Nàng dâu không yên phận (Phần 8)
Mạnh càng hoang mang hơn, Vân và anh sẽ ly hôn thật sao? Sống chung hơn nửa năm trời, cũng gọi là có chút ít tình cảm, bây giờ cô ấy nói đi là đi luôn, nói ly hôn là ly hôn luôn.
Cánh tay Vân lằn lên những vệt đỏ, cô nhìn thân thể của mình trong gương mà chỉ biết uất nghẹn. Tại sao cô phải chịu đựng hết thảy những điều này kia chứ? Chẳng lẽ chỉ vì một lần đưa chân hay sao?
- Chị Vân ơi! – Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, là giọng của con bé người làm mới. Cô ta được thuê để thay thế bà giúp việc cũ đã nghỉ vì đau yếu.
Vân mặc quần áo, ra mở cửa thì thấy Thảo đang cầm trên tay một hộp thuốc. Cô ta lẻn vào bên trong rồi nhét hộp thuốc bôi vào tay Vân:
- Chị dùng đi kẻo vết thương sẽ đau thêm đấy.
Rồi cô ta lại vội vàng chạy ra ngoài như sợ ai bắt gặp. Nhìn hộp thuốc trong tay, Vân mỉm cười. Hoá ra ở nhà này vẫn còn có người tốt với cô. Có thể cô ta đã nhìn thấu được lòng người nơi đây, hoặc là cô ta đang thương hại cho Vân. Nhưng dù thế nào, thì hộp thuốc này cũng khiến Vân cảm động nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên một người trong nhà chịu chìa tay ra giúp đỡ cô.
Vân đến bên tủ, lấy quần áo của mình ra rồi sắp vào va li. Cô sẽ không ở đây nữa, cô sẽ không chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Cô nhận ra càng cố thì mọi chuyện càng đi vào bế tắc. Một danh gia vọng tộc sẽ chỉ muốn tìm một cái máy đẻ, cái máy đẻ đó sẽ cho họ một thằng cu để nối dõi cái nghiệp của họ.
Vân không định nói cho bố mẹ biết mình sẽ rời khỏi đây, cô cũng không muốn về nhà ngay. Mẹ cô sẽ không đồng ý điều đó. Bà vẫn nghĩ cô ở gia đình này sướng như tiên, cả ngày chẳng phải suy nghĩ gì cả. Mẹ của cô là một người vô tư như vậy đấy, nhưng bà không hề đáng ghét. Cô chỉ sợ nếu mẹ biết, mẹ sẽ đau buồn biết mất vì con gái bà phải chịu những cực nhọc, tủi hổ như thế này.
Từ lúc lấy Mạnh đến nay đã là hơn nửa năm, Vân làm những công việc của một người ở, cung phụng mẹ chồng, cô thậm chí còn phải rửa chân cho bà vì cô nghĩ đó là nghĩa vụ của một dâu hiền thảo. Nhưng bây giờ khi thấy thái độ khinh thường của họ, cô chợt thấy mình ngu vì đã ảo tưởng. Họ sẽ không bao giờ coi cô là người trong gia đình này, không bao giờ cả.
Họ sẽ không bao giờ coi cô là người trong gia đình này, không bao giờ cả. (Ảnh minh hoạ)
Vân kéo va li ra bên ngoài khi bà Nguyệt vừa về. Trên tay bà ta vẫn là cặp lồng canh mà bà mang đi. Thấy cô, bà cố gắng nói lớn cho cả nhà nghe thấy:
- Cô Vân chuẩn bị đi du lịch đấy à? Ở nhà bố đang ốm thế này mà vẫn có tâm trạng đi được. Cô đúng là một người lạc quan vui vẻ đấy.
Điện ở một số phòng vụt sáng, mẹ chồng và Dung dìu dắt nhau chạy ra xem. Cùng với đó là một số bà con họ hàng xa thi thoảng đến đây ở tạm. Họ nhìn Vân bằng một sự căm ghét, khinh thường như nhìn một con ký sinh trùng.
Mẹ chồng rít lên:
- Mày định làm loạn đấy phải không?
Dung:
- Quay về ngay, đừng để thằng Mạnh nó về tao bảo nó chặt gãy chân mày.
Vân không cúi đầu, càng không có ý lùi bước. Cô nhìn vào những con người nơi đây và nói:
- Thời đại này pháp luật đều đứng ra bảo vệ quyền con người. Các người đã vi phạm quá nhiều rồi đấy.
- Vi phạm? Một đứa hỗn láo như mày đáng ra phải cạo đầu bôi vôi. Tao nhân từ với mày quá mà.
