Nàng dâu ‘lá ngọc cành vàng’ uất ức vì bị mẹ chồng nghèo coi thường
Tôi hạnh phúc khi được ba mẹ lo cho 1 cuộc sống đủ đầy để có thể tự do lựa chọn tình yêu của mình, không phải vì t.iền mà ở bên một ai đó, và cũng không phải vì t.iền mà rời xa một ai đó. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân quá khác biệt này có phải là điều tôi mong muốn?
ảnh minh họa
Tôi và anh bằng t.uổi, quen nhau qua những lần giao lưu CLB giữa 2 trường Đại học. Sau năm đầu tiếp xúc, nói chuyện, chúng tôi chính thức yêu nhau. Nhà anh ở một vùng quê xa xôi miền Trung, kinh tế vừa đủ để lo cho 3 đứa con học ở Hà Nội nhưng không dư dả gì vì mẹ anh nghỉ hưu non ở nhà chơi để mình ba anh là cán bộ huyện lo cho con ăn học.
Bố mẹ tôi ngày xưa cũng là dân tỉnh lên đây học, ở lại và thành công nên không câu nệ chuyện môn đăng hộ đối. Bố tôi làm Tổng giám đốc ở 1 công ty cổ phần nhà nước còn mẹ tôi tự mở doanh nghiệp gia công hàng xuất đi các nước EU, Nhật, Hàn… nhưng bố mẹ luôn dạy dỗ học vấn, kiến thức và cách đối nhân xử thế cho chị em tôi.
Yêu anh, mỗi lần hẹn hò tôi phải chạy xe qua kí túc xá đón anh đi chơi vì anh đi xe bus, nhiều lúc con gái tủi thân, làm nũng, tôi cũng bắt anh đi bus đến gần nhà tôi, tôi ra đón để đi chơi. Nhưng tối về muộn, hết bus, tôi luôn bắt anh chạy về kí túc xá rồi tôi mới về nhà.
Là con gái, tôi cũng có chạnh lòng, có buồn tủi chứ nhưng vì yêu anh, vì nhà anh không có điều kiện mua xe máy cho anh nên tôi chấp nhận hết. Đi hẹn hò, tôi đưa anh 500k, anh cũng tự bỏ thêm vào 500k để được 1 triệu, anh là người giữ số t.iền đó để chi trả cho những chi phí hẹn hò của chúng tôi.
Còn tôi với trí nhớ tốt và khả năng tính nhẩm sẽ ghi nhớ xem bao giờ xài hết 1 triệu đó để lại đưa anh thêm 500k. Như vậy anh là đàn ông luôn được tiếng ga lăng trả t.iền cho bạn gái còn tôi vẫn có thế chia đôi t.iền hẹn hò với anh.
Mãi đến năm cuối Đại học, để tiện cho việc thực tập, anh mới được mua xe máy. Vui mừng vì được anh qua đưa đón, chiều chuộng không bao lâu thì tôi tốt nghiệp và đi du học. Anh ra trường được 1 người họ hàng xa làm giám đốc nhận vào 1 công ty nước ngoài.
Có tiếng như thế thôi nhưng lương anh chưa được 7 triệu, thua xa những doanh nghiệp Việt Nam. Tôi ở bên trời tây cô đơn, vất vả 1 mình nên bàn với anh kết hôn để anh qua cùng tôi 1 năm đi làm kiếm ít vốn về Việt Nam tự lập.
Bố mẹ tôi không hề phản đối anh vì gia cảnh nhưng lo anh gầy quá, sức khoẻ không được tốt sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này nhưng thấy anh là 1 người tốt, hiền lành nên cũng quý và đồng ý cho chúng tôi lấy nhau.
Ba mẹ anh thì mừng lắm, lúc đầu còn khen tôi là con nhà giàu nhưng biết làm việc nhà, chịu khó đi làm thêm, chịu khó lao động, họ hàng, làng xóm anh còn khen tôi xinh, nhìn sang.
