Nàng dâu không yên phận (Phần 14)
Vân ngồi lại ghế chờ anh, cô xoay máy tính của anh lại nhìn. Duy đã tắt giao diện làm viện, chỉ còn lại màn hình nền. Trên màn hình là ảnh của cô, là hình chụp từ những năm đại học. Khi ấy cô còn để tóc mái, mắt đang nhìn đi đâu đó.
Cả ngày hôm đó, mẹ Vân cứ đi ra đi vào mãi, muốn hỏi cô điều bà đang lo sợ trong lòng mà lại không dám hỏi. Vân biết mẹ đang nghĩ gì, cô cũng đã nghĩ đến nó, nhưng cô không cho rằng mình có thai. Gần đây cô và Mạnh không gần gũi nhau, lần gần nhất cũng đã uống thuốc tránh thai, không có lý gì cô lại có bầu được. Nhưng biết đâu được, sự đời khó lường là vậy.
Thôi kệ đi! Vân tặc lưỡi cho qua. Cô cho rằng cái gì đến thì sẽ đến, nếu trời cho cô một đứa con thì cô cũng xin nhận, cô sẽ yêu thương nó, bảo vệ nó, cô sẽ nhất định không đến nhà Mạnh để cầu xin anh.
Đến tối, mẹ Vân không chịu được liền ra hiệu thuốc mua cho cô que thử thai. Bà sợ Vân sẽ giận bà nên chỉ dám đặt ở trên giường rồi rời đi ngay. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc này, mẹ Vân cũng góp một phần tội lỗi trong đó. Vì ngày trước bà cứ giục cô lấy Mạnh, không những thế còn có phần ép buộc. Đợt đó bà chỉ nghĩ đơn giản rằng nhà họ giàu như thế, gia đình bà cũng không phải loại cùng đinh gì, chắc con bà và con nhà họ vẫn môn đăng hộ đối và tâm đầu ý hợp thôi.
Vân nhìn thấy hộp que thử thai trên giường, ngồi thừ người một lúc rất lâu. Cô đang cố nghĩ xem có một khe hở nào trong chuyện cô có thai. Cô đã bỏ lỡ một lần uống thuốc nào đó chăng?
Đang suy nghĩ thì Duy gọi điện, nhớ lại tối hôm ở nhà anh, cô lại không muốn bắt máy. Một phần vì ngại, một phần vì sợ anh hỏi đến chuyện ly hôn. Nhưng cuối cùng Vân vẫn nghe máy.
Anh hỏi:
- Anh có thể gặp em lúc này được không?
- Để ngày mai không được à?
- Mạnh vừa đến tìm anh.
Bố mẹ đang ngồi nói chuyện về việc nếu như Vân có thai thì nghe thấy có tiếng mở cửa từ phòng cô. Mẹ Vân vội vàng hé cửa nhìn, bà thấy Vân mặc quần áo chỉnh tề như sắp sửa đi đâu đó.
- Muộn rồi con còn đi đâu vậy?
- Con ra ngoài một chút rồi về ngay.
Vân sợ mẹ sẽ hỏi nữa nên cố đi thật nhanh, bỏ lại đằng sau lưng là tiếng gọi của bà.
Các quán cà phê đang chuẩn bị đóng cửa, chỉ có đúng một quán là mở qua đêm, ngồi trong quán cũng chỉ có mình Duy. Ánh đèn vàng bảo phủ lấy thân người anh, làm toát lên một sự ấm áp. Anh đang ghi chép gì đó trên máy tính cá nhân của mình, vẻ mặt rất chăm chú. Mãi đến khi Vân đến gần, anh mới giật mình nhìn cô.
- Em đến rồi à?
Vân nhìn vào bản thiết kế của Duy trên màn hình, đột nhiên thấy chạnh lòng. Có lẽ đường công danh của anh đang rất rộng mở, không giống như cô.
