NATO tìm cách tạo thế cân bằng với Nga
Nhiều dấu hiệu cho thấy Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tái trang bị để chuẩn bị cho cái mà họ gọi là cuộc đối đầu trong nhiều năm tới có khả năng xảy ra với một nước Nga đang trỗi dậy và khó đoán định.
Tàu hải quân Ba Lan tham gia cuộc tập trận của NATO tại khu vực bờ biển Ustka, phía bắc Ba Lan ngày 17/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 24/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và các đồng nhiệm khác thuộc các nước thành viên NATO bắt đầu một cuộc họp kéo dài hai ngày tại Brussels để bàn về việc tiếp tục củng cố tổ chức đã được thành lập từ năm 1949 này nhằm ngăn chặn Nga “dùng xe tăng và quân đội để qua mặt Tây Âu”.
Nga cũng đang sửa sang lại các sân bay của mình và hồi tuần trước đã cho biết quân đội sẽ được bổ sung thêm 40 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới chỉ riêng trong năm nay. Đầu tháng 12/2014, Nga đã phô trương sức mạnh bằng việc vận chuyển các tên lửa hiện đại Iskander có thể lắp đặt được các đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường tới khu vực Kaliningrad ở cận Tây Baltic. Các tên lửa này sau đó đã được đưa trở lại, song việc triển khai này rõ ràng là để thể hiện sự sẵn sàng của quân đội Nga trong việc gia tăng sức mạnh một cách nhanh chóng.
Tuy nhiên, theo người đứng đầu lực lượng NATO, liên minh này sẽ không chạy đua vũ trang với Nga. Ông Stoltenberg nói: “Chúng tôi sẽ không bị kéo vào cuộc chạy đua vũ trang, song chúng tôi phải giữ an ninh cho các quốc gia của mình”. Tuần trước, một quan chức Nga đã cáo buộc NATO đẩy Nga vào một cuộc chạy đua vũ trang khi tăng cường các hoạt động quân sự quanh biên giới Nga, không chỉ ở các quốc gia Baltic thuộc Liên Xô trước đây.
Ông Stoltenberg nói rằng quyết định của Mỹ bổ sung trang thiết bị quân sự ở Đông Âu là một phản ứng khôn ngoan trước các hành động của Nga. Ông cho biết các bộ trưởng quốc phòng tại cuộc họp lần trước ở Brussels (hồi tháng 2/2015) đã thỏa thuận tăng cường sức mạnh lực lượng phản ứng nhanh của liên quân, bao gồm các đơn vị không quân, hải quân và đặc nhiệm. Lực lượng này sẽ có 40.000 quân, trong đó sẽ có một lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh đa quốc gia gồm 5.000 lính lục quân, có thể triển khai trong vòng 48 tiếng đồng hồ để hỗ trợ bất kỳ một quốc gia thành viên NATO nào bị Nga hay các mối đe dọa bên ngoài nào khác uy hiếp.
Tại cuộc họp lần này, các bộ trưởng sẽ quyết định các đơn vị không quân, hải quân và đặc nhiệm nào cần được sung vào cái gọi là “lực lượng tiên phong” đó. Đại sứ Mỹ tại NATO Douglas Lute dự đoán Mỹ sẽ đóng góp đáng kể, bao gồm cả khả năng vận chuyển hàng không chiến lược.
Trước đó, ngày 23/6, Bộ trưởng Carter trong chuyến công du tới Estonia đã thông báo rằng Mỹ cũng sẽ triển khai khoảng 250 xe tăng và xe thiết giáp cùng các thiết bị quân sự khác ở một số nước thành viên Cận Đông của NATO đang cảm thấy nguy cơ bị đe dọa nhiều nhất từ Nga. Ông cho biết các nước vùng Baltic – gồm Estonia, Latvia và Litva – cùng với Bulgaria, Romania và Ba Lan đã đồng ý tiếp nhận vũ khí và trang thiết bị của Mỹ.
Ông Carter nói rằng chính quyền Obama vẫn hy vọng sẽ hợp tác với Nga trong các vấn đề quan trọng như đàm phán hạt nhân Iran, chiến đấu chống IS và nỗ lực đem lại sự thay đổi chính quyền một cách hòa bình ở Syria. Song ông cũng nói rằng NATO phải điều chỉnh năng lực phản ứng và ngăn chặn của mình “để đón đầu việc Nga có thể không thay đổi gì dưới thời Vladimir Putin hay thậm chí cả về sau nữa”.
