Nắng nơi đầu núi

Theo dõi VGT trên

Nóng! Gió vẫn mơn man trên da thịt mà cái nóng cuộn lên từ bên trong. Hai má ta bừng bừng. Da thịt râm ran. Ta đưa tay lên xoa má rồi vuốt ve hai bờ vai. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ sáng lên trên khuôn mặt Dòng.

Đẹp quá! Đôi mày rậm thanh thản, yên bình. Đôi môi đầy đặn khe khẽ một nụ cười trong mơ. Ta ghé mặt mình sát xuống. Một chút thôi là chạm đôi môi ấy rồi. Ta sẽ vỡ tung mất. Một cơn gió mạnh làm cánh cửa đóng sập. Ta giật mình. Gương mặt Phàn lóe lên trong tâm trí. Ta lùi lại. Sao Dòng lại gợi cho ta nhớ về Phàn? Ba năm rồi. Thời gian nhanh như cái chớp mắt. Có những chuyện tưởng đã quên nhưng không quên được!

Nắng nơi đầu núi - Hình 1

Ta về nhà Phàn vào một buổi sáng trời trong. Trong veo. Ta nhìn rõ từng đám mây nhẩn nha trên bầu trời xanh ngắt. Ta cũng nhẩn nha như thế. Mười bảy tuổi, ta chưa biết yêu. Đám cưới có bố mẹ lo. Ta mới gặp Phàn một lần. Không xấu. Phàn cao và hay cười. Ta yên lòng. Trên lưng núi người Dao này, lấy chồng như ta là hơi muộn. Phàn mười sáu. Con trai người Dao thường lấy vợ hơn tuổi. Đi bên ta mà Phàn chẳng dám nhìn. Ta biết Phàn xấu hổ. Thỉnh thoảng, ta lại quay sang Phàn cười. Phàn bối rối cúi mặt. Đôi chân mấy lần vấp cỏ. Chỉ có Dòng quay sang cười với ta. Dòng là bạn Phàn, là phù rể. Vài lần gặp nụ cười của Dòng, ta cảm thấy Dòng còn quen mắt hơn Phàn. Con đường đến nhà Phàn dài quá làm ta nghĩ vẩn vơ. Hình như Dòng đẹp trai hơn Phàn rất nhiều.

Những thủ tục về nhà chồng nhiều như số bước chân từ nhà ta đến nhà Phàn. Ta quỳ mỏi chân, ta lạy mỏi lưng. Bài cúng của thầy dài lê thê. Nhiều lúc, ta muốn dựa vào gốc cột ngủ một giấc. Mãi rồi ta cũng được vào buồng. Ta nằm luôn xuống giường duỗi chân, duỗi tay. Cái Mền phù dâu cười khúc khích. Nó bảo ta lấy chồng mà nhẹ tênh. Ta cười. Ta biết làm sao hơn.

Quá nửa đêm Phàn mới vào phòng. Ta ngủ được một giấc. Phàn ngã xuống giường làm ta tỉnh. Toàn mùi rượu. Ta nằm lui vào, lấy chăn phủ lên người Phàn rồi ngủ tiếp. Phàn nằm im. Có lẽ tại rượu. Ta xoay người ngủ tiếp. Gần sáng, ta tỉnh giấc. Phàn đang ôm ta trong lòng. Bàn tay lóng ngóng. Ta nằm yên. Ta đã là vợ Phàn.

Người làng bảo ta là con dâu phá nhà. Ta về nhà Phàn được năm tháng thì tai họa ập xuống. Sét đánh trúng cây móc đầu chuồng trâu. Năm con trâu chết. Không còn trâu cày ruộng. Không còn vốn liếng. Ta không thấy mình có lỗi. Sét đánh đâu phải vì ta. Bố Phàn tiếc của và lo buồn sinh bệnh. Hai tháng sau ông về cùng tổ tiên. Ta làm hết trách nhiệm của đứa con dâu. Ta về nhà mẹ vay một con trâu để làm ma. Vậy mà mẹ chồng vẫn không vừa lòng. Bà đuổi ta khi vừa xong đám. Ta cầm nón bước ra cửa. Phàn không cho ta đi. Phàn ôm ta giữ lại. Nhìn nước mắt Phàn, lòng ta chùng xuống. Ta buông nón. Nửa năm trôi qua rồi. Ta là người có chồng. Sống hay chết cũng là người nhà Phàn thôi.

Phàn đi làm xa. Phàn xuống thị trấn làm phụ hồ. Phàn bảo nhà mình ít ruộng, tôi đi làm thuê kiếm ít tiền làm vốn. Sau này có tiền mình trồng thảo quả. Ta gật đầu. Lồng ngực Phàn gầy hơn trước nhưng ta thấy lòng mình ấm áp hơn.

Ta dậy sớm hơn. Nấu cơm sáng. Cho đàn lợn ăn xong rồi mới ra ruộng, ra nương. Mẹ Phàn yếu nhiều. Bà không làm được gì. Bà hay ngồi ở cầu thang nhìn về ngọn núi trước nhà. Bà lẩm bẩm một mình. Bà nói chuyện với ông. Có lần ta nghe bà hỏi ông khi nào đón bà đi cùng. Ta lặng người. Ta sợ. Ta đến gần ôm vai bà. Đôi mắt bà trông xa tít. Ta đỡ bà dậy, dìu bà vào nhà ăn cơm. Người bà mỏng quá. Đôi tay gầy trơ xương. Lòng ta trào lên nỗi thương cảm. Lần đầu tiên ta gắp thức ăn cho bà. Một miếng trứng thôi. Đôi đũa sững lại trong tay bà. Bà cúi mặt, đưa tay quệt mắt. Ta vội quay mặt đi. Một giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn trên má.

