Nâng niu chút hạnh phúc mong manh
Hạnh phúc là gì nhỉ? Nó có giống như những giọt sương long lanh dưới ánh ban mai? Những giọt sương ấy để lại những khoảng khắc huy hoàng, tuyệt đẹp nhưng rồi lại tan biến…
Hạnh phúc có giống như những hạt mầm? Nó được gieo trồng cẩn thận và lớn lên từng ngày rồi đơm hoa kết trái nếu ta iu quý và biết chăm sóc đúng cách. ngược lại nó có thể sẽ khô héo, úa tàn nêu chúng ta lãng quên, không chăm sóc nó…
Với em, hạnh phúc đơn giản lắm! Đó là những lúc nắm tay anh cùng nhau đi dạo dưới mưa, hay là những anh ôm em vào lòng thật chặt, là những lúc em thấy anh tươi cười với em… Em cảm thấy lòng mình ấm áp lắm! Có anh bên cạnh em, dường như mọi khó khăn trong cuộc sống này em cũng sẽ vượt qua. Anh luôn cho em cảm giác an toàn, tin tưởng. Giờ đây em hạnh phúc lắm anh à. Hạnh phúc tới nỗi làm cho em sợ mình vô tình đánh mất nó hay ai đó cướp mất đi hạnh phúc của em.
Em chỉ ước chúng mình cứ như bây giờ là em hạnh phúc lắm rồi. Chúng mình cùng cố gắng vun đắp, nuôi dưỡng hạnh phúc của chúng mình, anh nhé! Em tin một ngày nó sẽ đơn hoa kết trái. Iu anh nhiều lắm!
Theo 2sao
Tính sao đây với tình yêu nhiều chắp vá và rạn vỡ?
Hơn 5 năm vun đắp cho tình yêu và chờ mong 1 ngày đơm hoa kết trái nhưng có vẻ như may mắn chưa mỉm cười với em!
Em xin chào tất cả độc giả Em xin chia sẻ câu chuyện của mình và mong các anh chị hãy cho em 1 lời khuyên chân thành nhất!
Năm nay em 22 tuổi, em và người yêu đã yêu nhau được 5 năm rồi. Bọn em yêu nhau từ thời cấp 3 nên tình yêu rất trong sáng chứ không vụ lợi toan tính gì. Bố mẹ 2 bên cũng đã biết quan hệ của bọn em, lúc đầu họ cũng phản đối vì lo chúng em không học hành được. Nhưng sau khi đỗ đạt được Đại học như mong muốn của bố mẹ, chúng em có phần được ủng hộ hơn.
Tình yêu chúng em đẹp lắm, chúng em nhận được ủng hộ của bố mẹ và anh em bạn bè. Họ luôn khen chúng em đẹp đôi và họ cũng luôn bảo: "Anh ước được như cô chú đấy". Nhưng rồi 1 thời gian chúng em trục trặc, anh ấy đã song song yêu 1 cô gái nữa khoảng 2 tháng. Em nghĩ cũng chỉ là phút yếu lòng thôi.
Thời gian đầu anh giấu em nhưng rồi cũng thú nhận tất cả. Chuyện chỉ dừng lại ở những buổi hẹn hò đi chơi, cầm tay chứ chưa có gì quá giới hạn. Em đau đớn vô cùng... Nhưng rồi mọi chuyện cũng nguôi ngoai. Nhưng từ sau chuyện đó em không còn tin anh nhiều nữa. Em luôn sống trong trạng thái đa nghi và lo sợ anh lại phản bội em bất kỳ lúc nào.
Từ thời gian đó chúng em bắt đầu cãi nhau nhiều hơn, coi thường nhau hơn. Nhưng chỉ được vài hôm lại lành lành vì nhớ nhung và không thể xa nhau được. Cứ như vậy, đến bây giờ gần 2 năm rồi, tình yêu bọn em như chắp vá vậy. Cứ vài ngày hạnh phúc lại tiếp vài ngày cãi nhau, mà cũng toàn chuyện vặt vãnh thôi.
Chúng em cũng nghĩ đến chia tay để không làm nhau khổ nhưng cũng 5 lần 7 lượt rồi, chẳng thể xa nhau. Sau lần sai lầm ấy, anh quan tâm chăm sóc và chiều chuộng em hơn. Anh bảo anh đã sai, sẽ bù đắp những đau khổ cho em. Em cũng công nhận thế. Anh không chỉ chu đáo với em mà cả bố mẹ em nữa.
