. Có lẽ bây giờ người yêu em cũng đang đau đớn lắm. Nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác. Em thà để anh nghĩ em là người phụ nữ phản bội còn hơn là để anh biết chuyện em đã làm vì anh. Em đã làm việc gì sai trái, sao số phận em lại trớ trêu thế này?
Theo Emdep
Tết ơi là tết! Thời này thứ gì cũng có, bánh trái người ta làm quanh năm, trái cây đúng mùa nghịch mùa thiếu gì, chỉ có chị là vẫn giữ tư duy ông bà kiểu "ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà". Sau đợt nghỉ tết dài, cả nhà như ì ra - thay vì sáng dậy sớm, lo đi làm, đi học như thường...