Nàng dâu trí thức chết lặng vì mẹ chồng kêu ‘ở nhà nó, sáng chỉ ăn cơm nguội’
Đến giờ phút này, dù sự việc đã qua đi 1 tháng, tôi vẫn không dám tin mẹ chồng lại có thể nói về mình với những lời lẽ như vậy.
3 năm lấy chồng, tôi luôn quan niệm sống riêng là tự do tự tại. Chuyện sống chung với mẹ chồng khiến tôi cảm thấy áp lực vì luôn luôn sợ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Chồng tôi vốn là người rất coi trọng bố mẹ. Trước giờ, dù mẹ có sai, anh cũng không nói một lời nào vì sợ mẹ tổn thương. Biết tính chồng, tôi thường xuyên gọi điện hỏi han, quan tâm sức khỏe của mẹ để làm anh hài lòng.
Nhưng thời gian tôi sinh con, công việc vất vả cộng thêm thu nhập ngày một giảm, tôi bàn với chồng nhờ mẹ lên trông giúp cháu. Con nhỏ chưa dám đi nhà trẻ nên chỉ có nhờ bà nội là tôi yên tâm. Tôi cũng từng tính thuê giúp việc nhưng tiền lương, tiền ăn ở cho giúp việc cũng rất tốn mà lại không yên tâm. Bà nội chăm cháu dù sao cũng hơn.
Nghĩ vậy, tôi gạt bỏ mọi lo ngại trước đây, đón mẹ chồng ở quê lên. Ban đầu mẹ không thích ở nhà chúng tôi vì chung cư bí bách, không có hàng xóm láng giềng. Chúng tôi phải động viên nhiều lắm, mẹ mới đồng ý.
Tôi buồn khổ vì bị mẹ chồng nói xấu
Nhưng vì sức khỏe yếu nên từ ngày mẹ ra, tôi thường không dám gửi con cho bà trông buổi tối. Nếu có việc gì phải ra ngoài cấp bách, tôi mới nhờ bà rồi nhanh chóng về.
Con tôi rất nghịch. Nhìn bà “vật lộn” với đứa trẻ, tôi cũng thấy thương. Thế nên nhiều lần tôi nói: “Mẹ chịu khó trông cháu giúp con vài tháng nữa. Khi nào cháu cứng cáp, con gửi cháu đi trẻ. Khi đó mẹ ở nhà cũng thảnh thơi hơn”. Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng thở phào: “Khi nào nó đi nhà trẻ thì mẹ về quê chứ ở trên này làm gì có hàng xóm láng giềng mà chơi. Lúc nào các con cần, mẹ lại ra phụ giúp”.
Video đang HOT
Quả thực từ ngày mẹ ra nhà tôi ở, sức khỏe có yếu đi. Một phần vì mẹ chăm sóc cháu cả ngày, phần vì sức khỏe của mẹ vốn yếu, không hợp ở không gian bí bách. Tôi nói mẹ đưa cháu xuống dưới sảnh chơi nhưng mẹ không chịu. Lúc nào mẹ cũng thích giữ cháu khư khư trong nhà. Cũng vì chuyện này mà nhiều lần tôi với mẹ xích mích.
Từ ngày mẹ ra ở, tôi đã phải điều tiết cảm xúc rất nhiều, cố gắng nói lời hay, ý đẹp, làm vừa lòng mẹ. Có những lúc giận nhưng tôi lại không dám nói, chỉ dám bảo chồng nhắc nhở mẹ. Thức ăn tôi mua, mẹ thường không ăn. Hỏi mẹ thích ăn gì thì không bao giờ mẹ nói. Mỗi tối mẹ chỉ gẩy đũa vài miếng cơm rau rồi lại đứng lên. Tôi biết ý mua đồ tẩm bổ về nhưng mẹ không ăn nên tôi cũng bỏ dần việc đó.
Tháng trước, vì lo lắng con cái, bà cháu ở nhà đang ốm đau, tôi mở camera trong nhà lên xem. Đập vào tai tôi là những lời nói chua cay của mẹ với người dì chồng ở quê. Mẹ kể, ra nhà con dâu sống rất khổ: “Ngày nào chị cũng dậy nấu nướng cho cháu từ sáng sớm. Hai vợ chồng nó cứ ngủ trương thây đến tận 7h mới dậy. Mà cái T. (tên tôi) còn không biết chăm con, con ốm cũng không cho uống thuốc hạ sốt. Tối thì 19h vợ chồng nó mới về nhà, cơm nước lại một mình chị lo.
