Này anh, em sợ…
Tất cả những gì em cần, đơn giản là một vòng tay thật chặt, ôm siết lấy em, mỗi khi em run lên cùng hàng ngàn nỗi sợ hoang mang như thế…
Tình yêu vốn chẳng phải một khu vườn màu hồng như trong truyện. Con gái khi yêu cũng chẳng mấy khi được đóng vai công chúa hay tiểu thư xinh đẹp, lộng lẫy, được yêu chiều gì mấy. Nếu từng một lần bước vào, có lẽ, bạn cũng sẽ giống như tôi, muốn thật nhanh, ngay từ đầu, níu tay người đàn ông của mình lại và dặn dò thật kĩ: &’Này anh, em sợ…’
Người ta nói, trong tình yêu, con gái luôn là người thiệt thòi. Từ những ngày đầu yêu thương, đến khi kết hôn, sinh con hay cả những chuỗi ngày làm vợ, làm mẹ, làm dâu về sau, người con gái, đặc biệt là phụ nữ Á Đông luôn thường trực trong mình những lo sợ tổn thương sâu thẳm.
Đó cũng là lí do vì sao, ngày từng ngày, em luôn cố gắng yêu thương một ai đó hết mình, luôn cố gắng hi sinh cho một người mà người ta vẫn gọi là &’người dưng khác họ’. Dù sâu bên trong em, vẫn sợ… sợ nhiều, nhiều thứ lắm, anh à…
Em sợ một ngày đổ bệnh, khi em không còn đủ sức làm gì cho anh nữa, khi em đột nhiên trở nên vô dụng, liệu có người con gái nào vô tình tiện tay kéo mất anh đi.
Em sợ tới cuối con đường, sẽ không tim thấy anh ở đó… hay có khi, sẽ chẳng tìm thấy ai ở đó.
Em sợ những lúc con tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bởi những lúc bối rối như thế, biết đâu em lại vô tình làm gì đó ngốc nghếch trước mặt anh.
Em sợ vòng lặp &’tìm kiếm’ và &’giữ chân’ anh cứ kéo dài tưởng như vô tận. Nuôi một niềm tin trong em, liệu là đã đủ?
Em sợ những mịt mờ trong tương lai. Từng bước chân của em cứ dò dẫm, ngập ngừng, như đang men theo sườn đá. Liệu anh có ở đó, đỡ em, nếu vô tình em trượt chân, rơi xuống?
Em sợ em sẽ chẳng còn là chính mình khi ở cạnh anh.
Video đang HOT
Em sợ một ngày đến chính con tim mình cũng đổi thay tự lúc nào.
Em sợ những cái lắc đầu nơi anh.
Em sợ những đợi chờ, những hứa hẹn, những giấc mơ mãi chẳng bao giờ thành hiện thực.
Em sợ những lời nói thật… không hết lòng.
Em sợ những hờn ghen lặp lại.
Em sợ mình gặp nhau vào một thì không đúng… hay đúng thì nhưng lại chẳng phải anh.
Em sợ những tổn thương làm em chẳng yêu anh được hết mình.
Em sợ những hòa hợp chẳng bao giờ trọn vẹn.
Này anh, em sợ lắm những phút giây như thế.
Em cũng biết sẽ là đòi hỏi quá nhiều khi yêu anh mà cứ mong chờ những điều không tưởng.
Em biết, rồi anh cũng sẽ bỏ qua những phút trẻ con, yếu đuối của em như lúc này, dù chẳng mấy thoải mái, dễ chịu gì trong tâm khảm.
Em biết, bằng cách này hay cách khác, anh vẫn sẽ bù đắp những sợ hãi trong em với con tim ấm áp của mình, dù em có thích cách yêu đó của anh hay không.
Nhưng anh à, những lúc yếu lòng nơi em vốn chẳng cần một lời ủi an, chẳng cần một lòng đồng cảm, chẳng cần một câu thấu hiểu hay bất kì hành động nào lớn lao nơi anh.
Tất cả những gì em cần, đơn giản là một vòng tay thật chặt, ôm siết lấy em, mỗi khi em run lên cùng hàng ngàn nỗi sợ hoang mang như thế.
Đâu phải ngẫu nhiên, có những ngày, mắt em tự dưng ngấn nước và run lên nói với anh rằng: &’Những ngày này, anh giữ em thật chặt nhé. Nhớ đấy. Em sợ lắm’ phải không? Bởi khi đó, là lúc, con tim em đang lao đao thật sự, là lúc, em cần lắm nơi anh một điều thật vững chãi, để em tin mình sẽ chẳng lạc mất đi đâu, để em vững tin hơn rằng mình đang yêu anh, thật sự.
Một cái níu tay của anh lúc đó, đủ chặt… đủ chặt để giữ vững con tim em… giữ vững tình yêu nơi em, anh ạ.
Theo Emdep
Mẹ ơi, con gái đến lúc thì cũng sẽ lấy chồng thôi, mẹ đừng lo!
Cho nên, mẹ đừng xua đuổi con gái nữa, đừng đuổi con đi lấy chồng nữa, có được không?
Dường như cái nỗi lo của các bà mẹ đối với cô con gái bé bỏng của mình lúc nào cũng là: "Bao giờ thì con lấy chồng?". Có người thì nói gần nói xa, cũng có người thì hỏi han trực tiếp và vỗn vã. Dù cho con gái mình không phải dạng kém xinh, kém đảm hay hậu đậu vụng về. Nhưng mà lo thì vẫn canh cánh ở trong lòng, bộn bề không để đâu cho hết.
