Nàng dâu không yên phận (Phần 2)
Ở bên trong cô như có một ngọn sóng nổi lên, cuồn cuộn mãnh liệt. Cô không kìm được lòng mà đuổi theo chiếc xe bus. Rõ ràng là anh, chính xác là anh rồi. Dù cho anh có cháy thành tro bụi thì cô cũng nhận ra anh.
Lễ cưới tổ chức long trọng gây nhiều chú ý của truyền thông, trên báo hết lời ca ngợi lễ cưới bạc tỉ của hai người, họ còn không tiếc lời có cánh để khen tình yêu của hai người đẹp và đáng quý ra sao. Vân nhìn những thông tin đó chỉ biết cười chứ cũng không muốn thanh minh, biện hộ gì. Chuyện thiên hạ nghĩ sao về mình, mình chẳng bao giờ quản được.
- Sao em còn chưa đi ngủ?
Đã là mười hai giờ đêm, Vân vừa mới tắm rửa và thay quần áo xong. Hôm nay là đêm tân hôn, cả nhà Mạnh đều biết ý tắt đèn đi ngủ sớm. Mạnh cũng đã thay quần áo, anh nhìn cô một lúc và nói:
- Em có bất mãn gì hả?
- Không có. – Vân mỉm cười – Em chưa muốn ngủ thôi.
Mạnh không nói gì, anh có vẻ bực bội vì cô không chịu đi ngủ sớm. Mạnh cởi áo ngoài ra, nằm lên trên giường rồi nói gọn:
- Anh thì buồn ngủ rồi. Đừng có e thẹn nữa, lên giường đi.
Đêm tân hôn mà Vân nghĩ phải là một đêm ngọt ngào, là một đêm hạnh phúc còn hơn cả ngày cưới. Vậy mà mọi thứ đã sụp đổ tan tành. Lúc Mạnh nằm đè lên cô, anh đã thì thầm hỏi:
- Nói cho anh biết, em còn trinh không?
Vân cắn môi không nói được một lời nào. Hoá ra anh ta chỉ quan tâm đến chuyện trinh tiết của cô thôi. Thời đại bây giờ mà vẫn còn người nghĩ đến vấn đề này hay sao? Tuy Vân ở tuổi hai mươi tư, nhưng chưa từng một lần hôn đàn ông chứ đừng nói đến chuyện mất trinh.
Điệp vẫn thắc mắc vì sao cô không chịu quen ai trong suốt một khoảng thời gian dài. Đương nhiên là cô ta không thể nào biết được vì trong tim cô chỉ tồn tại một người. Khi anh ra đi, nó đã chết. Đó cũng là lý do khiến cô đưa bước theo cuộc hôn nhân này.
Nhìn Mạnh lăn ra ngủ một cách ngon lành, Vân thở dài. Người chồng vô tâm vô tính này của cô xem ra cũng chẳng phải một chính nhân quân tử gì. Anh ta không vuốt ve yêu chiều cô, anh ta càng không hứa sau này sẽ cho cô được thứ hạnh phúc ảo tưởng nào. Khi làm tình xong, anh nói rất ngắn gọn:
- Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm làm cơm nữa đấy.
Một gia đình giàu có như thế này, đương nhiên sẽ rảnh rỗi ngồi nghĩ ra các điều lệ cho con dâu mới về nhà chồng rồi. Lúc cô vừa bước chân vào cửa nhà họ, mẹ chồng cô đã nói rằng:
- Con nhớ là phải tẩy hết màu móng tay đi, vì để tay như thế làm cơm người trong nhà sẽ không dám ăn đâu. Ghê lắm.
Rõ ràng là Vân thấy nhà họ đã có những hai người giúp việc, thế mà cô vẫn phải vào bếp để nấu cơm. Mà có lẽ chỉ mình cô phải làm điều đó thôi.
Trong tim cô chỉ tồn tại một người. Khi anh ra đi, nó đã chết. Đó cũng là lý do khiến cô đưa bước theo cuộc hôn nhân này.