Nghe mẹ chồng nói câu đó, Vân nắm chặt tay lại. Thật sự cô rất muốn đánh bà, nếu không phải vì vai vế, vì định kiến xã hội, cô nhất định sẽ đánh người đàn bà này cho hả dạ. Có những người dù ở độ tuổi nào thì trái tim họ vẫn mang màu đen hung ác như thế.
Video đang HOT
- Con muốn biết, rằng tại sao cả gia đình này lại ghét con đến vậy? Hằng ngày con đều đi làm không lấy một đồng lương, con cung phụng mẹ, chưa từng dám cãi lại. Chỉ là bây giờ con chưa muốn có con thôi chứ không phải là không muốn có, mà mẹ lại cho con cái tội làm cả dòng tộc nhà mẹ tuyệt tự tuyệt tôn rồi lấy roi ra đánh con. Con có đáng bị đối xử như vậy không?
Không gian im lặng rất lâu, Vân không biết những lời nói đó của mình đã làm lay động bà Yến hay càng khiến bà thêm tức giận. Một lúc lâu sau bà mới nói:
- Mày về làm dâu nhà này thì mọi thứ đều không được tự ý quyết định. Mày dám uống thuốc tránh thai, đây là cái việc tự ý của mày đấy. Tao đánh cho mày nhớ, thế mà còn dở cái thói tiểu thư rồi bỏ về. Nếu không phải thằng Mạnh nhà tao có hôn ước với mày, thì đừng hòng lấy được nó.
Vân đang tuyệt vọng nghĩ, mình sẽ không thể thay đổi được gì ở cái gia đình ngàn năm đã thế. Họ sống với một chế độ độc tài, một kẻ ở trên chỉ tay năm ngón sai bảo tất cả. Họ nhu nhược đến vậy, ngu ngốc đến vậy nhưng vẫn cứ hạnh phúc và sung sướng.
- Con đã quyết định rồi, con sẽ ly hôn. Mẹ không cần phải tức giận, con trai mẹ cũng sẽ lấy được người mới sớm thôi.
- Cái gì? – Bà Yến hét lên – Mày nói cái gì? Mày dám ly hôn?
- Thời đại bây giờ thủ tục ly hôn làm cũng nhanh lắm. Mẹ đừng lo.
- Mày… tao sẽ gọi điện cho bố mẹ mày để nói họ đã có phước thế nào khi đẻ ra một đứa con gái như mày.
Vân cười nhạt:
- Vậy mẹ cứ việc gọi. Hạnh phúc của con là do con chọn. Con đã đi sai đường thì bây giờ còn phải sửa lại.
Nói rồi Vân rời đi. Cô không còn muốn ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa. Cô đã chịu đựng đủ lâu và cũng đã tốt đủ lâu với họ. Coi như trong trận chiến này cô đã để thua. Nhưng nếu cô có thắng, chắc mọi chuyện cũng chẳng khá lên được. Vì cô không thấy vui.
Cô không còn muốn ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa. Cô đã chịu đựng đủ lâu và cũng đã tốt đủ lâu với họ. (Ảnh minh hoạ)
Sáng hôm sau, Mạnh trở về nhà và nghe tin vợ mình bỏ đi mất, anh ta lồng lộn lên đòi đi tìm Vân về để dạy bảo. Nhưng gọi điện đến nhà bố mẹ vợ, thì họ đều ngơ ngác không biết con gái mình đã làm chuyện tày đình ấy. Chuyện quan trọng ở đây là không ai biết Vân đã đi đâu.
Mạnh ngồi phịch xuống cái ghế, Thảo đặt một cốc nước xuống và nhỏ nhẹ nói:
- Chắc chị Vân sẽ về ngay thôi, anh đừng lo.
Mạnh lườn Thảo, lạnh lùng gắt:
- Cút!
Thảo sợ hãi chạy thẳng xuống bếp. Từ lúc về nhà này, cô chưa bao giờ nói chuyện với Mạnh nên không biết anh ta lại dữ dằn đến như thế. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Vân lại bỏ đi. Gia đình nhà này đều có một đặc điểm giống nhau, đó là nghĩ mình trên người khác.
Mạnh đập bàn một cái, khiến cho cốc nước suýt nữa rơi xuống đất. Anh ta gọi lớn:
- Chị Dung, chị Dung ơi.
Dung từ trên nhà ngái ngủ ngó xuống:
- Cái gì?
- Chị không điều tra ra được là cái Vân nó đi đâu à?
Dung khó chịu, lầm bầm:
- Ui xời, nó đi đâu thì mặc xác nó. Mày quan tâm làm gì.
- Cô ta là vợ em, tại sao lại không quan tâm.
- Mày ấy, chuẩn bị lấy vợ mới đi là vừa. Hôm qua nó tuyên bố sẽ ly hôn mày đấy. – Dung cười nhạt – Rõ là con ngạo mạn, nó nghĩ nó là ai mà dám ly hôn chứ? Nhà ta sẽ là người ly hôn nó.