Dòng hay qua giúp việc vặt. Giúp mài con dao, tán cái cuốc cho sắc. Dọi lại hộ cái mái chuồng gà dột. Sửa lại cái cánh cửa vừa long chốt. Đôi khi, Dòng đem cho mẹ chồng ta ấm thuốc. Vài hôm Dòng không sang, mẹ lại nhắc. Cũng phải thôi! Dòng với Phàn chơi thân từ bé. Việc nhà Dòng cũng như việc nhà Phàn. Nhưng ta không thích như thế! Ta không muốn nghe người trong bản xì xào. Ta đã nghe có người nói Dòng thích ta. Và ta không thích nụ cười của Dòng. Nụ cười ấm áp ấy đôi khi làm ta khó ngủ.

Nắng nơi đầu núi - Hình 2

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Ta hay đợi Phàn đêm cuối tuần. Phàn về muộn lắm. Những bước chân của Phàn nhẹ như mèo. Phàn bảo không muốn làm mẹ thức giấc. Phàn ngồi xuống cạnh ta dưới chân cầu thang. Bờ vai vững chãi làm ta quên đi những mệt mỏi. Phàn cười hiền lành khi ta nói không thích Dòng sang nhà. Với Phàn, Dòng cũng là một phần cuộc sống. Như mẹ và như ta.

Cuối năm, Phàn về nhiều hơn. Thị trấn ít việc. Người làm thuê nhiều như rơm sau mùa gặt. Chủ trả công rẻ lắm. Một người ăn ba bữa là hết. Mùa đông ít nước. Đất khô như đá. Chẳng trồng cấy gì được. Phàn thành người rảnh rỗi. Phàn hay ngồi ở bậc cầu thang thở dài. Rồi Phàn đi uống rượu. Ta chẳng cản được. Những người đàn ông uống rượu thay cơm. Ta buồn nhưng Phàn không để ý. Những đêm ngồi đợi Phàn dài thêm. Một đêm, ta không đợi Phàn nữa. Ta mệt mỏi rồi. Ta khép hờ cánh cửa. Chợt thấy lạc lõng giữa căn nhà mình sống hơn một năm qua.

Qua mùa xuân, Phàn rủ Dòng qua biên giới làm thuê. Ta không cản. Phàn ở nhà cũng vậy. Biết đâu công việc kéo được Phàn ra khỏi con ma rượu. Biết đâu bên ấy kiếm được công việc tốt, cuộc sống của ta sẽ đỡ vất vả hơn. Những ý nghĩ ấy khiến ta yên lòng hơn. Một tháng, hai tháng rồi ba tháng. Phàn không một cái tin về. Ta sốt ruột. Ta đi hỏi thăm. Dòng và những người đi đợt ấy cũng bặt tin. Lòng ta như lửa đốt. Mẹ chồng ốm nặng. Bà nhớ Phàn. Ta không biết làm sao! Những thìa cháo trôi qua cổ họng bà ít dần. Đôi mắt bạc phếch của bà luôn nhìn về phía cửa. “Phàn đâu?”. Ta lắc đầu. Lòng ta bấn loạn. Ta biết phải làm sao?

Video đang HOT

Dòng về vào một đêm mưa lớn. Ta đang ngồi bên mẹ chồng. Những hơi thở nặng nhọc. Bà cố ngồi dậy. Dòng hộ đỡ bà. Tay Dòng chạm vào tay ta. Lạnh ngắt. Vẫn câu hỏi cũ. “Phàn đâu?”. Dòng im lặng. Bà nhắm mắt. Hơi thở chìm đi. Ta hoảng sợ. Một lát sau, bà mở mắt. Một giọt nước rỉ ra cuối đuôi mắt. Bà gắng sức nhắc tay Dòng đặt lên tay ta. Bà không nói được gì. Chỉ có đôi mắt nhìn Dòng chăm chăm. Dòng lưỡng lự mãi rồi gật đầu. Khuôn mặt bà giãn ra một chút. Bà nhìn lướt qua ta. Đôi mắt có chút dịu dàng. Lần đầu tiên ta nhận được ánh mắt ấy. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng.

Ta đưa bà lên đồi. Bố chồng đợi sẵn ở đó. Họ đã về bên nhau. Dòng làm hết việc của người con trai. Nhưng việc của con dâu cũng chẳng ít hơn. Núi công việc trôi qua trong ba ngày. Tối ngày thứ tư, ta ốm. Trận ốm đầu tiên từ ngày về nhà Phàn. Nó ào đến như lũ. Nó quật ta không nhấc nổi mình khỏi giường. Nếu Dòng không sang chắc ta đã chết đói, chết khát. Dòng cõng ta xuống trạm xá. Hai ngày sau ta mới tỉnh. Đôi mắt Dòng đầy lo lắng. Ta nhắm mắt. Nước mắt tủi thân tràn ra ướt gối.

