Nát đời hoa vì người bố phóng đãng
Bô tôi trân như nhông, quân lây một cô gái còn khá trẻ, không mảnh vải che thân. Nhìn kỹ lại, tôi thây người đó quen quen. Đó chính là cô giáo tiêng Anh của tôi.
Tôi có môt cuôc sông gia đình hạnh phúc. Nhà tôi ở giữa thành phô Hải Phòng. Năm tôi học lớp 11 chuyên Văn thì mẹ bị chuyên công tác đên huyên khác, xa trung tâm thành phô. Mẹ tôi đem theo em trai nhỏ đê tiên bê chăm sóc. Tôi ở lại thành phô với nhiêm vụ giữ bô.
Bô tôi lúc đó đã 50 tuôi nhưng trông vân còn khá trẻ và phong đô. Môi khi đưa tôi đi học hay họp phụ huynh, cô giáo và bô mẹ các bạn tôi vân trâm trô: “Bô H. đẹp trai ghê”.
Vì khá đẹp trai, lại có tiên nên bô tôi khiên rât nhiêu cô gái mê mân. Từ những cô gái ê lắm tiên đên những cô gái con nhà lành đêu đem lòng yêu mên bô tôi. Nhiêu người còn mua quà bánh, quân áo lây lòng tôi, nhưng tât nhiên, tôi tỏ ra rât khó chịu.
Môt hôm, trong lúc dọn phòng bô, quét gâm giường, tôi nhìn thây môt quyên sách photo khá lạ. Tò mò, tôi mở ra xem. Đó là môt quyên sách nói vê tình dục, các tư thê quan hê, các truyên sex, tông hợp từ “Tô Nữ kinh” và “Ngọc Nữ tâm kinh”. Mới đâu tôi thây sợ, run rây, đỏ bừng mặt, không dám đọc. Thê nhưng hôm sau, tôi cứ nghĩ mãi vê quyển sách ây.
Do dự mãi, tôi quyêt định mang vào nhà vê sinh ngôi đọc. Những con chữ và hình ảnh trong sách cứ ám ảnh tôi, khiên tôi vừa tò mò vừa ghê sợ. Tôi hoang mang với những câu hỏi: “ Quyên sách này là của ai? Sao bô lại có?”.
Môt buôi trưa bị cảm lạnh, tôi xin nghỉ học buôi chiêu. Vê đên nhà thây xe bô đô ở trong sân, tôi rât ngạc nhiên. Tôi và bố không bao giờ vê nhà buôi trưa cả. Trường xa nhà nên tôi hay ở lại buôi trưa. Đoán bô vê ngủ nên tôi không gọi, mở cửa vào nhà. Lên đên tâng 2, tôi thây cửa phòng bô khép hờ, định qua xem bô ngủ chưa. Gân bước đên cửa phòng, tôi nghe thây âm thanh lạ, rôi cả những tiêng cười rúc rích.
Qua khe cửa khép hờ, môt cảnh tượng đên giờ tôi cũng không thê nào quên: bô tôi trân như nhông, quân lây một cô gái còn khá trẻ, không mảnh vải che thân. Nhìn kỹ lại, tôi thây người đó quen quen. Đó chính là cô giáo tiêng Anh của tôi, nơi tôi học thêm mà bố vân hay đưa đón tôi hằng ngày. Tôi chêt đứng trước cảnh tượng hai con người mà tôi yêu quý, kính trọng ngang nhiên diên cảnh giường chiêu trên chính chiêc giường của bô mẹ tôi.
Nước mắt tôi trào ra. Tôi ghê tởm và căm phân. Hai con người kia đang quá mải mê không còn biêt đên trời đât gì nữa. Bỏ chạy ra khỏi nhà, tôi phi xe như điên. Tôi đau đớn và hoảng loạn. Cảm giác bât lực, thây có lôi với mẹ trào dâng. Tôi lây điên thoại định gọi cho mẹ, nhưng lại thôi. Tôi biêt nói gì với mẹ đây? Trước lúc đi, mẹ đã tin tưởng và dặn dò tôi như thê nào? Tôi thây thương mẹ và thương chính bản thân mình nữa. Tôi cứ phóng xe đi lang thang khắp thành phô, không biêt nên đi đâu vê đâu.
Những ngày sau đó là những tháng ngày như địa ngục. Tôi không buôn nói chuyên với bô. Tôi cảm thây ghê tởm xen lân cái cảm giác coi thường ông. Tôi bỏ học môn tiêng Anh, lây cớ là muôn thi khôi A. Tôi thay đôi hoàn toàn, học hành sút kém. Từ môt cô học sinh ngoan ngoãn, xinh xắn, tôi trở thành học sinh cá biêt, môt đàn chị có tiêng ở trường. Bô tôi suôt ngày bị gọi lên văn phòng thây hiêu trưởng vì những phiên phức do tôi gây ra.