Đợt đó bà chỉ nghĩ đơn giản rằng nhà họ giàu như thế, gia đình bà cũng không phải loại cùng đinh gì, chắc con bà và con nhà họ vẫn môn đăng hộ đối và tâm đầu ý hợp thôi. (Ảnh minh hoạ)
Vân ngồi xuống ghế, nhìn anh bảo:
- Có phải con bé Điệp lại nói gì với anh không?
Duy gật đầu:
Video đang HOT
- Đến giờ phút này em vẫn còn ngại anh, cho nên anh phải hỏi đến Điệp thôi.
- Không phải là em ngại anh, mà là em thấy mình không biết nói thế nào. Em sợ anh sẽ lo lắng.
- Đó không là ngại thì là gì?
Vân bật cười, đột nhiên nhớ đến chuyện khiến cho mình phải chạy đến đây ngay lập tức. Cô hỏi:
- Mạnh đến tìm anh để làm gì?
- Anh ta say khướt, đến chỗ anh và hỏi em. Anh nói rằng em không đến tìm anh, có vẻ câu nói ấy đã khiến Mạnh tức giận vì anh ta nghĩ anh lừa dối.
Vân cười nhạt:
- Đúng là con đỉa, dứt mãi không ra được. Anh ta đã sắp lấy vợ mới, còn quan tâm đến em làm cái gì chứ?
- Anh nghĩ là cảm giác không cam lòng thôi. Đàn ông đều không thể chịu được khi người từng là vợ mình lại ra đi mà không một lần ngoảnh đầu.
Vân nhìn cô phục vụ đang bưng đồ đến cho mình, cô ta còn khá trẻ, da dẻ hồng hào. Vân đang nghĩ nếu như không có mình, Duy có thể lấy một người con gái như thế này.
- Em đang nghĩ gì thế? – Duy hỏi.
Vân lắc đầu:
- Em đang nghĩ anh ta có làm hại gì anh không?
- Đập phá đồ một lúc rồi rời đi, nói là sẽ không để anh và em đến bên nhau.
- Anh ta lo xa quá rồi!
Câu nói này của Vân khiến đôi mày của Duy phải chau lại, anh hiểu ý tứ của nó, nhưng không hiểu được lý do vì sao. Anh đã nghĩ mọi sóng gió đã qua đi, và anh có thể ở bên cô. Hai người không ai phải đuổi ai, không ai phải vướng bận bất cứ điều gì nữa.
Cô ấy vì anh mà lấy một người mình không yêu, anh vì cô ấy mà trở về, ai cũng đã phải trả giá cho những lỗi lầm của mình, vậy tại sao cô vẫn không muốn ở bên anh?
- Anh muốn lấy em!
Sự thẳng thắn của Duy không khỏi khiến Vân bất ngờ, cô nhìn anh một lúc lâu, suýt chút nữa đã chìm ngập trong ánh mắt đầy yêu thương và ấm áp đó. Nhưng rồi cô vội quay đi, nói:
- Em đã là một người phụ nữ bỏ chồng. Anh thì khác, anh phải tìm một người nào đó tương xứng với mình.
- Thế nào là tương xứng, thế nào là không tương xứng chứ?
- Là anh có con đường của anh, em có con đường của em. Từ khi em lấy chồng, thì giữa anh và em đã không còn cùng chung thế giới nữa.
- Hoá ra em đồng ý hẹn gặp anh cốt chỉ để nói điều này.
- Chúng ta nên rõ ràng, em coi anh là bạn bè chứ không phải người có thể yêu được nữa.
Duy thở dài, trước nay Vân là người cứng đầu, cái gì cô cho là đúng thì sẽ là đúng. Ngay cả ngày trước, khi cô theo đuổi anh, ai nói gì cô cũng không chịu từ bỏ. Một người như vậy thường sẽ rất chân tình, nhưng cũng sẽ rất tuyệt tình.
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì em về đây.
Vân đứng dậy, Duy vội vàng nắm tay cô lại. Cái bàn uống nước bị xô mạnh. Hai người bối rối nhìn nhau vì sự kích động của Duy.