Nhưng khi biết anh định nghỉ việc ở công ty để sang nước ngoài lao động, bà bóng gió là: con tôi đẹp trai, học thức, công việc ổn định bao nhiêu người mơ ước sao phải sang nước ngoài làm lao động tay chân. Bà đâu biết rằng toàn bộ chi phí xin visa, bảo hiểm, vé máy bay thủ tục lo cho anh đi là t.iền tôi làm thêm bỏ ra toàn bộ, còn anh đi làm 1 năm nhưng lương quá thấp nên chả tích cóp được gì.
Hết năm, chúng tôi về: tôi có tấm bằng thạc sĩ nước ngoài trên tay, t.iền 2 vợ chồng lao động để ra được gần 500 triệu và quan trọng hơn là 1 năm kinh nghiệm xây nhà nước ngoài và vốn Tiếng anh của anh để khi về anh xin được 1 công ty xây dựng khác với vị trí cao và mức lương gần gấp 3 lần mức lương cũ.
Video đang HOT
Tôi cũng xin được 1 công việc tốt với mức lương tương đương của anh. Lúc này mẹ chồng tôi ở quê lại thay đổi thái độ bảo chúng tôi sao không ở thêm vài năm nữa kiếm thêm t.iền, bà không còn tiếc cái công việc ổn định bèo bọt mà phải nhờ họ hàng mới xin được kia.
Nhưng khi biết chúng tôi về Việt nam luôn, bà nói luôn với tôi dù có phải đi thuê trọ để ở cũng không được ở chung với gia đình vợ. Bố mẹ tôi cho chúng tôi 1 căn chung cư 3 tỷ và toàn bộ t.iền mừng cưới (khoảng 250 khách 200 triệu) để chúng tôi tự lập và thoải mái.
Lúc ba mẹ chồng lên thăm ở chung cư, bà lại nói sao chúng tôi có 2 vợ chồng son lại phí phạm ở hẳn căn hộ 2 phòng ngủ, bà kêu chúng tôi đi thuê trọ 2-3 triệu 1 tháng còn chung cư để cho thuê tháng lấy 17 triệu t.iền dư ra để xài.
Lúc ấy tôi hơi bất ngờ vì suy nghĩ thực dụng của bà nhưng cũng thấy bà nói có lý nên bàn với chồng dọn về nhà tôi ở chung với bố mẹ (nhà tôi cũng rộng lại neo người vì em tôi đang du học), như vậy sẽ để ra được 17 triệu t.iền thuê nhà (mẹ chồng tôi cũng không thể ý kiến).
Ở nhà tôi, 2 vợ chồng được ăn sung mặc sướng, có giúp việc theo giờ làm hết việc nhà, được ăn toàn hải sản, yến sào, trái cây nhập khẩu, rau trồng thuỷ canh theo khoa học để bồi bổ sức khoẻ chuẩn bị sinh con. Vì thế chồng tôi cũng tăng liền 15kg trong 1 năm, phong độ, đẹp trai hẳn ra.
Chúng tôi không phải đóng góp 1 đồng nào t.iền ăn uống, điện nước hay sinh hoạt phí cho bố mẹ tôi vì bố mẹ chỉ muốn con cái gần gũi chứ không quan trọng t.iền bạc. T.iền lương 2 vợ chồng t.iền thuê nhà chúng tôi dùng để đóng t.iền gym, t.iền học các bằng cấp chuyên môn của nước ngoài và đi du lịch.
Tết năm nào tôi cũng biếu gia đình 2 bên 10 triệu nhưng bố mẹ tôi cũng lì xì lại chúng tôi 10 triệu còn ba mẹ chồng thì chỉ vui vẻ nhận. Trong năm đó chúng tôi để dành ra thêm cộng với số t.iền tích lũy ở nước ngoài và t.iền bố mẹ cho cũng được gần 1 tỉ.
Lúc này tôi thả để có bầu nhưng bầu mới được 10 tuần, tôi bị động thai nghiêm trọng phải nghỉ việc ở nhà. Sau 1 tháng dưỡng gần ổn định, bố mẹ tôi về quê giỗ ông bà và ngỏ ý nhờ mẹ chồng tôi lên thăm và nấu ăn giúp (nhà tôi tự túc chuyện nấu ăn chỉ nhờ giúp việc làm tất cả việc nhà còn lại). Bà lên chỉ 7 ngày, nhà chỉ có 3 người nhưng ngày nào cũng có chuyện:
Bà muốn chúng tôi có nhà riêng, dù có phải mua ra ngoại thành xa như thế nào cũng là nhà của riêng mình. Chúng tôi giải thích với bà là bây giờ đang ở trung tâm đi làm, bệnh viện, chợ siêu thị thuận tiện, con cái sau này đi học cũng tiện nếu ở xa mỗi ngày lại mất 2-3 tiếng đi về, có chuyện gì cũng không kịp đi cấp cứu, con cái cũng không có trường tốt để đi học.