Tôi hay kiêm chuyên đê cãi bô nhiêu hơn. Trong phút giây nóng giân, ông mắng tôi: “ Đô mât dạy”.Lân đâu tiên trong đời ông tát tôi. Tôi ôm má bảo: “ Ông có tư cách gì đâu mà dạy tôi. Đừng có dôi trá nữa!”. Bỏ mặc bô chêt sững, tôi bỏ chạy trong ngày mùa đông lạnh giá, chỉ với manh áo mỏng manh. Tôi chỉ muôn chạy thât nhanh đê ông không bao giờ có thê hôi hân mà tìm được tôi.
Video đang HOT
Đêm đó, tôi lang thang trên đường, nhiêu kẻ tưởng tôi là gái, bám theo và gạ gâm. Tôi mặc kê, đên khi nhân ra mình không có điên thoại, không có tiên và không nơi đê vê thì môt chiêc xe hơi đời mới đô lại. Cửa kính mở, người đàn ông thò đâu ra hỏi: “Bé lang thang ngoài đường bây giờ lạnh lắm, lên xe anh đưa vê nhà”.
Tôi muôn đi đên môt nơi không ai biêt tôi là ai và gia đình không có thê tìm được tôi (Ảnh minh họa)
Người đàn ông có khuôn mặt đẹp nhưng từng trải, chắc chỉ tâm hơn 30 tuôi, ló đâu ra hỏi tôi. Lúc đó chân tôi mỏi rã rời, nhìn mặt người đàn ông không có vẻ là người xâu nên tôi gât đâu đông ý. Tôi lên xe, ngôi khóc. Chú chở tôi vào quán cà phê. Sau ly ca cao nóng, tôi vừa khóc sướt mướt vê kê cho người đàn ông xa lạ mọi âm ức mà tôi cô giữ bây lâu. Người đàn ông lắng nghe môt cách lịch thiêp, sau khi thây tôi hêt cơn thôn thức thì đưa cho tôi môt chiêc khăn giây, sau đó chở tôi vê nhà.
Bô tôi hôt hoảng đi tìm tôi. Khi tôi vê nhà, ông cũng không đánh mắng gì. Ông xin lôi và hứa sẽ châm dứt môi quan hê đó. Tôi tin ông. Tôi cho ông môt cơ hôi và sẽ không kê chuyên của ông với mẹ.
Sau lân đó, tôi gặp chú ây nhiêu hơn. N., người đàn ông ây, có thê kiên nhân ngôi nghe tôi huyên thuyên đủ thứ chuyên, từ trường lớp bạn bè đên những rắc rôi của lứa tuôi mới lớn. Tôi hay nói dôi đi học thêm buôi tôi rôi gửi xe nhà bạn đê ra gặp chú ây. Chúng tôi cùng đi xem phim, đi chơi, đi ngắm biên. Chú ây nuông chiêu tôi như môt cô công chúa nhỏ. Tình cảm của tôi với người đàn ông ây cứ lớn dân lên.
Chú khuyên tôi phải thương và thông cảm cho bô, tôi cũng dân tha thứ cho bô. Nhưng môt hôm, tôi lây điên thoại của bô đê chụp ảnh. Thây tin nhắn đên, tôi tò mò mở ra đọc. Tin nhắn gửi từ môt sô máy lạ: “ Chông em lên tàu rôi, tôi nay mình gặp nhau chô cũ nhé. Anh lên lây phòng rôi gọi em. Yêu anh”.
Tôi đỏ bừng mặt. Hóa ra bô lừa tôi. Bô không hê thay đôi. Bô không coi tôi và gia đình này ra gì. Bô đã hứa và thê thôt với tôi như thê nào? Cảm giác thât vọng, trông rông xâm chiêm. Quá chán nản, tôi gọi điên cho chú. Tôi bảo với chú rằng tôi buôn quá, tôi muôn uông rượu. Chú không đông ý, nhưng tôi cứ nằng nặc: “ Nêu chú không đên, cháu sẽ uông môt mình. Cháu say mà có xảy ra chuyên gì chú sẽ phải hôi hân đây”.
Thê nhưng, đó có thê là quyêt định sai trái nhât cuôc đời tôi. Hôm đó, tôi không rõ mình đã uông bao nhiêu nữa, chỉ biêt là tôi cảm thây nóng mặt, thây quay quay, thây muôn làm môt chuyên điên rô. Lúc ngôi lên xe đi vê, tôi chủ đông ôm ghì lây chú và hôn. Tôi không muôn vê nhà hôm nay. Chú cũng không phản đôi. Tôi đòi chú đưa vào khách sạn.