Nhiều hôm vợ chồng nó đi chơi, một mình chị ở nhà nấu nướng ăn cũng tủi thân lắm. Con cái ăn sung ăn sướng còn mình thì ở nhà ăn cơm nguội. Sáng ra chúng nó đi hàng ăn phở còn mình cũng làm bát cơm nguội rưới nước mắm cho xong. Nhắc tiết kiệm thì con cái phật lòng.
Từ ngày ra nhà chúng nó ở, chị sụt mấy cân, người gầy rộc đi, ốm đau suốt ngày mà chẳng có gì ăn. Cơm canh chúng nó ăn khác mình lắm, chị không nuốt được em ạ. Chỉ mong thằng cháu đi học để chị về quê chứ sống thế này thì chết non. Ốm đau cũng không có ai quan tâm mình, tủi thân lắm em ạ”.
Nghe đến đây, nước mắt tôi cứ trào ra không sao ngăn lại. Tôi không dám tin mẹ chồng hiền lành tôi kính trọng lại có thể thốt ra những lời nói đó. Tôi chưa từng bắt mẹ ăn cơm nguội. Sáng nào tôi cũng mua đồ trong chung cư, bảo họ treo tận cửa nhưng mẹ không chịu ăn vì tiết kiệm.
Hơn nữa, mẹ thường xuyên chê đồ ăn tôi nấu không ngon nên tôi bảo mẹ ăn gì thì mua. Tính mẹ tiết kiệm nên chỉ có cơm rau với thịt lợn. Mua món lạ thì mẹ không ăn được mà giờ mẹ lại đổ tội cho con dâu không chăm sóc mình. Lần nào đi nhà hàng, tôi cũng bảo mẹ đi cùng nhưng mẹ khăng khăng không chịu thì tôi phải làm sao?
Nhà xa, hai vợ chồng từ công ty về nhà cũng không thể đi nhanh vì tắc đường. Mẹ không hiểu lại buông lời trách cứ, nói con la cà. Mẹ mang chuyện con dâu xấu xa như vậy kể với dì ở quê thì liệu họ hàng nhà chồng sẽ nghĩ gì về tôi?
Tôi khóc như mưa, mang chuyện kể với chồng. Lần này anh rất hiểu và chia sẻ với vợ. Nhưng anh cũng động viên tôi bình tĩnh xử lý để không làm to mọi chuyện. Từ hôm đó, tôi cũng không nói gì với mẹ chồng. Trong đầu tôi chỉ nghĩ nhanh chóng cho con đi học để mẹ về quê. Sau trận này, dù nghĩ thế nào tôi cũng không thể kính trọng mẹ chồng như trước được nữa.
Thấy mẹ chồng khóc vì thương con gái lấy chồng xa, tôi nói một câu bà nín thinh
Mẹ chồng vừa nói vừa đưa tay lau hai hàng nước mắt, chồng tôi ngồi bên thì vỗ về an ủi bà. Chứng kiến cảnh này, tôi cười ra nước mắt.
Năm nay tôi 30 tuổi, mới lấy chồng được gần 3 năm và có một cô con gái hơn 1 tuổi. Tôi đang làm nhân viên của một công ty bảo hiểm, còn chồng làm việc tại công ty về nội thất, do tính chất công việc nên anh thường xuyên phải ra nước ngoài công tác. Vợ chồng tôi đang sống chung với bố mẹ chồng. Ông bà có lương hưu, gia đình có điều kiện, thuộc dạng giàu có nhất nhì cái vùng này.
Ai cũng nghĩ tôi lấy anh là "chuột sa chĩnh gạo", làm dâu hào môn sẽ sung sướng nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Ngay từ ngày đầu ra mắt, mẹ chồng đã không ưa tôi. Bà chê tôi thấp bé, sợ khó đường sinh nở, bà còn không ưng thuận vì nhà tôi khá khó khăn, không môn đăng hộ đối với nhà chồng. Nhưng vì thuận theo ý chồng tôi, bà vẫn đứng ra lo đám cưới cho hai đứa.
Sau khi về nhà chồng, mẹ chồng đã cho bà giúp việc nghỉ luôn từ đó với lý do: "Nhà có con dâu rồi, thuê giúp việc làm gì cho tốn kém". Vậy là tất cả mọi việc trong nhà đều do tôi đảm trách. Mới tờ mờ sáng tôi đã phải dậy đi chợ, về chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tinh tươm mới được đi làm.
