Nàng dâu không yên phận (Phần 13)
Vân ước gì mình có thể quay ngược lại thời gian, và làm lại cái điều mình đã làm. Đó là lấy Mạnh. Nếu có thể, cô sẽ tiếp tục chờ đợi Duy, cô không nên nông nổi như thế. Nhưng tất cả chỉ là nếu.
- Thảo, em không được làm thế! – Vân nói lớn. Nhưng nói xong rồi mới thấy mình vô lý. Cô chẳng có quyền gì ngăn cản được Thảo không cưới người này người kia. Đàn ông trong thiên hạ nhiều vô kể, sao cứ phải là Mạnh?
Thảo nói:
- Em đã trao tấm thân này cho anh Mạnh, anh ấy là chồng của em thì có gì sai? Chị không yêu anh ấy thì phải giải thoát cho anh ấy đi chứ.
Vân không ngờ bà Yến lại tẩy não Thảo đến mức độ này. Thảo cứ ngỡ rằng nó vớ được một miếng mối béo bở như vậy ư? Họ có thể hất cẳng cô ấy ra bất cứ lúc nào và thay vào đó là một người đàn bà khác. Huống hồ, Thảo lại là một người giúp việc của họ. Họ sẽ mãi mãi coi cô ấy là một người giúp việc. Họ đồng ý để Thảo về làm dâu chỉ là muốn che giấu cho tội lỗi của mình.
Nhưng Vân biết mình không thể thay đổi được gì khi Thảo đã muốn thế, cô mỉm cười, cái cười mang đầy vẻ giễu cợt:
- Nếu em đã muốn vậy thì chị cũng không còn gì phải lo lắng nữa, chị sẽ ký đơn. Đến một lúc nào đó em sẽ biết tại sao chị lại muốn ra đi.
Vân lấy bút và đặt xuống ký đầy quyết tâm. Cô đã muốn giúp Thảo, nhưng Thảo lại cho rằng cô có ý thù địch. Có thể một người như Thảo dễ bị vinh hoa phú quý làm mù quáng, nhưng biết đâu yên phận như vậy lại đỡ hơn cô.
Bà Yến nhìn tờ đơn đã được ký thì liền giật lấy, rồi liếc mắt nhìn Vân:
- Cô chuẩn bị dọn đồ ra khỏi cái nhà này đi.
- Con sẽ làm mọi việc nhanh chóng.
Vân nhìn sang người chị chồng của mình, bây giờ thì cô đã hiểu được tại sao Dung lại bị chồng bỏ. Một người đàn bà thế này ai có thể yêu thương nổi?
Vân ước gì mình có thể quay ngược lại thời gian, và làm lại cái điều mình đã làm. Đó là lấy Mạnh. Nếu có thể, cô sẽ tiếp tục chờ đợi Duy, cô không nên nông nổi như thế. Nhưng tất cả chỉ là nếu.
Anh không biết gì tôi cũng không ngạc nhiên. Nhưng giữa tôi và anh không có tình cảm, anh lấy ai thì chúng ta cũng không ai phải đau lòng cả. (Ảnh minh hoạ)
Mạnh từ bên ngoài cổng đi vào, thấy Vân mang đồ ra thì vội giữ cô lại hỏi:
- Cô định làm gì? Định đi đâu?
Vân nhìn vào bên trong, nơi Thảo, mẹ chồng và Dung đang đứng đó quan sát cô. Cô đáp:
- Tôi vừa ký đơn ly hôn, giữa chúng ta không còn ràng buộc gì nữa cả.
- Cô dám? – Mạnh gằn giọng.
- Tôi dám hay không cũng không bằng mẹ anh muốn vậy. Anh hãy chuẩn bị cho lễ cưới tiếp theo của mình đi.
- Cái gì?
Nói đến đây Vân có thể hiểu được Mạnh không hề biết gì chuyện mình sắp sửa lấy một người đàn bà khác. Cả cuộc đời của anh chịu sự chi phối của mẹ, ngay cả chuyện cưới xin cũng là sắp đặt cả, như vậy có khác gì một con rối đâu. Vân bật cười, nghiêng đầu nhìn cái người đã từng là chồng cô:
- Anh không biết gì tôi cũng không ngạc nhiên. Nhưng giữa tôi và anh không có tình cảm, anh lấy ai thì chúng ta cũng không ai phải đau lòng cả.
Mạnh mím môi, bàn tay anh vẫn nắm chặt cổ tay của Vân. Giữa anh và Vân không lấy nhau dựa trên tình yêu, nhưng cũng có những khoảng thời gian là vợ chồng, cô ta đâu cần phải lạnh lùng đến thế. Mạnh thấy khó chịu về điều đó, cứ như thể, lấy anh là một sai lầm trong cuộc đời của cô vậy.
Đúng thế! Lấy Mạnh là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Vân. Cô đã hại đời mình, đời Mạnh, đời Thảo. Tự tay làm lỡ dở đoạn tình duyên giữa cô và Duy.
Video đang HOT
- Mẹ đang đợi anh trong nhà để nói chuyện đấy. Sau này anh không cần phải vì tôi mà tức giận nữa.