- Anh… anh thật sự muốn ở bên em. – Duy nói – Anh sẽ không yêu ai ngoài em cả. Từ trước đến nay anh vẫn luôn yêu em, em muốn anh phải trả giá đến bao giờ nữa.
Vân không rút bàn tay mình ra được vì Duy đã nắm quá chặt, cô nói:
- Không, em đầu cần anh phải trả giá chứ.
- Thế thì sao không chấp nhận anh?
- Em…
Anh sẽ không yêu ai ngoài em cả. Từ trước đến nay anh vẫn luôn yêu em, em muốn anh phải trả giá đến bao giờ nữa.
(Ảnh minh hoạ)
Nếu cô nói với anh rằng cô đã mang thai đứa con của Mạnh thì sao? Đó mới là nguyên nhân chính khiến cô không thể đến với anh được. Cô đã thử, và nó đúng là như vậy. Cô đã mong mọi chuyện không xảy đến, nhưng nó vẫn xảy đến. Với tất cả những tình yêu mà cô dành cho anh, trong phút chốc đều hoá tuyệt vọng.
Cô phải làm sao với Duy đây? Nói rằng anh hãy cùng cô chăm lo đứa con của cô và một người đàn ông khác? Không, như vậy là quá tàn nhẫn với anh. Cô không thể!
- Là em không còn yêu anh nữa.
Dù đau đớn, nhưng Vân vẫn phải nói với Duy như vậy. Chỉ có cách tàn nhẫn với anh, mới khiến anh từ bỏ.
Duy thẫn thờ nhìn Vân, rồi anh lại lắc đầu như không tin:
- Em đang nói dối. Tối hôm ấy, khi chúng ta…
Duy đột nhiên không nói nữa, vì sợ cô bé phục vụ sẽ nghe thấy, có lẽ cô ta đã tò mò về hai người nãy giờ rồi. Duy nhỏ giọng xuống:
- Đừng tưởng rằng em nói thế sẽ làm anh tin và rời xa em. Anh nói cho em biết, anh sẽ không bao giờ sai lầm nữa.
- Anh định làm gì chứ?
Duy tiến lại gần, anh nói đầy kiên định:
- Tất cả những gì anh có thể làm trong lúc này là yêu em, và đợi em chấp nhận.
Duy bỏ đi, ánh dèn đuổi theo anh nhưng không kịp. Vân nhìn qua cửa kính, thấy Duy đi rất nhanh. Anh chưa về, anh chỉ sang đường để mua thuốc. Vân ngồi lại ghế chờ anh, cô xoay máy tính của anh lại nhìn. Duy đã tắt giao diện làm viện, chỉ còn lại màn hình nền. Trên màn hình là ảnh của cô, là hình chụp từ những năm đại học. Khi ấy cô còn để tóc mái, mắt đang nhìn đi đâu đó.
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Thời gian và con người, đều là những thứ dễ đổi thay.
Theo Eva
Chồng lấy lý do "không đủ kinh tế nuôi con" để ép tôi uống thuốc tránh thai, nhưng khi thấy tấm ảnh cũ của anh, tôi mới biết sự thật phía sau
Giờ tôi cũng đã biết lý do vì sao tôi phải uống thuốc tránh thai hàng đêm.
Thấy tôi ngồi khóc ngoài ban công, chồng tôi thở dài rồi khép cửa đi vào phòng. Chắc anh đã đọc được tờ đơn ly hôn tôi để trên bàn ăn. Lý do rất rõ ràng: "Không thể chấp nhận được chuyện chồng vì ám ảnh người cũ mà không cho vợ sinh con".
Tôi mới kết hôn được 2 tháng nay. Chúng tôi yêu nhau 1 năm. Thời gian đó không phải quá dài nhưng cũng không ngắn để tìm hiểu một người. Tôi biết trước tôi, anh đã từng yêu sống yêu chết một người con gái khác. Nhưng cô ấy mất sau một lần bạo bệnh. Điều đó để lại một vết thương lòng rất lớn trong anh. Mãi đến khi gặp tôi, anh mới nói anh đã quên được người cũ.
