Nắng trong em là anh

Theo dõi VGT trên

Nắng của em chính là anh, cảm ơn vì anh đã đến sưởi ấm trái tim em.

Lần đầu tiên em gặp anh là ở trạm đón xe của công ty vào một hôm trời mưa tầm tã… Trong khi anh đang say sưa với cái headphone trên tai thì em ngán ngẩm với thời tiết hôm nay. Ra đường với váy hoa và đôi giày búp bê trắng rất nhẹ nhàng và hậu quả là bây giờ là bộ trang phục đang làm hại khổ chủ là em khi bất thình lình thì trời mưa rào…

Em nhìn trời rồi lại nhìn đường, “thôi xong đôi giày chắc sẽ đổi màu sau khi mình lên xe mất” càng nghĩ em càng ghét mưa kinh khủng… Thở dài và em đứng cạnh bên anh lúc nào không biết nhưng lúc đó tâm trạng em chẳng còn hơi đâu mà để ý người xung quanh nữa, em chăm chú lướt tay trên màn hình điện thoại nhắn tin cho chị cùng phòng rằng khả năng sẽ đến muộn vì mọi hôm em đi xe máy nhưng chẳng hiểu sao trời xui đất khiến thế nào bước ra đường nhìn thời tiết đẹp em lại muốn đi xe của công ty và giờ là phải đợi xe mà không rõ bao giờ xe mới đến… và em mới được gặp anh…

- Nắng rồi kìa!!!!

Em giật mình nhìn sang anh rồi cũng nhìn theo tay anh chỉ những tia nắng hiếm hoi đang hửng lên dần. Trời vẫn chưa tạnh hẳn nhưng có những tia nắng nhỏ bé đó thật làm tâm trạng con người thay đổi… Em nhìn sang anh 1 lần nữa và tim em dường như đang đập không theo nhịp khi anh nở nụ cười với em. Liệu đó có phải là nụ cười tỏa nắng mà người ta vẫn thường nói trong những câu chuyện tình không nhỉ? Hình như em đang bị “ sét đánh” không phải vì trời mưa mà vì ánh nắng của một ai đó rồi…

Cuối cùng thì cả anh và em đều lên được xe. Em và anh tình cờ lại chọn cùng một chỗ để ngồi. Đầu óc lúc đó còn đang trên chín tầng mây nên em cũng chẳng hỏi được anh tên là gì và làm ở bộ phận nào? Ngoài nụ cười của anh đã in đậm trong 1 ngăn nào đó trong tim em rồi…

- Ơ em bị làm sao mà đờ đẫn thế kia? Ốm à? - chị cùng phòng nhìn em thắc mắc

- Chị ơi em bị cảm nắng rồi…-

- Chết có cần uống thuốc không chị lấy cho… mà trời mưa cơ mà sao lại bị cảm nắng???

Phì cười vì câu nói của chị bạn nhưng em cũng chẳng buồn giải thích với chị ấy nữa vì em còn đang nghĩ đến anh, em sẽ gọi anh là Nắng nhé!

Nắng thường có mặt ở bến xe lúc 6h30 sáng, anh rất cao, cao hơn em đến một cái đầu thì phải, anh rất hay cười và nghe headphone khi đợi xe, cũng không biết anh có biết rằng có một đứa con gái như em luôn cố tình dõi theo anh mỗi sáng khi mà nhà em và công ty không quá xa, đi xe thế này em lại mất thêm công đi bộ từ nhà ra nhưng vì cứ nhìn anh trái tim của em lại như ấm lại… Ôi!! Hôm nay trời nắng đẹp quá!

- Chị ơi em thích Nắng…

- Mày thích nắng thì liên quan gì đến chị… chị ghét nắng.. đen da lắm.. bao nhiêu tiền vào da rồi đấy - chị bạn vẫn ngây thơ không hiểu trong khi em thì say nắng mất rồi.

Không biết tên cũng chẳng thể hỏi trực tiếp, em thấy mình thật ngốc nghếch khi cứ âm thầm dậy thật sớm mỗi buổi sáng để kịp ra bến xe cùng anh, làm mẹ phải ngạc nhiên vì mẹ không còn phải khản cổ gọi em dậy đi làm mỗi sáng như mọi khi nữa, mấy chị cùng công ty thì không hiểu vì sao cứ sáng em lại đi xe của công ty và chiều thì bắt các chị ấy lai về trong khi em có thể tự đi xe máy… Đến bản thân em cũng không hiểu được cơn say này bao giờ em mới có thể tỉnh đây. Có lẽ do em thích nắng lắm nên em cũng rất thích anh…

***

Kể từ khi chia tay mối tình đầu Hạnh chưa đủ tự tin để đến với bất cứ một mối tình nào nữa, một vết thương dường như quá lớn so với sức chịu đựng của cô. Anh chia tay cô không một lý do, không một giọt nước mắt, kỉ niệm ngắn ngủi kết thúc bằng hai từ chia tay lạnh nhạt của anh khiến cô ngã khụy suốt mấy tháng trời. Đã 3 năm kể từ giây phút đấy cô không còn có niềm tin vào bất kì người đàn ông nào nữa dù họ có thật lòng với cô như thế nào đi nữa cũng không thể lấy đi những vết sẹo vẫn còn trong trái tim cô. Cô chưa từng thấy rung động hay có cảm tình với bất cứ người đàn ông nào cho đến khi cô gặp anh – dường như ánh nắng từ nụ cười của anh đã làm tan chảy trái tim lạnh giá từ lâu nay của cô mất rồi…

Dường như ám ảnh của mối tình cũ khiến cô không đủ tự tin để đến với anh, cô chỉ biết âm thầm ngắm anh từ xa bởi cô sợ cảm giác bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Cảm giác đau đớn từ con tim, đôi mắt sưng vù vì nước mắt và tinh thần hỗn loạn như một cơn ác mộng đã ám ảnh cô suốt thời gian sau khi chia tay, phải mất rất nhiều thời gian cô mới lấy lại được thần trí như hiện giờ. Cô không biết gì về anh đến cả tên cũng không dám hỏi bởi cô sợ nếu hỏi được tên thì còn có thể đối diện với nhiều sự thật khác như anh đã có bạn gái hay đại loại như cô không phải gu con gái mà anh thích… Vậy nên quyết định im lặng và dõi theo cô cảm thấy như thế cũng đủ sưởi ấm trái tim cô đơn của cô rồi… Hãy cứ để cô say một lần thôi, cũng đủ rồi…

Cơn say dường như không muốn tỉnh cứ càng ngày càng kéo cô vào cơn say, chỉ một nụ cười của anh vào buổi sáng mà khiến cô ngẩn ngơ cả ngày, chỉ vì nhạc chuông điện thoại của anh mà cô bật nghe cả ngày không biết chán, giọng nói ấm và trầm của anh lúc nào cũng thoang thoảng bên tai cô khiến cô mê mẩn đến lạ thường. Chưa bao giờ cô có cảm giác như thế này, thời gian, không gian của cô bị anh ảnh hưởng phần lớn, nhiều khi chợt tỉnh chợt mê cô muốn vùng ra nhưng không hiểu sao bước chân cô cứ lôi cô theo anh ra đến bến xe, đi vào công ty và kết thúc bằng việc cả ngày cô nghĩ về anh. Chỉ cần nhìn thấy anh là cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm – có hôm anh ốm nghỉ 1 tuần mà đầu óc cô như phát điên, cô muốn đến thăm anh nhưng không dám, buổi sáng ra bến xe không nhìn thấy anh mà nước mắt cô chỉ trực tuôn rơi. Cô đứng vào vị trí mà anh vẫn thường đứng để đón xe, chạm vào nơi bàn tay anh luôn đặt trên chiếc cột gần đó, đút tay vào túi quần và nghe headphone, nhắm mắt vào cô cũng có thể tưởng tưởng ra anh, nỗi nhớ anh cồn cào thắt nhẹ con tim cô… cứ thế cô chỉ biết chờ, biết đợi trong nỗi nhớ anh.

