Năng lực không,tài năng không nhưng bạn thân 10 năm đã hất cẳng tôi để giành chức giám đốc
Bạn thân hay kẻ thù đến giờ tôi mới hiểu, nhưng phẫn nộ hơn cả là mánh lới cô ta sử dụng khiến tôi choáng váng.
Minh họa: Miss Cyndi.
Quãng thời gian 10 năm tôi cùng bạn thân vượt bao nhiêu khó khăn, nợ nần, cả sự thù địch và mánh lới của đối thủ bỗng hóa thành mây khói. Vốn quen nhau từ thời đại học, ra trường tôi kiếm được việc trong một công ty nhỏ và kéo bạn thân vào cùng. Thời ấy nó mập mạp, da ngăm lại còn mụn li ti trên mặt, người cao nên dáng lại càng thô. Tôi thì nhỏ nhắn, hơi gầy nhưng vẫn ưa nhìn hơn. Công ty nhỏ lại ít nhân sự, tôi và nó không ít lần bị chậm lương, hai đứa húp mì tôm cả tháng nhưng cắn răng không kêu than câu nào. Có lần tôi kiệt sức và bị ngất đi trong nhà tắm, nếu không có nó chắc tôi chẳng còn sống mà ngồi đây. “Tao sẽ không bao giờ bỏ mày!” – Ngày ấy, nó đã nói với tôi như vậy, tôi cũng thế.
Khó khăn rồi cũng qua đi. Bạn tôi ngày nào còn thừa cân dần dà tập gym, học nhảy rồi giảm cân, làn da ngăm kết hợp cùng vóc dáng bốc lửa bỗng trở nên quyến rũ lạ kỳ. Cái sự gầy của tôi đứng cạnh nó lại thành ra thiếu sức sống, 10 năm bươn chải đã cộng cho tôi chục vết chân chim, tương ứng với số tuổi dôi ra so với tuổi thật. Nói qua cũng phải nói lại, bạn tôi không có gì ngoài nhan sắc, năng lực không có nhưng vì nghĩa tình nên tôi muốn giữ nó ở bên. Tôi giỏi hơn nên được cất nhắc làm phó giám đốc còn bạn tôi làm phó phòng. Cho đến khi giám đốc chuẩn bị lên tổng công ty và để lại chiếc ghế trống thì mọi sự bắt đầu đổi khác.
Là phó giám đốc, bao nhiêu năm tôi cống hiến chôn vùi cả tuổi xuân, vị trí đó là phần thưởng xứng đáng. Tôi cũng đôi lần nghĩ đến bạn mình, nhưng chơi với nhau là một chuyện, năng lực làm lãnh đạo là một chuyện khác. Một lần, nhác thấy bóng ai như bạn tôi trong một chiếc váy đen hở lưng trần, khe ngực sâu hun hút đang tay trong tay với một người đàn ông đi vào nhà hàng hạng sang, tôi cũng tặc lưỡi cho qua vì nghĩ nó có chuyện gì mà tôi lại không biết. Nhưng không…
Video đang HOT
Ngày nhận thông báo chính thức, cái tên ở vị trí giám đốc khiến tôi chết lặng. Không sai, đó là tên của bạn tôi. Tôi lao như điên đến nhà nó trong sự hoài nghi và tức giận, khuôn mặt ấy bình thản như đã biết trước kết quả từ lâu: “Tao biết mày rất sốc, nhưng mày cũng nên hiểu rằng nếu không có tao hỗ trợ thì không bao giờ có mày của ngày hôm nay. Chức phó giám đốc của mày không tự nhiên mà có, lẽ ra nó phải là của tao. Nhưng thôi, mày cũng nên dần gọi tao là phu nhân phó tổng là vừa!”.
Hóa ra bạn tôi, à không, giờ này thì phải gọi là cô ta luôn cho rằng tôi cướp cơ hội của mình và ngấm ngầm “đi đêm” với sếp đã hơn một năm nay. Cô ta đã phản bội 10 năm tình bạn của tôi, đã giẫm lên lòng tin của tôi. Tôi cất nhắc, che chở từ một nhân viên quèn lên đến phó phòng cũng không ngăn được tham vọng che trời của nó. Bạn thân phản bội? Chưa bao giờ tôi hận mình đến vậy, thế giới này đã tha hóa đến mức lấy thân xác và vẻ ngoài ra để kiếm cơm rồi ư?
Chào bạn,
Sự phản bội đến từ người bạn thân nhất, người hỗ trợ đáng tin nhất sẽ là điều khó chấp nhận nhất với bạn lúc này. Nhưng Xương Rồng cũng nói để bạn hay, người đã có dã tâm thì sớm hay muộn cũng bộc lộ, tự trách mình có nghĩa lý gì?
Nhan sắc không quyết định nhân phẩm một người, nhưng chăm sóc cho vẻ ngoài là một cách bạn tự chịu trách nhiệm với bản thân. Bao năm qua bạn đã bỏ bê chính mình thì đây là lúc bạn làm điều đó, ngay-bây-giờ!
Bạn đã sai khi cất nhắc một người vì chữ tình nhiều hơn chữ tài, hậu quả đến giờ thì đã rõ. Bài học đắt giá mất đến 10 năm để nhận ra, tôi sẽ không xoáy sâu vào quá khứ nữa. Người có năng lực thì dù có quăng quật vào đâu cũng vẫn sống được, bạn hãy ngẩng cao đầu mà sống tiếp.