Nắng nơi đầu núi - Hình 3

Ta muốn đi tìm Phàn. Dòng đưa ta đi. Con đường mòn qua biên giới đã bị chặn. Bộ đội biên phòng đã phát hiện ra đường dây đưa người làm thuê trái phép. Ta đứng chôn chân nhìn qua biên giới. Thấy trước mắt là cảnh hỗn loạn. Cảnh sát truy bắt những lao động trái phép từ bên này sang. Tiếng súng nổ vọng vào vách đá. Xưởng gỗ bóc khói mịt mù. Những công nhân trái phép hoảng loạn trốn chạy. Nét mặt đau đớn của Phàn hiện ra rồi chìm lẫn trong làn khói. Phàn mất tích rồi. Mặt Dòng co rúm khi nói với ta điều ấy.

Ta hay mơ thấy Phàn với khuôn mặt đẫm máu. Khuôn mặt ấy ám ảnh làm ta mất ngủ. Thế nhưng điều ấy khiến ta thấy dễ chịu. Vì ta thấy lòng mình thanh thản. Ta không thấy có lỗi với mẹ, với Phàn. Nhưng thời gian thật ác nghiệt. Gương mặt Phàn ngày một nhạt nhòa. Ta ít gặp Phàn trong những giấc mơ. Còn Dòng thường xuất hiện trong tâm trí ta. Cả trong những giấc mơ và những khi tỉnh táo. Ta chẳng sợ miệng lưỡi kẻ ác. Ta chỉ sợ mình quên mất Phàn!

Đêm nay, Dòng ngủ lại nhà ta. Thỉnh thoảng, Dòng vẫn ngủ lại. Dòng ngủ gian ngoài như ngày Phàn vẫn ở nhà. Nhưng sao đêm nay ta khó ngủ quá. Có lẽ tại mấy chén rượu thuốc. Ta ngồi xuống bên Dòng. Hơi thở ấm ấm của Dòng phả vào tay ta. Người ta lâng lâng như say. Bàn tay nắm lấy tay ta. Người ta mềm nhũn. Nó không chịu tuân theo lý trí của ta rồi…

Sớm se lạnh. Tất cả như một giấc mơ. Dền đang rúc vào ngực ta. Làn da trắng sáng lên trong ánh sáng mờ mờ buổi sớm. Ấm áp quá. Ta không dám cựa mình. Ta sợ giấc mơ này sẽ biến mất. Giấc mơ theo ta từ rất lâu. Đã qua bao mùa trăng nhỉ? Ta không nhớ rõ. Nụ cười của Dền làm ta lú lẫn rồi. Nụ cười ấy ta nhìn thấy lần đâu tiên ngày Dền về nhà Phàn. Nụ cười như ánh trăng rải xuống những bậc thang lúa xanh rờn.

Nắng nơi đầu núi - Hình 4

Nụ cười ấy làm ta ngơ ngẩn, làm ta quên mất mình là ai, mình đang làm gì. Chỉ khi Phàn kéo tay, ta mới giật mình tỉnh lại. May mà Phàn đang vui. Phàn không để ý đến nụ cười gượng gạo của ta. Dền cũng vậy. Dọc con đường về, ánh mắt ta không rời khỏi Dền được. Nó bị nụ cười của Dền bỏ bùa mê rồi. Đôi khi, Dền ngẩng lên nhìn ta. Đôi mắt đen óng và trong veo. Ta nhắm mắt. Nhưng ánh mắt ấy đã rơi vào trái tim ta. Nó trú ngụ ở đó. Không rời đi nữa. Nó làm ta nhiều đêm mất ngủ. Ta nhìn lên mái nhà. Đâu đâu cũng là ánh mắt ấy.

Ta ước mình gặp Dền sớm hơn. Có lẽ ta chứ không phải Phàn đưa Dền về nhà. Nhưng ta biết làm sao? Ta và Phàn là bạn thân. Từ ngày còn lẫm chẫm theo mẹ leo những thửa ruộng bậc thang. Rồi cùng nhau đuổi trâu vào rừng. Củ mài nướng chia đôi. Con chuột rừng nướng cũng xé thành hai. Phàn không chỉ là anh em. Nó là chân, như tay của ta. Dền là vợ Phàn. Và ta luôn nhớ điều đó. Thế nên ta cất nụ cười, ánh mắt của Dền vào trong tim. Không ai biết điều đó.

Ta vẫn qua nhà Phàn. Cùng Phàn đi ruộng, làm nương, cùng đi rừng, hái củi. Nhưng ta tránh Dền. Ta sợ ánh mắt, nụ cười ấy khoét sâu thêm vào tim ta. Để ta mỗi đêm lại trằn trọc mất ngủ. Có biết bao điều muốn nói mà không thể nói. Ta sống trong vật vã chẳng có ai sẻ chia. Ta muốn đi thật xa nhưng không được. Phàn xuống phố làm thuê rồi. Chỉ còn Dền với những công việc buộc chặt vào cầu thang nhà Phàn. Ta qua giúp mẹ và Dền việc vặt. Nhiều lúc ta tự giật mình sợ hãi. Tại sao ta đã cấm mình qua nhà Phàn mà không được?