Ảnh minh họa
Nói xong hôm nay hôm sau bà lại nhắc lại bóng gió là hàng xóm của bà con gái lấy chồng được nhà chồng cho đất xây nhà nên mẹ vào ở nhà riêng của con gái mới thoải mái, tự do làm sao. Bà còn đi than thở mất tự do, không thoải mái khi ở nhà tôi với cô giúp việc để rồi đến tai bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi giận lắm vì đã tạo mọi điều kiện cho vợ chồng, thông gia mà vẫn không vừa ý, bị chê trách, đòi hỏi này nọ.
Bà đi siêu thị với tôi thì chỉ cho mua 1 món cho 3 người ăn cả ngày trong khi tôi chỉ mua 1 thố cá kho 3 lạng gần 50k, tôi mang bầu, chồng tôi ăn khoẻ không đủ nên tôi mua thêm 1 món nữa để ăn thêm bữa chiều thì bà không vui.
Hôm sau bà đòi đi chợ 1 mình, bữa trưa đó tôi chỉ được đúng 2 trái trứng luộc ăn với cơm chan canh còn tép để chiều 3 người cùng ăn. Tôi đói nên phải mua đồ ăn bên ngoài ăn thêm thì bà đi phàn nàn với cô giúp việc là nhà người ta cha mẹ cho ăn gì con ăn đó còn nhà tôi con ăn gì cha mẹ ăn đó. Tôi đang tăng cân đều thì suốt tuần đó lại bị sút mất nửa kg.
Bà nói thẳng tôi đang nghỉ ở nhà không có lương thì đừng có tiêu xài nhiều, đừng có ăn uống nhiều phí phạm trong khi mỗi tháng tôi vẫn còn 17 triệu t.iền thuê nhà và 7 triệu t.iền lãi suất tiết kiệm nhưng chỉ chi tiêu thêm hết có gần 2 triệu (khám thai, vitamin, sữa).
Chúng tôi quen nhau gần 8 năm, sắp có con nhưng bà bỗng nhiên bóng gió rằng chồng tôi đẹp trai, phong độ ngày xưa cũng có mấy em thích mà vừa xinh, nhà lại giàu, con ông giám đốc công ty huyện, con công an này kia, cha mẹ cho mỗi đứa cũng được cả tỉ.
Bà không biết rằng kinh tế gia đình tôi gấp 20-30 lần như thế nhưng không bao giờ khoe khoang ra bên ngoài để cả làng, cả tổng được ngưỡng mộ mà chỉ cho chị em tôi đi du học và 1 căn chung cư, còn sau này chúng tôi phải tự lập, nếu không ngoan bố mẹ sẵn sàng đi làm từ thiện hết.
Bố mẹ tôi về, bà góp ý thẳng là nhà không có bao nhiêu việc thì đừng thuê giúp việc hằng ngày cho phí t.iền, tự mình làm cũng được. Lúc này bố mẹ tôi chẳng còn lời nào để nói. Bố mẹ tôi hơn mẹ chồng gần cả chục t.uổi, cả đời phải vất vả lao vào làm từng công việc cỏn con để gây dựng sự nghiệp và doanh nghiệp, không nghỉ hưu non từ t.uổi 45 như mẹ chồng nên sức khỏe giảm sút.
Hơn nữa, t.iền thuê giúp việc cũng chỉ bằng 1/100 thu nhập của bố mẹ tôi nên ông bà muốn thuê người để được nghỉ ngơi, chăm sóc sức khoẻ. Quan trọng là bố mẹ tôi không muốn thông gia can thiệp vào chi tiêu riêng của gia đình.