Mạnh càng hoang mang hơn, Vân và anh sẽ ly hôn thật sao? Sống chung hơn nửa năm trời, cũng gọi là có chút ít tình cảm, bây giờ cô ấy nói đi là đi luôn, nói ly hôn là ly hôn luôn.
- Quá quắt lắm rồi!
Mạnh nắm chặt tay lại, anh nhất định phải đi tìm cô ta về và cho cô ta một bài học.
Mạnh vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cổng thì gặp Duy đang bước đến. Anh ta còn ngang nhiên hỏi:
- Vân có nhà không anh? Tôi muốn gặp Vân có chút chuyện.
Mạnh nhìn Duy không có một chút cảm tình nào, anh ta có biết đề nghi gặp vợ người khác như thế này là khiếm nhã lắm không? Chị Dung đã bảo với anh rằng Duy là người mà Vân thích trước kia, chỉ là không thành đôi cho nên cô ta mới lấy anh. Bây giờ gặp Duy ở đây, Mạnh càng thêm bực tức.
Theo Eva
Bạn thân nói giới thiệu người yêu cho cô gái "mót lấy chồng", nhưng lại âm thầm đưa chàng vào khách sạn (Phần cuối)
Lan thề thốt không có tình cảm với Phong, chỉ là vì quá cô đơn nên rủ anh vào khách sạn. Và sự thật sau đó được chính họ tiết lộ khiến tôi cảm thấy tủi hổ, đau đớn.
Tới ngày thứ 10, nhắn tin hỏi anh thì anh lại báo hoãn vì công việc chưa hoàn thành. Anh bảo tôi: "Anh xin lỗi nhé nhưng chắc anh trễ 2 hôm."
Tôi hơi hụt hẫng chút thôi nhưng vẫn thông cảm. Tôi nhận ra mình cũng phải lòng anh thật rồi, nhớ nhung rồi mong chờ...
Tối đó, buồn buồn nên tôi gọi cho Lan - cô bạn thân đã giới thiệu anh cho tôi đi ra ngoài cà phê. Vì tôi biết, trong đám bạn của mình, Lan là người rảnh rang và ít bị quản nhất. Lan vừa lấy chồng hơn năm nhưng chưa vướng bận con cái và chồng thì thường xuyên đi công tác. Nhưng buồn một nỗi, điện thoại cô ấy lại tắt máy, tôi thất thểu rong xe chạy hít khói bụi ngoài đường.
Như một định mệnh, khi chạy qua đoạn đường nọ, tôi thấy dáng người phía trước rất giống cô bạn mình. Lan đang ngồi một bên, chân bắt chéo, chiếc váy hai dây xẻ cao khoe đôi chân dài thẳng tắp rất sexy. Còn người chở cô, tấm lưng cao lớn cùng chiếc xe Airblade quen thuộc khiến tôi nhận ra ngay. Chính chiếc xe đó đã đưa đón tôi gần 2 tháng qua!
Tôi như không tin vào mắt mình buông 1 tay ra để dụi mắt lại thì quả nhiên không nhìn nhầm. Tôi run run giữ một khoảng cách rồi chạy theo chiếc xe phía trước. Họ dừng ở một khách sạn khá lớn, Lan bước xuống xe còn anh thì ân cần tháo mũ bảo hiểm cho cô.
Tôi gọi nhưng anh không nghe máy. (Ảnh minh họa)
Nhìn khoảnh khắc ấy, tôi như chết lặng. Nếu giữa hai người họ có tình cảm, tại sao Lan không giữ cho riêng mình mà còn giới thiệu cho tôi? Còn anh, nếu không yêu tôi tại sao lại chấp nhận đến bên tôi, ân cần chăm sóc như thể sẽ cưới tôi trong tương lai?
Tôi lấy điện thoại, bấm gọi cho anh thì thấy anh giơ máy ra xem, thấy số của tôi lại lặng thinh bỏ vào túi quần. Tôi khóc nức nở nhưng vẫn cố lý trí để giơ máy lên, chụp một kiểu ảnh để làm bằng chứng. Tôi không đủ can đảm bước ra trước mặt họ mà tát mỗi người một cái và hỏi lý do tại sao lừa tôi, phản bội tôi.
2 ngày sau, anh gọi điện thoại và hẹn gặp tôi. Anh thông báo với giọng khá vui vẻ: "Anh trở về rồi, nhớ anh không?"
Tôi trả lời không cảm xúc: "Anh có muốn gặp hội bạn của em không?"
Anh còn cười to, trêu tôi như mọi lần: "Không dành thời gian riêng cho anh à mà đi cả hội thế?"