Người đàn ông ây bình thường dịu dàng là thê, ấy vây mà khi bên cạnh tôi chẳng khác nào con mãnh thú. Tôi đau đớn thét lên, hai bàn tay câu lên vai người đó thành vêt. Đời con gái của tôi bị lây đi như thê. Nhìn vêt máu thâm trên ga giường, chú ôm tôi xin lôi và hứa đời này sẽ yêu thương và bảo vê tôi, không đê tôi phải khóc nữa. Tôi như say trong tình yêu của mình, tôi mơ mông và yêu chú nhiêu hơn.
Tình yêu mê muôi đó không kéo dài được bao lâu. Khi vợ chú ây biêt, chị ta đên trường tôi đánh ghen. Tôi bị đánh, bị xé áo, bị chửi là “con cướp chông người”. Tôi không đánh trả, không khóc. Tôi biêt tôi sai nên mặc cho chị ta đánh đâp, giày xéo lên thân xác tàn tạ của tôi. Thê nhưng, vẻ mặt bât cân ây càng khiên chị ta nôi điên: “ Con ranh con đã đi làm đĩ, còn không biêt xâu hô, trơ tráo”.
Cả trường đô ra xem, quay phim chụp ảnh. Những đứa trước đó bị tôi bắt nạt thì hả hê. Tôi trở thành tâm điêm của sự dèm pha. Đi đên đâu cũng nghe thây mây tiêng đại loại: “ Tưởng H. hotgirl, nhà giàu, thê nào mà phải đi yêu thằng già đê đú” hay “ có xinh thê chứ xinh nữa tao cũng chẳng thèm”, “cho đáng đời“.
Còn người đàn ông tôi yêu thì biên mât, không môt tin tức. Tôi cũng không muôn đi tìm. Quá nhục nhã, tôi bỏ học ở nhà, còn bô tôi thì tìm đủ mọi cách đê cho tôi quay lại trường học. Ông nịnh nọt, hứa sẽ cho tôi chuyên trường khác, mua xe mới và điên thoại mới cho tôi, nhưng tôi có chuyên đên trường nào trong thành phô thì cái dớp ây vân theo tôi thôi.
Đên khi nịnh tôi không được, ông quay sang dọa dâm và đòi đuôi tôi ra khỏi nhà nêu tôi không chịu đi học. Mẹ cũng gọi điên vê mắng mỏ tôi. Mẹ nghĩ tôi là đứa con gái hư hỏng và dọa rằng sẽ xin nghỉ việc đê vê nhà kèm cặp, dạy dô lại tôi.
Giọt nước tràn ly, tôi xách quân áo bỏ đi cùng với hơn hai triêu đông tiên tiêt kiêm. Tôi vứt sim điện thoại vào thùng rác và ra bên xe. Tôi hoang mang không biêt đi đâu. Tôi muôn đi đên môt nơi không ai biêt tôi là ai và gia đình không có thê tìm được tôi.
Theo 24h
"Mỡ" dâng miệng "mèo"
Tôi thấy mình có lỗi với vợ nhưng lỗi lầm này xuất phát từ sự bất cẩn của cô ấy.
Thật sự là trong chuyện này, tôi thấy Lan mới là người có lỗi. Ngay từ đầu, tôi đã không đồng ý với việc cô ấy đưa đứa cháu gái lên sống cùng.
Thế nhưng vợ tôi khăng khăng: "Cháu cũng như con. Mẹ nó khó khăn quá mới nhờ cậy mình, em đã nhận lời, anh đừng có nói tới nói lui". Vậy là mấy hôm sau, Lài xuất hiện trong nhà tôi. Cô gái ấy là con gái của chị vợ tôi, gọi tôi là dượng.
Sự xuất hiện của Lài khiến tôi rất khó chịu dù cô ta ở tầng trệt, còn vợ chồng tôi ở lầu một. Lài giống vợ tôi, nấu ăn rất ngon. Từ ngày có cô cháu gái, chuyện bếp núc Lan giao hết cho cháu. Chỉ cần nói hôm nay muốn ăn gì thì hôm đó cơm canh tươm tất. Ban ngày Lài phụ việc nhà, buổi tối đi học kế toán ở trung tâm dạy nghề. Dần dần tôi cũng thích nghi với việc trong nhà có thêm người lạ nên thôi không cằn nhằn nữa.
Từ ngày có cháu lên ở chung để phụ việc, Lan càng có điều kiện để phát huy sở trường nữ công gia chánh của mình. Nhiều nơi mời vợ tôi đến dạy nấu ăn, làm bánh; rồi đài truyền hình của các tỉnh cũng tới tấp mời mọc vợ tôi lên sóng dạy chị em "xây tổ ấm". Hình như tuần nào cô ấy cũng có "show".
