Này anh, em tự mình bước 999 bước rồi, anh bước nốt hộ em được không?
Nếu khoảng cách của chúng ta là 1000 bước, chỉ cần anh chịu bước 1 bước, em tình nguyện bước nốt 999 bước còn lại. Nhưng giờ chưa cần anh chịu, em đã tự nguyện đi tới đây rồi…
Yến là cô gái, nói thế nào nhỉ, mạnh mẽ thì không hẳn, yếu đuối cũng không đến mức, tính tình lại tưng tửng, chẳng mấy ai nghĩ cô nàng này có lúc nghiêm túc làm một việc gì. Thế nên khi Yến tuyên bố mình thích Tâm – anh chàng Lập trình viên khô khan nhất hạng ấy, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm chắc chắn chuyện chẳng đi tới đâu. Thế mà không, Yến “tửng” lần đầu tiên thực sự thành tâm muốn chinh phục 1 người, và nó kiên trì, kiên trì thế, kiên trì nữa, kiên trì đã 3 năm rồi.
Nói về Tâm, lại càng chẳng biết phải miêu tả ra sao. Khô khan thì đúng rồi, dân Bách khoa 10 người như 10 có mấy ai biết lãng mạn là gì. Nhưng Tâm tuyệt đối không phải người vô tâm (cũng nhờ cái tên, may ghê). Chắc chắn Tâm có biết Yến thích mình, thế mà bao mùa chim đậu chim bay, vẫn chẳng có chút biểu hiện nào đáp trả. Người như Tâm chắc chắn không thể nào “xấu xa” đến mức “đùa giỡn” trái tim con nhà người ta thế nên người ta cứ thấy kỳ lạ mãi là vì sao 3 năm Yến lẽo đẽo bên cạnh Tâm vẫn không nhận lời cũng chẳng từ chối.
Nhưng người ngoài thì sao hiểu được, vì sao Yến theo Tâm 3 năm không bỏ còn Tâm 3 năm cũng chẳng nhận lời.
Yến là cô gái đã quyết tâm làm gì dứt khoát sẽ không từ bỏ nếu còn cơ hội (ảnh minh họa)
Tâm từng yêu một cô gái, yêu đến chết đi sống lại, thật dạ thật tâm. Nhưng buồn là, cô gái đó bỏ Tâm lại, ra nước ngoài chẳng nói 1 lời, chỉ để lại lá thư ngắn ngủi vài dòng. Tâm bị tổn thương, thực sự. Trái tim như có vết sẹo mãi vẫn rỉ máu khiến Tâm thấy đau, thấy nhức nhối và chẳng còn tin được vào tình yêu lần nữa. Tâm tránh xa mọi cô gái, lờ tịt mọi dấu hiệu yêu thương. Với Tâm, không còn chỗ cho yêu thương thật lòng trong cuộc đời anh nữa. Tâm từ bỏ công cuộc đi tìm hạnh phúc vì sợ lại một lần nữa tổn thương, mà lần này chắc chắn anh không thể đứng lên lại được.
Yến thì không nghĩ thế. Ngay từ buổi đầu biết chuyện quá khứ của Tâm, Yến lại càng thêm quyết tâm mà cố gắng chinh phục anh. Yến không biết vì sao mình cứ đâm đầu vào nhưng chỉ cần nhìn thấy Tâm, cả ngày đó Yến vui vẻ, không gặp thì nhớ quay quắt. Yến nghĩ thế này, Tâm khiến mình vui vẻ và hạnh phúc nhiều như thế thì Tâm cũng xứng đáng có mình ở bên bù đắp vết thương ngày xưa. Thế nên Yến cứ quanh quẩn bên Tâm, chăm sóc anh như một cô bạn gái “hờ” chẳng chút danh phận nhưng Yến vẫn vui vẻ.
Còn Tâm? Nói thật anh làm sao có thể không xao động? Yến như con chim sẻ bé nhỏ cứ ríu rít suốt ngày bên tai anh, vừa ngây thơ vừa kiên trì cố chấp đến lạ. Nhưng Tâm không dám tiến tới, Tâm sợ yêu thương của Yến chỉ là thoáng qua, chỉ là cảm xúc bất chợt nhanh đến vội đi. Thế nên, Tâm không nhận lời, cũng chẳng từ chối, chỉ muốn chờ. Nếu Yến vì thế mà xa rời anh, anh cũng chấp nhận.
