NATO lộ rạn nứt vì quả tên lửa bắn Su-24 Nga
Bằng hành động bắn tên lửa hạ chiến đấu cơ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ khiến NATO bị mất uy tín đã gây dựng bấy lâu cũng như làm sâu sắc thêm những rạn nứt bên trong tổ chức.
Su-24 Nga bốc cháy sau khi dính tên lửa từ chiến đấu cơ F-16 Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24/11. Ảnh: Anadolu Agency
Cách suy tính rõ ràng, điềm tĩnh và cẩn trọng từng đưa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vượt qua cuộc Chiến tranh Lạnh với Liên Xô đang dần biến mất. Uy tín gây dựng được nhờ việc theo đuổi một đường lối ngoại giao và hành động thận trọng, được duy trì suốt thời kỳ chạy đua hạt nhân những năm 50, 60 và 70 dường như sắp đổ sông đổ bể chỉ vì một vài giây thiếu cân nhắc của Thổ Nhĩ Kỳ, theo CNN.
Dù trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, Liên Xô đưa quân tới Afghanistan năm 1979 hay tại bất kỳ thời điểm nào phải đối mặt với các nguy cơ xung đột tiềm ẩn trong quá khứ, NATO chưa bao giờ chĩa trực tiếp mũi dùi vào Liên Xô hay Nga và Moscow cũng chưa bao giờ nhắm vào các thành viên NATO.
Nhưng tất cả đã thay đổi khi không quân Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24/11 bắn rơi chiến đấu cơ Su-24 của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi hành động này là “cú đâm sau lưng”. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ nói quyết định được đưa ra sau khi họ nhiều lần phát đi tín hiệu cảnh báo nhưng bị phi công Nga phớt lờ.
Diễn biến mới này dường như đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng kết thúc sớm cuộc chiến ở Syria.
Giới chuyên gia đánh giá ông Putin từ lâu đã muốn làm suy yếu sự thống nhất của NATO và việc máy bay Nga bị bắn rơi tại khu vực biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp Tổng thống Nga đạt được mục tiêu này.
NATO, một liên minh quân sự hình thành sau Thế chiến II, hiện có số thành viên lên tới 28 nước, luôn đoàn kết với cam kết bảo vệ lẫn nhau. Sau khi máy bay Nga bị bắn rơi, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng tuyên bố NATO sẽ ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy vậy, đến nay, đã có Đức và Czech bày tỏ sự ngạc nhiên trước hành động của Ankara khi mà theo tính toán của Mỹ, máy bay Nga chỉ đi vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ ít hơn 30 giây.
Tổng thống Mỹ Barack Obama thì chỉ nói Thổ Nhĩ Kỳ có quyền bảo vệ không phận của mình đồng thời thêm rằng muốn gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong những ngày tới để thảo luận. Một phát ngôn viên quân đội Mỹ hôm 24/11 còn tuyên bố việc máy bay Nga bị bắn rơi là vấn đề riêng mà Ankara và Moscow cần giải quyết với nhau.
Cơ hội bị đánh mất
Tổng thống Obama và người đồng cấp Pháp Francois Hollande từng thúc giục Nga phối hợp với liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến với IS thay vì hành động một mình. Lời kêu gọi này tưởng chừng sắp được đáp ứng khi tuần trước Nga và Pháp xích lại gần nhau hơn bao giờ hết bởi cả hai quốc gia cùng phải trải qua những thảm kịch đau lòng gây ra bởi IS.
Tổ chức khủng bố này đã nhận trách nhiệm khiến chiếc máy bay thuộc hãng hàng không giá rẻ Nga rơi trên bán đảo Sinai hôm 31/10, cướp đi sinh mạng của 224 người. Pháp cách đây hai tuần cũng chịu mất mát lớn khi các tay súng IS thực hiện chuỗi vụ tấn công đẫm máu tại thủ đô Paris, khiến ít nhất 130 người thiệt mạng.