Cô không tự lý giải được bản thân mình – một cô gái yêu một chàng trai đến cái tên, địa chỉ nhà, tích cách như thế nào cũng không hề hay biết, chỉ biết ngày ngày đón xe cùng anh đến công ty, cô cứ đắm say cái dáng vẻ ấy, khuôn mặt ấy như một đứa trẻ mê mẩn một món đồ chơi, tình yêu của cô chỉ đơn giản và nhẹ nhàng như vậy thôi…

***

Anh – Nắng – anh luôn cảm giác được sự xuất hiện của một người con gái ở bến xe của công ty – ngày nào cũng vậy anh cố tình đến thật sớm để được nhìn thấy dáng vẻ lanh chanh của cô gái với mái tóc dài ngang vang nhẹ nhàng. Cô thường đứng rất xa anh nhưng anh có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng toát ra từ cô, mùi hương ấy làm anh nhớ cô, ngày nào chưa thấy cô anh cũng thấy bồn chồn không yên. Anh cao ráo, điển trai và tài giỏi, anh cũng đã từng yêu rất nhiều cô gái trước đó nhưng ngoài khuôn mặt đẹp ra anh chưa bị họ thu phục bởi bất kì những cái khác. Và khi nhìn thấy cô anh như bị cô hút hồn vậy, cô nhẹ nhàng nhí nhảnh như một đứa trẻ, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt lúc nào cũng ngập tràn niềm vui. Anh cảm thấy thích thú khi ngày nào cô và anh cũng đi cùng một chuyến xe, tuy không hiểu rõ về nhau cũng chưa lần nào nói chuyện nhưng anh cảm nhận được sự trong sáng từ người con gái này, trái tim anh như rộn ràng hơn khi có sự xuất hiện của cô… anh cười nhiều hơn khi bất chợt nghĩ đến cô…

Anh bị ốm mất 1 tuần vì sốt virut, những ngày ở nhà khiến nỗi nhớ cô của anh như bùng nổ, anh chỉ muốn chạy thật nhanh ra bến xe để nhìn thấy cô, để được nghe tiếng bước chân cô chạy. Anh cũng dần bị cô chinh phục từ lúc nào không biết, anh chỉ biết rằng anh rất nhớ cô, vậy mà anh lại nhút nhát không dám tiếp cận cô khác hẳn với tích cách phong lưu của anh trước đây, anh sợ sự trong sáng của cô không có chỗ cho sự phong trần của anh. Và anh cứ mê mẩn như vậy trong cơn mê, mồ hôi đầm đìa vì sốt, anh mơ thấy cô, muốn níu tay cô nhưng không thể… anh cứ ú ớ như vậy cho đến khi trời sáng…ánh nắng hắt nhẹ bên cửa sổ… anh quờ tay bắt gặp ánh nắng nhẹ nhàng đang nhảy nhót… anh làm trái tim bao người phụ nữ phải loạn nhịp và giờ trái tim anh cũng không đập đúng theo điều khiển của anh nữa mỗi khi anh nhớ đến cô…

Video đang HOT

Anh và cô, hai người cứ thầm yêu nhau trong nỗi nhớ, niềm vui của họ là được nhìn thấy nhau mỗi sáng đi làm… họ yêu nhau nhưng không ai dám thổ lộ, một con tim sợ bị tổn thương, một con tim sợ làm người khác tổn thương – hai trái tim muốn đập chung một nhịp mà lại sợ lý trí của mình không cho phép… và cứ thế họ âm thầm yêu nhau, nhớ nhung nhau cho đến khi…

Công ty mở tiệc liên hoan mừng 15 năm thành lập lại đúng vào ngày lễ tình nhân nên mọi người muốn tổ chức một buổi party đôi, đó là những ai đi dự tiệc đều phải đi đôi một nam, một nữ. Thông tin được truyền ra làm náo loạn cả công ty, ai cũng tích cực tìm cho mình một người bạn đi cùng phù hợp, phòng kinh doanh và phòng nhân sự là hai phòng có số lượng nam nữ khá bằng nhau, lại ở cũng một tầng nên việc chọn lựa khá nhanh chóng. Hai trưởng phòng quyết định cho hai phòng gặp nhau để đôi bên quen nhau dễ lựa chọn hơn vì mang tiếng là cũng tầng nhưng do cấu trúc của tòa nhà mỗi phòng lại đi bằng một cửa riêng nên việc giao lưu gặp nhau từ trước đến giờ luôn bị cản trở.

Chị em phòng nhân sự thấy thích thú trước sự gặp gỡ này bởi trong công ty nổi tiếng đẹp trai và tài giỏi chính là phòng kinh doanh, nếu được cặp đôi với họ thật sự khiến cho đám con gái phòng khác phải ghen tị. Chỉ riêng có cô là thờ ơ với thông tin đó, bởi trong lòng cô chỉ có anh mà thôi người con trai nào cũng không làm cô thấy hứng thú nữa. Cô rất muốn người đi cùng cô đến dự tiệc là anh nhưng chắc hẳn anh sẽ đi với một mỹ nữ nào đó trong công ty cô đoán chắc chắn là vậy. Cô nằm bò xuống bàn và thở dài, cô chẳng còn hứng thú với bữa tiệc này nữa rồi, nếu nhìn thấy anh tay trong tay với một cô gái khác chẳng thà cô ở nhà còn hơn. Nghĩ đến đó thôi mà tim cô đã sôi máu lên rồi, cô làm gì có tư cách gì mà ghen với cô gái bên cạnh anh, chẳng nhẽ chỉ vì cô đi với anh đi làm nhiều hơn với cô ấy, thật buồn cười. Cô thấy bản thân mình thật kém cỏi và ngốc nghếch…

Cuộc gặp gỡ định mệnh rồi cũng đến, hai phòng hẹn nhau ở quán cà phê Mộc trước cổng công ty, phòng kinh doanh đa số là con trai nên đến trước để tỏ phép lịch sự, còn phòng nhân sự thì đúng tích cách của phụ nữ – sẽ đến muộn một chút – thời gian đó họ sẽ tranh thủ trang điểm lại một chút – cô với tay lấy chiếc túi xách chả thèm để ý quần áo bước ra khỏi công ty. Chị cùng phòng trách móc:

- Cái con bé này, sắp ế đến nơi rồi đấy, đi gặp đấng mày râu mà em chả ra dáng là một người phụ nữ đẹp gì cả, môi cũng không đánh, cầm lấy và thoa một chút hồng vào môi hộ tôi cái.

- Em biết rồi mà chị – cô cầm thỏi son môi miễn cưỡng thoa một vài đường cơ bản, sức lực để thoa son cô còn chẳng có nữa rồi.

Trong khi cô buồn bã đến vậy thì bên phòng kinh doanh cũng có một người chán nản chẳng kém gì cô.