(Ảnh minh hoạ)
Sáng hôm sau, Vân sợ mọi người sẽ lời ra tiếng vào nên cũng không dám ngủ muộn. Cô đặt chuông dậy lúc sáu giờ sáng, xuống bếp thì thấy bà Nguyệt giúp việc đang vo gạo nấu cơm. Vừa thấy cô xuống bà đã cười hiền từ:
- Ôi sao cô lại dậy sớm thế? Vợ chồng son thì cứ dính lấy nhau lâu lâu một chút nữa. Lên nhà, lên nhà đi.
- Dạ thôi có gì làm để cháu giúp, cháu cũng dậy rồi mà.
Nhưng bà Nguyệt nhất định không cho cô động tay động chân vào:
- Ở cái nhà này có ai phải làm gì đâu, lương bà chủ trả cho tôi thừa để tôi làm mấy chuyện này. Ngay cả cô Dung, chị chồng cô ly hôn xong về đây cả ngày cũng không lui xuống cái bếp này. Cô là dâu, cứ lễ phép với ông bà chủ là được rồi.
Video đang HOT
- Cô chắc là có thể làm một mình được chứ?
Bà Nguyệt xua tay:
- Được, làm được. Nào, đi lên, đi lên đi kẻo chốc Mạnh dậy lại trách bà già này.
Vân lưỡng lự mãi, phải đến khi bà Nguyệt chốt cửa bếp lại cô mới thở dài và đi lên phòng ngủ tiếp. Lúc thấy cô nằm bên cạnh, Mạnh còn hỏi:
- Sao còn chưa dậy nấu cơm cho cả nhà? Mẹ mắng bây giờ.
Cô trả lời:
- Bà Nguyệt nói một mình bà làm được.
Ấy thế mà đến bảy giờ, khi cô còn đang tỉnh đang mê thì ở bên ngoài có tiếng đập cửa rất lớn. Kèm theo đó tiếng hét lớn của bà Yến – mẹ chồng cô.
- Cái nhà này giờ không còn phép tắc gì nữa đúng không? Con dâu ngủ đến giờ này chưa dậy, mẹ chồng thì phải ngồi chờ cơm.
Bà Yến không mắng đích danh ai, bà chỉ nói bóng gió để cho Vân phải bật dậy. Mạnh vội vàng ra mở cửa cho mẹ, đầu tóc anh vẫn còn bù xù. Lúc thấy mẹ hai tay chống nạnh đầy tức giận, anh ta khom người xuống trông đến là nhu nhược.
- Mẹ, sao mới sáng ra mẹ đã tức giận thế.
- Anh còn hỏi à? – Mẹ chồng liếc xéo Vân – Cô vợ quý hoá của anh cũng tốt quá, ngủ đến quên cả giờ anh sáng. Bao nhiêu năm nay, ai làm dâu làm rể nhà này thì sáu giờ đã phải xuống bếp nấu cơm nước cho mọi người, gọi là bữa cơm ra mắt. Thế mà tôi ngần này tuổi, vừa rồi còn phải xuống bếp sắp cơm sắp nước rồi chờ cô ta dậy mới được ăn đây.
Vân gãi đầu:
- Dạ còn có dậy, tính nấu cơm rồi, nhưng cô Nguyệt nói…
Bà Nguyệt vội ngắt lời:
- Tôi thấy cô ngái ngủ, sợ nấu cái này lại thành ra cái kia nên bảo cô ra ngoài rửa mặt. Thế mà cô lại lên phòng ngủ luôn.
- Bà…
- Cô lại định nói tôi đuổi cô lên chứ gì? Tôi cũng có ý không muốn để cô nấu cơm vì sợ cô cành vàng lá ngọc, bà chủ biết lại mắng. Nhưng sáng nay rõ ràng tôi chỉ lịch sự nên mới nói thế. – Bà ta quay sang bà chủ nói – Bà xem, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi.
Vân không ngờ người đàn bà này lại thâm hiểm như vậy. Cô và bà ta không thù không oán, cớ sao bà phải hãm hại cô chứ?
Bà Yến thở hắt, nghiến răng nhìn Vân:
- Cô còn ngồi đó à? Mau xuống dưới nhà xem có cái gì thì làm đi.
Sau đó bà quay sang Mạnh, dí ngón tay lên trán anh:
- Anh nữa, anh cứ liệu cái thần hồn. Không dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về rồi nó trèo lên đầu lên cổ anh ngồi cho mà xem.