Đỉnh điểm là bà muốn tôi sinh con trai nên khi biết tôi mang bầu con gái, bà lấy lý do cuối năm làm rẫy nên chắc không lên lúc tôi sinh được. Tôi bàn với chồng nuôi giúp việc trong nhà để đỡ đần và chồng tôi sẽ trả t.iền. Mẹ chồng biết được thì kêu ca tốn kém và đòi lên thay giúp việc. Tôi quá sợ quá khứ sẽ lặp lại, tôi và con sẽ khổ nên vẫn nhất quyết thuê người còn ba mẹ chồng lên Hà Nội chỉ để chơi với cháu thôi, không phải động tay vào bất cứ việc gì.
Tôi yêu chồng, yêu con nhưng mẹ chồng quá khác biệt về trình độ văn hóa, nhận thức cũng như đối nhân xử thế lại thường trực suy nghĩ con trai mình bao giờ cũng hơn con dâu. Điều đó khiến tôi vừa tủi thân vừa uất ức lại chạnh lòng vì không biết làm sao mới vừa lòng bà, để gia đình tôi yên ổn.
Theo Doisongvietnam.vn
Tức nước vỡ bờ
Anh dọn hết đồ đạc của cô ném ra sân. Anh không kiềm được cơn giận của mình. Bao cố gắng, yêu thương dành cho vợ, hóa ra lại chỉ đổi lại sự phản bội tàn nhẫn này?
Quân là người luôn biết chăm lo cho gia đình. Kết hôn đã 6 năm rồi, Quân luôn cố gắng vẹn tròn chuyện ở công ty và gia đình. Anh luôn cố gắng không ngừng nghỉ để cho vợ con có cuộc sống đủ đầy nhất. Anh cũng là ông chồng rất yêu chiều vợ. Nhiều khi vợ nói vu vơ một câu thèm ăn cái gì là anh sẵn sàng chạy đi mua hay lao vào bếp nấu cho vợ một bữa ra trò. Ai cũng nói Vy may mắn khi lấy được Quân, có chồng như thế thì còn gì bằng?
Nhưng vì được chồng cưng chiều như thế mà Vy đ.âm ra được nước lấn tới. Thay vì cũng cùng chồng vun vén gia đình, Vy lại hay làm trò giận dỗi, có khi còn đ.ập đồ đạc nếu có chuyện không như ý muốn. Quân thấy vậy cũng không làm lớn, tính vợ vậy rồi, anh cũng đành chịu.
Anh thương vợ con như thế mà cứ đi làm mệt mỏi về là nghe vợ càm ràm khó chịu mà không khỏi buồn lòng - Ảnh: Internet
Dù là vậy nhưng Quân cũng buồn lắm. Anh thương vợ con như thế mà cứ đi làm mệt mỏi về là nghe vợ càm ràm khó chịu mà không khỏi buồn lòng. Lắm lúc nhìn vợ chồng đồng nghiệp cảm thông cho nhau mà anh ganh tị ghê gớm. Anh cũng chỉ mong vợ hiểu mình thêm đôi chút để nhà cửa yên bình vui vẻ thì có phải tốt hơn không? Nhưng tính Vy đó giờ đã vậy, từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng nên chẳng nể nang gì ai. Mà Vy lại có nhu cầu về chuyện chăn gối cao. Do đó, nhiều hôm đi làm về mệt rã rời, Quân mà lăn ra ngủ thì thể nào Vy cũng giận ra mặt.
Thấy vợ vậy Quân cũng chiều cho được. Nhưng thời gian này phải chạy dự án tối tăm mặt mày, đêm về lại phải chiều vợ nên Quân sụt liền mấy kg. Tới mức có lúc mệt quá chẳng nhấc người lên nổi nữa anh mới nói với vợ:
- Nay anh mệt lắm, sang tuần anh bù cho vợ nhé
- Chồng gì mà yếu thế, hở ra là than mệt thế này!
Thế rồi Vy dùng dằng ôm mền gối sang ngủ với con. Quân lại càng buồn hơn. Quân nhớ Vy thuở mới yêu nhau, đáng yêu và dễ tính nhường nào. Sao càng lúc cô lại càng khó chịu như thế?