Kế hoạch của Tâm cứ thế trôi qua từng ngày cho đến một buổi sáng anh nhận được tin, Yến chuẩn bị lấy chồng. Như thể sét đánh giữa trời quang, Tâm chỉ biết đứng trân trân một chỗ, trái tim như có 1 ai bóp nghẹt lấy. Lấy chông? Ai cơ? Yến? Hàng trăm câu hỏi bủa vây lấy anh cho phút chốc. Vì sao? Yến từ bỏ rồi ư? Thế là hết ư? Từ nay không còn cô ấy ở bên mình nữa?
Tâm thấy khó thở. Cảm giác đau đến thắt ruột thắt gan năm xưa bỗng dội về. Không, còn đau hơn, đau hơn nữa. Ngày xưa ấy là cái đau của sự bị bỏ rơi mà không thể nào níu kéo còn hiện tại, là cái đau khi để tuột mất một người đáng trân quý, một người đáng ra có thể nhận được những điều tốt đẹp hơn nếu mình không ích kỷ và ngu ngốc đến thế. Tâm khóc, lần đầu sau 3 năm. Muộn rồi, không kịp nữa. Anh nghĩ mình là ai cơ chứ. Một người con gái xinh đẹp và đáng yêu như Yến, sao có thể đánh đổi hết năm tháng tuổi xuân để mãi chạy theo anh.
Video đang HOT
Người như Yến có thể bỏ cả tuổi thanh xuân tươi đẹp mãi để cam tâm tình nguyện ở bên Tâm ư? (ảnh minh họa)
Những ngày sau với Tâm không khác gì địa ngục. Anh không thể tập trung làm việc, đầu óc lúc nào cũng như người trên mây, nhìn đâu cũng thấy khuôn mặt, dáng đi, nụ cười của Yến. Anh nhớ Yến, muốn gặp Yến nhưng không dám tới vì sợ rằng gặp rồi anh sẽ làm việc ngu ngốc lắm. Bạn bè nhắn tin an ủi Tâm, hỏi ý nhị “Mày có đi dự đám cưới Yến không?”.
Ngày Yến cưới, Tâm đến trước giờ thật sớm, định bụng chỉ chúc phúc 1 câu rồi đi ngay. Yến tổ chức đám cưới trong một góc nhỏ công viên, phóng khoáng, trong lành, mát mẻ, đúng phong cách “con chim sẻ” ấy. Anh bước qua cánh cổng kết hoa khéo léo, Yến mặc váy cưới trắng tinh đang đứng trước mắt. Tâm như thể bị ai lấy đi hết hơi thở, Yến đẹp quá, đẹp đến khó tin. Tâm cứ đứng đờ ra đấy không chớp mắt, cảm thấy tay chân thừa thãi và mồm miệng không sao cất ra tiếng được.
- Anh.. – Yến mở lời trước
- À..anh chỉ là định… định đến để… – Tâm bối rối gãi đầu, lắp bắp: Chu…chúc…e..
- Đợi em một chút – Yến mỉm cười
Nói rồi Yến bắt đầu bước lại gần phía Tâm, từ từ từng bước một, miệng lẩm nhẩm: “990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999. Yến ngẩng lên, hai mắt giao nhau. Tâm giật mình, định bước lùi lại nhưng Yến nhanh nhẹn nắm lấy tay.
- Anh Tâm! – Yến nói: Đây là bước thứ 999 rồi.
Tâm vẫn im phắc, chớp mắt nửa ngày không hiểu ý Yến là gì. Yến thở dài:
- Này anh, em tự mình bước 999 bước rồi, anh bước nốt hộ em được không?
Tâm đờ ra. Rồi tâm trí bỗng đưa về một ngày cũng lâu lâu rồi, 2 người ngồi ở công viên uống nước mía, Yến cao hứng nhảy ra trước mặt anh, chỉ tay thẳng vào mặt mà rằng:
- Anh Tâm! Nếu khoảng cách của chúng ta là 1000 bước, chỉ cần anh chịu tiến 1 bước về phía em thôi, em bằng lòng bước 999 bước còn lại về phía anh, biết không?