Tháng 9/2015, Mỹ đã công bố kế hoạch chi 1 tỷ USD vào các hoạt động khác nhau nhằm củng cố niềm tin cho các nước thành viên NATO ở châu Âu. Số tiền này được dùng để tăng cường luân chuyển quân đội Mỹ, tiến hành thêm các cuộc tập trận, bổ sung trang thiết bị quân sự và nâng cấp cơ sở hạ tầng, bao gồm việc tân trang sân bay và tăng thêm dự trữ nhiên liệu tại căn cứ không quân Amari ở Estonia.
Mặc dù liên minh NATO lo ngại trước một nước Nga ngày một quyết đoán cũng như các thách thức an ninh khác, song chỉ 5 trong số 28 thành viên được dự đoán là có thể đáp ứng được mục tiêu của NATO là dành tối thiểu 2% GDP của nước mình cho quốc phòng trong năm nay.
Video đang HOT
Theo TTK/baotintuc.vn
Nội bộ các nước NATO đang "sợ" Nga?
Nghịch lý đang xảy ra trong nội bộ NATO, ngoài việc lớn tiếng đe dọa vũ lực đối với Nga, một số sẽ "bỏ mặc" đồng minh nếu bị Nga tấn công.
Kết quả của cuộc thăm dò dư luận Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ) công bố hôm 10/6 cho thấy người dân một số nước thành viên NATO không ưa Nga vì dính líu tới cuộc khủng hoảng Ukraine, song họ bác bỏ quan điểm "tham chiến" nếu một đồng minh trong khối NATO bị Nga tấn công.
Hơn 1 nửa dân Anh và các thành viên NATO không muốn "tham chiến" nếu đồng minh bị Nga tấn công. (Ảnh: AP)
Theo kết quả khảo sát, Anh chỉ 49%, Tây Ban Nha (48%), Pháp (47%), Italy (40%) và Đức (38%), ủng hộ sử dụng vũ lực quân sự để bảo vệ những đồng minh NATO nếu Nga tiến hành xung đột quân sự với 1 quốc gia đồng minh trong khối này.
Trong khi đó, điều 5 của Hiến chương NATO quy định những quốc gia thành viên phải bảo vệ nhau nếu một quốc gia bị tấn công.
Kết quả được công bố vào một thời điểm mà căng thẳng giữa Nga và phương Tây lên cao chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Lạnh. Các quốc gia NATO có biên giới với Nga, cụ thể là các nước vùng Baltic thường xuyên tổ chức tập trận và nâng cao cảnh báo về khả năng xảy ra "chiến tranh" với Nga.
Lâm trận tình hình sẽ khác?
Ông Ivan Vejvoda, Phó chủ tịch Quỹ Marshall Đức, bác bỏ kết quả của Pew, nói rằng "những cuộc thăm dò dư luận ghi nhận ý kiến tại một thời điểm nhất định và không thể phản ánh tình hình trong thời gian thực".
Ông khẳng định phải hiểu kết quả mà Pew thăm dò ở khía cạnh người dân các nước đều không muốn chiến tranh. Nhưng "nếu tình huống xung đột thật sự xảy ra thì sẽ có thay đổi quan điểm".
Ông Vejvoda nhấn mạnh Liên minh châu Âu và Mỹ đã "thống nhất lập trường không từ bỏ biện pháp trừng phạt đối với Nga" tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 hồi đầu tuần này. Đây là thông điệp rất rõ ràng với Nga vì liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.
Theo Reuters, trong suốt tháng 5, các nước thành viên NATO không ngừng tập trận riêng lẻ và phối hợp, phô diễn sức mạnh quân sự ở khu vực gần biên giới Nga. Điển hình là cuộc tập trận Thách thức Bắc Cực kéo dài 2 tuần, diễn ra ở 3 nước đối tác vì hòa bình của NATO ở Bắc Âu là Nauy, Thụy Điển và Phần Lan với sự tham gia của 115 máy bay chiến đấu và 3.600 binh sỹ từ 9 nước, trong đó có Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Hà Lan và cả nước được coi là trung lập- Thụy Sỹ.
Máy bay F-16 của Na Uy tham gia cuộc tập trận của NATO ở Litva. (Ảnh: RT)
Đây là lần thứ hai NATO tổ chức cuộc tập trận phối hợp lớn như thế này kể từ năm 2013, mặc dù sau thời điểm Crimea sáp nhập Nga hồi tháng 3/2014 đến nay, các nước thành viên NATO liên tục hàng tháng tổ chức diễn tập quân sự riêng lẻ và phối hợp nhằm đối phó với khả năng xảy ra một cuộc chiến với Nga.
Đây được cho là lý do mà NATO cũng như chuyên gia Ivan Vejvoda, Phó chủ tịch Quỹ Marshall Đức, phản đối kết quả thăm dò mà Pew công bố hôm 10/6.
Âm mưu thôn tính vùng Kaliningrad của Nga?