Phàn chán nản. Sự chán nản của một kẻ không kiếm ra tiền. Ta không biết khuyên sao cho phải. Những dự định lớn đều cần có tiền. Ta không thể giúp Phàn điều ấy. Phàn muốn làm một căn nhà sàn mới, rộng rãi hơn, vững chắc hơn. Phàn muốn trồng một nương thảo quả lớn. Tất cả đều cần tiền. Ta không thể cho Phàn căn nhà ta đang ở, nương thảo quả bắt đầu được thu hoạch của nhà ta. Bố mẹ ta già rồi. Ta lại là con trai duy nhất. Nên ta chỉ có thể nghe Phàn kể lể về những ước mơ trong những đêm rượu say…

Nắng nơi đầu núi - Hình 5

Phàn muốn qua biên giới làm thuê. Có những người làm thuê mang về mấy trăm triệu. Nó đủ để Phàn biến giấc mơ thành sự thực. Phàn rủ ta đi. Ta lưỡng lự. Nhưng nếu ở lại, ta sợ mình thành kẻ có lỗi với Phàn. Ta sợ mình không cấm được bàn chân bước lên cầu thang nhà Phàn. Ta sợ mình không cấm được ánh mắt mình bị hút vào Dền. Ta nên đi. Giúp Phàn kiếm tiền. Phàn sẽ có một ngôi nhà to, một nương thảo quả lớn. Phàn không phải xuôi phố làm thuê. Dền không phải quần quật làm ruộng, làm nương đến mỗi cuối chiều không còn sức leo bậc thang nhà sàn. Lúc đó, có lẽ ta sẽ yên lòng tìm một người về làm vợ. Như Phàn có Dền…

Dền trở mình. Ta nhắm mắt, cố giữ hơi thở đều đều. Dền vén chăn ngồi dậy. Bước chân nhè nhẹ xa dần. Dền không muốn làm ta thức giấc. Ta nằm im. Tiếng chim lách chách trên cây trám sát sau nhà. Ta rùng mình. Sáng hôm ấy ta cũng nghe thấy tiếng chim. Trong cái lán trống hơ, trống hoác ấy, tất cả công nhân đang ngủ say. Ta vừa nhỏm dậy thì nghe tiếng súng. Xưởng gỗ bóc này bị lộ rồi. Ta không muốn ngồi tù. Những lao động trái phép như ta bị bắt không có đường về nữa. Ta lay Phàn. Tiếng súng rát rạt. Phàn vùng dậy lao về phía rừng. Ta lao theo. Hai người cầm súng chặn trước mặt. Phàn rẽ phải lao vào cánh rừng thưa. Súng nổ liên hồi.

Ta ngoặt sang trái, lao xuống dòng nước suối đang cuồn cuộn chảy. Tiếng người la hét, mùi khói chìm trong làn nước. Ta không chết đuối. Từ nhỏ, ta đã biết bơi. Ta lựa cho mình trôi một khoảng rất dài rồi mới bơi vào bờ. Xẩm tối, ta quay lại xưởng gỗ bóc. Lửa vẫn đang hừng hực. Gỗ bóc bén lửa cháy ngút trời. Không còn dấu vết cuộc sống cực khổ của ba chục công nhân. Chỉ còn lửa và khói. Ta loanh quanh tìm kiếm. Sáng hôm sau ta gặp Minh. Minh đang lê lết tìm đường về. “Ba người chết. Trong đó có Phàn. Còn lại bị bắt hết”. Ta bủn rủn khụy xuống. Lồng ngực đau như rách toác. Phàn ơi! Mày bỏ tao lại, tao biết phải làm sao?

Mồ hôi vã ra. Có tiếng kêu thất thanh của Dền. Tiếng bát rơi vỡ tạo thành những âm thanh sắc nhọn. Ta lao ra cầu thang. Dền đang đứng trơ ra như cây cột. Trước mặt Dền là Phàn. Bằng xương thịt. Phàn còn sống! Ta nhảy xuống cầu thang. Ta ào đến ôm chặt lấy Phàn. Nước mắt ta rơi xuống vai áo nó. Người Phàn cũng đang run lên nhè nhẹ. “Tao chưa chết. Tao về với mày, với Dền rồi đây”.

Ta ngồi trên bậc cầu thang. Mặt trời đã thả nhưng tia nắng đầu tiên xuống đất. Ba ngày ta về dài như ba năm ta lưu lạc xứ người. Trái tim ta bị bóp nghẹn khi ngồi trước mẹ. Ta là đứa con bất hiếu. Ta không kịp đưa mẹ về bên bố. Những ngày đó ta đang quần quật trong mỏ đá trả nợ người. Xưởng gỗ bị phát hiện. Ta nhảy xuống vách núi. Chân phải ta gẫy. Một mỏm đá nhọn xiên giữa vào giữa háng. Hai người kiếm củi tìm thấy ta. Họ đưa ta vào viện. Chân phải ta lành nhưng ta không còn là người đàn ông thực thụ. Họ bán ta vào mỏ đá để lấy lại tiền đã trả viện phí. Ta thành con trâu kéo cày trả nợ. Ta vắt kiệt sức mình trong mỏ đá. Chỉ có những giấc mơ mới khiến ta không ngã gục. Ta mơ về nhà. Ở đó có mẹ, có Dền và cả Dòng nữa.