Nhưng có 1 chuyện khiến chúng em mệt mỏi là. Từ sau chuyện kia, em trở nên đa nghi, ghen và hay nóng giận. Em luôn muốn kiểm soát anh vì lo sợ mất anh.Em biết mình làm thế là không tốt tí nào. Còn anh, vì biết em đa nghi nên chuyện bạn bè anh cũng ít chia sẻ hẳn với em. Chẳng hạn, bạn anh (là con gái) nhắn tin mời nhau đến nhà ăn cơm. Nhắn tin xong là anh xoá đi liền, cũng không nói gì với em hết.
Em vẫn biết chuyện vì anh chỉ xoá phần "các tin nhắn đã gửi" và "hộp thư đến" thôi, còn phần "nhật ký người nhận tin", anh chưa xoá. Đến lúc em hỏi "hôm nay anh đến nhà XYZ ăn cơm à, vui không anh" thì anh chối bay chối biến. Chỉ khi em đưa phần "nhật ký người nhận tin", có đủ ngày giờ thì anh mới xin lỗi và bảo không muốn em suy nghĩ. Không phải 1 lần, mà nhiều lần em biết chuyện mười mươi nhưng anh cứng lưỡi, cãi không phải. Chỉ khi em đưa bằng chứng cụ thể, anh mới xin lỗi và hứa này nọ.
Vì chuyện này mà chúng em mệt mỏi, cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Em chỉ muốn anh ấy nói thật thôi, nhưng em càng muốn biết anh lại càng giấu... Cách đây 1 tuần bọn em lại cãi nhau căng thẳng lắm. Lần này anh nói chia tay, em không nói gì, im lặng và không gặp anh từ hôm đó, cho đến hôm qua. Tối qua, em online cũng gặp anh online nhưng anh không nói gì với em cả. Em chợt nảy ra ý định thử người yêu. Yahoo của em, em đã cài đặt có thể chat với nhiều người cùng 1 lúc. Thế nên em tạo ra 1 nick bóng bảy, kute và vào làm quen nói chuyện với anh... Em nói em tên An, người Hà Nội.
Quả thật tối qua chúng em đã nói chuyện rất rôm rả. Anh cứ khen em thông minh và hiểu anh (thế mới đau chứ). Em lên mạng kéo về 1 "bô" ảnh của 1 em chân dài, gửi cho anh, anh có vẻ thích thú lắm, lưu luôn vào laptop. Em giả vờ hỏi về chuyện tình cảm của anh. Anh bảo, anh chia tay người yêu từ trước tết rồi vì cãi nhau nhiều, càng ngày càng không hiểu nhau. Và anh bảo người yêu anh đanh đá, nấu ăn kém, có khi không bằng anh...
Em nghĩ lại những lần kỳ cạch nấu nướng, anh ấy đi chơi về chỉ việc ngồi vào mâm, sau đó suýt soa khen mà cay mũi... Tóm lại, anh ấy không còn cảm giác trong tình yêu với em và chưa sẵn sàng cho việc quay lại vì sợ. Anh ấy khen An xinh (ảnh hot girl photoshop mà), dễ thương và còn hẹn sẽ có lần lên thăm An nữa.
Rồi em chat với anh. Anh lại nói chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng với em. Anh bảo em hãy cố gắng vun đắp cho tình yêu, anh vẫn yêu em và không muốn xa nhau chút nào. Rồi em bảo anh, em có cài đặt phần kiểm soát nick của anh đấy, lúc nãy anh chat với ai, nói những gì em biết hết. Anh ngạc nhiên 1 lúc rùi bảo em, anh chỉ nói chuyện cho vui thôi, những lời đó không phải nói thật... Em không biết đường nào mà tin nữa.
Người yêu em theo ngành hàng hải, 1 năm nữa ra trường và đi tàu rồi. Em đang phân vân rất nhiều. Em vẫn nhận được sự quan tâm, quý mến từ gia đình anh ấy. Bản thân anh ấy rất trách nhiệm, cố gắng học hành và có ý chí. Nhưng anh đã làm em mất nhiều lòng tin quá.
Em mong các anh chị cho em lời khuyên. Em còn trẻ tuổi, không tránh được những hành động nông nổi, hiếu thắng. Em phải làm gì khi chúng em đã chụp ảnh cưới rồi? Em cảm ơn các anh chị nhiều!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày xưa... Ngày xưa anh dậy từ năm giờ sáng đón những giọt sương long lanh đọng trên bó hoa hồng vẫn còn đang ngủ ngoài chợ để lao cả mười cây số đến tặng em khi trời vừa sáng. Khi ấy, mặt em cũng nở hoa. Anh bảo "anh có một bông hoa hồng bất tử". Ngày xưa em chỉ hơi sốt nhẹ anh...