Mạnh cười, đấm lưng cho mẹ:
- Mẹ đừng lo, con biết phải làm như thế nào mà. – Anh quay ra trợn mắt với Vân – Nhanh lên, xuống nhà đi.
Vân không ngờ người đàn bà này lại thâm hiểm như vậy. Cô và bà ta không thù không oán, cớ sao bà phải hãm hại cô chứ?
(Ảnh minh hoạ)
Suốt một tháng trời làm dâu, cuối cùng thì Vân cũng hiểu thế nào là làm dâu nhà giàu. Con dâu trong nhà chẳng khác gì một người xa lạ. Ai đối xử với cô thế nào cũng được, cô đối xử lại với họ ra sao thì họ nhớ từng cử chỉ.
Ở trong nhà này còn có một việc hết sức oái oăm nữa đó là đồ trắng thì phải giặt bằng tay. Mà tưng đấy người, ai cũng thích mặc đồ trắng, hằng ngày có đến hai chậu áo sơ mi, váy vóc, quần trắng các loại được dồn đến cho Vân. Lúc đầu Vân có nói rằng dồn đống này vào máy giặt là được, giặt riêng cũng sẽ không bị lẫn màu với quần áo khác. Nhưng mẹ chồng cô lại bảo đồ này toàn là hàng cao cấp, nếu giặt tay thì sẽ giữ được lâu hơn.
- Bảo sao mà nhà họ giàu, vì kẹt sỉ nên mới giàu đấy! – Điệp cảm thán khi nghe câu chuyện làm dâu mà Vân kể. – Tao không ngờ nhà đấy lại phát xít như vậy.
- Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tao thấy chắc giờ tao là nàng dâu khổ nhất vịnh Bắc Bộ.
Điệp phì cười.
- Thế mày bỏ làm rồi à?
- Phải nghỉ thôi, việc nhà còn chưa làm xong kia kìa.
- Mày chịu sao?
- Tao không muốn bố mẹ tao buồn. Cứ được dăm bữa nửa tháng bà mẹ chồng lại gọi điện cho mẹ tao nói này nói nọ. Mày biết tính mẹ tao ham hư vinh, người ta nói cái gì là lại khúm nụm nghe theo. Tao không muốn mẹ tao làm mấy chuyện như vậy, chỉ muốn sống yên bình cho qua ngày đoạn tháng thôi.
- Sao nghe hôn nhân của mày như nấm mồ thế?
- Chính xác là thế mà. Người ta phải qua năm qua tháng mới thành nấm mồ, còn tao ngay từ đầu đã là một nấm mộ trang hoàng, đẹp đẽ rồi.
Điệp thở dài:
- Tao không nghĩ rằng trên đời này lại có chuyện làm dâu nhà giàu lại khổ như mày. Đến cả bà giúp việc cũng có thể chèn ép được mày.
- Ừ, nhà đó liên minh lại đì tao xuống mà. Tao không hiểu tao đã làm gì mà khiến họ ghét tao như thế.
- Đôi khi nó cứ thế đấy mày ạ, mình chẳng có tội gì cả, chỉ có tội là mình không thuộc gia đình họ. Họ lấy mình về vì mình có thể sinh con đẻ cái, duy trì giống nòi cho họ thôi.
- Nghe như tao đã trở thành một cái máy đẻ sống rồi.
Khó khăn lắm mới được một dịp cà phê với Điệp, thế mà vừa ngồi được nửa tiếng bên nhà đã gọi Vân về ngay vì mẹ chồng cô vừa mới kêu đau chân. Chuyện cũng lạ, nhưng cô thì đã quen rồi. Ở nhà đó cứ có chuyện gì là phải gọi cô về ngay cho bằng được. Họ coi cô như bảo vật không muốn mất, nhưng lại đối xử với cô chẳng khác nào thú vật.
Vân đứng dậy, chuẩn bị bắt taxi về nhà thì nhìn thấy một người ở bên kia đường. Anh đang sử dụng điện thoại nên không nhìn thấy cô. Một chiếc xe bus đi tới chắn tầm nhìn của Vân, khi chiếc xe rời đi, người đàn ông cũng đã lên chiếc xe đó.