- Đứng lại.
Cô không còn là người của gia đình này nữa, không nhất thiết phải nghe lời một ai. Vì thế khi Mạnh dù có nói giọng đáng sợ thế nào, cũng khống khiến bước chân của Vân dừng lại.
Mạnh tức giận, anh chạy vào trong nhà thì thấy mẹ và chị gái đang ngồi đó. Hai người như đã chứng kiến hết thảy cuộc nói chuyện vừa rồi, khuôn mặt họ lạnh tanh không một cảm xúc.
- Mẹ, chuyện này là thế nào?
Bà Yến nhấp trà rồi nhổ lại vào đó, nhướn mày hỏi lại:
- Thế nào là thế nào?
- Tại sao lại có chuyện con sắp lấy vợ mới? Cô ta là ai?
Dung cười đon đả, đi đến vỗ vai Mạnh:
- Chuyện này đâu có quan trọng gì hả Mạnh? Em lấy ai thì người đó cũng đâu có làm ảnh hưởng đến cuộc đời em. Em chỉ cần đẻ với cô ta một đứa con là được mà.
Mạnh hất tay Dung ra, bảo:
- Các người coi tôi là gì? Chẳng lẽ đến chuyện tôi bỏ ai, lấy ai cũng không được quyền quyết định hay sao?
- Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi! – Bà Yến dịu giọng – Mẹ muốn tìm một đứa con dâu thật hoàn hảo so với nhà ta. Con đừng suy nghĩ gì về việc này hết, con chỉ việc hưởng thụ thôi. Mẹ đã chu toàn hết tất cả cho con rồi.
- Vậy mẹ định cho con lấy ai đây? Mẹ nghĩ con là con chuột bạch của mẹ, hay là một thằng trai bao?
- Kìa, Mạnh! – Dung sợ Mạnh sẽ khiến mẹ tức giận nên vội vàng ngăn lại. – Con Vân đấy em cũng thấy rồi, nó đã khiến nhà ta mấy tháng nay mệt mỏi, lục đục quá nhiều. Nếu không phải vì hai nhà có hôn ước thì đời nào nó bước chân vào được…
- Nhưng em cần biết em sẽ lấy ai nữa? – Mạnh cắt lời – Nếu giờ em có người em yêu, chẳng lẽ em cũng không được lấy cô ta?
- Không được! – Bà Yến đanh giọng lại – Nhà này không thể dễ dàng như thế được. Con còn trẻ, làm sao hiểu được bọn đàn bà mưu mô thủ đoạn như thế nào.
- Như mẹ là cùng chứ gì?
Cả bà Yến và Dung đều không ngờ được là Mạnh sẽ nói ra câu này. Bao nhiêu lâu nay anh nhu nhược là thế trước mẹ, vậy mà chỉ vì Vân, anh dám cãi lời.
- Mày… mày yêu nó rồi phải không hả Mạnh? – Bà Yến chỉ tay.
- Con không yêu cô ta, nhưng cô ta là vợ con. Con tức giận vì mẹ không hỏi ý kiến con mà đã đuổi cô ấy đi. Con là trò đùa của mẹ à?
Bà Yến đập bàn khiến chén nước chè bị xô mạnh một cái, rơi xuống đất và vỡ choang. Dung giật mình theo sự đổ vỡ đó, cô ta nuốt nước bọt:
- Thôi, mẹ và em sao phải cãi nhau vì con bé Vân chứ. Chẳng phải mọi chuyện cũng đã như vậy rồi sao?
- Đêm đó có phải chị bỏ thuốc em không? – Mạnh trừng mắt hỏi.
Dung giật mình, nhìn qua chỗ khác:
- Chị làm sao mà biết. Chị đánh thuốc em để làm gì?
Mạnh cười nhạt:
- Để đuổi Vân ra khỏi nhà.
- Không cần đuổi nó cũng đã đi rồi, mất công thế làm gì?
- Chị đúng là mưu mô thủ đoạn. Hại cả em trai mình. Tôi thấy ở trong cái nhà này, các người sợ lợi ích của bản thân bị tổn hại nhiều hơn là lo cho cho tôi.
- Câm miệng! – Bà Yến hét lên. Bà bước ra chỗ Mạnh, tát anh một cái.
Mạnh giật mình, ôm lấy má của mình, run run nhìn mẹ. Từ bé đến giờ mẹ chưa một lần tức giận với anh, bà yêu chiều anh, cái gì cũng nói rằng: “Mẹ làm vậy là vì con”, anh đã nghĩ bà vì anh thật.
- Mẹ…
- Mạnh, mẹ làm tất cả là vì con! – Quả nhiên bà vẫn nói câu đó.
Bà Yến ôm Mạnh vào lòng, vuốt ve lưng anh như vuốt ve một đứa trẻ. Bà ân cần nói:
- Nhà chúng ta không cần con dâu, chỉ cần một người duy trì giống nòi. Con hiểu không? Mẹ đã làm tất cả để bảo toàn gia tộc, chúng ta không thể đem nó cho người ngoài.