Cứ 5 giờ chiều là tôi không dám ngồi nán lại thêm một phút nào, tất tả chạy về cơm nước. Ăn xong lại rửa bát, cho con ngủ rồi lại vùng dậy giặt giũ, lau nhà rồi mới được ngả lưng. Vậy nhưng tôi làm gì mẹ chồng cũng xét nét nặng nhẹ, nhiều khi bà còn nói bóng gió rằng bố mẹ tôi không biết dạy con. Giận lắm nhưng tôi vẫn cố nín nhịn cho êm nhà êm cửa.
Dù tôi làm gì cũng không vừa lòng mẹ chồng, thường xuyên bị bà soi mói. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng đã vậy, tôi còn phải chịu đựng thêm cả cô em chồng. Cô cũng trạc tuổi tôi, có công việc ổn định nhưng quen thói tiểu thư nên không động tay, động chân làm việc gì cả. Sáng ngủ dậy là tót đi làm luôn, tối về đến nhà chỉ tắm rửa, ăn uống rồi lên phòng nằm chơi. Lắm hôm về muộn, cô ăn xong còn để nguyên bát đũa trên bàn để tôi dọn.
Trong nhà, tiền bạc chồng tôi kiếm ra đều do mẹ chồng quản lý, bản thân tôi không được động đến một đồng nào. Mỗi tháng mẹ chồng chỉ đưa thêm cho tôi 4 triệu để đi chợ, nhưng một nhà 5 người lớn, một trẻ con chỗ tiền ít ỏi đó sao mà đủ chứ, nên tôi đành phải móc tiền lương của mình ra bù thêm.
Cuối năm vừa rồi em gái chồng tôi đi lấy chồng. Thấy con gái lấy chồng xa cách nhà 300km, mẹ chồng tôi khóc như mưa, vì sợ con chịu khổ. Cô đi lấy chồng, tôi như trút được một gánh nặng, cũng mong mẹ có con gái đi lấy chồng rồi sẽ hiểu và thông cảm hơn cho hoàn cảnh của tôi.
Sáng cuối tuần vừa rồi tôi đi chợ về, vì đồ nặng nên gọi chồng ra xách hộ nhưng anh không ra. Vào đến nhà, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi than khóc với chồng tôi trong phòng.
Thấy mẹ chồng khóc vì thương con gái lấy chồng xa, tôi cười ra nước mắt. (Ảnh minh họa)
- Cái Hoa (em chồng tôi) đi lấy chồng khổ quá. Chồng không cho nó một cắc để tiêu xài. Mẹ chồng thì hung dữ, hay xét nét, coi con dâu là người dưng. Đã vậy bà ta còn bắt con bé làm hết việc nhà, con gái tôi nâng niu trên tay từ bé đến lớn, đến cái bát cũng chưa phải rửa vậy mà giờ lấy chồng rồi phải làm. Sao con gái tôi khổ vậy chứ?
Mẹ chồng vừa nói vừa đưa tay lau hai hàng nước mắt, chồng tôi ngồi bên thì vỗ về an ủi bà. Chứng kiến cảnh này, tôi cười ra nước mắt, "giả đò" vào phòng động viên mẹ chồng:
- Thương cô quá, không ngờ cô đi lấy chồng rồi cũng phải chịu cảnh giống như con. Cô trước nay không biết làm việc nhà, chỉ biết ăn rồi ngủ, chỉ tay sai chị dâu, giờ đi làm dâu, lấy chồng phải chịu khổ, không biết chịu được mấy bữa đây. Đến con còn thấy ngột ngạt, chịu không nổi nữa là...
Mẹ chồng đang khóc nghe tôi nói xong liền nín thinh, xám ngoét mặt mày nhìn con dâu. Nhưng sau lần đó, mấy ngày nay thái độ của mẹ chồng với tôi khác hẳn, không còn soi mói con dâu như trước nữa. Có lẽ mẹ chồng đã biết thương, thông cảm cho con dâu rồi chăng?
Giỗ bố chồng 7 năm con dâu không ngó ngàng gì, chỉ vì một tờ giấy mà quay ngoắt thay đổi Tôi chẳng thể ngờ sẽ có một ngày mình lại ngồi cùng một bàn trà, đàm đạo với vợ cũ của chồng tương tai. 52 năm tuổi đời, 30 năm kết hôn, nói đến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì tôi hiểu rõ không kém ai cả. Chính vì bản thân cũng ở địa vị làm dâu nên khi con trai...