- Chú em tôi hôm nay làm sao vậy, được gặp phụ nữ mà mặt mày lại thế này à? – Dũng bên phòng kinh doanh quay sang hỏi Sơn.

- Chắc do em vừa ốm dậy - anh chỉ biết cười nhạt vì thực ra trong lòng anh chẳng mấy hứng thú với buổi gặp này, cả tuần nay anh không được nhìn thấy cô anh thấy trống trải đến kì lạ, đến sáng nay đi làm cũng không thấy cô đi cùng bến chắc cô đã không còn đi làm bằng xe công ty nữa rồi, với tay lấy cốc cà-phê nhẹ nhàng nhấp một ngụm, anh thấy lòng mình còn đắng hơn vị cà phê…

Tiếng ồn ào từ bên phòng nhân sự ùa vào quán, cô lặng lẽ bước đi sau cùng tránh né sự chào hỏi từ mấy anh bên phòng kinh doanh, nhanh chóng tìm cho mình một góc khuất nhất cô lặng lẽ tìm chỗ ngồi xuống, đang loay hoay để tìm ghế ngồi thì cô thấy một bàn tay đưa ghế cho cô, giọng nói quen thuộc mà cô đã in trong tâm trí nhẹ nhàng nói với cô:

- Mời em ngồi…

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, cô nhìn anh sững sờ, cô tưởng mình đang mơ trong chốc lát hai đôi mắt dán lấy nhau như muốn đắm chìm mãi trong đó, cả nhóm nhơ ngác khẽ nhắc hai người:

- Ơ kìa Sơn sao lại để Hạnh nó đứng thế, chàng trai ga-lăng nhất phòng kinh doanh đó mọi người -anh trưởng phòng Minh khẽ trêu, tiếng cười cất lên xóa tan khoảng khắc ngượng nghịu, má cô đỏ ửng lên, anh lại trêu cô:

Nắng trong em là anh - Hình 1

Tình yêu nhiều khi đến vội vàng mà bản thân con người cũng chẳng hề biết đến nó đang tồn tại (Ảnh minh họa)

- Em không ngồi là anh mỏi tay lắm đó!

Lúc này cô mới khẽ ngỗi xuống, bàn tay nắm chặt lấy chiếc ví cầm tay, trái tim khẽ thở đạp liên hồi. Anh cũng chưa lấy lại được bình tĩnh, quay sang nhìn thấy đôi má hồng ửng của cô thì chợt mỉm cười hạnh phúc…

Cả giờ hai bên phòng nói với nhau rất nhiều chuyện, tiếng cười không lúc nào dứt, còn riêng cô và anh thì không còn để ý đến câu chuyện của mọi người nữa bởi họ lúc này chỉ muốn câu chuyện dành cho hai người. Anh cảm nhận được đây là cơ hội của anh, nếu anh bỏ qua cơ hội lần này thì chắc hẳn anh sẽ hối hận mãi mãi, lấy hết dũng khí anh quay sang cô khẽ nở nụ cười:

- Anh là Sơn, làm bên phòng kinh doanh hàng xóm của phòng nhân sự bọn em. Rất vui vì hôm nay được làm quen với em, người đồng hành mỗi sáng đến công ty với anh.

Nghe Sơn nói đến ba chữ “người đồng hành” Hạnh bỗng đỏ ửng má, vậy là chắc chắn anh biết rằng mỗi sáng có một cô gái ngốc nghếch dậy từ sáng sớm để đón xe cùng anh đến công ty. Cô xấu hổ đến mức ấp úng trong cả cả câu nói:

- Vâng, em là Hạnh phòng nhân sự, em rất vui khi được gặp anh hôm nay, quả là một sự tình cờ có duyên ạ.

Hạnh cười và Sơn cũng cười theo cô. Đôi má đỏ ửng và nụ cười trong sáng của cô khiến cho anh không thể nào điều khiển được tình cảm của mình nữa. Hạnh thực sự đã hút hồn anh đến mê dại, chưa người con gái nào khiến cho Sơn có cảm giác hạnh phúc như lúc này, anh mạnh dạn cầm điện thoại chủ động xin số điện thoại của cô. Anh muốn sẽ được sánh đôi với cô trong buổi tiệc lần này, và có cơ hội anh rất muốn thổ lộ cho cô biết tình cảm của anh, nếu còn giữ nó trong tim chắc tim anh sẽ nổ tung ra mất.

Sau hôm gặp nhau định mệnh ấy, cho Sơn số điện thoại của mình, ngày nào Hạnh cũng thấy bản thân mình có sự hồi hộp không rõ ràng, cứ khi nào điện thoại có tin nhắn hay điện thoại cũng khiến Hạnh giật mình, cô đang chờ Sơn, chờ thái độ của Sơn sau buổi gặp gỡ hôm đấy, cô hi vọng rằng cô sẽ may mắn được cùng Sơn sánh đôi trong buổi tiệc của công ty vào cuối tuần này, nhưng cô cũng chả tự tin gì vào bản thân mình, không xinh đẹp cũng chẳng hấp dẫn, một người có chỉ tiêu phụ nữ cao như Sơn chắc gì đã chọn cô chứ. Không dám thở dài nhưng Hạnh cũng tự giác bỏ mấy ý nghĩ vô vọng đó ra khỏi đầu để tiếp tục làm việc.

Thứ năm rồi thứ sáu, Sơn cứ soạn tin rồi lại xóa, cứ định gửi lại lưu vào Tin nháp, Sơn đã yêu rất nhiều cô gái khác, bản thân anh cũng được bạn bè mệnh danh là sát gái, vậy nhưng anh cứ cảm thấy rằng nếu đem những chiêu bài tán gái trước đây của anh để sử dụng đối với cô thì thật quá thấp hèn, cô như một giọt sương sớm trong trẻo mà anh chỉ sợ khẽ đụng vào sẽ khiến nó rơi vỡ mất.

Chỉ còn mai nữa là đến ngày thành lập công ty, chị em trong công ty ai nấy đều cũng đã chọn được cho mình người đồng hành phù hợp, không thì chí ít cũng là cạ cứng với nhau, các chàng trai thì đều hài lòng với sự lựa chọn của mình bởi đối với đàn ông thì mọi người phụ nữ đều là vật báu rồi. Ngày hôm đó đối với nhân viên trong công ty chẳng khác gì như ngày hội, ai nấy cũng sắm sửa cho mình những bộ đồ đẹp nhất, trông các đấng mày râu đều mạnh mẽ với những bộ vest lịch lãm, còn chị em phụ nữ thì súng sính với váy đầm và những kiểu tóc cầu kì sang trọng.

Đã hai giờ chiều, Hạnh đã từ chối rất nhiều lời mời đi cùng vào buổi tiệc tối, cô đã không cho phép mình hi vọng nhưng mỗi khi nghĩ về anh cô lại chẳng muốn đi cùng với ai, nhưng nghĩ đến việc sẽ chẳng còn ai có thể đi cùng cô vì ai cũng đã chọn được đôi phù hợp cô lại thấy chạnh lòng, cô nhủ với bản thân rằng nếu đến chiều không không có thêm một lời mời nào nữa cô sẽ ở nhà và bỏ phí một buổi tiệc vui của công ty. Nằm dài ra bàn, đang định đeo headphone để xả stress thì có tiếng tin nhắn đến. Là anh – cô không tin vào mắt mình nữa, vội vàng ấn Read, anh hẹn cô ra ban công tầng 5. Chẳng kịp suy nghĩ cô vội lấy áo khoác nhẹ bước ra ban công, anh đã đứng đó từ lúc nào, trên tay còn cầm 2 cốc cacao nóng vẫn bóc khói, hôm nay anh thật nhẹ nhàng với quần âu và sơ mi xanh dương nhạt, nếu anh không đang ở đây và làm việc cùng công ty với cô chắc cô đã ngắm mê mẩn như những anh diễn viên Hàn Quốc cô vẫn hay xem rồi. Anh quay lại nhìn thấy cô lại nở nụ cười, điều cô ghét nhất ở anh chính là khi anh cười, vì khi anh cười cô không điều khiển được con tim mình.