Hôm qua, lúc đang ngồi làm bài và nghe lỏm cuộc trò chuyện của mẹ với cô hàng xóm. Mẹ tỉ tê rằng mẹ mong con gái đi lấy chồng lắm rồi. Mẹ nói cứ nghe phong thanh thấy có ai mai mối là mẹ mừng, mừng lắm. Nhưng rồi mẹ thở dài, có lẽ là do không phải duyên phải nợ với nhau, nên bây giờ con gái mẹ mới vẫn còn độc thân một mình.
Cái thở dài của mẹ kéo từ ngày này sang ngày khác, cứ như thể chưa "tống" được con gái ra khỏi nhà là mẹ còn chưa yên tâm. Mà quả đúng thật, mẹ nói con gái lớn giữ ở nhà làm gì. Lớn rồi thì phải đi lấy chồng, sau còn có con cái, còn tự lo cho mình một tổ ấm.
Con gái thì bao giờ cũng thế, ngẫm đi ngẫm lại thấy ở với bố mẹ nhà mình bao nhiêu cũng là ít. Cùng lắm là được 18 năm đầu, sau đó lên đại học lại đi học xa nhà, một tháng đôi lần về nhà được vài ngày ngắn ngủi. Học đại học xong ở lại thành phố làm việc, thì coi như thời gian xa bố mẹ cứ dài đằng đẵng.
18 năm được làm công chúa trong vòng tay của bố mẹ, nghĩ sao mà ít ỏi, sao mà thèm thuồng được ở lại lâu hơn. Cho nên con gái mới cố nấn ná thêm thời gian được ở với bố mẹ, để được phụng dưỡng, được chăm sóc. Không sau này về nhà chồng, trở thành con dâu nhà người ta, lại đối nội đối ngoại, không thể nào toàn tâm toàn ý lo cho bố mẹ mình được nữa.
Suy cho cùng, mẹ có nỗi lo của mẹ, thì con gái cũng có nỗi phiền muộn của con gái chứ không phải là không.
Mẹ thì lo con gái lớn không chịu lấy chồng, sau này quá lứa lỡ thì không lấy được ai lại khổ. Mẹ lo con gái về sau phải cô đơn vò võ sống một mình. Mà cái cảnh phụ nữ độc thân , dù giàu thế chứ giàu nữa mẹ cũng chẳng tin là được sung sướng. Bởi bất cứ một người phụ nữ nào trên đời cũng đều cần có cho mình một bờ vai để dựa vào. Không có phụ nữ nào là mạnh mẽ tuyệt đối, chẳng qua là họ chưa tìm được cho mình một người đàn ông phù hợp mà thôi.
Cho nên mẹ mới giục con gái mau mau chóng chóng mà tìm lấy một người, đừng kén cá chọn canh, cũng đừng cành cao cành thấp. Cái cảnh đi sớm về khuya, phải nhọc nhằn và tất bật giữa cuộc đời phong ba bão táp một mình, mẹ buồn lắm!
Giá như có thể làm gì khác cho mẹ bớt lo bớt nghĩ thì tốt biết mấy. Bởi con gái đến một lúc nào đó cũng sẽ đi lấy chồng thôi. Khi mà con tìm được một người yêu thương con thật lòng, và không chỉ yêu thương con mà còn yêu thương cả gia đình con nữa.
Con gái chắc chắn sẽ đi lấy chồng, vào một ngày nào đó, nên mẹ đừng lo nữa! Chỉ là con muốn chậm lại một chút, để được bên mẹ lâu hơn một chút. Chỉ là con muốn kỹ càng một chút, để chuyện hôn nhân không phải là phút nông nổi bốc đồng. Chỉ là con vẫn nghĩ mình còn trẻ dại, để được vùi vào lòng mẹ mà đón nhận những âu yếm yêu thương.
Con gái mẹ chắc chắn sẽ đi lấy chồng mà, rồi cũng sẽ có ngày mẹ nhìn thấy con tay trong tay với người đàn ông mà con đã chọn. Rồi cũng sẽ có ngày mẹ nén nước mắt mà nhìn con lên xe hoa về với nhà người ta. Rồi cũng sẽ có ngày mẹ mong mỏi mãi chẳng thấy con lại nhà vì còn bận việc chồng con, cơm nước.
Mẹ ơi, sẽ có ngày đó mà, nên mẹ đừng lo nữa. Sẽ có ngày mà con gái mẹ theo chồng về một nơi chốn mới, làm dâu, làm vợ, làm mẹ, thực hiện cái vòng lặp như bao người phụ nữ khác, như mẹ, nên mẹ đừng lo.
Còn bây giờ, con gái vẫn chưa muốn đi lấy chồng, là vì còn muốn được bên mẹ, đượcvàchăm sóc đỡ đần mẹ lúc tuổi già. Cho nên, mẹ đừng xua đuổi con gái nữa, đừng đuổi con đi lấy chồng nữa, có được không?
Theo Emdep
'Từ ngày con về đây làm dâu, mẹ coi con như con gái': Lời nói không thật tâm của mọi bà mẹ chồng thời hiện đại! Tôi cũng đã từng làm dâu và hiện đang là mẹ chồng nên tôi biết, mẹ chồng nào chẳng nói sẽ xem con dâu như con gái trong nhà. Nhưng đó là lời nói thoáng qua, rốt cục cũng không ai làm được điều này dù chỉ trong ý nghĩ. Vài chục năm làm dâu sống với mẹ chồng, bây giờ đến tuổi...