Ở bên trong cô như có một ngọn sóng nổi lên, cuồn cuộn mãnh liệt. Cô không kìm được lòng mà đuổi theo chiếc xe bus. Rõ ràng là anh, chính xác là anh rồi. Dù cho anh có cháy thành tro bụi thì cô cũng nhận ra anh.
Nhưng chiếc xe bus đã đi khuất dạng ở một ngã tư, Vân chạy đến nỗi vấp ngã. Cô không cảm thấy đau gì cả, trong tim chỉ thấy một dòng ấm áp lan truyền. Trái tim đã đóng băng bấy lâu như được khơi nguồn sống dậy.
Theo Eva
Chồng mới mất được 3 ngày, mẹ chồng đã quỳ sụp xuống cầu xin con dâu hãy ra đi
Bà đã quỳ xuống trước mặt và xin tôi hãy tha thứ cho những gì con trai bà làm. Không những vậy, mẹ chồng còn nói sẽ giải thoát cho tôi. Vì thế tôi hãy đi khỏi ngôi nhà với những ký ức kinh hoàng đó.
Tôi không biết trong lúc này mà nói rằng mình đang vui thì có quá đáng không. Nhưng quả thật cuộc đời tôi đã được giải thoát, dù từ nay tôi sẽ không có ai để gọi là chồng nhưng những tháng ngày đen tối của trước kia đã không còn nữa.
Tôi kết hôn năm 22 tuổi, khi ấy tôi là sinh viên sư phạm mới vừa ra trường và xin được việc ở trường học gần nhà. Ngày ấy ở nơi tôi sinh sống, việc hôn sự của con cái vẫn phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của người lớn. Tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ.
Tôi lấy người đàn ông theo sự sắp đặt của bố mẹ. Mặc dù anh ta không có nghề nghiệp ổn định nhưng theo bố mẹ tôi thì đó là người đàn ông tốt.
Kết hôn không có tình yêu là điều rất thiệt thòi đối với tôi. Tôi chưa từng được đối xử như 1 người vợ. Hàng ngày, tôi vất vả làm việc nhà và việc trường đến đêm khuya. Còn chồng tôi, anh chỉ biết suốt ngày quát mắng và bắt tôi đưa tiền để anh ta tiêu xài.
Khi tôi mang bầu có để dành được chút tiền. Số tiền ấy tôi phải chắt bóp từng đồng tiền chợ mới có được. Tôi đã phải giấu khổ sở trong chiếc mũ áo khoác. Mỗi lần bỏ tiền vào xong, tôi lại khâu cẩn thận để chồng không phát hiện. Vậy mà anh ta vẫn phát hiện và lấy tiền mồ hơi nước mắt ấy của tôi.
Hôm biết bị mất tiền, tôi chỉ biết khóc nấc lên vì đó là những đồng tiền đi đẻ mà tôi dành dụm suốt mấy tháng mới có được.
Sợ tôi gặp phải chuyện, mẹ chồng liền chạy lên phòng lấy tiền ném về phía chồng tôi rồi khóc xin anh ta buông tha cho tôi.
Ảnh minh họa
Tôi phát hiện chồng nghiện khi mang bầu ở những tháng cuối cùng. Lúc ấy, anh đã không còn sự tỉnh táo của con người. Anh hành hạ và đánh đập tôi. Có những lần mẹ chồng tôi lao vào đỡ cho tôi cũng bị chảy máu.
Tôi vẫn cam chịu và không nói cho bố mẹ đẻ biết chuyện chỉ vì tôi sợ ông bà phiền lòng. Hơn nữa nói cũng đâu giải quyết được điều gì, bố mẹ tôi già cả rồi, họ luôn nghĩ đã gả con gái đi thì con gái sẽ là con nhà người ta.
Có lần về đến nhà và không tìm thấy tiền, chồng tôi như lên cơn điên. Anh ta hất tung mâm cơm rồi túm tóc tôi và bắt tôi đưa tiền. Sợ tôi gặp phải chuyện, mẹ chồng liền chạy lên phòng lấy tiền ném về phía chồng tôi rồi khóc xin anh ta buông tha cho tôi. Sau đó, tôi và mẹ chồng ôm nhau khóc nức nở. Đó là những đồng tiền đi đẻ cuối cùng mà mẹ chồng để dành cho tôi.