- Tối nay em đi với ai đến dự tiệc công ty vậy Hạnh?
– Vừa nhâm nhi cốc cacao nóng Sơn vừa nhẹ nhàng hỏi dò Hạnh

- Dạ em chưa biết đi với ai anh ạ vì chưa có lời mời nào hấp dẫn đối với em
- Hạnh vui vẻ trêu đùa

- Vậy em đi với anh có được không? Đi với anh chắc không có điều gì làm em hấp dẫn nhưng anh hứa sẽ làm vệ sĩ của em…

Hạnh quay sang – khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và ngỡ ngàng “Anh muốn đi cùng em sao?”. “Đúng, anh rất muốn đi cùng với em” – Sơn khẳng định.

Như có một nguồn điện nào đó phải cực mạnh đi qua cơ thể của Hạnh. Cô cảm giác cơ thể tê cứng lại không thể làm được gì nữa, cô muốn nhảy cẫng lên lúc này nhưng lại sợ xấu hổ trước anh. Cô khẽ mỉm cười nhưng khuôn mặt trẻ con không giấu nổi vẻ thỏa mãn, “ Vậy em sẽ để anh làm vệ sĩ cả buổi tối nay cho em, thôi em về chuẩn bị đã nhé, tối hẹn gặp anh nhé” Cô nhanh chóng bước chân để tránh mặt anh lúc này nếu không cô sợ anh sẽ phát hiện ra hai má cô đã đỏ ửng như quả cà chua chín và niềm vui thì chẳng thể giấu đi đâu nữa. Anh nhìn cô lật đật chạy đi mà muốn phì cười, anh nói vọng theo cô: “ Vậy anh sẽ đón em ở đâu?” Hạnh ngoái đầu lại nhanh chóng trả lời: “ Ở điểm đón xe của công ty anh nhé!!” Sơn như chợt hiểu ra điều gì đó, anh khẽ đặt tay lên con tim và thầm nói “ Tim ơi anh yêu cô ấy”

Lao như điên về nhà, Hạnh chẳng kịp cời giầy cô lao thẳng lên phòng và lục tung tủ quần áo, mọi bộ đồ đều khiến cô cảm thấy không ưng ý, thật ra tất cả đều ổn nhưng vì người đi chung với cô là Sơn khiến cho cô mất bình tĩnh trong việc chọn đồ, thử rồi lại thay cuối cùng Hạnh quyết định mặc chiếc váy trắng ren xòe với những đường cúp ngực tinh tế, làn da trắng của cô thấp thoáng sau chiếc khăn voan nhìn cô chẳng khác một cô công chúa tinh khôi. Lâu lắm rồi, cô mới có cảm giác làm đẹp cho người khác ngắm, nhìn vào gương Hạnh lại mỉm cười, có lẽ cô đã tìm lại được bản thân mình của ngày xưa.

Chuẩn bị mọi thứ đã xong xuôi, đứng trước điểm hẹn Sơn cứ thấy trống ngực mình đánh liên hồi, hôm nay nhìn anh thật bảnh với mái tóc vuốt cao. Bộ vest hoàn toàn vừa với thân hình càng tôn dáng vẻ đàn ông của Sơn một cách đáng ghen tị, các cô gái đi qua ai cũng không kìm chế được ánh mắt và quay lại nhìn Sơn ngưỡng mộ. Nhìn đồng hồ, 7h kém 5, anh hẹn Hạnh 7h, anh chỉ mong năm phút trôi thật lâu để anh lấy lại bình tĩnh, anh thật sự bị Hạnh làm cho bản lĩnh đàn ông của mình bị mềm yếu. Lâu lắm rồi mới có cảm giác được chờ đợi một cuộc hẹn với người con gái làm trái tim mình loạn nhịp, cảm giác hỗn độn thật…

Hạnh bước đến chỗ hẹn, cô đã nhìn thấy Sơn, nhìn thấy Sơn thật sự Hạnh cảm thấy tự ti với bản thân mình, anh thật không hổ danh là viên ngọc của phòng kinh doanh, nét đẹp nam tính với cách ăn mặc đúng thời thượng khiến cô có cảm giác nếu mình không giữ chắc con người này chắc chắn sẽ mất rất nhanh, sẽ mất mãi mãi. Cô chậm rãi bước tới đầu xe của Sơn, hai tay bám chặt vào chiếc sắc nhỏ, nếu so với Sơn, Hạnh cũng chẳng thua kém chút nào. Cô không xinh lộng lẫy như những cô gái chân dài khác, nhưng vẻ đẹp của cô trong sáng như viên ngọc, hai má bầu bình, đôi mắt long lanh đẫm lệ, khuôn mặt hài hòa khiến cho người đối diện phải lúng túng, anh như bị nét đẹp của cô làm cho mê muội hơn, cô khẽ đập vào vai anh nói: “ Anh Sơn, mình đi chứ ạ?”.

Đến lúc này anh mới chợt tỉnh, anh khẽ mời cô lên xe, cô khẽ vòng tay vào eo anh để ngồi lên, chỉ thế thôi mà khiến anh như chẳng còn làm được việc gì, mãi không thấy anh nổ máy, cô khẽ vươn người lên hỏi anh: “ Xe hỏng hả anh?” Anh quay lại, hai khuôn mặt đối diện nhìn nhau, đôi mắt của cô khiến anh bối rối, “À không, anh đi ngay đây, hôm nay em đẹp lắm”. Nói xong anh rồ ga đi, hai khuôn mặt – một của người trước một của người sau đều khẽ mỉm cười, trái tim thổn thức chẳng nói lên lời.

Nắng trong em là anh…

Em cứ tưởng rằng Nắng là của trời, chỉ trời mới có được Nắng, nhưng bây giờ thì em đã biết rằng Nắng của em chính là anh, cảm ơn vì anh đã đến sưởi ấm trái tim em…

Có lẽ không phải là cặp đôi đẹp nhất trong buổi tiệc ngày hôm đấy, nhưng trong mắt của hai người, Sơn và Hạnh, ngày hôm đó là ngày đẹp nhất của họ, bởi trái tim hai người, một đang quên đi quá khứ, một đang đi tìm hiện tại đã tìm thấy nhau. Tình yêu nhiều khi đến vội vàng mà bản thân con người cũng chẳng hề biết đến nó đang tồn tại…

Sơn yêu Hạnh, anh đã trót để con tim phải nói ra điều đó với cô, anh sợ rằng nếu anh không nói ra thì cô sẽ tuột khỏi anh mất. Sau khi được cùng cô tham dự bữa tiệc đó, anh nhận ra rằng anh cần ở bên cô, anh có cảm giác rằng trái tim cô bằng pha lê, cần được bảo vệ và che chở, và anh sẽ tình nguyện làm điều đó vì cô. Mỗi khi cô cười, mỗi cử chỉ của cô đều làm mờ tâm trí của anh, anh không nghĩ được việc gì khác ngoài nghĩ về cô, và tối hôm đó khi đưa cô về, anh đã mạnh dạn để con tim mách bảo lý trí rằng anh cần có cô ấy… Chính là ngày hôm nay…

