NASA công bố bức ảnh đầu tiên của James Webb về hình ảnh Sao Hỏa
Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 20/9 thông báo vị trí và độ nhạy hồng ngoại của kính viễn vọng James Webb đã ghi lại được những hình ảnh độc đáo về các hiện tượng xảy ra trong thời gian ngắn trên Sao Hỏa, như bão bụi, thời tiết và những thay đổi theo mùa.
Theo NASA, camera cận hồng ngoại của James Webb (NIRCam) chụp phần Sao Hỏa được Mặt Trời chiếu sáng và đối diện với kính viễn vọng vào ngày 5/9, từ vị trí cách “Hành tinh Đỏ” khoảng 1,6 triệu km. Hình ảnh mới cho thấy bán cầu Đông của Sao Hỏa ở các bước sóng hồng ngoại khác nhau.
Những hình ảnh mới có thể cung cấp cho các nhà khoa học cái nhìn độc đáo về Sao Hỏa, mang đến dữ liệu bổ sung bên cạnh những quan sát do robot ở bề mặt và tàu trên quỹ đạo gửi về. Các nhà thiên văn sẽ phân tích những đặc điểm của quang phổ cận hồng ngoại đầu tiên của sao Hỏa nhằm thu thập thêm thông tin về bề mặt và bầu khí quyển của hành tinh này.
Video đang HOT
Bức ảnh do NASA công bố cho thấy bên trái là bản đồ tham chiếu của bán cầu Đông do tàu Mars Global Surveyor chụp (tàu vũ trụ này dừng hoạt động vào năm 2006). Phía trên bên phải là ảnh chụp của James Webb, thể hiện ánh sáng Mặt Trời phản chiếu trên bề mặt sao Hỏa và nhiều cấu trúc như hố trũng Huygens, đá núi lửa sẫm màu và lòng chảo Hellas – hố va chạm dài tới 2.000 km. Hình ảnh phía dưới bên phải thể hiện sự phát nhiệt của sao Hỏa hay ánh sáng do Hành tinh Đỏ phát ra khi mất nhiệt. Các khu vực sáng nhất là những nơi ấm nhất.
Với kính viễn vọng James Webb, các nhà thiên văn cũng phát hiện ra rằng khi đi qua khí quyển Sao Hỏa, một phần ánh sáng nhiệt bị các phân tử CO2 hấp thụ. Hiện tượng này khiến lòng chảo Hellas có vẻ tối hơn. Chuyên gia Geronimo Villanueva thuộc Trung tâm Bay Vũ trụ Goddard của NASA cho biết: “Lòng chảo Hellas có độ cao thấp hơn, do đó chịu áp suất không khí cao hơn. Áp suất cao hơn dẫn đến triệt tiêu sự phát nhiệt ở dải bước sóng này do hiệu ứng giãn nở áp suất. Việc phân tách những hiệu ứng cạnh tranh này trong dữ liệu mới sẽ rất thú vị”.
Nhờ James Webb, các nhà khoa học cũng đã thu được quang phổ cận hồng ngoại đầu tiên của Sao Hỏa. Quang phổ cho thấy những khác biệt tinh tế hơn về độ sáng trên khắp “Hành tinh Đỏ”, giúp giới khoa học hiểu thêm về bề mặt và khí quyển tại đây. Phân tích sơ bộ đã hé lộ thông tin về những đám mây băng giá, bụi, các loại đá trên bề mặt và thành phần của khí quyển trong quang phổ. Ngoài ra, nhóm chuyên gia còn phát hiện dấu hiệu của nước, CO2 và CO.
