Nàng dâu ức chế khi mẹ chồng ra điều kiện “phải có con trai mới được chia đất”
Nhà chồng tôi có bốn anh em trai. Chồng tôi là con trai cả. Tôi lấy anh, dĩ nhiên trở thành nàng dâu cả, người cùng anh gánh vác lo toan mọi việc trong nhà.
Từ việc lớn đến việc nhỏ, từ việc trong ra việc ngoài, chồng tôi luôn muốn tôi phải chu toàn với câu nói cửa miệng: “Em phải làm gương vì em là chị cả”.
Việc gì tôi cũng làm gương được, chỉ có việc sinh con là không. Tôi sinh liền hai đứa con gái, còn ba cô em dâu sau đều lần lượt sinh con trai. Và mọi chuyện bắt đầu từ đó.
Bố mẹ chồng tôi ở quê, tư tưởng con trai con gái khá nặng, đặc biệt là mẹ chồng. Lúc nào bà cũng nghĩ, kiểu gì thì kiểu cũng phải sinh bằng được con trai. Chồng tôi là trai cả trong nhà, việc cố sinh một thằng đích tôn là trách nhiệm chúng tôi phải làm.
Mỗi dịp lễ tết cả nhà tôi về, bà luôn ý tứ thăm dò xem chúng tôi khi nào thì sinh tiếp. Tôi bảo mẹ chồng, chúng tôi chỉ sinh hai đứa để có điều kiện nuôi dạy cho tốt. Mẹ chồng khó chịu ra mặt. Bà không nói với tôi nhưng bà vận động chồng tôi đủ kiểu, rằng kiểu gì cũng phải sinh thêm. Để mẹ vui lòng, chồng tôi bảo thư thư rồi tính. Nhưng tôi biết anh không quan trọng chuyện mình phải đẻ con trai. Bởi nếu ông bà muốn duy trì nòi giống thì các chú đều đã có con trai, vợ chồng tôi thì không quan trọng chuyện đó.
Buổi họp mặt gia đình mới nhất, mẹ chồng tôi tuyên bố trước cả nhà, đất đai vườn tược của ông bà, bà sẽ chia đều cho mấy đứa cháu trai. Nếu nhà tôi không sinh được con trai, phần đất của cháu đích tôn bà sẽ cho con trai của chú thứ.
Tôi nghe xong, cảm thấy vô cùng ức chế, liền nói “đất của bố mẹ, bố mẹ muốn chia cho ai thì cho. Dù sao thì chúng con cũng chẳng về chốn khỉ ho cò gáy này ở”. Mẹ tôi giận tôi tím mặt, khóc lóc nói con dâu hỗn láo, chê bai nhà chồng quê mùa nghèo khó này nọ, rồi sau đó thẳng thừng “Nếu chị không sinh được con trai, nghĩa là đã không hoàn thành nghĩa vụ của một nàng dâu với nhà chồng, có muốn cũng chẳng có phần”. Vì thấy mẹ khóc, chồng tôi lên tiếng mẳng mỏ tôi trước cả nhà khiến tôi càng thêm cay đắng.
Video đang HOT
Tôi nhớ lại từ ngày tôi sinh đứa con gái đầu lòng rồi con gái thứ hai, mẹ chồng chỉ lên vài ngày, thái độ không có gì vui vẻ. Mỗi lần cháu gái về quê, bà luôn đón cháu gái bằng cụm từ “lũ vịt giời của bà đã về rồi”. Nhiều lần tôi góp ý bảo bà đừng gọi các con tôi như vậy, bà chỉ cười, nửa đùa nửa thật: “Thì chúng chẳng phải là lũ vịt giời, bé thời ăn hại, lớn thời bay đi hay sao”. Trong khi đó, đối với các cháu trai con chú thì bà luôn cưng nựng “bà thương cái giống nhà bà”. Nhiều khi tôi tủi thân vì mình thì ít, thương các con mình thì nhiều. Vì vậy vào những dịp tụ họp gia đình, tôi thường lấy cớ ít về quê.