Tôi bóng gió trả lời: "Có người còn muốn gặp anh hơn em."
Anh vẫn chưa biết gì nên tỏ ra chiều chuộng tôi: "Em muốn sao cũng được, anh nghe theo em hết! Chỉ cần có em ở đó là được!"
Tôi cười nhạt và thấy tim mình vụn vỡ. Không ngờ người đàn ông mình nghĩ là hiền lành và đáng tin tưởng này lại cũng đang đóng một màn kịch lớn tới vậy. Những lời ngọt ngào anh ta nói với tôi rồi lại đi nói với bạn thân của tôi sao?
Tối đó, tôi diện chiếc váy hai dây xẻ cao y chang của Lan bữa trước, make up thật đậm và sexy khác hẳn phong cách thường ngày. Mẹ tôi nhìn thấy mà ngỡ ngàng, rồi đá lông nheo đầy mờ ám hỏi: "Định úp sọt thằng Phong đó hả con?"
"Mẹ ơi, con gái mẹ không mất giá tới vậy đâu! Con sẽ tìm cho mẹ chàng rể tử tế và tốt hơn vậy nhiều" - Tôi lạnh lùng trả lời mẹ rồi vội vàng quay bước đi.
Anh tới đón tôi, vẫn chiếc xe ấy, chiếc sơ mi trắng, quần âu khá chững chạc. Khi tôi vừa bước ra, anh có chút bất ngờ nhưng tôi không biết vì sự thay đổi bất ngờ của tôi hay vì chiếc váy giống hệt của Lan bữa trước?
Anh hơi bối rối, khen tôi: "Em đẹp quá! Vậy mà trước nay cứ giấu đường cong trong những bộ cánh lùng nhùng."
Tới chỗ hẹn, cả thảy cũng cùng trầm trồ vì sự thay đổi của tôi. Chúng nó cứ trêu tôi có tí men tình vào nên khác hẳn. Riêng Lan, thấy trầm tư và chỉ nhìn tôi, đôi khi còn liếc mắt nhìn anh.
Tôi bình tĩnh ngồi xuống, rồi dõng dạc tuyên bố với mọi người: "Mọi người ạ, hôm nay tới hẹn tất cả là có lý do. Tớ muốn nhờ các cậu tiếp tục tìm đối tượng kết hôn cho tớ với!"
Tất cả ngã ngửa, riêng anh thì nắm chặt lấy tay tôi. Mọi người xôn xao hỏi: "Mày điên à", "Mày sao thế Hân", "Mày với anh Phong đang rất tốt đẹp cơ mà!", "Mày có biết mày làm thế là có lỗi với Lan, có lỗi với anh Phong lắm không?"...
Hình ảnh Phong và Lan thân thiết bên nhau cứ ám ảnh trong tâm trí tôi. (Ảnh minh họa)
Cả đám nhao lên hỏi khiến tôi ong đầu. Nhưng một câu nói của ai đó nhắc tới Lan và anh Phong khiến tôi không kiềm chế. Tôi giơ bức ảnh chụp được cảnh hai người vào khách sạn, âu yếm tháo mũ cho nhau và bật khóc.
Tất cả đều lặng thinh không biết nói gì, chúng tới vỗ vai tôi, an ủi tôi. Lan và Phong sau đó có giải thích, hai người họ từng là người yêu cũ nhưng đã hết tình cảm. Chỉ là Lan cảm thấy quá cô đơn nên cùng vào khách sạn với Phong.
Lan xin lỗi tôi đồng thời cũng khẳng định, hai người họ không vào khách sạn vì tình cảm. Cô ấy giới thiệu Phong vì anh là người tốt, thích hợp với tôi và Lan cảm nhận được Phong yêu và trân trọng tôi. Phong cũng quỳ xuống xin lỗi, anh thề thốt và lần đầu nói yêu tôi.
Nhưng lúc này, tôi chẳng còn nghĩ được nhiều nữa. Sự oán hận và tủi hổ dâng trào, tôi thấy bị lừa dối, bị đem ra làm trò đùa cho cô bạn và tình cũ. Tôi dù yêu Phong nhưng vẫn sẽ chấm dứt đoạn tình mới chớm nở này.
(Hết)
Theo Afamily
Bạn thân nói giới thiệu người yêu cho cô gái "mót lấy chồng", nhưng lại âm thầm đưa chàng vào khách sạn (Phần 1) Lan thề thốt không có tình cảm với Phong, chỉ là vì quá cô đơn nên rủ anh vào khách sạn. Và sự thật sau đó được chính họ tiết lộ khiến tôi cảm thấy tủi hổ, đau đớn. Tôi đã 27 tuổi mà vẫn chưa có người yêu trong khi hội bạn bè đã chồng con đề huề khiến bố mẹ tôi...