Xương Rồng cho rằng một vị trí lãnh đạo lại dùng “cửa sau” để quyết định thì bạn cũng nên cân nhắc việc đi hay ở. Trước khi nó là một công việc yêu thích, nó phải là một công việc quang minh chính đại để bạn tự hào. Hãy suy nghĩ thật kỹ điều này. Xương Rồng chúc bạn có quyết định sáng suốt cho riêng mình. Thân ái.
Theo Afamily
Người đàn ông đến bao giờ mới hiểu trái tim yêu của người đàn bà
Đàn bà là sinh vật kỳ lạ và khó hiểu đối với đàn ông. Dường như đàn ông có bao nhiều tình cảm, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu chiều chuộng vẫn không sao thỏa mãn được đàn bà.
Với họ chỉ có thể dùng sự chân thật, dung túng và nhẫn nhịn thì may chăng mới tạm êm xuôi. Với đàn bà đã thế, với đàn bà đẹp còn khó chiều hơn, vì em có giá mà, vì xung quanh em không chỉ có một người, mà có rất nhiều người mong muốn có được em. Thật ra, đàn ông chỉ không hiểu, hoặc quên mất một điều họ cũng là con người, họ cũng chỉ cần những điều đơn giản, không cần cao siêu, đừng khoác cho họ một tấm áo mà mình cho là đẹp, và bảo rằng họ mặc sẽ đẹp. Ai cũng có tình cảm và suy nghĩ riêng, họ đẹp không có nghĩa họ phải ở trong một cái lồng chỉ để trưng bày, chỉ để ngắm nghía.
Tình yêu với phụ nữ rất đơn giản, chỉ cần được quan tâm, chỉ cần nghe những lời yêu thương, chỉ cần sự chân thật, từng chút từng chút một xây những viên gạch đầu tiên chắc chắn thì cũng xây được cả một tòa lâu đài đẹp như cổ tích với bạch mã hoàng tử của riêng mình.
Đàn bà cả tin thế đấy, niềm tin của phụ nữ là mặt biển rộng mênh mông, niềm tin của đàn ông lại là độ sâu của đo đến tận đáy của biển. Nên khi niềm tin vô tình bị rạn nứt thì mỗi viên gạch trong lâu đài cũng mang những hoài nghi. Họ không thể thốt lên những lời yêu thương nhớ nhung như trước nữa, mà họ lặng đi chỉ để chắt lọc, xem trong người mình yêu, còn tồn tại thứ gì đáng để trân trọng. Đó đã là sự sâu sắc rất lớn của cái nông nổi nơi cơi đựng trầu rồi.
Đàn ông dễ quên lắm, dễ tự hối lỗi lắm, dễ cho mình cái quyền quay đầu ngay lúc đó lắm. Nhưng đàn bà, mắt vẫn rất mở rất to sau những tổn thương mà họ mang lại, chưa kịp trấn tĩnh thì đàn ông lại có quyền trách móc. Họ dỗi dằn vì họ nghĩ họ đã muốn thay đổi vì đàn bà, mà sao đàn bà không chịu hiểu. Rồi họ buồn, lại gọi đó là sự hẹp hòi, họ lại tiếp tục sai lầm. Thế là lâu đài sụp đổ vỡ vụn, chỉ có thể lại chờ một người khác, may mắn thì lại xây lên. Nếu không mãi mãi cũng chỉ là đống đổ nát ở trong lòng. Huyễn hoặc và tổn thương.
Đàn bà sẽ không nói yêu hay không nói với người đàn ông họ yêu rằng em thấy nhớ. Bởi vì đến bản thân người đàn ông luôn cảm thấy mình rất chênh vênh, luôn chỉ coi cô đơn là người mà họ chọn để tiêu sầu. Người đàn ông nói với cả thế giới rằng đang rất cô đơn, không tìm được ai đủ tin tưởng để trút hết nỗi lòng. Tình yêu và sự thương hại đối với người đàn ông chỉ là cách thay thế từ. Nó nghĩa là một. Vậy người đàn ông cần những lời yêu thương ấy làm gì, nghe cho vui tai thôi sao, hay muốn thêm cho có màu sắc trong cái sự cô đơn thường ngày đó.
Với đàn bà, chỉ cần tim xao động là đã thấy tròn nghĩa yêu. Chìm đắm trong nó là hạnh phúc rộn ràng. Lỡ lệch một nhịp thôi là yêu thương đi đường khác, tất cả đều có duyên phận, đều có sự sắp đặt của tạo hóa. Còn duyên ắt còn tình, hết duyên chưa chắc đã hết tình. Nên an yên để sống, nên thay đổi để có được điều mình trăn trở, tuổi của người đã khoác lên mình màu úa rồi. Đời còn được mấy lần yêu sâu đậm nữa không? Chỉ sợ trái tim vẫn tràn đầy nhiệt huyết mà cơ thể lại lạnh dần theo năm tháng mà thôi!
Khi nào đủ ắt sẽ có yêu thương.
Vân Anh
Giả vờ say để thử lòng chồng sắp cưới và bạn thân, chết sốc khi nhìn thấy cảnh ấy trong phòng ngủ Tôi đã giả vờ say để thử lòng chồng sắp cưới và bạn thân, thật chẳng ngờ chết sốc khi nhìn thấy cảnh ấy trong phòng ngủ... Đó cũng là lý do mà tôi yêu P và muốn tiến tới hôn nhân với anh ấy Năm nay tôi 27 tuổi, công việc ổn định với mức thu nhập khá, ngoại hình ưa nhìn...