Video đang HOT
Đây được xem như một cơ hội hiếm hoi, thậm chí một số nhà ngoại giao còn bắt đầu kỳ vọng vào việc Nga sẽ thay đổi chính sách đối với Syria và từ bỏ việc ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Dù không dễ dàng nhưng triển vọng là có. Song, chính Thổ Nhĩ Kỳ đã xô đổ tất cả, quan sát viên Nic Robertson bình luận.
Hành động bắn rơi máy bay Nga của Thổ Nhĩ Kỳ còn làm cho vị thế của Tổng thống Erdogan lung lay, khiến ông trở nên yếu thế trước những lời cáo buộc cho rằng ông quá nhân nhượng trước các thành phần Hồi giáo cực đoan. Nhưng Tổng thống Putin thậm chí còn đi xa hơn khi cáo buộc ông Erdogan, người đứng đầu của một quốc gia thành viên NATO, đang bắt tay với khủng bố.
Trong cuộc gặp mặt với vua Abdullah II của Jordan, ông Putin nhấn mạnh việc làm của Thổ Nhĩ Kỳ không khác gì “đồng lõa với khủng bố”.
Ankara suốt một năm rưỡi không có bất kỳ động thái nào chống lại IS, bất chấp việc nhóm này liên tục bành trướng, mở rộng các khu vực chiếm đóng sang biên giới phía bắc Syria.
Khi ông Erdogan quyết định triển khai những động thái quân sự đầu tiên hồi tháng 7, mục tiêu mà ông nhắm tới cũng không hẳn là IS mà lại chính là các nhóm người Kurd chống IS. Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho phép Mỹ sử dụng một trong những căn cứ quân sự của nước này để thực hiện các nhiệm vụ không kích IS. Tuy nhiên, định hướng của hai quốc gia đồng minh lại rất khác nhau.
Dù Mỹ coi các nhóm chiến binh người Kurd là niềm hy vọng giúp họ đánh bại IS thì Thổ Nhĩ Kỳ lại tấn công lực lượng này bởi đối với nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ, viễn cảnh người Kurd đứng ra thành lập một nhà nước riêng còn nguy hiểm hơn cả chủ nghĩa cực đoan tôn giáo của IS. Lực lượng người Kurd được cho là có liên hệ với tổ chức Đảng Công nhân người Kurd (PKK) – lực lượng chống chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hàng chục năm qua.
Đây được xem như một thảm họa thực sự đối với NATO. Lúc này, các đối tác NATO của Tổng thống Erdogan chỉ có thể coi ông như một “khẩu pháo tịt ngòi”, một nhân tố kém ổn định giữa một tình thế đầy nhạy cảm. Từ đây, những rạn nứt sẽ bắt đầu lan rộng, Robertson nhận định.
Mối quan hệ chồng chéo giữa các thế lực ở Syria (chi tiết). Đồ họa: Tiến Thành
Vũ Hoàng
Theo VNE
Giấc mộng bá chủ Trung Đông của Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ có những hành động can thiệp vào cuộc chiến Syria để phục vụ tham vọng khôi phục ảnh hưởng địa chính trị ở khu vực Trung Đông.
Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ ở biên giới Syria tháng 7/2014. Ảnh: Newsweek
Một ngày cuối tháng 2/2015, hơn 500 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện một trong những chiến dịch kỳ lạ nhất trong lịch sử quân sự thế giới: di dời thi hài của một người đàn ông đã chết cách đây 779 năm. Đó là Shah Suleiman, ông nội của Hoàng đế Osman Gazi ben Ertugrul, người sáng lập Đế chế Ottoman từng thống trị khu vực Trung Đông hồi thế kỷ 16, 17.
Cách đây hai ngày, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng có một hành động được giới chuyên gia phân tích đánh giá là kỳ lạ không kém, đó là ra lệnh cho chiến đấu cơ F-16 phóng tên lửa vào chiếc Su-24 của Nga bị họ cho là xâm phạm vào ba km trong không phận nước này trong 17 giây với quãng đường khoảng 1,85 km, theo một văn bản mà Ankara gửi tới Liên Hợp Quốc để giải thích cho hành động của mình.