Tôi không biết anh nói có thật không. Nhưng nhìn cách anh chiều chuộng, nâng niu tôi, ai cũng tin anh nói thật. Chỉ có quên hẳn người cũ thì anh mới có thể yêu được tôi.
Tôi đâu có ngờ, anh khóc vì đang nhớ người cũ. (Ảnh minh họa)
Ngày đi thử váy cưới, tôi đã thấy anh lấy tay chùi nước mắt vì hạnh phúc. Những tấm ảnh cưới lung linh, anh cười rất tươi và tự nhiên. Tôi đâu có ngờ, anh khóc vì đang nhớ người cũ. Tôi càng không ngờ, anh yêu thương, chiều chuộng tôi chỉ vì tôi có một nốt ruồi son trên ngực giống người cũ của anh.
Nốt ruồi ấy nằm gần cổ mà tôi hay mặc áo, váy hai dây nên ai cũng thấy. Có lẽ đó cũng chính là lí do anh chủ động xin số điện thoại của tôi rồi chủ động hẹn hò. Nhưng anh chưa một lần kể về lí do.
Đêm tân hôn, anh hôn lên nốt ruồi ấy một cách nâng niu. Tôi còn nghĩ anh yêu mình mới nhẹ nhàng, cẩn trọng như thế. Nhưng xong việc rồi, anh vứt cho tôi một viên thuốc nhỏ. Tôi sững sờ khi nhận ra, đó là thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi đưa mắt nhìn anh, anh nhẹ giọng nói: "Em uống đi, mình kinh tế chưa vững nên không có con được đâu". Thấy tôi dùng dằng, anh còn khoác áo đi lấy nước lên tận giường cho tôi uống.
Từ đó đến nay đã hơn 2 tháng, sau mỗi lần gần gũi, bao giờ tôi cũng phải uống một viên thuốc đó. Tôi từng nói với anh là uống thuốc đó nhiều không tốt, sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh con của tôi sau này. Anh đều im lặng không nói gì.
Dòng chữ ở mặt sau tấm ảnh đập thẳng vào mắt tôi. "Vì em và con, anh nhất định sẽ không sinh con nữa". (Ảnh minh họa)
Đến hôm qua, khi vô tình đọc được dòng chữ sau tấm ảnh cũ nhòe màu, tôi mới hiểu được sự thật đắng cay phía sau.
Khi đó, tôi đang nấu ăn thì nhận được điện thoại của anh. Anh bảo tôi tìm sổ bảo hiểm xã hội rồi đọc giúp anh mã số. Khi tìm, tôi phát hiện ra một tấm ảnh nhỏ, cũ, nhòe màu nằm dưới một cuốn sổ nhỏ. Tò mò, tôi lấy lên xem rồi lật lại.
Dòng chữ ở mặt sau tấm ảnh đập thẳng vào mắt tôi. "Vì em và con, anh nhất định sẽ không sinh con nữa". Tim tôi như vỡ ra nghìn mảnh. Gì đây? Vậy là người yêu anh chết không phải vì bạo bệnh mà vì phá thai sao? Hay khi mất, cô ấy đang mang thai. Dù gì đi nữa, tôi cũng biết được lí do vì sao tôi phải uống thuốc tránh thai hàng đêm. Và đó cũng là lí do để tôi viết đơn ly hôn dù vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Theo Afamily
Mới 3 năm sau cưới, sự thay đổi chóng mặt của chồng khiến tôi chao đảo (Phần 2) Chồng tôi cũng bất ngờ không kém. Anh lấy tay xoa bụng tôi, thì thầm: "Cũng may là con không sao. Thật là mừng quá". Tới nơi, tôi thấy chồng đang nằm trong phòng cấp cứu, một bên chân đầy máu. Thấy tôi, anh đưa mắt nhìn như ra hiệu cho tôi vào. Nhưng không hiểu sao, khi thấy máu, người tôi cứ...