Thế nhưng mọi chuyện sao lại thành ra thế này? Mẹ không còn nhìn được ta nữa. Dền suốt ngày cúi mặt. Dền bưng cơm, rót nước cho ta. Dền đun nước cho ta tắm, mua rượu cho ta uống. Dền nghe lời ta răm rắp. Chỉ có điều Dền không nhìn thẳng vào mặt ta. Người làng bảo Dền là người có lỗi nên cả đời này Dền sẽ không ngẩng mặt lên được. Cái lỗi của Dền liên quan đến Dòng. Vì thế Dòng đã xuôi về phố. Như một giọt nước mưa ngấm vào đất hạn. Không ai biết Dòng đi đâu. Vẫn một mình ta như ngày trên đất lạ. Ta quanh quẩn vào ra với nỗi buồn đè chặt trong lòng. Ta có căm ghét, có thù hận Dền và Dòng không?

Có chứ! Lúc đến đầu bản, dì Phai đã nói cho ta nghe cả. Cơn giận làm ta mờ mắt. Người vợ mà ta ngày đêm thương nhớ. Người bạn mà ta coi như máu thịt. Giờ đây là hai kẻ phản bội. Họ yêu nhau ngay trong căn nhà của ta. Ta đút con dao vào ba lô. Ta là kẻ chẳng còn gì cả. Ta sẽ dẫn hai kẻ phản bội đó về gặp tổ tiên. Để hai kẻ phản bội đó thành những hồn ma mà không bao giờ dám ngẩng mặt. Thế nhưng bàn chân ta đã ngập ngừng trước cổng nhà. Lòng ta chùng xuống.

Bao yêu thương ùa về làm ta muốn khụy xuống. Tiếng kêu của Dền chứa đựng sự mừng rỡ, yêu thương và sợ hãi. Dền định chạy đến nhưng đôi chân dính chặt xuống đất. Dền là người thành thật. Dền có lỗi nên Dền không dám đến bên ta. Khi Dòng ùa đến, nước mắt rớt trên vai áo ta thì sự thù hận đã bay đâu mất cả. Bọn họ không phản bội ta. Chỉ có điều ta đã đi lâu quá. Họ tưởng ta đã chết rồi! Ta mỉm cườilòng trống rỗng. Có lẽ ta không nên quay về. Để mọi người dần quên ta đi. Có lẽ như thế thì Dòng và Dền đã hạnh phúc! Có tiếng bước chân từ cổng vào. Dền nhìn thấy ta thì lưỡng lự. Bước chân ngập ngừng dưới chân cầu thang.

- Có lẽ tôi không nên quay về, phải không Dền?

- Không! Phàn đừng nói thế. Là tôi sai! Tôi nên chết đi!

Dền cúi mặt. Giọng nói đầy day dứt. Lòng ta cũng vậy. Cần phải kết thúc chuyện này thôi! Đã ba đêm không ngủ, ta không muốn kéo dài chuyện này thêm nữa.

- Dền à! Tôi sẽ đi tìm Dòng về!

- Đừng! Phàn đừng làm vậy! Tôi sẽ đi khỏi đây. Tôi không dám làm bẩn mắt Phàn nữa đâu!

Dền hoảng hốt ngẩng lên. Gương mặt xạm đi, hốc hác. Đôi mắt quầng thâm, đôi môi nhợt nhạt. Lòng ta đau thắt lại. Ta đứng lên.

- Dền không phải đi đâu cả. Tôi không trách, không giận Dền đâu. Tôi đi tìm Dòng về.

Ta bước xuống cầu thang. Dền giơ tay định níu tay ta nhưng không dám. Câu hỏi thảng thốt buột ra.

- Tại sao?

- Tôi đã không còn là người đàn ông nữa rồi. Tai nạn bên ấy đã cướp đi của tôi thứ quý giá nhất. Tôi không muốn mất thêm Dền và Dòng.

Ta cắn răng bước ra cổng. Nói ra điều ấy thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng ta phải đối diện với sự thật. Nắng sớm vừa lên. Thung lũng trước nhà xanh mướt màu lúa non. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Nhất định ta sẽ tìm được Dòng về. Ta sẽ tác thành cho Dòng và Dền. Cả hai vẫn là những người mà ta tin cậy. Không ai có thể lựa chọn giúp ta cả. Nên ta sẽ đi theo sự chỉ dẫn của con tim mình. Ta tin Dền và Dòng sẽ hiểu và đồng ý với ta. Nắng sớm đổ bóng núi về phía ta. Bóng ta đổ dài xuống thung lũng. Nắng thơm mùi lúa non. Ta ngẩng đầu nhìn trời xanh ngăn ngắt. Ta đã qua những ngày đơn độc cùng cực nơi đất khách. Ta không muốn Dòng và Dền vì ta lại mà thành những kẻ tha hương

Truyện ngắn của Lục Mạnh Cường

Theo vnca.cand.com.vn

Đứa con tôi nhận nuôi lại chính là con riêng của chồng

Càng lớn, thấy đứa trẻ càng giống chồng mình, tôi đi xét nghiệm ADN thì phát hiện anh chính là bố đẻ của con...

Đứa con tôi nhận nuôi lại chính là con riêng của chồng - Hình 1

Ảnh minh họa

Tôi không biết mình nên buồn hay nên vui nữa. Khi đứa trẻ bị bỏ rơi 5 năm trước mà tôi nhận về nuôi lại chính là con riêng của chồng với người phụ nữ khác. Có nghĩa là, anh đã phản bội tôi, để lại hậu quả và tôi là người phải gánh hậu quả đó.