Là công trình hợp tác quốc tế giữa NASA, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và Cơ quan Vũ trụ Canada, James Webb được đánh giá là kính viễn vọng có chất lượng cao nhất được phát triển cho đến nay và dự kiến sẽ hoạt động trong khoảng 20 năm. NASA kỳ vọng rằng James Webb sẽ giúp tìm ra những thiên hà đầu tiên hình thành trong vũ trụ sơ khai, nhìn xuyên qua các đám mây bụi để khám phá quá trình các ngôi sao hình thành hệ hành tinh, đồng thời tìm ra sự khác biệt giữa các khu vực trên “Hành tinh Đỏ” và tìm kiếm các loại khí như methane và HCl trong khí quyển.
Kính viễn vọng James Webb có thể đã tìm thấy thiên hà xa xôi nhất trong vũ trụ
Ngày 20/7, nhà khoa học Rohan Naidu thuộc Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard (Mỹ) cho biết kính viễn vọng không gian James Webb có thể đã tìm thấy một thiên hà tồn tại cách đây 13,5 tỉ năm.
Hình ảnh được chụp bởi kính viễn vọng không gian James Webb cho thấy cụm thiên hà NGC 3324 thuộc tinh vân Carina. Ảnh: THX/TTXVN
Nhà khoa học Naidu cho biết thiên hà GLASS-z13 có niên đại 300 triệu năm sau vụ nổ Big Bang, sớm hơn khoảng 100 triệu năm so với bất cứ thứ gì được xác định trước đó. Ông nói: "Chúng tôi có khả năng đang quan sát được ánh sao ở khoảng cách xa nhất mà chưa ai từng thấy".
Mặc dù thiên hà GLASS-z13 tồn tại vào kỷ nguyên sớm nhất của vũ trụ, song độ tuổi chính xác của thiên hà này vẫn chưa được xác định bởi thiên hà này có thể hình thành bất cứ lúc nào trong vòng 300 triệu năm đầu tiên của vũ trụ. GLASS-z13 được phát hiện trong dữ liệu "phát hành sớm" từ máy ảnh hồng ngoại chính được gọi là NIRcam của kính thiên văn James Webb. Tuy nhiên, khám phá về thiên hà xa xôi này không được tiết lộ trong bộ ảnh đầu tiên của James Webb mà Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) công bố hồi tuần trước. Khi chuyển từ hồng ngoại sang phổ nhìn thấy được, thiên hà GLASS-z13 xuất hiện dưới dạng một đốm màu đỏ có màu trắng ở trung tâm.
Nhà khoa học Naidu và các cộng sự - một nhóm gồm 25 nhà thiên văn học khắp thế giới - đã gửi phát hiện về thiên hà xa xôi nhất trong vũ trụ mà James Webb chụp được cho một tạp chí khoa học. Phát hiện này đã khiến cộng đồng thiên văn học toàn cầu kinh ngạc. Nhà khoa học trưởng của NASA Thomas Zurbuchen nhận định: "Các dữ liệu thiên văn đang sụp đổ và nhiều dữ liệu hơn nữa đang rung chuyển".
Theo chuyên gia Naidu, một nhóm các nhà thiên văn khác do Marco Castellano dẫn đầu đã làm việc trên cùng một dữ liệu này và đưa ra kết luận tương tự. Ông nói: "Điều đó mang lại cho chúng tôi sự tự tin".
Kính viễn vọng James Webb được phóng vào không gian hồi tháng 12/2021 và hoạt động hoàn toàn từ tuần trước. Các nhà thiên văn học tin rằng kính thiên văn trị giá 10 tỉ USD này sẽ báo hiệu một kỷ nguyên mới khám phá vũ trụ.
Kính thiên văn lớn nhất thế giới gặp hư hại 'không thể sửa chữa' Hư hại do một hòn đá nhỏ va phải siêu kính thiên văn James Webb lớn hơn dự đoán trước đó của các chuyên gia. Kính thiên văn không gian lớn nhất thế giới James Webb. Ảnh: NASA/AP Theo kênh truyền hình RT, kính thiên văn lớn nhất trong không gian đã phải chịu hư hại vĩnh viễn sau khi va phải một...