Hạnh chưa kịp cảm nhận hết hạnh phúc mà cô đang có đó là được đi bên anh, được nghe anh nói, được trông thấy anh cười… mọi thứ của anh đều làm cô thấy xung quanh chỉ toàn là màu hồng, màu của hạnh phúc thì cô đã được cảm nhận thêm một hạnh phúc lớn hơn bao giờ hết… điều mà trái tim cô đang thổn thức vì nó…

Đưa cô về đến cửa nhà, đã 11h khuya, mọi thứ đều bình lặng một cách êm ái, gió khẽ thổi se se lạnh khiến cô khẽ rùng mình, cô định chia tay anh bước nhanh vào nhà cho đỡ lạnh, vừa bước đi được mấy bước thì bàn tay cô đã bị bàn tay anh giữ lại, trông giây phút đó, cô thấy toàn thân như nóng bừng lên, cái nắm tay của anh siết lấy tay cô mạnh mẽ như sợ nếu buông ra thì cô sẽ chạy mất, cô chưa kịp định thần, định quay lại thì anh đã kéo cô vào lồng ngực, hơi thở của cô càng dồn dập hơn, nhưng cô còn cảm nhận một thứ còn nóng hơn cơ thể cô đó chính là trái tim anh, tiếng đập trái tim anh làm cơ thể cô mềm ra, hai tay cô không chủ định vòng ra sau lưng anh, anh cúi xuống hôn nhẹ vào mái tóc cô như để lấy lại bình tĩnh trước hành động bất ngờ đó của mình.

Cô nhắm mắt lại, cảnh vật xung quanh cũng dường như đang nín thở theo dõi hai người, không một tiếng động ngoài hai trái tim đang hướng về nhau, cứ đứng như vậy một lúc cho đến khi cô giật mình mở mắt, định thoát khỏi vòng tay anh thì anh nhẹ nhàng cúi xuống áp hơi thở mạnh mẽ của mình vào khuôn mặt cô, cô dường như hóa đá, không biết phải làm gì, chỉ kịp nghe anh nói thầm bên tai rằng “ Hạnh, sao em lỡ cướp mất trái tim anh” – rồi chuyển từ tai anh đã xuống đến môi cô, nụ hôn nồng cháy là câu trả lời cho mọi câu hỏi lúc này, anh yêu cô và cô cũng rất yêu anh, họ thuộc về nhau…

Sáng sớm, khác với thường lệ cô dậy sớm hơn mọi ngày, không phải vì bị mẹ gọi dậy sớm như mọi ngày, mà là có một người tình nguyện ngày nào cũng gọi cô dậy và qua chở cô đi làm, đó là anh. Bước vào nhà tắm, nhìn vào trong gương, khẽ chạm tay vào môi, cô lại nhớ đến nụ hôn mãnh liệt tối hôm qua, cô khẽ cất tiếng hát “Yêu anh, yêu anh yêu những giấc mơ – giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra…”. Ngoài cửa sổ những giọt nắng khẽ chạm đất xóa tan cái lạnh không biết là của thời tiết hay là của một trái tim đang yêu nào đó.

Anh được cùng cô đi ăn sáng, cùng cô đi làm, được đưa cô về và đi dạo quanh các con phố nhỏ, được ngắm cô cười và được yêu cô. Anh đang là người đàn ông của hạnh phúc, tính cách của cô thật đáng yêu, cô lúc thì như trẻ con khiến anh chỉ muốn bật cười, khi lại như một thiếu nữ cứ vô tư trong sáng khiến anh luôn muốn nâng niu và che chở. Hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc, tình yêu của anh như một dòng suối chảy mạnh mẽ không ngừng, lúc nào cũng đong đầy yêu thương, “ anh đã tìm thấy em rồi, người con gái anh nguyện chỉ yêu suốt cả cuộc đời….”

Cả công ty như rộn ràng hơn về thông tin của cặp trai xinh gái đẹp của hai phòng Kinh doanh và Nhân sự đang hẹn hò. Hàng ngày anh và cô sánh bước bên nhau đến công ty thôi cũng đủ để cho bao nhiêu ánh mắt phải ghen tị. Từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến tan ca chẳng bao giờ anh và cô không nhớ đến nhau, dù chỉ được bên nhau trong tích tắc cũng làm hai người ngập tràn niềm vui hạnh phúc. Cả ngày họ cứ đắm say trong tình yêu, cuộc sống của cả hai như đều tìm thấy được niềm vui nơi trái tim vụng về yêu và nhớ.

Hạnh phúc vô hình làm sao có thể vẽ..
Chỉ có con người mới vẽ nên hạnh phúc mà thôi…
Anh đã vẽ hạnh phúc nơi con tim em đó, hãy yêu anh đến hết cuộc đời này được không em…?
Nắng của trời hãy để mây mang đi xa nhé, anh là của em và để em giấu trong trái tim em…

Tình yêu chẳng cần phô trương hay giành giật… chỉ đơn giản là tìm đúng mảnh ghép mà thôi… Nếu đã là của nhau thì dù anh hay em có ở nơi nào đi chăng nữa, chắc chắn sẽ về bên nhau bởi trái đất hình tròn mà con người lại có lực hút. Lực hút từ con tim…

Hãy yêu khi có thể….

Theo 24h

Xin đừng làm tôi thêm đau

Một chút lầm lỡ của bản thân để cuối cùng tôi phải trả giá cho những việc đã làm. Tôi thật sự đang rất bế tắc, mất phương hướng, niềm tin vào cuộc sống.

Tôi sinh ra ở một vùng quê rất nghèo, một vùng quê mà quanh năm suốt tháng chỉ trông chờ vào những những sào lúa, ruộng ngô ít ỏi, bữa đói, bữa no. Cũng chính vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo, mong có được cuộc sống ấm no, sung túc hơn tôi đã lặn lội một thân một mình lên Sài Gòn để làm công nhân kiếm sống.

Anh - một người đến từ một vùng quê cũng tương đối khó khăn, sinh ra trong một gia đình cũng không khác tôi là mấy nhưng được cái cuộc sống của anh có chút khá giả hơn tôi một ít. Vì sự ham chơi, đua đòi, nghe lời rủ rê của đám bạn xấu mà anh đã bỏ học, chốn lên thành phố đi làm.

Chúng tôi từ những phương trời xa lạ, gặp nhau ở cái thành phố không báo trước này. Từ ánh mắt, cử chỉ đầu tiên chúng tôi đã này sinh tình cảm, thứ tình cảm mà mọi người thường gọi là tình yêu sét đánh khi chỉ trong một thời gian rất ngắn, từ những cuộc điện thoại, những tin nhắn tôi và anh đã trở thành người yêu của nhau.

Cuộc sống của một người con gái quê mùa khi bước vào chốn phồn hoa đô thị như tôi gặp rất nhiều bỡ ngỡ, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thần nên khi gặp anh tôi rất đỗi tin tưởng, không một chút nghi ngờ vào anh. Lúc đầu khi mới chính thức làm người yêu của nhau, sau những buổi làm mệt mỏi tại công ty chúng tôi thường hẹn hò, bên nhau. Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thật rất đúng với tôi khi chỉ trong một phút thiếu kiềm chế của bản thân mà chúng tôi đã vượt qua giới hạn cho phép rồi để lại hậu quả mà sau này khiến tôi rất đau lòng tự trách bản thân mình.