Hai vợ chồng tôi bằng tuổi, chúng tôi cưới nhau khi cả hai mới vừa tốt nghiệp đại học (22 tuổi), cuộc sống những năm tháng sau đám cưới của hai vợ chồng vô cùng khó khăn, nhưng hạnh phúc. Chúng tôi yêu thương nhau và cùng nhau cố gắng để vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Rồi tôi sinh con, đứa con gái đầu lòng xinh xắn, càng giúp gắn kết tình cảm hai vợ chồng. Anh càng yêu thương và nỗ lực nhiều hơn vì muốn lo cho mẹ con tôi cuộc sống đầy đủ. Tôi cũng thương chồng, không muốn đẩy hết việc kiếm tiền sang cho anh, nên khi con lớn hơn một chút là chúng tôi lao vào kiếm tiền.

Vì quá mải mê kiếm tiền nên vợ chồng tôi 7 năm sau đó không sinh thêm con, trong khoảng thời gian đó, tôi đã nạo phá thai mấy lần, và hậu quả khi muốn sinh thêm thì không thể sinh được nữa. Cả tôi và anh đều chạy chữa nhiều nơi, nhưng không sinh được con. Bố mẹ chồng thì giục giã nhiều, trách móc cũng nhiều, vì nhà anh chỉ có mình anh là con trai.

Trong lúc đang muốn có thêm con mà không được thì vô tình một buổi sáng, bước chân ra khỏi nhà, tôi và chồng thấy một đứa bé trai được quấn tã gọn gàng đặt trong một cái nôi, người mẹ của bé để lại nhắn ai nuôi dùm và kèm theo ít đồ dùng của bé.

Thương đứa bé mới sinh đã bị mẹ bỏ rơi, tôi bàn với chồng nhận nuôi bé và anh đồng ý. Thấy anh quấn quýt, yêu và chăm con nên tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Sau khi bé được 2 tuổi, tôi cũng sinh thêm một bé trai nữa, gia đình vẫn đầm ấm, hạnh phúc nếu như tôi không thấy đứa bé tôi nhận nuôi càng ngày càng giống anh.

Tôi đem mẫu tóc của anh và con đi xét nghiệm thì kết quả anh và bé có cùng huyết thống, anh chính là cha của đứa bé. Anh thừa nhận đã quan hệ ngoài luồng, nhưng không phải vì tình yêu, mà vì sợ tôi không sinh được con, bố mẹ anh lo lắng không ai nối dõi. Nên anh phải làm vậy. Sau khi sinh xong, anh đưa cho người phụ nữ ấy ít tiền và cô ta bỏ lại con lại, anh giả như không biết gì để tôi nhận về nuôi và chăm sóc.

Anh nói anh cũng day dứt khi không dám nói ra sự thật này, bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, anh cũng đỡ áy náy vì giấu tôi. Anh mong tôi hãy thông cảm và tha thứ cho anh, tiếp tục cuộc sống như trước đây và nuôi, dạy con chung của chúng tôi, cũng như con riêng của anh thành người. Tôi chính là mẹ của con, chứ không phải người phụ nữ nào khác.

Tôi chẳng đủ can đảm để dứt khoát với chồng một lần, vì anh vẫn là chỗ dựa cho tôi về tinh thần. Tôi cũng chưa bao giờ dám hình dung, cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu thiếu anh, nhưng tha thứ cho anh và tiếp tục cuộc sống đó, tôi lại thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Tổn thương vì bị anh laa dối, tổn thương vì anh đã phản bội tôi để có con với người khác và lại bắt tôi gánh cái hậu quả của sự phản bội đó. Tôi có ngu dốt không, khi chấp nhận cuộc sống như vậy?

Theo baodatviet.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Ngày cưới, em dâu vừa bước ra thì toàn hội trường vang lên tiếng bàn tán ồn ào, đại diện nhà trai nhà gái chỉ muốn "độn thổ" vì xấu hổ
07:57:40 17/11/2024
Chồng không may qua đời, tôi ở vậy phụng dưỡng bố chồng bệnh tật, ngày giỗ đầu, ông bất ngờ làm một việc khiến tôi bật khóc
05:58:43 18/11/2024
Thông gia tự dưng gọi điện bảo mẹ tôi nấu đồ ăn gửi sang rồi đưa ra đề nghị khiến 2 bên gia đình sứt mẻ
07:49:02 17/11/2024
Một tuần sau khi ra ở riêng, tôi 'muối mặt' xin mẹ chồng cho về, nhưng câu trả lời của bà khiến tôi ám ảnh
15:26:50 16/11/2024
Hay tin công ty chồng bị cháy, tôi hối hả chạy vào bệnh viện thì phát hiện ra chồng ngoại tình và bí mật về chiếc nhẫn ở ngăn tủ
15:06:45 16/11/2024
Chồng mất tròn năm, hôm ấy nghe lời đề nghị của anh chồng, tôi giật mình không tưởng
05:55:29 18/11/2024
Drama gia đình: Vợ cũ kéo vali đòi nhà, đòi con, mẹ chồng phơi bày thái độ gây sốc
15:35:06 16/11/2024
Cô hàng xóm nóng bỏng vừa chuyển đến được 2 tháng, gia đình tôi đứng bên bờ đổ vỡ
07:18:43 17/11/2024