Những ngày Lan đi vắng, nhà cửa vẫn gọn gàng, cơm canh vẫn tươm tất; không giống như trước đây, mỗi khi vợ vắng nhà, tôi phải lê la hàng quán. Rồi quần áo đi làm cũng có người giặt ủi thẳng thớm, mang đến tận phòng. Không có vợ ở nhà, buổi trưa tôi định không về thì cháu vợ gọi điện nhắc nhở " dượng về ăn cơm rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Cháu đã nấu cơm rồi, có canh chua cá kho...". Tôi ăn cơm xong lên phòng thì thấy giường nệm đã được xếp dọn thẳng thớm chứ không phải một đống bùi nhùi như buổi sáng trước khi đi làm. Ngủ dậy thì cháu vợ đã pha sẵn ly nước cam để trên bàn "dượng uống cho mát rồi đi làm"...
Tôi không nhớ mình đã làm gì, sáng thức dậy thấy mình với cô cháu vợ nằm chung giường! (Ảnh minh họa)
Hồi đầu, chỉ một mình tôi ăn cơm; thấy buồn, tôi bảo Lài cùng ăn cho vui. Hai dượng cháu chuyện trò cũng rôm rả. Tôi nhớ có lần, Lài vô tình hỏi: " Sao dì dượng không sinh em bé?". Tôi bảo là cũng muốn nhưng bị trục trặc. Bệnh viện bảo cả hai vợ chồng đều tốt nhưng nếu ở với nhau thì sẽ không có con. Nghe vậy, Lài buột miệng: " Vậy sao dượng không có vợ bé?". Tôi lắc đầu: " Không sinh được thì xin con nuôi chớ ai lại làm như vậy? Dì của con là người tốt, dượng làm sao có thể lăng nhăng".
Rồi một lần nọ, Lan có việc phải đi Cà Mau 3 ngày. Hôm đó, mấy anh bạn rủ đi nhậu, tôi vui quá nên say mèm khi về tới nhà. Tôi không nhớ mình đã làm gì, chỉ biết là, sáng thức dậy, thấy mình với cô cháu vợ nằm chung giường! Tôi chưa kịp sợ hãi thì Lài đã ôm chầm lấy tôi. Đến lúc ấy tôi mới định thần nhìn kỹ cơ thể của một cô gái 20 tuổi. Nó thật mềm mại, thơm tho...
Sau đó là chuỗi những ngày trượt dài trong lầm lỗi. Mỗi khi vợ tôi đi vắng thì cô cháu gái lại là người thay thế ở trên giường. Cho đến khi vợ tôi phát hiện vì cô cháu gái cứ nôn mửa... " Anh đúng là đồ đốn mạt. Tôi đâu có ngờ anh cũng tầm thường như vậy"- vợ tôi nghiến răng. Cô ấy càu cấu, cắn xé và trút lên đầu tôi bao nhiêu lời miệt thị. Tôi bực quá hét lên: " Ai biểu em đem mỡ để trước miệng mèo? Anh đã bảo là đừng có đem lên mà không nghe". Vợ tôi ôm mặt khóc tức tưởi.
Cô ấy kể lể những vất vả cực nhọc từ ngày vợ chồng còn nghèo khó, đến những nỗ lực của mình khi cuộc sống đã khấm khá nhưng cũng phải cày để "về già vợ chồng không phải lo lắng gì dù không có con cái"...
Tôi thấy mình có lỗi với vợ nhưng tôi vẫn cho rằng, lỗi lầm này xuất phát từ sự bất cẩn của cô ấy. Đàn ông nào mà không ham của lạ? Nhất là khi mình trong thế thụ động, bị tấn công?
Cái khó của tôi bây giờ là tôi không muốn Lài bỏ đứa bé, cả vợ tôi cũng vậy. Nhưng tôi cũng không thể bỏ vợ để lấy cô cháu gái mà mình không hề yêu thương dù cô ta cứ khăng khăng "Em chỉ muốn làm vợ bé của anh, không cần cưới hỏi gì hết...".
Chưa bao giờ tôi thấy mình thê thảm như bây giờ. Đến công ty thì mặt mày ngơ ngáo, đầu óc lo ra; về tới nhà thì tinh thần bấn loạn vì vợ la, cháu khóc...
Có khi tôi ra cầu Sài Gòn nhảy xuống quách cho xong...
Theo 24h
Tình yêu qua mạng với người có vợ Tôi không ngờ rằng có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh trái ngang như bây giờ. Tôi năm nay 23 tuổi, được mọi người đánh giá là một người con gái khá xinh đẹp, sống tình cảm. Là người sống nội tâm hay buồn với những nỗi buồn của người khác nhưng lại rất muốn làm mọi người xung quanh mình được...