Một nhóm hacker đã xâm nhập website của Bộ Tổng Tham mưu quân đội Lithuania, sau đó công khai kế hoạch của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về cuộc "sáp nhập Kaliningrad", khu vực thuộc Nga, giáp Lithuania và Ba Lan.
Hãng Lenta chiều ngày 11/6 đưa thông tin này. Theo đó, cuộc tập trận của NATO (diễn ra từ ngày 1 đến 19/6) do Mỹ dẫn đầu ở các nước Baltic và Ba Lan được xem là "hoạt động chuẩn bị cho kế hoạch trên".
"Ngay sau thông tin bị hacker công bố, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Lithuania đã ngay lập tức gỡ bỏ thông tin trên", theo Lenta.
Tuy nhiên, ngay sau đó, đại diện Bộ Quốc phòng Lithuania cho biết, website của Bộ Tổng Tham mưu quân đội Lithuania đã bị hacker tấn công. Thông tin do hacker công bố là giả mạo.
"Các chuyên gia của chúng tôi đang tiến hành điều tra sự việc", đại diện Bộ Quốc phòng Lithuania nêu rõ.
Trước đó, hơn 6.000 quân đến từ 13 quốc gia thành viên NATO đã tiến hành cuộc tập trận mang mật danh "Saber Strike 2015" ở Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan. 4 nước này đều đã là thành viên của NATO và EU.
"Đây là một trong những cuộc tập trận lớn nhất diễn ra ở Lithuania kể từ khi chúng tôi gia nhập vào NATO năm 2004. Sự hiện diện quy mô lớn của lực lượng liên quân đã thể hiện tình đoàn kết của các nước trong khu vực", Thiếu tướng Almantas Leika - Tư lệnh Lục quân Lithuania cho biết.
Nói Nga tấn công NATO là mất trí
Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Il Corriere della Sera (Italy) hôm 6/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quan điểm của phía Nga không bao giờ có chuyện "bỗng dưng" tấn công NATO.
Ông Putin: Nói Nga tấn công NATO là mất trí. (Ảnh: Independent)
"Tôi nghĩ rằng chỉ có kẻ mất trí và chỉ có trong giấc mơ mới có thể tưởng tượng ra rằng Nga sẽ bất ngờ tấn công NATO. Tôi cho rằng một số quốc gia đang lợi dụng nỗi sợ hãi có liên quan đến Nga. Họ chỉ muốn diễn vai là các nước tiền tuyến cần được hỗ trợ quân sự, kinh tế, tài chính hoặc các loại viện trợ khác", tổng thống Nga phát biểu.
Ông Putin cũng so sánh sự hiện diện quân sự trên toàn cầu, nguồn ngân sách quốc phòng giữa Nga và NATO/Mỹ, cũng như các bước liên quan đến Hiệp ước Chống Tên lửa đạn đạo mà mỗi bên đã tiến hành kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ.
Đường lối quân sự của Nga "không mang tính toàn cầu, thiên về tấn công hay hiếu chiến", ông nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm Nga "gần như không có căn cứ ở nước ngoài" và chỉ còn sót vài nơi từ thời Liên Xô cũ. Moscow thậm chí đã có những chính sách thiên về giảm thiểu hiện diện quân sự trên toàn cầu, trong khi Mỹ đang làm điều ngược lại.
Chi tiêu quân sự của các nước NATO hiện đang gấp hơn 10 lần so với Liên bang Nga và các nước này đang tăng cường sức mạnh quân sự và sự hiện diện quân sự gần Nga, ông Putin chỉ rõ. Sẽ chỉ mất 17 phút để tên lửa được phóng đi từ các tàu ngầm Mỹ ở bờ biển Na Uy chạm tới thủ đô Moscow . Tuy nhiên, thực tế này lại không bị báo chí coi là "hành động gây hấn".
Ngoài ra, báo chí cũng chẳng nói gì khi Mỹ liên tục tiến hành các chuyến bay của máy bay ném bom chiến lược ở khu vực dọc biên giới Nga kể từ thời Liên Xô mà không hề ngừng nghỉ. Trong khi đó, Nga đã ngừng hoạt động này từ đầu năm 1990 và chỉ mới bắt đầu nối lại gần đây nhưng lại liên tục trở thành mục tiêu bị báo chí phương Tây công kích./.
Theo Ngân Giang/VOV.VN
Nga cảnh báo "mục tiêu tấn công" với các quốc gia Baltic triển khai tên lửa Mỹ Nga ngày 25/6 đã phản ứng gay gắt tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter về việc Mỹ sẽ triển khai vũ khí hạng nặng tới Trung và Đông Âu. Hình minh họa. (Ảnh: AFP) Phát biểu trong một cuộc họp báo, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, ông Yevgeny Lukyanov tuyên bố: các quốc gia...