Tâm chợt hiểu ra, rồi bật cười bước nhanh lại ôm chầm lấy Yến và nhấc bổng lên. Hôm nay, thề trước đám cây cỏ um tùm của công viên, anh sẽ giữ lấy người con gái này bằng tất cả sức lực, tất cả tình cảm, tất cả cố gắng. Và anh sẽ hạnh phúc, chắn chắn là như thế vì có Yến ở đây rồi.
Theo Blogtamsu
Trả thù đàn ông hay chấp nhận cái chết treo trên đầu?
Tôi đắn đo nhiều khi viết những dòng này, hay ho gì chuyện vạch áo cho người xem lưng, nhưng thực ra nếu không viết ra được, cũng không nói ra được thì trong lòng tôi như có một khối đá đeo...
"Lương tâm" với một gái bao mà nói, thì phải có "lương" tức là tiền thì "tâm" mới có để mà đáp lại. Tôi chỉ khác với gái làng chơi ở chỗ, người ta bán sỉ còn tôi thì bán lẻ. Nhưng giờ, tôi thấy bản thân mình không biết nên làm gì cho những tháng ngày tiếp theo: Trả thù đàn ông hay chấp nhận cái chết treo trên đầu?
Cách đây năm năm, tôi cũng vì cuộc sống có nhiều biến cố, giải thích ra thì cũng lại bị dư luận chửi vào mặt vì tội tham ăn lười lao động, vậy nên dù gì thì chuyện tôi trở thành một gái bao cũng chẳng có gì phải bao biện, vì lý do có viện ra trăm ngàn cớ thì cũng chỉ một cái cớ duy nhất: Muốn có nhiều tiền mà không phải động chân tay đầu óc.
Tôi cũng có học, là sinh viên của một trường cao đẳng nghệ thuật, công việc biểu diễn nên cũng hay đi nhiều và được giao du với những người có tiền. Họ có tiền, tôi có nhan sắc, tuổi trẻ, họ thích tôi, tôi thích cái ví của họ, trắng phớ ra là như thế. Người đàn ông đầu tiên chu cấp cho tôi là một người trung niên đã có gia đình, có con và hơn tôi khá nhiều tuổi.
Anh ta rất tử tế với tôi, mua sắm cho tôi không thiếu thứ gì kể cả là một căn chung cư nhỏ và toàn bộ chi tiêu của tôi hàng tháng. Anh ta rất tốt chỉ có điều anh ta có tính hay ghen khủng khiếp, lại già hơn tôi quá nhiều nên mỗi lần đi ra ngoài cùng nhau tôi cứ thấy ngại ngùng vì ngoại hình chênh lệch, tôi thì còn trẻ, thích anh ta thì cũng có nhưng bảo yêu thì không. Nên tôi hơi ấm ức vì cái thói ghen tuông chiếm hữu và hay cho người theo dõi tôi rất mệt mỏi.
Tôi còn trẻ nên cũng có những mối quan hệ của mình chứ, vậy nên khi đó anh ta càng cấm tôi lại càng muốn thoát ra, tôi đã cặp bồ với ngay ông đối tác của anh ta trong một lần đi tiệc.
Khi ấy, tôi cũng nói với ông bạn đối tác là "em không còn tình cảm với anh ấy nhưng anh ấy cứ ép buộc em" để hai người làm cách nào đó mà thỏa thuận với nhau, thú thực tôi dự định nếu tôi không thoát được ra thì tôi sẽ gọi điện về nhà anh ta mách vợ anh ta là anh ta nuôi bồ nhí rồi chuồn cho êm, nhưng không hiểu hai người đó nói gì với nhau mà từ đó tôi không còn bị đeo bám, còn cái nhà thì ông bạn đối tác bảo trả lại cho anh ta, ông ta sẽ mua cho tôi căn khác để ở, nghĩ mình còn trẻ, lại dễ dàng có được cái mình muốn nên tôi cũng trả lại giấy tờ và căn nhà để đến với bồ mới.
Bồ mới tôi rất phóng khoáng và không ghen tuông, nhưng ông ta lại có một sở thích bệnh hoạn đó là thích "chia sẻ" người tình, kiểu "đổi vợ đổi chồng" mà trên báo vẫn hay nhắc, thực tế ngoài đời còn khủng khiếp hơn. Ông ta yêu chiều tôi và không muốn tôi đi diễn nữa, ở nhà chăm sóc sắc đẹp và tiệc tùng cùng giải trí với ông ta.