Chuyện không chỉ dừng ở đó, mấy ngày sau Vy cũng chẳng thèm ngủ với chồng. Quân kêu vợ sang ngủ cùng thì cô bảo để anh ngủ một mình cho thích. Cứ thế mà vợ chồng cứ chẳng thể hòa hợp được. Quân đi làm về cũng chỉ mong thấy vợ vui vẻ trò chuyện với mình. Vậy mà giờ, một lời Vy cũng chẳng nói. Anh thấy mà chán nản vô cùng. Rồi có hôm đang trên bàn anh có con mà Vy còn sang sảng nói:
- Món này phải có nhiều rau răm mới ngon. Mà thôi chồng yếu rồi ăn ít rau răm cũng chẳng nhằm nhò gì nhỉ!
Lửa giận trong người Quân phừng phừng. Nếu không có con ở đó, Quân đã lôi vợ vào phòng nói chuyện cho đàng hoàng. Ai đâu lại có vợ không tôn trọng chồng như thế? Quân chỉ bỏ ngang bữa tối rồi ra ngoài. Anh đi lòng vòng chỗ này chỗ kia trong thành phố cho khuây khỏa đầu óc. Nhưng cứ đi mãi cũng chẳng bớt giận chút nào. Lại thấy có chút đói bụng nên anh ghé vội vào một hàng cháo lòng gần nhà. Lúc đó cũng đã khuya, anh là vị khách cuối cùng trong quán. Người bán cháo lại là một cô gái khá trẻ. Hai người bắt chuyện vài ba câu thoải mái. Cô bán cháo từng ly hôn nên cũng có kinh nghiệm về chuyện vợ chồng cãi vả. Thế là Quân như tìm đúng chỗ, cứ xả hết nỗi lòng của mình.
Anh về nhà với cái bụng no căng và tâm trạng cũng đã khá hơn nhiều. Anh thấy mình bình tâm lại, cũng hiểu phải tâm sự, nói chuyện rõ ràng để hai vợ chồng không hiểu lầm nhau nữa. Nhưng khi vừa về đến cửa nhà, anh đã nghe tiếng vợ nói chuyện điện thoại ở phòng khách:
- Mai 6 giờ tối nha anh. Ngày mai anh c.hết với em. Em hành anh mấy hiệp cho không lếch nổi về với vợ luôn cho xem!
Tay chân anh bủn rủn. Anh tức giận, lao đến giật phăng cái điện thoại trong tay vợ, quăng ra sàn nát bét. Vợ anh mặt mày tái mét nhìn anh. Quân đuổi Vy ra khỏi nhà ngay trong đêm đó. Anh dọn hết đồ đạc của cô ném ra sân. Anh không kiềm được cơn giận của mình. Bao cố gắng, yêu thương dành cho vợ, hóa ra lại chỉ đổi lại sự phản bội tàn nhẫn này?
Anh tức giận, lao đến giật phăng cái điện thoại trong tay vợ, quăng ra sàn nát bét - Ảnh: Internet
Còn phần Vy, lúc bị chồng đuổi đi, cô tìm cách gọi lại cho số của bồ cầu cứu. Nhưng đầu dây bên kia lại là giọng giễu cợt mỉa mai:
- Cô nghĩ tôi vì thứ đàn bà l.ăng l.oàn như cô mà bỏ vợ con à? Tôi đâu có điên mà cưới một cô vợ trong đầu chỉ toàn t.ình d.ục như cô! Ráng mà chịu đi!
Vy quỳ sụp dưới đất, ôm mặt khóc nức nở. Có chồng thương, đủ đầy quá rồi mà Vy không biết trân trọng, lại sa đọa, bội bạc nghĩa vợ chồng. Giờ thì cô thành kẻ trắng tay, có chăng cũng là quả báo xứng đáng...
Theo Ngọc Thi / Phụ nữ & sức khỏe
Mối tình vụng trộm sẽ đi về đâu? Sau khi ly hôn, tôi vẫn một lòng đi tìm người phụ nữ kia, cô ấy cũng vừa ly hôn. Tưởng rằng với tình yêu của mình, tôi và cô ấy sẽ cùng nhau làm lại từ đầu... Khi chưa gặp cô ấy tôi có một cuộc sống rất bình thường, cuộc hôn nhân 3 năm và có một cậu con trai, công...