Sau những phút giây yếu lòng, thiếu suy nghĩ đó chúng tôi vẫn hẹn hò tưởng như sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ trong một một thời gian tôi đã phát hiện mình có những dấu hiệu nên bảo anh đưa tới bệnh viện khám, và cuối cùng tôi vỡ òa, chân tay run rẩy, lo sợ khi nghe được bác sĩ báo mình đã có thai được hơn một tháng.

Khi biết được, hối hận vì việc làm đó, anh tỏ ra rất bình tĩnh, có trách nhiệm khi động viên, ăn ủi, đưa tôi về nhà mẹ đẻ, rồi hứa nhanh chóng về nói gia đình để tổ chức đám cưới trước khi mọi người biết chuyện lại đồn thổi, dị nghị không tốt cho cả hai, nhất là đối với một người con gái chân yếu tay mềm như tôi.

Chúng tôi về nhà mẹ của tôi một cách không báo trước mọi chuyện. Lúc về được hai hôm thì anh dặn dò, thề non hẹn biển là em hãy tìm cách nói nhỏ nhẹ, thuyết phục gia đình em để anh về chuẩn bị nói với gia đình anh, sau đó sẽ tổ chức đám cưới long trọng, cho bằng bạn bạn bè, để em và con đỡ tủi thân. Cũng chính vì quá tin người, ba mẹ tôi chưa biết gì về cái thai trong bụng, thấy một chàng rể có vẻ lịch sự, tốt, ăn nói dễ nghe nên vui vẻ tiếp đón nòng nhiệt, sau đó còn mua quà gửi cho về cho ba mẹ của anh.

Nhưng đằng sau những câu nói như rót mật vào tai đó, anh dần mất hút, ít quan tâm liên lạc với tôi. Khi tôi gọi anh lấy lí do này nọ rằng đang cố thuyết phục gia đình, đang chuẩn bị đồ đạc, bảo tôi hãy chờ một tuần anh sẽ lên đón. Một tuần, hai tuần trôi qua trong sự mong mỏi của tôi và gia đình...

Người ta thường nói ba mẹ rất hiểu con cái, con cái khó có thể qua mắt được ba mẹ, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra khi chỉ qua thời gian để ý mẹ tôi đã thấy điều rất bình thường đối với một người con gái nên đã gạn hỏi tôi, bắt tối phải nói ra sự thật chuyện gì đã xảy ra.

Xin đừng làm tôi thêm đau - Hình 1

Tôi có thể có sức lực bước tiếp trên cuộc đời này nữa không? (Ảnh minh họa)

Cái lúc mà tôi không thể che giấu, không còn cách nào khác đành tự thú với ba, mẹ. Khi nghe những lời như sét đánh ngang tai, không thể tin vào mắt mình, mẹ tôi chỉ biết ôm mặt vào khóc những giọt nước mắt đau khổ, thương xót cho tôi. Còn bố dù rất cứng rắn nhưng cũng không thể kiềm chế được cảm xúc khi sửng sốt, thẫn thờ, một chút gì đó có vẻ vừa trách lại vừa thương không biết số phận tôi sẽ đi về đâu. Riêng tôi cũng chỉ biết chạy nhanh vào buồng chốt cửa khóc, không ăn không uống nhiều ngày sau đó.

Bỏ qua, kiềm chế, lấy lại được tinh thần ba mẹ tôi đành bàn bạc khuyên tôi hãy gọi điện, nói rõ ràng để biết còn giải quyết để tốt cho tôi trước khi quá muộn. Tôi cũng đã cố gắng thuyết phục anh bằng tất cả, kể cả sự hèn hạ, tủi nhục của bản thân vì đứa con đang lớn lên từng từng ngày trong tôi. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được một ít tin nhắn phũ phàng, chốn tránh trách nhiệm là anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh, anh không làm được, em hãy làm gì em muốn...

Quả thực khi nghe những lời nói như vậy, tôi rất uất ức, bực bội và nghĩ sẽ bỏ cái thai này để quên, trả thù anh. Tôi đã cầm tiền lên Sài Gòn, đi tới cổng của bệnh viện để bỏ nhưng tình mẫu tử, nghĩ lại sinh linh bé bỏng này nó không có tội gì hết, điều đáng trách là tôi hãy tự trách mình đã qua tin vào người khác nên tôi đã gọi điện nói hết với anh những điều tôi muốn làm. Lúc tôi gọi điện tỏ vẻ cứng rắn, không biết sao anh lại nói thuyết phục tôi là bình tĩnh, hãy giữ đứa con của chúng ta, hãy cho anh thêm thời gian, anh hứa đó... Nghe vậy tôi tưởng và cũng vì tình thương của người mẹ dành cho con và nghĩ hổ dữ cũng không ăn thịt con mình huống chi là con người nên tôi lặng lẽ đi về tiếp tục chờ đợi, cho anh thêm một cơ hội.

Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính thật khó rời khi khoảng 3 tháng, cái thai trong bụng tôi đã lớn mà anh vẫn biệt tăm, biệt tích, cắt đứt mọi liên lạc. Ba mẹ tôi đành ngậm ngùi, nuốt cay đắng vì thương tôi và đứa bé đã bỏ qua sự dị nghị, xấu hổ với họ hàng, hàng xóm. Họ động viên tôi "Hãy sinh đứa bé này để ba mẹ nuôi rồi con hãy đi một nơi nào đó thật xa kiếm một công việc làm có tiền gửi về chăm sóc đứa con đáng thương này. Nếu mà gặp được một người nào đó thật sự tốt, thông cảm cho hoàn cảnh của con thì con hãy lấy người đó để ba, mẹ nghèo thì nghèo những sẽ cố gắng dành dụm, chắt chiu để nuôi nó thành người."

Nghe lời ba mẹ tôi đã cố gắng ăn uống, bỏ ngoài tai tất cả để sinh ra một bé gái kháu khỉnh. Khi chăm sóc con đến lúc biết đi tôi đành để nó lại với ba mẹ dứt áo cất bước ra đi kiếm tiền nuôi nó ăn học.

Khi đi làm công nhân ở trên thành phố, trong lòng tôi luôn nhớ về con, đặc biệt trong lòng tôi luôn trào dâng những giọt nước mắt khi thấy những đứa trẻ được có cả ba lẫn mẹ dắt đi dạo phố, mua sắp, ôm hôn nhau thắm thiết đầy tình cảm mà nghĩ thương cho đứa con của mình. Liệu sau này nó lớn lên khi thiếu thốn về tình cảm, biết chuyện thì nó sẽ như thế nào?

Rồi sau bao nhiêu năm vật lộn với cuộc sống, chôn chặt những nỗi đau trong lòng, nghĩ về đứa con, tôi đã gặp anh (Người chồng hiện tại bây giờ của tôi) anh đã đến và đánh thức được con tim tưởng chừng như đã đóng băng, chai sạn của tôi bằng tình yêu đích thực, sự cảm thông, chia sẻ khi biết được quá khứ không mấy tốt đẹp của tôi. Và sau bao nhiêu đắn đó, suy nghĩ tôi đã quyết định đi thêm bước nữa.