Nhưng càng ở gần con người ấy tôi lại thấy sợ và thấy mất an toàn vì thói lang chạ của ông ta. Có một lần tôi dính bệnh phụ khoa sau khi làm "chuyện ấy" với ông ta. Tôi đi khám mới ngã ngửa ra là mắc bệnh lậu, mà trước đó tôi chỉ quan hệ với mình ông ta. Quá hận kẻ mang bệnh cho mình, tôi đã nói chia tay và như lần trước, cũng chẳng lấy đi của ông ta cái gì để đổi lấy tự do. Đàn ông giờ khôn lắm, muốn có nhà có cửa á thì phải làm con mèo ngoan trong động, còn nếu muốn bay nhảy thì cứ để hết lại, để anh còn đầu tư cho em đến sau! Vậy đấy, thế nhưng tôi cũng không cần, bởi vì tiền ông ta cho tôi hàng tháng tôi cũng thừa tiêu xài, sống với gã người tình mắc bệnh tình dục tôi cũng thấy sợ...
Sống một mình một thời gian tôi cũng thấy không ổn lắm vì tiền tiêu mãi cũng hết, vả lại ngoài công việc đi diễn ra tôi chẳng biết làm gì, vậy nên lại cùng mấy nhỏ bạn bắt mối diễn lại để kiếm "nhà tài trợ". Và lần này tôi đã bị trả giá đắt vì lối sống sai lầm của mình...
Tôi vẫn biết mình sống vậy là không đúng, tự trong thâm tâm tôi thấy nhục nhưng vì bản thân tôi đã quen có được những đồng tiền quá dễ dàng nên tôi không thể chấm dứt được cuộc sống dễ dãi như vậy. Tôi gặp anh ta, một thiếu gia đất Mỏ, nhà chẳng có gì ngoài tiền, cái gì cũng biết chơi, còn trẻ, rất thoáng chi nên tôi không có lý do gì để từ chối một người đàn ông như vậy.
Ở bên anh ta tôi biết được nhiều thứ mà trước giờ chưa thử qua: hút cần, chơi ma túy đá, thậm chí là đã hít heroin, cả hai cùng làm chuyện ấy rất "phê" nên tôi không hề có cảm giác sa đọa hay tội lỗi gì, có những khi chúng tôi thuê một khách sạn bay lắc thâu đêm, rồi lại chơi ma túy rồi làm chuyện ấy, mà tôi khi ấy cũng không biết là đã "làm" với ai nữa, vì khi phê thuốc cái cảm giác ham muốn nó trỗi dậy, không thể kiềm chế được.
Cuộc đời tôi cứ trượt dài như thế cho đến một ngày anh ta đến nói với tôi "Em đi khám đi xem sao, anh dính rồi!". Tôi còn không hiểu "dính" là dính cái gì, vặn hỏi mãi thì anh ta cũng không nói, tôi đành phải đến phòng khám để làm xét nghiệm.
Cuộc đời đã trả giá tôi hay tôi đáng bị trừng phạt, tôi hận anh ta, hận cuộc đời, hận tất cả lũ đàn ông khốn nạn đã khiến tôi dính "hát" (HIV). Tại sao lại là tôi? Tôi đâu đến mức khốn nạn quá mức mà mới có 23 tuổi đầu đã phải chấm dứt cuộc đời? Tôi còn quá trẻ, tôi đã kịp sống tử tế đâu? Tôi còn phải lấy chồng, có những đứa con nữa mà? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Ngoài đời biết bao ả đàn bà còn lang chạ, xấu xa hơn tôi mà họ vẫn lấy được chồng, sinh con và sống cuộc đời hạnh phúc, tại sao tôi lại bị trả giá như vậy?
Theo Blogtamsu
Sau hôm đó, không bao giờ dám theo người yêu đi bơi lần thứ hai Không ai bảo ai cả hai đứa đều ngượng ngùng. Dù đi bơi thì rất trong sáng nhưng chẳng hiểu sao em cứ nghĩ "trong tối" và nhìn biểu hiện của anh em biết chắc anh cũng cảm giác như vậy. Em không rõ còn có ai gặp phải tình huống "dở khóc dở cười" như em không nhưng thực sự lần đi...