Một số nhà phân tích cho rằng những thông tin mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra là không đáng tin cậy, bởi nếu chiếc Su-24 Nga bay quãng đường ngắn như vậy trong 17 giây, tốc độ bay của nó là khoảng 391 km/h. Các chuyên gia hàng không chỉ ra rằng ở độ cao 6.000 mét, đây là "tốc độ chết" của Su-24 bởi nó sẽ bị khựng lại, mất lực nâng và rơi xuống mà không cần bất cứ quả tên lửa nào bắn trúng, theo Zerohedge.
Nga tố cáo rằng việc bắn hạ Su-24 là một hành động "đã được lên kế hoạch từ trước" và là một động thái mang tính khiêu khích của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo chuyên gia phân tích Praveen Swami của IndianExpress, hành động này thể hiện rằng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn luôn ấp ủ một giấc mộng bá chủ ở khu vực Trung Đông, điều mà họ đã từng thực hiện dưới thời Đế chế Ottoman.
Kể từ khi phát động chiến dịch không kích ở Syria, Nga đã góp phần giúp quân đội chính phủ Syria và các đồng minh mở chiến dịch phản công quy mô lớn lên khu vực phía bắc tỉnh Latakia, đẩy các nhóm phiến quân đến tận dãy núi Zahia, vị trí chiến lược nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vài km.
Với sự giúp đỡ của hàng ngàn chiến binh Hezbollah được Iran hậu thuẫn, quân đội Syria đã kiểm soát được thị trấn quan trọng Jisr al-Shughour vốn rơi vào tay phiến quân từ hồi tháng 4. Chiến dịch phản công lớn này có nguy cơ xóa sổ các nhóm phiến quân người Turk thân Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng được Ankara và phương Tây đánh giá là "ôn hòa", và được viện trợ nhiều vũ khí, trang bị từ bên kia biên giới.
Sau khi Nga tăng cường không kích khu vực vùng núi phía bắc Syria để ngăn chặn nguồn tiếp tế vũ khí cho phiến quân, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng phản đối và đe dọa sẽ mạnh tay nếu máy bay Nga xâm phạm không phận. Theo giới quan sát, đây là những phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ các nhóm phiến quân do họ hậu thuẫn bên kia biên giới Syria trước sức ép quân sự của Nga và quân đội chính phủ.
Giấc mộng Ottoman
Kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria bùng lên cách đây hơn 4 năm, Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ như cảm nhận được đây là cơ hội để họ mở rộng ảnh hưởng địa chính trị của mình ra khắp khu vực Trung Đông. Theo ông Swami, giấc mộng thiết lập một "đế chế Ottoman mới" luôn ám ảnh các chiến lược gia ở Ankara, khiến họ coi phong trào Mùa xuân Arab như một cơ hội để tái cấu trúc lại khu vực Trung Đông quanh trục Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đối trọng với các cường quốc khác ở phía đông và phía tây.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu từng tuyên bố rằng nước này muốn thực hiện "giấc mộng Ottoman" đầy tham vọng đó bằng cách "sáp nhập lại vùng Balkan, Trung Đông và Caucasus". Để làm được điều này, Thổ Nhĩ Kỳ trông cậy rất lớn vào Anh em Hồi giáo, một phong trào Hồi giáo lớn ở khắp khu vực Tây Á.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Davutoglu. Ảnh: AP
Trong một cuộc họp ở Antalya do Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ cách đây ba năm, một bộ chỉ huy quân sự thống nhất được lập ra để lãnh đạo các nhóm phiến quân nổi dậy ở Syria, dưới sự chỉ huy của chuẩn tướng Selim Idris, với hai phần ba thành viên là đại diện các tổ chức vũ trang có liên hệ với phong trào Anh em Hồi giáo. Các tướng lĩnh, sĩ quan từng sáng lập Quân đội Syria Tự do (FSA) như đại tá Riad al-Assad hay chuẩn tướng Mustafa al-Sheikh đều bị gạt khỏi bộ chỉ huy này.