Tôi và chồng đã có một cậu con trai, cuộc sống hiện tại của tôi có gặp một chút khó khăn, nhưng nhìn chung rất hạnh phúc, tràn ngập sự yêu thương. Chỉ khi những tin nhắn, cuộc gọi lúc nửa đêm của người cũ đã làm gia đình tôi đảo lộn, rối bời rất nhiều.

Lúc đầu chỉ là những tin nhắn hỏi han này nọ nhưng sau đó anh luôn nhắn tin, cuộc gọi với những lời lẽ như muốn ôn lại chuyện xưa, níu kéo lại mọi chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí anh còn chai mặt khi dám nói hãy trả lại con bé cho anh - đứa con mà từ khi sinh ra cho đến nay được năm tuổi không biết mặt bố, không một tin tức, lời hỏi thăm... xem nó sống chết như thế nào.

Bạn trẻ cuộc sống ạ! Ngay lúc này tôi thật sự vô cùng khổ sở, tôi luôn có những đêm không ngủ, những giọt nước mắt chảy ngược vào tim khi nghĩ về những điều sắp tới mà mình phải đối diện. Liệu người chồng của tôi có thể bỏ qua cho tôi khi luôn nghe những lời không đáng có, liệu đứa con của tôi sẽ như thế nào? Tôi có thể có sức lực bước tiếp trên cuộc đời này nữa không? Tôi đang rất bế tắc và rất muốn nhận được những lời chia sẻ, cho tôi những lời khuyên tốt nhất. Tôi xin chân thành cảm ơ!

Theo 24h

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Bé gái khóc nghẹn trong đám cưới mẹ và cha dượng, phát biểu chạm đến triệu người: Con từng không muốn mẹ quen người khác01:12Kinh hoàng clip bà bầu bất ngờ bị cả kệ hàng đổ sập lên người: Tiếng kêu cứu thất thanh gây ám ảnh01:05"Bà hàng xóm" lén quay cảnh Chu Thanh Huyền đi ăn cỗ ở quê Quang Hải, lỡ miệng thốt ra 1 từ khiến cả họ đứng hình00:28Chàng trai đứng bật dậy bỏ về khi bạn gái cũ giàn giụa nước mắt xin quay lại, biết cái kết mới sốc01:08:48Shipper giao hàng nhưng chủ không có nhà, hành động của chú chó gây choáng: "Sao khôn dữ vậy"00:26Clip bà cụ ăn xin ở Bình Dương rút tờ tiền trên tay chàng trai khiến hơn 5 triệu người dừng lại xem: "Tôi không ngờ"00:31"Con chúc cô bò nhanh như con cua" - Lời chúc 20/11 đặc biệt kèm những món quà có "1 không 2" của các em nhỏ vùng cao khiến hàng triệu người lịm tim01:39Đôi chân như "phát sáng" của Lọ Lem00:41Xót xa hình ảnh chú chó kiệt sức vì bị bỏ đói suốt 2 tuần, câu nói vô cảm của người chủ càng gây phẫn nộ00:19Mời 100 khách, cô dâu vào hôn trường thấy vắng tanh chỉ có 5 người03:51Người đàn ông luôn ngồi ở cửa nhà đợi con gái làm ăn xa trở về: Đến năm thứ 5, khi cánh cửa mở ra tất cả không thốt nên lời00:39

Tiêu điểm

Chồng không may qua đời, tôi ở vậy phụng dưỡng bố chồng bệnh tật, ngày giỗ đầu, ông bất ngờ làm một việc khiến tôi bật khóc
05:58:43 18/11/2024
Chồng mất tròn năm, hôm ấy nghe lời đề nghị của anh chồng, tôi giật mình không tưởng
05:55:29 18/11/2024
Bố mẹ dự định cho tôi mảnh đất 10 tỷ, nghe vậy bạn trai liền hỏi: "Sao không bán đi mà mua cho anh con Mercedes 8 tỷ?"
08:31:57 19/11/2024
Phát hiện bị ung thư máu, chị dâu lẳng lặng nằm chờ chết chứ không điều trị, anh tôi liền làm một việc khiến chị chấn động
08:49:31 19/11/2024
Đêm cuối trước khi ly hôn, chồng bất ngờ gõ cửa rồi đưa ra lời đề nghị khiến tôi nghẹn ngào
05:52:37 18/11/2024
Cả ngày chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo vẫn hết, vợ trẻ lén lắp camera rồi điếng người khi thấy mặt thủ phạm 'thập thò'
05:46:52 18/11/2024
2h sáng vợ đột ngột qua đời, sau khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi căm hận tột cùng
05:43:38 18/11/2024
Mẹ chồng tôi kiên quyết ly hôn ở tuổi 62 sau khi bóc trần sự thật chuyện bố chồng lén đổi điện thoại 1 tháng 2 lần
08:28:47 19/11/2024

Tin đang nóng

Tài xế trần tình vụ bé gái 5 tuổi tử vong khi vừa xuống xe đưa đón
22:03:17 19/11/2024
Lớp học vắng 5 học sinh sau buổi chiều tắm sông định mệnh
17:52:15 19/11/2024
Cưới 15 ngày, vợ nhất quyết không thay quần áo khi ngủ, bắt tắt đèn lúc lại gần: Chồng bí mật tìm hiểu, run lên với điều nhìn thấy
19:38:45 19/11/2024
Băng qua đường khi vừa xuống xe đưa đón, bé 5 tuổi bị xe tải tông tử vong
20:59:09 19/11/2024
Màn khoá môi của Lê Dương Bảo Lâm và Lê Giang khiến MXH chấn động
22:46:33 19/11/2024
Lương Bằng Quang rao bán nhà vì kẹt tiền
19:42:30 19/11/2024
Nghi vấn chồng sát hại vợ rồi tự sát
18:54:26 19/11/2024
"Nối gót" Thanh Bạch, "thợ hát" Duy Mạnh cũng tân trang nhan sắc
19:55:10 19/11/2024

Tin mới nhất

Tấm ảnh bí mật của mẹ khiến chồng tôi thay đổi hoàn toàn sau màn phản đối kịch liệt về việc về quê sống

15:42:17 19/11/2024
Cuộc sống công nhân đầy khó khăn đã khiến lời đề nghị của mẹ tôi về việc trở lại quê ngoại sống và làm việc trở thành một tia hy vọng.

Mua bảo hiểm cho mẹ chồng với hy vọng tạo niềm vui, tôi không ngờ nhận lại là cơn thịnh nộ và lời tuyên bố cắt đứt quan hệ

15:37:34 19/11/2024
Những tưởng hành động nhỏ để bày tỏ sự quan tâm sẽ được đón nhận, nhưng tôi không ngờ lại rơi vào một tình huống đầy căng thẳng và tổn thương.

Đang đêm tân hôn, chị dâu đột ngột bỏ sang phòng tôi ngủ, biết lý do mà tôi thương anh trai mình và cũng "bó tay" với chị

15:33:09 19/11/2024
Nghe những lời chị dâu nói, tôi thật không biết phải nói lại thế nào nữa! Vì muốn con cái có công việc ổn định, không phải chân lấm tay bùn nên bố mẹ tôi quyết tâm nuôi anh em tôi học hết đại học.

Kết hôn 10 năm không có con, nguyên nhân tại chồng nhưng vợ nhất quyết không làm điều này khiến 2 bên nội ngoại đều sửng sốt

15:28:58 19/11/2024
Là một người đàn ông, nói ra chuyện tế nhị này khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã 10 năm nhưng không có con.

