Não lòng chỉ vì vợ “trong héo ngoài tươi”
Bà xã tôi mới ngoài ba mươi, nàng có ngoại hình đẹp vì rất biết giữ gìn sắc vóc. Ai thấy bà xã tôi cũng khen trông như gái mười tám. Tôi rất hãnh diện mỗi khi cùng vợ ra ngoài.
Vợ tôi xinh đẹp nhưng lại chán “chuyện ấy” (Hình minh họa)
Tuy nhiên, có một điều rất khó nói là khi về nhà thì nàng rất lạnh nhạt trong chuyện vợ chồng. Có vẻ như nàng không hề thích thú chuyện ấy. Trước đây nàng không như vậy nhưng tôi để ý thấy sau lần tôi rủ nàng xem phim tươi mát và đề nghị nàng thử thực hành thì từ đó về sau nàng giảm hẳn nhiệt tình và có khi chẳng ham muốn.
Tôi đã nhiều lần phê bình nàng về chuyện này nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Có cách gì làm cho vợ tôi thoát khỏi tình trạng “trong héo ngoài tươi” như hiện nay không? Tôi không quan trọng hóa vấn đề tình dục nhưng bản năng nó vậy, có muốn kềm chế cũng không được.
Chẳng lẽ câu ca dao “trai ba mươi tuổi đang xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già” không lẽ lại đúng trong trường hợp này? Tôi đang hừng hực khí thế mà bắt phải “nhịn ăn, nhịn uống”, có khi lại sinh hư hỏng mất…
thanhnguyen…@gmail.com
Video đang HOT
Bạn thân mến,
Ở độ tuổi ngoài ba mươi mà bà xã của bạn “trông như gái mười tám” thì rõ ràng chị ấy rất có ý thức trong việc tập luyện, ăn uống, sinh hoạt để giữ được vẻ thanh xuân. Và như vậy, hẳn là chị nhà cũng hiểu rõ chuyện gối chăn trong đời sống vợ chồng không thể coi thường.
Nhận thức là vậy nhưng thực tiễn có khi lại không như mong muốn. Cơ chế của ham muốn tình dục nơi phụ nữ nó là: Buồng trứng tiết ra hormon estrogen giúp phát triển và duy trì các tế bào biểu mô âm đạo, giúp tăng tiết dịch nhầy, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa các tổn thương khi có sự cọ xát.
Thế nhưng, theo quy luật của cuộc sống, khi chị em ngoài ba mươi tuổi thì buồng trứng hoạt động yếu dần làm cho nồng độ estrogen cũng giảm theo; các “thiết chế đi kèm” cũng bắt đầu xuống dốc. Sự “khô hạn” sẽ diễn ra, gây đau đớn, giảm khoái cảm, lâu dần làm mất ham muốn tình dục.
Trao đổi chuyện thầm kín để tìm sự hòa hợp trong hôn nhân (Hình minh họa)
Tuy nhiên, đây là một quá trình diễn ra rất chậm và kéo dài hàng chục năm chứ không phải ào ào kéo đến như cơn dông. Đáng mừng là hiện nay, với sự phát triển của khoa học, người ta có thể làm chậm quá trình này bằng cách bổ sung lượng estrogen bị suy giảm cho cơ thể. Việc bổ sung này có thể bằng thực phẩm tự nhiên hoặc thuốc men.
Nói dài dòng như vậy để bạn thấy cái sự “trong héo ngoài tươi” của bà xã cũng nằm trong quy luật tự nhiên chứ không phải là cá biệt. Về nghi vấn bạn rủ rê bà xã xem phim tươi mát rồi yêu cầu chị nhà thực hiện theo, dẫn đến tác dụng ngược cũng không phải là không có căn cứ. Bằng chứng là sau lần đó, chị nhà có sự thay đổi tiêu cực.
Có thể bà xã bạn thuộc mẫu người “cổ điển”, nghiêm túc, không thích những thứ… linh tinh nên khi bị rủ rê xem những thứ “nhảm nhí”, lại còn bị ép phải thực hiện theo khiến chị ấy bị sốc, thậm chí có thể nghi ngờ chồng mình… không đàng hoàng!
Vậy nên bạn cần nói rõ cho chị ấy hiểu, chẳng qua là bạn muốn thay đổi, muốn “làm mới” cuộc sống vợ chồng chứ không có ý gì khác; nếu bà xã không muốn thì bạn không nên ép uổng. Đồng ý là “bản năng nó vậy, có muốn kềm chế cũng không được” nhưng con người ta còn có cái đầu để suy nghĩ. Nếu trục trặc một chút, bạn không lo giải quyết mà đòi… hư hỏng thì bạn nên xem lại chính mình.
Theo NLĐ
Thân gái lỡ làng
Tiết trời sau Tết vẫn đỏng đảnh khó chiều như con gái tuổi mới lớn, lúc nắng ấm rộn ràng khi nồm ẩm, lép nhép mưa. Ra đường những ngày này chỉ làm tôi thêm nhớ Vịnh. Không biết giờ anh đang sống chết thế nào. Tôi cố không nghĩ nữa...
Tôi quen Vịnh cũng vào một ngày khoảng tháng 2-3, trời vẫn đang Xuân, mưa bụi lất phất bay và nồm ẩm đến khó chịu. Hôm ấy anh đóng vai anh hùng hành hiệp trợ nghĩa, giữa đường cứu giúp cô gái đang bị người ta bắt nạt là tôi. Tôi vẫn nhớ sự sững sờ của mình khi Vịnh, một người không quen biết, lao vào ẩu đả với tay giữ xe du côn của một điểm trông xe tự phát, để bảo vệ tôi khi tôi bị gã ép giá còn giở giọng chí phèo, định đánh tôi cái tội dám đôi co không trả tiền cho gã. Thực tình tôi không sợ gã kia, tôi cũng là loại gái chẳng vừa. Nhưng Vịnh khiến tôi cảm động. Sau ngày ấy, thêm vài lần qua lại hỏi han, chúng tôi yêu nhau.