Mẹ chồng tôi luôn xem việc mỉa mai tôi chuyện sinh đẻ là việc đương nhiên, giờ bà còn lấy việc chia đất đai làm phần thưởng ra để gây áp lực. Vợ chồng tôi dù đang ở trọ ở thành phố, cũng chưa từng nghĩ sau này sẽ về quê, đất đai của ông bà, tuyệt đối tôi chưa từng có ý đồ chờ mong nhòm ngó. Bởi có cho, chúng tôi chắc gì đã ở. Nhưng cái cách phân biệt và hành xử của mẹ chồng khiến tôi vô cùng ức chế và tức giận. Và tôi đã tuyên bố, nếu bà không nghĩ cháu gái cũng là ruột rà máu mủ nhà mình, cũng có quyền bình đẳng như các cháu trai, sau này tôi sẽ không cho các cháu về quê nữa.
Chồng tôi giận tôi, nói tôi đối với mẹ chồng hỗn hào láo lếu, rằng tôi không biết mình phận dâu con, dẫu đắng cay cũng phải nín nhịn. Anh nói anh hiểu là được, tôi không phải hơn thua với mẹ chồng, còn nói anh cảm thấy xấu hổ vì trước mặt các em để cho vợ mình nói năng như vậy với mẹ.
Chồng bảo tôi: “Em là con dâu cả, là chị cả trong nhà. Em đối với mẹ chồng không tôn trọng, sau này anh làm sao mà nhắc nhở các chú các mợ trong khi vợ anh anh còn không dạy được”. Chồng tôi còn khuyên tôi về xin lỗi mẹ chồng, nhận mình nhất thời hồ đồ nên phát ngôn bậy bạ.
Thật nực cười. Tôi có lỗi gì mà phải xin lỗi mẹ chồng tôi. Đời này ai đặt ra cái lệ, dâu cả thì phải sinh con trai? Bà nội thì có quyền lạnh nhạt cháu gái? Mẹ chồng không thương yêu, không tôn trọng con dâu, sao con dâu phải tỏ vẻ hiếu kính với mẹ chồng? Tôi nói tôi không làm như vậy được. Vợ chồng tôi căng thẳng hơn một tuần này vì chuyện đó. Anh nói tôi quá đáng, cố tình chia rẽ đoàn kết gia đình chồng là không thương chồng. Tôi có thể không thật lòng hài lòng vì mẹ chồng, cũng nên vì chồng mà tỏ ra “bằng mặt”.
Tôi thực sự nên làm như vậy sao? Phải nhận sai khi mình không sai, phải xin lỗi cả khi mình đúng. Như vậy mới đúng là một người vợ vì chồng, thương chồng hay sao?
Theo Dân Trí
Thấy con trai giúp vợ giặt quần áo, mẹ chồng không tiếc lời mắng nhiếc nàng dâu mà chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện
Mẹ Quang thấy con trai mình đang cặm cụi vò quần áo cho vợ liền hằm hằm đi vào và không tiếc lời mắng nhiếc nàng dâu trong khi Mai vẫn còn tay sấp tay ngửa thay tã cho con.
Vợ chồng Mai đã kết hôn hơn một năm nay và có với nhau một bé gái xinh xắn. Quang là con trai duy nhất nên sau khi đám cưới xong, họ dọn về sống chung với bố mẹ chồng như một lẽ đương nhiên. Dù khi còn yêu nhau, bố mẹ Quang tỏ ra khá ưng ý với Mai nhưng người ta vẫn bảo "xa thơm, gần thối" nên cũng có không ít mâu thuẫn xảy ra kể từ khi bắt đầu sống chung.
Chuyện cưới xin diễn ra suôn sẻ xong, đôi vợ chồng trẻ cũng có chút vốn dằn lưng. Vì còn khá trẻ và công việc lúc đó của cả hai đều không ổn định nên vợ chồng Mai quyết định xin bố mẹ chồng mở cửa hàng buôn bán nhỏ trước nhà. Tưởng ông bà sẽ vui vẻ đồng ý bởi dù sao cũng chỉ có một mình Quang nhưng kết quả thì họ lại phản đối kịch liệt với lý do sợ con cái không có kinh nghiệm.
(Ảnh minh họa)
Rõ ràng lo lắng của ông bà là đúng nhưng quyết định bỏ vốn làm ăn thì tức là vợ chồng Mai đã sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện sẽ có thể xảy ra. Sau một thời gian thuyết phục thì ông bà cũng đồng ý.