Tôi sinh con nhưng không có mặt chồng. Khi đó anh ta đã bị bắt vào trại cai nghiện. Là mẹ chồng tôi làm đơn xin cho con bà đi cải tạo. Vì tôi nên mẹ chồng mới phải cắn răng viết đơn xin người ta bắt con mình. Tôi thương mẹ chồng nhiều lắm, cả đời bà lam lũ vất vả nhưng lại gặp phải người con bất hiếu như vậy, bà đã rất khổ tâm.
Khoảng thời gian không có chồng ở nhà, tôi như được làm người. Tôi và mẹ chồng, cùng con trai tôi sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Dù không giàu có nhưng tôi cảm thấy những ngày tháng ấy thật đáng quý. Nhiều lần vào trại thăm chồng, tôi thấy anh ta khóc. Anh ta xin được về và chăm con. Mủi lòng và cũng muốn con có bố, tôi xin cho chồng ra khỏi trại và được chấp nhận.
Tôi không nhớ rõ cảm giác của mình khi ấy thế nào. Bởi vì tôi thương cho số phận mình hơn là thương tiếc người đàn ông ấy.
Ảnh minh họa
Có lẽ ngày ấy nếu tôi không xin cho chồng về thì anh ta sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Trở về nhà, anh ta vẫn chứng nào tật ấy. Thậm chí anh ta còn đe dọa đến đứa con của tôi mỗi khi tôi cố chấp không đưa tiền.
Tôi bị đánh đến nỗi mùa hè cũng chưa từng mặc áo ngắn tay vì cơ thể chằng chịt những vết thâm do chồng đánh. 1 tháng đi dạy tôi cũng phải xin nghỉ ốm vài hôm vì bị chồng đánh lên mặt. Cuộc sống hôn nhân của tôi tồi tệ đến mức chỉ cần ai nhắc đến chồng là tôi đã cảm thấy không muốn trở về nhà. Nhiều lần bế con đi khỏi nhà nhưng nghĩ đến việc mẹ chồng trơ trọi trong căn nhà ấy, tôi lại lủi thủi ôm con về.
Cách đây 1 tuần, khi đang dạy thì tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng. Bà nói tôi về nhà gấp, chồng tôi bị sốc thuốc và đã qua đời. Tôi không nhớ rõ cảm giác của mình khi ấy thế nào. Bởi vì tôi thương cho số phận mình hơn là thương tiếc người đàn ông ấy.
Đám tang của chồng tôi chỉ có vài người đến viếng. Mẹ chồng tôi cũng không rơi giọt nước mắt nào. Có lẽ bà đã mất quá nhiều nước mắt cho con trai của mình. Lo hậu sự cho chồng tôi xong, mẹ chồng tôi liền gọi tôi đến nói chuyện.
Bà đã quỳ xuống trước mặt tôi và xin tôi hãy tha thứ cho những gì con trai bà làm. Không những vậy, mẹ chồng tôi còn nói sẽ giải thoát cho tôi. Vì thế tôi hãy đi khỏi ngôi nhà với những ký ức kinh hoàng đó.
Tôi không biết nên làm gì vào lúc đó, chỉ biết vừa khóc vừa ôm mẹ chồng. 4 năm hôn nhân tôi đã trải qua là 4 năm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng những năm tháng ấy nếu không có mẹ chồng thì tôi đã trầm cảm và tự tử từ lâu rồi.
Năm nay tôi 26 tuổi nhưng đã là góa phụ. Tôi không biết sau này liệu mình có may mắn lấy được người đàn ông nào tốt hay không. Nhưng nhất định tôi sẽ cùng con bù đắp cho mẹ chồng tôi. Kể từ hôm nay, chúng tôi sẽ sống và làm lại cuộc đời.
Theo Emdep
Này cô gái mùa đông, yêu thương đừng để mãi ở trong lòng.... Yêu thương một khi đã trót trao đi, thì cho dù có được tiếp nhận hay không, vẫn là một điều đáng quý. Vậy tại sao cứ yêu rồi để trong lòng, để rồi cứ phải luôn thắc mắc về câu trả lời, có phải là đáng tiếc không? Đúng là, đời luôn tồn tại những kẻ ngốc như vậy - những kẻ...