Hai mươi hai tuổi, tôi đã lăn lóc đủ chốn trên đường đời. Cái gì tôi cũng làm qua rồi, buôn hoa quả đổ chợ, bán quần áo thuê, nhân viên tiệm cà phê, nhân viên tiệm hớt tóc gội đầu... Chỉ có làm đĩ là tôi chưa, mà tôi cũng không cho phép mình làm thế. Gặp Vịnh tôi chẳng sợ, dù lý lịch anh không tốt đẹp gì. Anh cũng có lúc đã bước chân được vào cánh cổng trường đại học, nhưng lại trượt dốc dài vì nghiện. Mười năm đằng đẵng đi cai, hết ra rồi vào trại đến qua cả tuổi xuân, gần 30 tuổi anh dừng lại với "nghề" đòi nợ. Tôi với anh làm thành một cặp, trai tứ chiếng gái suýt giang hồ. Người ngoài nhìn anh đầy ác cảm, nhưng tôi thì không. Anh giang hồ ở đâu tôi không cần biết, nhưng với tôi anh rất dịu dàng.
Suy nghĩ trong tôi thay đổi khi được gặp gia đình anh. Bố Vịnh đã mất từ khi anh rất nhỏ, mẹ là viên chức nhà nước đã nghỉ hưu. Họ hàng nhà Vịnh tôi cũng gặp, họ đều là những người tử tế, chẳng hiểu sao lại "nảy nòi" ra Vịnh. Có thể vì anh đã được quá nuông chiều khi ai cũng nghĩ anh thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm người cha từ quá sớm. Mẹ Vịnh già hơn tuổi, ở bác mang cái vẻ của người đàn bà héo hon vì con. Thương và cảm thấy gắn bó với gia đình Vịnh nhiều hơn, tôi khuyên anh thay đổi, tìm một nghề khác lương thiện hơn, ít rủi ro hơn để làm lại cuộc đời.
Những khuyên nhủ của tôi dường như làm anh cảm thấy rác tai và chán ngán. Thế nên thời gian ấy, anh bắt đầu qua lại với cô gái khác, là gái giang hồ thực sự ở tuốt Quảng Ninh, anh quen qua một lần đi "công tác". Nói là công tác cho oai chứ thực ra anh đến đó tìm người ta siết nợ.
Tôi đau đớn, tổn thương nhiều vì sự phản bội của Vịnh. Những tin nhắn qua lại chửi bới giành trai của ả gái giang hồ làm tôi thấy mệt và hoang mang cực độ. Tình cảm cũng mất rồi có lấy được đâu. Tôi không thể cố níu kéo nếu tim anh đã không còn gửi trao nơi tôi nữa. Nghĩ thế, tôi chia tay với Vịnh.
Vài tháng sau mẹ anh đến nhà trọ tìm tôi với đôi mắt sưng húp, mọng đỏ. Hẳn bác ấy đã khóc rất nhiều. Vịnh tái nghiện. Người dẫn anh về đường cũ là ả gái giang hồ. Gia đình anh đã tìm cách cách ly hai người họ với nhau, đưa anh đi cai nghiện. Bác xin tôi quay lại, chỉ tôi mới cứu anh được lúc này. Vì chút nghĩa cũ càng, vì tình yêu vẫn thổn thức, tôi lại quay về bên anh, vô điều kiện.
Nhưng tôi dường như đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ tình yêu thôi mà có thể thay đổi mọi chuyện, hoặc tôi đã quá lạc quan. Tôi quên tính rằng đã dính vào nghiện ngập người ta thật khó rút chân ra, tôi quên nghĩ rằng người tôi yêu đã ở tuổi 30 rồi, cuộc sống của anh là thế, môi trường của anh là thế, thế giới của anh là thế, thật khó làm lại, biết bắt đầu từ đâu? Tôi loay hoay mãi mà không thể bước chân vào thế giới của anh, chàng không thể kéo anh ra khỏi thế giới ấy. Anh bị bắt là điều có thể dự đoán trước, tôi luôn lo sợ như vậy mỗi bận anh rời tôi để "đi làm". Anh đối mặt với án hình sự khi đánh nhau có vũ khí nóng và gây thương tích nghiêm trọng...
Tháng nào tôi cũng đếm ngày để được đưa mẹ vào thăm anh. Nhưng người ta không cho gặp. Chúng tôi cứ đều đặn đến gửi đồ cho anh rồi về. Nhưng thời gian dài quá. Thời gian giết dần tình cảm trong tôi khi ngày qua ngày tôi không thể nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt. Anh nhắn bảo tôi tìm người khác tử tế để yêu rồi lấy đi cho có tấm chồng. Nhưng tôi biết yêu ai bây giờ? Cứ nghĩ đến tháng tới sẽ không cùng mẹ đến thăm anh, tim tôi lại như có ai đang bóp nghẹt...
Theo VNE
Đường xưa lối cũ Mùa thu khai trường, đường phượng bay vàng úa. Đường xa tít tắp, mùa hạ rót nắng chói chang, mùa đông lao xao lá đổ, mùa xuân chúm chím cúc vàng. Đường cũ đến trường đã bao mùa nằm đợi bước chân. Tháng năm không ở lại, tôi bây giờ mãi xa. Thuở nhỏ, tôi đến trường bằng chiếc xe cup của ba....