Trộm vía, cả Mai lẫn Quang còn trẻ nhưng chăm chỉ và khá nhanh nhạy nên việc làm ăn diễn ra khá thuận lợi. Họ hàng người thân ai nấy đều mừng cho đôi vợ chồng cô. Nhưng đùng một cái, Mai biết mình có thai. Thực lòng mà nói, cô không biết nên vui hay buồn với tin này nữa. Bởi chuyện con cái vốn là tin vui nhưng việc kinh doanh đang diễn ra khá ổn và cần người quản lý, nếu Mai có thai lúc này thì cả vợ lẫn chồng đều sẽ khá vất vả. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng con cái là lộc trời ban nên vợ chồng đều cảm thấy vô cùng háo hức và hạnh phúc.
Tưởng những lúc khó khăn như thế này thì sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên sẽ là cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết. Bố mẹ Mai ở xa đã đành nhưng bố mẹ chồng cô ở ngay trong nhà cũng chẳng thèm ngó ngàng hay có ý định giúp con cái. Biết rằng đã hết tuổi phải có trách nhiệm với con, nhưng những việc vặt như dọn dẹp cái này cái kia hộ vợ chồng cô ông bà cũng tuyệt đối không động tay.
Vì vậy mà dù bầu bí nhưng Mai vẫn phải vừa lo lắng cửa hàng lại vừa chu toàn việc nhà. Nghĩ Quang cũng mệt mỏi không kém mình nên cô cũng chẳng đề nghị hay yêu cầu chồng đỡ đần gì. Đến khi sinh nở thì mẹ đẻ cô có đến thăm và ở lại chăm 10 ngày. Nhưng bà cũng chẳng thể ở lâu hơn vì còn công việc ở nhà, lại ở trong nhà thông gia cũng không tiện nên dù thương con đến mấy cũng đành chịu.
Chẳng được đỡ đần việc nhà nhưng ít nhất mẹ Quang cũng không khó dễ và vẫn trông cháu nên Mai luôn cố gắng chịu đựng. Chẳng mấy chốc mà con cô cũng đầy tháng và đến bây giờ đã là 5 tháng rồi.
(Ảnh minh họa)
Mấy hôm nay thay đổi thời tiết nên bé con hơi quấy khóc, Mai lại quay cuồng với buôn bán cả ngày nên chẳng còn thời gian dọn dẹp gì, quần áo chất đống trong nhà tắm. Tối qua con vẫn quấy, nên cô đành nhờ chồng xử lý chậu quần áo. Đây là lần đầu tiên trong suốt hơn 1 năm qua, cô nhờ chồng làm việc này.
Đúng lúc Quang đang lúi húi chà chà, giặt giặt thì mẹ anh đi đâu đấy về và nhìn thấy. Bà chẳng nói chẳng rằng mà vào tận buồng, nơi cô đang tay bỉm, tay tã vừa thay cho con vừa dỗ. Bà nói: "Mày nghĩ làm sao mà lại để chồng giặt quần áo giữa đêm thế hả? Con tao đi làm về đã mệt mỏi lắm rồi mà giờ còn phải hầu hai mẹ con mày à? Mày không xót chồng nhưng nó là con tao, tao xót xa." Nói xong, mẹ chồng Mai liền quay lưng bước ra và đóng cửa cái "sầm" vô cùng giận dữ.
Mẹ Quang nói không lớn nên chồng cô không nghe được nhưng Mai thì nghẹn giọng. Chuyện đàn ông đỡ đần việc nhà cho vợ có phải là to tát gì đâu mà mẹ chồng cô lại có thể nói như vậy. Hơn nữa đây là lần đầu tiên cô nhờ chồng làm việc nhà kể từ khi lấy nhau đến giờ và con thì lại đang ốm. Thực sự, cô cảm thấy vô cùng ấm ức với những lời nhiếc mắng này và chỉ ước có thể dọn ra ở riêng ngay lập tức mà thôi.
Theo Afamily
Mẹ chồng ép "chữa mẹo" để có con trai, nàng dâu tương kế tựu kế khiến bà hoảng sợ Tôi làm dâu tới nay cũng đã được 5 năm, có một cô công chúa đáng yêu và biết nghe lời bố mẹ. Tuy nhiên, như nhiều phụ nữ khác sống trong cảnh chồng là con trưởng tộc, bắt buộc phải có cháu trai nối dõi tông đường, tôi bị không ít những áp lực từ phía gia đình chồng. Đặc biệt là...