NATO tìm cách mở rộng vòng tay bạn bè khi Nga – Trung xích lại gần nhau
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (TTK NATO) Jens Stoltenberg ngày 1/2 cho biết ông đang tìm kiếm sự hợp tác mạnh mẽ hơn và nhiều bạn bè hơn cho NATO ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong chuyến thăm Căn cứ không quân Iruma, Nhật Bản, ngày 31/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
TTK Jens Stoltenberg cho biết mối quan hệ hợp tác ngày càng tăng của Trung Quốc với Nga đang đặt ra mối đe dọa không chỉ đối với châu Á mà cả châu Âu.
Theo hãng tin AP, ông Stoltenberg nhấn mạnh Trung Quốc đang ngày càng đầu tư vào vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa mà không tham gia vào cuộc đối thoại có ý nghĩa về kiểm soát vũ khí.
“Thực tế Nga và Trung Quốc đang xích lại gần nhau hơn, các khoản đầu tư đáng kể cũng như các khả năng quân sự tiên tiến mới phản ánh Trung Quốc đặt ra mối đe dọa, đặt ra thách thức đối với các đồng minh NATO. An ninh không dừng ở khu vực mà nó mang ý nghĩa toàn cầu”, ông Stoltenberg phát biểu tại hội trường Đại học Keio ở Tokyo.
Tuy nhiên, người đứng đầu NATO cho hay liên minh này không coi Trung Quốc là kẻ thù hay muốn căng thẳng đối đầu leo thang. Liên minh này sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực có lợi ích chung chẳng hạn như biến đổi khí hậu.
Ngày 31/1, ông Stoltenberg và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã có cuộc hội đàm và nhất trí đẩy mạnh quan hệ đối tác về an ninh trong không gian mạng, quốc phòng và các lĩnh vực khác.
Ngoài Nhật Bản, NATO cũng đang tăng cường hợp tác thiết thực với Australia, New Zealand và Hàn Quốc trong lĩnh vực an ninh mạng trên biển và các lĩnh vực khác, đồng thời tăng cường sự tham gia của các nhà lãnh đạo và bộ trưởng của các nước này trong các cuộc họp của NATO.
Video đang HOT
Thủ tướng Kishida ngày 31/1 đã công bố kế hoạch của Nhật Bản mở văn phòng đại diện tại NATO.
Nhật Bản, một đồng minh thân cận của Mỹ, trong những năm gần đây đã mở rộng quan hệ quân sự với các quốc gia khác ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cũng như với Anh, châu Âu và NATO trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh ngày càng tăng từ Trung Quốc và Triều Tiên.
Tokyo đã nhanh chóng tham gia các biện pháp trừng phạt kinh tế do Mỹ dẫn đầu liên quan đến xung đột Ukraine, cũng như cung cấp viện trợ nhân đạo và thiết bị phòng thủ phi chiến đấu cho Ukraine.
Trước khi tới Nhật Bản, TTK NATO Stoltenberg đến Hàn Quốc và kêu gọi Seoul cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine.
Về phía mình, Triều Tiên lên án các chuyến thăm của ông Stoltenberg tới Hàn Quốc và Nhật Bản, nói rằng NATO đang tìm cách đặt sự hiện diện của “quân đội trong khu vực” để gây sức ép buộc các đồng minh châu Á của Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Triều Tiên cũng chỉ trích việc tăng cường hợp tác giữa NATO và các đồng minh của Mỹ ở châu Á là một quá trình nhằm tạo ra một “phiên bản châu Á của NATO”, cho rằng điều đó sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Nga cáo buộc Mỹ tham gia trực tiếp vào xung đột, điều hàng trăm binh sĩ đến Ukraine
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc hàng trăm quân nhân Mỹ đã được triển khai tới Ukraine. Ông cho hay các binh sĩ, cố vấn quân sự và sĩ quan tình báo Mỹ từ lâu đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Channel One của Nga hôm 29/12, ông Lavrov đã đề cập rất nhiều đến việc Washington đang ngày càng can dự sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine, bất chấp cam kết nhiều lần từ các nhà lãnh đạo Mỹ rằng binh sĩ nước này sẽ không đóng vai trò gì trong cuộc chiến.
"Hàng chục, thậm chí có thể hàng trăm binh sĩ Mỹ đang đồn trú ở Ukraine, họ đã ở đó ngay cả trước cuộc đảo chính", Ngoại trưởng Nga nói và đề cập đến vụ đảo chính Maidan năm 2014. "Các sĩ quan Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) chiếm ít nhất một tầng trong toà nhà trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine", ông cho biết thêm.
Theo ông Lavrov, hiện có một văn phòng tùy viên quân sự quy mô rất lớn của Mỹ ở Kiev. "Các chuyên gia quân sự này rõ ràng không chỉ đơn thuần là đến thăm Bộ Quốc phòng Ukraine, mà họ bằng cách nào đó còn tư vấn trực tiếp cho quân đội Ukraine đang chiến đấu trên tiền tuyến, thậm chí có thể hơn cả tư vấn".
Nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng những quân nhân Mỹ này có thể không chỉ là cố vấn cho quân đội Ukraine, mà có thể đã đích thân tham gia các hoạt động tác chiến chống lại Nga. Điều đáng chú ý là cách đây không lâu, Lầu Năm Góc cũng tuyên bố sẽ tăng đáng kể quân số Mỹ tại Ukraine. Lý do được đưa ra để giám sát nguồn cung vũ khí do phương Tây viện trợ, ngăn chặn những lô hàng này bị tuồn ra chợ đen.
Trước đó, khi thừa nhận Ukraine đang nhận ngày càng nhiều vũ khí tốt hơn của phương Tây, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Quân đội Nga đang xây dựng kế hoạch mới để làm gián đoạn nguồn cung vũ khí và đạn dược từ nước ngoài chuyển tới Ukraine. Ông đồng thời nói thêm rằng "các tuyến đường sắt, cầu và đường hầm" chính là mục tiêu. Ông nói: "Tôi khẳng định rằng họ sẽ đưa ra các quyết định chuyên môn về việc làm thế nào để việc vận chuyển lô vũ khí này trở nên khó khăn hơn, hoặc lý tưởng hơn là ngăn chặn hoàn toàn chúng".
Ông Lavrov lập luận rằng trên thực tế, các quốc gia phương Tây đã tuyên bố "chiến tranh" với Nga từ gần một thập kỷ trước, ngay sau cuộc cách mạng Maidan năm 2014. Ông cáo buộc Mỹ và NATO đã hỗ trợ quân sự cho chính phủ hậu đảo chính ngay sau đó.
"Toàn bộ phương Tây, đứng đầu là cường quốc hạt nhân Mỹ, đang gây chiến với chúng ta. Cuộc chiến này đã được chúng tôi tuyên bố cách đây khá lâu, sau cuộc đảo chính ở Ukraine năm 2014", ông nói.
Hồi đầu tháng 12, ông Lavrov cũng cho rằng Mỹ và NATO đang trực tiếp can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự cho quân đội Ukraine. Việc huấn luyện quân sự của NATO cho binh sĩ Ukraine được thực hiện trên lãnh thổ Anh, Đức, Italy và nhiều nước khác. Ông nói phương Tây cũng gửi đội ngũ lính đánh thuê cùng thông tin tình báo tới Ukraine.
Theo ông, phương Tây có cơ hội thực sự để tránh xung đột ở Ukraine, nhưng đã chọn từ chối các đề xuất của Nga về ngăn chặn NATO mở rộng cũng như thống nhất quy chế an ninh đặc biệt cho Kiev.
Các nước phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, đã cung cấp gói hỗ trợ quân sự chưa từng có cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Nga nhiều lần nói rằng động thái này khiến NATO trở thành một bên trong xung đột, dù cả hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh đối đầu trực tiếp.
Cho đến nay, Washington đã viện trợ quân sự trực tiếp trị giá hơn 20 tỷ USD cho Ukraine, không tính đến "Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine" riêng biệt và hàng tỷ USD hỗ trợ kinh tế và nhân đạo khác. Giới chức Mỹ cho rằng Washington sẽ duy trì chính sách này, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục viện trợ cho Kiev "chừng nào còn cần thiết".
Về phần mình, Washington đã nhiều lần phủ nhận kịch bản mà trong đó Nga coi Mỹ là bên trong cuộc xung đột. Bất chấp kêu gọi từ Kiev, Washington đến nay vẫn từ chối viện trợ xe tăng, máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa cho Ukraine vì lo ngại điều đó có thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực diện giữa lực lượng Nga với NATO.
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas Greenfield nhấn mạnh: "Chúng tôi không cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào cho phép Ukraine tấn công Nga từ bên trong Ukraine. Tổng thống Joe Biden nói rất rõ ràng về điều đó. Chúng tôi sẽ không trở thành một bên tham chiến".
Hôm 6/12, Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định Mỹ không khuyến khích cũng như không tạo điều kiện cho Ukraine tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông nhắc lại quyết tâm của Washington là đảm bảo Kiev có vũ khí cần thiết để tự vệ.
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin trước đó cũng tuyên bố Mỹ "hoàn toàn không" làm bất cứ điều gì để ngăn Ukraine có được khả năng tấn công tầm xa do chính nước này nỗ lực phát triển.
Nga thu hồi giấy phép sửa chữa trực thăng Mi của Ukraine từ Bulgaria và Séc Nga đã rút giấy phép từ Bulgaria và Séc đối với việc sửa chữa máy bay trực thăng cho Ukraine. Một loại trực thăng Mi do Nga sản xuất. Ảnh: Mil.ru Hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 16/8, dẫn lời Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Nga (FSMTC) Dmitry Shugaev cho biết, giấy phép sửa chữa máy...