Tin đang nóng

Lộ khung hình nhạy cảm gây tranh cãi của Minh Hằng
08:04:51 18/11/2024
Ca sĩ Bích Tuyền lấy chồng tỷ phú Mỹ, sở hữu biệt thự 1.600 tỷ đồng, giờ sống ra sao?
06:24:47 18/11/2024
Ca sĩ Tô Thanh Phương hiện ra sao sau khi nhảy lầu?
06:26:59 18/11/2024
Cam thường bóc trần sắc vóc thật của nữ chính hot nhất màn ảnh hiện nay
06:20:12 18/11/2024
Tiếng hét thất thanh tố cáo nữ diễn viên gen Z giữa lễ trao giải gây sốc cho 400 triệu người
07:56:29 18/11/2024
Cặp đôi Vbiz để lộ bằng chứng hẹn hò bí mật, bị phát hiện "đánh lẻ" du lịch nước ngoài
09:44:27 18/11/2024
Cả ngày chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo vẫn hết, vợ trẻ lén lắp camera rồi điếng người khi thấy mặt thủ phạm 'thập thò'
05:46:52 18/11/2024
Đêm cuối trước khi ly hôn, chồng bất ngờ gõ cửa rồi đưa ra lời đề nghị khiến tôi nghẹn ngào
05:52:37 18/11/2024

Tin mới nhất

Mẹ chồng yêu cầu cặp vợ chồng trẻ kế hoạch năm sau cưới, ai cũng phẫn nộ khi biết lý do phía sau của bà

05:49:25 18/11/2024
Buồn hơn là thái độ của chồng em. Anh bảo cứ nghe lời mẹ, bọn em còn trẻ, thích đẻ lúc nào cũng được. Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ cãi lời bố mẹ.

2h sáng vợ đột ngột qua đời, sau khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi căm hận tột cùng

05:43:38 18/11/2024
Tôi thực sự căm hận vợ. Chỉ mong sao con tôi quên đi bóng ma tâm lý và người đàn ông kia để chúng tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Xa nhà chẳng lâu lại thấy 'dấu vết lạ' trên chai nước trong tủ lạnh, chị vợ 'chết lặng' khi phát hiện ra bí mật của chồng

05:40:02 18/11/2024
Tôi thật sự quá thật vọng về chồng nên quyết định ly hôn. Khi tôi đưa đơn ly hôn thì chồng quỳ gối khóc lóc van xin tôi. Tôi lấy Minh đã 5 năm, có một con trai 4 tuổi.

Dọn dẹp tủ lạnh, thấy bọc đen trong ngăn đá đã 2 năm trời, tôi mở ra xem thì điêu đứng với thứ chồng giấu giếm

05:31:28 18/11/2024
Tôi cay cú đưa bọc đen ra hỏi chồng. Anh đáp một câu lạnh nhạt. Vợ chồng lấy nhau đã 2 năm nay nhưng chồng tôi luôn giấu giếm vợ chuyện tiền bạc.

Tôi vừa than thất nghiệp, vợ cũ của chồng đã đề nghị: "Đến làm giúp việc cho chị, lương 18 triệu/tháng"

05:28:40 18/11/2024
Tôi và vợ cũ của chồng có mối quan hệ rất tốt đẹp. Cho đến khi chị hỏi tôi câu đó. Tôi và chị Dung - vợ cũ của chồng - có mối quan hệ rất hòa thuận.

Biết tin chị dâu cũ bị ung thư, tôi ngỏ ý muốn anh trai giúp đỡ chị, ngờ đâu anh đập bàn, thốt một câu đầy hận thù

05:25:19 18/11/2024
Biết là chị dâu cũ từng sống lỗi với anh. Nhưng lần này, tôi thấy anh trai cư xử hơi quá đáng. 4 năm trước, vợ chồng anh trai tôi hoàn tất thủ tục ly hôn.

Chồng bỏ 10 triệu mua quà tặng cô giáo ngày 20/11, biết nguyên nhân mà tôi tức tối, sốc hơn cả là lời tuyên bố của anh

05:21:55 18/11/2024
Tôi không hiểu nổi suy nghĩ ấu trĩ của chồng nữa. Nhìn món quà 20/11 mà tôi tức lộn ruột. Chồng tôi đã U40 nhưng bản tính cứ như thanh niên.

Lời cầu khẩn tàn nhẫn trước ngày đăng ký kết hôn: Tôi có nguy cơ làm mẹ đơn thân cả đời

05:18:22 18/11/2024
Trong những ngày chuẩn bị cho cột mốc trọng đại của đời mình, tôi đã đối mặt với một cú sốc không tưởng. Lời đề nghị của người đàn ông tôi từng yêu thương.

Sau 7 năm du học, tôi kinh ngạc khi biết cô ấy vẫn đợi chờ mình

05:12:37 18/11/2024
Nếu lần này tôi đi mà vẫn giữ im lặng thì thật là quá độc ác với cô ấy. Tôi hân hoan hạnh phúc nhưng không biết mình nên bắt đầu như thế nào...