Với sự giúp sức của Thổ Nhĩ Kỳ, lãnh đạo phong trào Anh em Hồi giáo kiểm soát Hội đồng Quốc gia Syria, tổ chức được cho là đại diện cho tất cả các phe phái vũ trang nổi dậy ở quốc gia này. Anh em Hồi giáo cũng lập nên các đơn vị vũ trang của riêng mình như Lữ đoàn Tawhid, Lữ đoàn Farouq, Ansar al-Islam.., những tổ chức thường xuyên sát cánh với phiến quân thân al-Qaeda Jabhat al-Nusra.
Swami cho hay kể từ thập niên 1960 đến nay, Anh em Hồi giáo đã phát động một chiến dịch ngầm chống lại các chính phủ theo đường lối thế tục và dân tộc chủ nghĩa trong thế giới Arab, chẳng hạn như chính phủ của Tổng thống Assad, với một mạng lưới hoạt động sâu rộng cả trong và ngoài khu vực, gây ra nhiều cuộc hỗn loạn và xung đột đẫm máu. Cuộc nội chiến ở Syria là một ví dụ điển hình.
Trên chiến trường Syria, phiến quân người Turk tham gia phong trào này gồm khoảng 10.000 tay súng, phần lớn nhận viện trợ trực tiếp từ Thổ Nhĩ Kỳ để chống lại quân đội chính phủ. Theo nhiều nguồn tin, các nhóm này cũng được nhận tên lửa chống tăng TOW của CIA và Arab Saudi. Loại tên lửa chống tăng uy lực này chỉ được Mỹ viện trợ cho các tổ chức nổi dậy chống lại mục tiêu chính là nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) chứ không phải quân đội chính phủ Syria.
Các nhóm phiến quân người Turk có ảnh hưởng nhất gồm Lữ đoàn Abdulhamid I, Lữ đoàn Fatihin Torunlari từng tham gia vào chiến dịch vây hãm Aleppo; Lữ đoàn Vàng giao chiến với quân chính phủ ở ngoại ô Damascus, và đặc biệt Lữ đoàn Hak Bayragi đang đóng quân tại Raqqa, sào huyệt của phiến quân IS, theo Ibrahim Ahmet, thành viên Hội đồng người Turk ở Syria (STC).
Trong cuộc phỏng vấn với Today's Zaman, Ahmed tuyên bố với vai trò của mình, người Turk ở Syria cần giữ ít nhất là một vị trí bộ trưởng trong nội các mới sau khi lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.
Chuyên gia Swami cho rằng Ankara hy vọng các nhóm phiến quân người Turk này sẽ là đối trọng cho "kẻ thù truyền kiếp" của họ, đó là người Kurd, lực lượng đã rất thành công trong các trận chiến chống IS tại Syria và Iraq.
Phiến quân người Turk tuyên bố sát hại phi công Nga đang nhảy dù. Ảnh: FAZ
Mới đây, các nhóm phiến quân người Turk tuyên bố đã dùng súng bộ binh sát hại một phi công Nga nhảy dù ra từ chiếc Su-24 bị bắn hạ. Giới phân tích đánh giá đây là hành động vô nhân đạo, vi phạm luật pháp quốc tế về tù binh và có thể bị coi là tội ác chiến tranh. Hành động này cũng làm dấy lên câu hỏi về tính "ôn hòa" của lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây hậu thuẫn này.
Theo ông Swami, căng thẳng hiện nay giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ bắn rơi Su-25 là thời điểm để Mỹ cùng đồng minh phương Tây nhìn nhận lại quan điểm về "lực lượng nổi dậy ôn hòa" của mình. "Đã đến lúc họ phải lựa chọn giữa việc theo đuổi một lực lượng không có thật, hoặc chấp nhận chính quyền của ông Assad để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria hiện nay", Swami nhấn mạnh.
Trí Dũng
Theo VNE
Thổ Nhĩ Kỳ từng bảo vệ hành động vi phạm không phận "Xâm phạm biên giới ngắn hạn không bao giờ có thể là cái cớ để tấn công" - chính Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từng tuyên bố như thế sau khi máy bay nước này bị Syria bắn vì vi phạm không phận. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - Ảnh: AFP Tuyên bố kể trên được đưa...