Chỉ vì rán cá không đánh vảy, ông thông gia và con rể bắt taxi giữa đêm để trả con gái tôi về "nơi sản xuất"

15:24:25 19/11/2024
Nếu cho tôi làm lại, tôi sẽ dạy dỗ con gái mình kĩ càng hơn, nhất là trong cái khoản nhìn người sao cho nó chuẩn để sau này lấy chồng mới thì lấy cái thằng nó tử tế hơn!

Mẹ chồng tặng 5 cây vàng và 3 sổ đỏ, vừa kết thúc lễ cưới tôi thất thần vì có người lạ đứng chờ để đòi lại

15:19:11 19/11/2024
Hôn lễ vừa kết thúc, người phụ nữ lạ mặt đã chờ sẵn và đòi 5 cây vàng của mẹ chồng tặng tôi. Tôi trải qua một tình yêu thật đẹp trước khi đi đến hôn nhân

Lên chơi bất ngờ, thấy con trai vào bếp, mẹ chồng về quê không nói lời tạm biệt

15:14:48 19/11/2024
Có con trai hiểu chuyện, thương vợ con là đáng mừng nhưng mẹ chồng tôi lại cho rằng, anh nuông chiều vợ, sẽ có ngày bị tôi trèo đầu cưỡi cổ .

Về ra mắt nhà bạn trai, tôi nghe cháu của anh vô tư nói một câu liền xách giỏ chạy thục mạng

15:10:12 19/11/2024
Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, tôi chuẩn bị quà theo lời khuyên của người yêu. Bố mẹ của Vương vui vẻ đón chào tôi. Tôi cảm thấy gia đình của người yêu rất ấm áp.

Bắt gặp vợ cũ trên đường, tôi cố đuổi theo rồi chết điếng khi phát hiện sự thật động trời

15:06:05 19/11/2024
Nghe những lời em nói tôi vô cùng ân hận, tôi đã tự tay đánh mất hạnh phúc của mình. Tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng nhưng sâu đậm.

Trước khi tôi về quê, mẹ chồng dúi cho 20 triệu, câu nói sau đó khiến tôi ôm chầm lấy bà mà khóc

08:35:51 19/11/2024
Sau cưới, vợ chồng anh trai tôi chuyển vào miền Nam để sinh sống và lập nghiệp. Cách xa cả nghìn cây số nên anh chị ít khi có dịp được về quê thăm bố mẹ.

Ngày tôi đính hôn, chồng cũ mang theo 1 chiếc túi vải nặng trĩu đến xin được tái hợp, câu đáp trả của bố tôi làm mọi người ngỡ ngàng

08:25:00 19/11/2024
Sai lầm lớn nhất của tôi là yêu quá sớm để rồi có bầu và bỏ ngang đại học đi lấy chồng. Về sống chung một nhà tôi mới nhận ra con người thật của chồng không đẹp như lúc yêu nhau.

Mẹ chồng yêu cầu cặp vợ chồng trẻ kế hoạch năm sau cưới, ai cũng phẫn nộ khi biết lý do phía sau của bà

05:49:25 18/11/2024
Buồn hơn là thái độ của chồng em. Anh bảo cứ nghe lời mẹ, bọn em còn trẻ, thích đẻ lúc nào cũng được. Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ cãi lời bố mẹ.

Có thể bạn quan tâm

Nhan sắc bạn gái người mẫu của sao Liverpool Alexander-Arnold

Sao thể thao

22:54:04 19/11/2024
Hơn hai tháng sau khi chia tay nữ diễn viên kiêm người mẫu Iris Law, Trent Alexander-Arnold có bạn gái mới là người mẫu Estelle Behnke.

Mỹ nam cổ trang Việt gây choáng vì "lật mặt" quá đỉnh, thoại đúng 4 chữ mà hút cả triệu view

Phim việt

22:43:19 19/11/2024
Hiện tại, diễn xuất của Bạch Công Khanh trong cả bộ phim nói chung và phân cảnh này nói riêng đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Nguồn gốc giấy đăng ký kết hôn có chữ ký của Hoa hậu Thanh Thuỷ

Sao việt

22:38:07 19/11/2024
Theo đó, tờ giấy đăng ký kết hôn này đã được fan mang đến sân bay cho Thanh Thuỷ ký trong ngày tiễn cô lên đường chinh chiến.

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Quang Linh Vlogs tới ủng hộ Thuỳ Tiên, Quế Anh - Tiểu Vy khoe sắc sáng bừng khung hình

Hậu trường phim

22:17:19 19/11/2024
Tối nay ngày 19/11, buổi công chiếu Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng đã chính thức diễn ra, chứng kiến màn đổ bộ của hàng loạt gương mặt hot nhất làng giải trí Việt

Lũ trên 4m nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà tại Philippines

Thế giới

22:09:57 19/11/2024
Nhà chức trách tỉnh Ian, ông Valdepenas xác nhận nước lũ cao hơn 4m tại một số điểm ở địa phương này với nhiều nhà cửa, đèn đường và cây cối chìm trong biển nước mênh mông ở thành phố Tuguegarao thuộc tỉnh Cagayan.

5 lý do nên gội đầu bằng nước lá ổi

Làm đẹp

21:04:17 19/11/2024
Là một kho chứa phong phú các flavonoid bao gồm quercetin và các chất chống oxy hóa như vitamin C được biết đến với tác dụng tích cực đối với sức khỏe của tóc. Flavonoid có trong nước lá ổi sẽ bảo tồn và hồi phục độ bóng cho tóc.

Những thông điệp đắt giá từ 'Đôi bạn học yêu': Bộ phim chữa lành nhất tháng 11

Phim châu á

20:57:47 19/11/2024
Đôi bạn học yêu được mệnh danh là một liều thuốc chữa lành cho khán giả tại rạp chiếu tháng 11 bởi câu chuyện tình yêu, tình bạn, tuổi trẻ đầy những hoài niệm và thông điệp ý nghĩa.

Bị đuổi việc vì ngủ gật trong giờ làm, một giám đốc khởi kiện công ty: Tòa án ra phán quyết bất ngờ, tiền bồi thường lên đến 1 tỷ

Netizen

20:55:12 19/11/2024
Sau quyết định bị sa thải đầy chóng vánh, người đàn ông Trung Quốc quyết định khởi kiện công ty mà mình đã cống hiến suốt 20 năm.

Chuyển Công an điều tra dấu hiệu trốn thuế tại một tập đoàn năng lượng mặt trời

Pháp luật

20:54:48 19/11/2024
Ngày 19/11, ông Bùi Văn Chuẩn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa chuyển thông tin Công ty CP Ea Súp 3 sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế.

Thanh Hằng mặc váy nặng 20kg, Khả Ngân diện đồ đen huyền bí ở sự kiện

Phong cách sao

20:41:08 19/11/2024
Siêu mẫu Thanh Hằng diện đầm nặng 20kg, diễn viên Khả Ngân, Hồng Diễm, Lương Thanh cùng mặc đồ đen... trong show thời trang tối 17/11.

Loạt bằng chứng cho thấy em út BTS chính là "bạn trai độc hại" bị Rosé đề cập trong album mới?

Nhạc quốc tế

20:36:03 19/11/2024
Dù phải đến 6/12 album đầu tay Rosie của giọng ca chính BLACKPINK mới chính thức trình làng , nhưng những ngày gần đây các bài hát trong album đã ngập tràn các nền tảng.