Đi dự tiệc sinh nhật bạn, tôi bỏ về và muốn ly hôn ngay khi phát hiện ra bí mật của chồng

05:10:07 18/11/2024
Buổi tiệc sinh nhật trở thành thảm họa với tôi, khi trở về tôi đã nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn chồng. Tôi có một cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng con.

Chị chồng tương lai can thiệp quá sâu chuyện gia đình, tôi có nên hoãn đám cưới?

05:07:14 18/11/2024
Đám cưới sắp diễn ra, tôi mới biết tới bà chị chồng tương lai ở xa nhưng hay can thiệp vào chuyện gia đình. Tôi và anh sống ở tỉnh lẻ, gần nhà nhau và đã yêu nhau được 2 năm.

Chồng mất đã 7 năm nhưng nhà chồng vẫn bày đủ trò để ngăn chị tôi tái hôn

09:22:43 17/11/2024
Nghe tôi chuẩn bị tái hôn với 1 doanh nhân thành đạt, mẹ chồng kéo họ hàng tới quấy phá với đủ chiêu trò khác nhau.

Có thể bạn quan tâm

Shipper giao hàng nhưng chủ không có nhà, hành động của chú chó gây choáng: "Sao khôn dữ vậy"

Netizen

11:25:09 18/11/2024
Ở giữa thời đại mua hàng online, nhiềutình huống dở khóc dở cười xoay quanh niềm đam mê này luôn lôi cuốn cư dân mạng.

Lý do chuyên gia khuyên bạn nên dùng sả ngay hôm nay

Làm đẹp

11:19:04 18/11/2024
Và nếu bạn đã bị mụn trứng cá thì sả cũng sẽ giúp ích cho bạn. Sả có tác dụng chống viêm, giúp làm dịu và khắc phục làn da bị viêm hoặc sắp bùng phát.

Chụp MRI, phát hiện điều không ngờ nhờ uống trà xanh

Sức khỏe

11:11:44 18/11/2024
Chế độ ăn Địa Trung Hải nhìn chung cũng cung cấp nguồn polyphenol dồi dào vì phong phú rau củ, trái cây, cá, các nguồn đạm thực vật, ngũ cốc nguyên cám, dầu thực vật lành mạnh...

Pep thay đổi bộ mặt Ngoại hạng Anh thế nào

Sao thể thao

11:01:56 18/11/2024
Từ khi Pep Guardiola đặt chân tới Ngoại hạng Anh vào năm 2016, một làn sóng thay đổi lớn đã cuốn qua giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù.

Cứu bé 7 tuổi bị cửa cuốn kẹp cổ, ngừng tuần hoàn

Tin nổi bật

11:01:50 18/11/2024
Hiện tại, bệnh nhi được hỗ trợ thở máy, glasgow 12 điểm. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đang hội chẩn với Bệnh viện Nhi Trung ương để định hướng điều trị tiếp theo.

9 "tuyệt chiêu" lưu trữ giúp mẹ tôi không tốn đồng nào mà nhà vẫn luôn gọn gàng một cách không ngờ

Sáng tạo

10:48:04 18/11/2024
Sau khi đến tuổi trung niên, họ thường điềm tĩnh, nhìn nhận mọi việc rõ ràng hơn, nói năng dịu dàng, làm việc có nề nếp và quan trọng là luôn giữ được nhà cửa gọn gàng mà không hề tốn công sức hay tiền bạc.

Nhân tố cản bước tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc

Thế giới

10:43:37 18/11/2024
Việc ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua có thể dẫn đến các biện pháp hạn chế thương mại khắc nghiệt hơn và các chính sách đơn phương sẽ làm phân mảnh hệ thống toàn cầu.

Tình trạng của Hòa Minzy giữa nghi vấn mang thai lần 2

Sao việt

10:27:08 18/11/2024
Hậu chia tay bạn trai thiếu gia vào giữa năm 2022, Hòa Minzy vẫn sống một mình. Cô tập trung vào công việc và chăm lo cho bé Bo - cậu con trai 5 tuổi của cô.

Sao nam hạng A có hơn 18000 tỷ đồng bỏ mặc chị gái sống như ăn mày?

Sao châu á

10:24:29 18/11/2024
Châu Nhuận Phát mang tiếng ngược đãi người thân khi chị gái ăn mặc lôi thôi, ngủ trên ghế đá công viên. Tuy nhiên bả Châu Thông Linh đã đứng ra giải thích thay cho em trai

Ngày 19/11/2024 là ngày tốt có thể làm các việc như kết hôn, khai trương, mở cửa hàng, mai táng, cải mộ, ký hợp đồng

Trắc nghiệm

10:11:19 18/11/2024
Xem ngày 19/11/2024 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc của mình. Ngày 19/11/2024 là ngày tốt có thể làm các việc như kết hôn, khai trương, mở cửa hàng, mai táng, cải mộ, ký hợp đồng.

Game thủ Việt tranh cãi kịch liệt về game "Tuổi Thìn", người bảo flop, kẻ bênh vực không tiếc lời

Mọt game

10:02:46 18/11/2024
Cái tên đang được nhắc tới trong câu chuyện là Dragon Age: The Veilguard - một tựa game vừa mới ra mắt cách đây chưa lâu và vẫn được nhiều người chơi Việt hài hước đặt cho biệt danh Tuổi Thìn khi dịch sang tiếng Việt.