Mạnh cúi đầu, không nói được gì nữa. Mẹ là cây cao bóng cả, mẹ là người chống đỡ cả cuộc đời. Mẹ là ông trời của anh. Anh không thể nào làm trái lời bà được, vì chính ra, trong tay anh cũng chẳng có gì. Bà thao túng tất cả, ngay cả bố anh hay ông nội xưa kia cũng phải nể bà vài phần. Anh chỉ có thể đi theo những cái chỉ tay của bà mà thôi.
Thảo đứng ở trong bếp quan sát tát cả, khoé môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Thảo đứng ở trong bếp quan sát tát cả, khoé môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười. (Ảnh minh hoạ)
Nghe Vân bỏ chồng, cả một ngõ xóm xôn xao, thấy cô đi qua là liếc mắt xầm xì. Vân biết họ đang bàn tán về mình, đang cười nhạo mình đấy, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu. Vì cô thấy hạnh phúc khi thoát được cái cảnh ngục tù đó.
- Vân ơi, thế tài sản thì chia thế nào?
Một bà cô nhiều chuyện hỏi lớn. Vấn đề này có vẻ khiến người ta quan tâm hơn cả. Vì nhà thông gia là một gia đình có tiềm lực kinh tế, chắc cô phải mang được về cho bố mẹ chút gì đó chứ.
Vân mỉm cười, đáp:
- Cháu lấy được nhiều lắm! Cô có cần không cháu cho một ít này.
Người đàn bà hừm nhẹ như không hài lòng về thái độ của Vân, nhưng không nói lại được gì. Bà ta quay sang nói nhỏ với người bên cạnh, song vẫn để cho Vân nghe thấy:
- Chắc là lấy được cái mo cau.
Suốt đoạn đường về cô vẫn buồn cười về câu nói ấy của bà ta.
Vân không thấy nặng nhọc lắm về những lời đàm tiếu, nhưng bố mẹ cô thì lại buồn rất nhiều. Cả hai ông bà cứ thấy mặt cô là thở dài lên xuống. Theo như suy nghĩ của mẹ thì từ giờ cô sẽ sống độc thân hết đời, tự mình nuôi mình, tự sinh tự diệt, còn bà cũng chẳng hạnh phúc gì khi không có cháu bế. Mọi cánh cửa như đã đóng lại.
- Nhưng bao giờ thì thằng Mạnh sẽ làm lễ cưới với con nhỏ đó?
- Mẹ, quan tâm làm gì?
- Tao đến xem trò vui.
- Trò đó có gì mà vui, đến rồi lại mắc công người ta dòm ngó.
- Thế thì mày cũng phải làm gì đó để tao vui đi chứ, đừng có mà ngồi không thế. Tao nhìn mày là lòng mề chảy dài ra đây này.
Vân phì cười, ôm mẹ vào lòng. Cô đang định nói với mẹ rằng mẹ đừng lo, thì từ trong ngực trào lên một cảm giác buồn nôn. Vân ôm lấy ngực, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
Mẹ Vân đứng ở bên ngoài nghe ngóng, trên mặt dần sinh nỗi hồ nghi. Không phải là cô đã…
Theo Eva
Học cao, nhiều tiền nhưng tôi vẫn phải cúi đầu xin lỗi nhân tình của chồng
Ngày tôi bất chấp bỏ cái thai để nhận quyết định đi tu nghiệp nước ngoài, anh đã ném về phía tôi tờ đơn ly hôn vì không thể chấp nhận người vợ sắt đá như tôi. Nhưng tôi không ký.
ảnh minh họa
Tôi đã kiên quyết ra đi với một tâm niệm: Chỉ cần mình thành công, chứng minh được cho chồng thấy tôi đang cố gắng vì cả hai thì anh ấy sẽ tha thứ thôi.
Tôi tự đánh giá mình là người đàn bà cứng rắn. Bao năm khổ cực của tuổi thơ đã tôi luyện cho tôi một ý chí thép. Tôi tốt nghiệp đại học loại giỏi, ra trường có việc làm ngay. Điều may mắn hơn nữa là tôi có được một người đàn ông yêu thương mình thực sự. Anh ấy là bạn học cùng Đại học với tôi. Chúng tôi yêu nhau khi cả hai đứa còn chưa có gì trong tay.
Sau khi ra trường 2 năm bọn tôi cưới. Cưới xong mặc dù chồng rất muốn có con nhưng tôi xin từ từ vì tôi còn muốn phấn đấu cho sự nghiệp. Anh thương tôi nên cũng đồng ý. Hơn ai hết, chồng tôi hiểu, tôi là một cô gái nhà nghèo, lam lũ, tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay. Anh không muốn làm lỡ dở giấc mơ và dự định của tôi.
Nhưng sự thông cảm đó chỉ có giới hạn. Ngày tôi nhận quyết định được cử đi nước ngoài tu nghiệp cũng là thời điểm tôi biết mình vừa có thai được hơn 1 tuần. Chồng tôi vui lắm. Anh mong ngóng chuyện này nên suốt một tuần kể từ khi biết vợ có bầu, anh chăm sóc tôi rất chu đáo.
Tôi đắn đo rất nhiều rồi quyết định nói với chồng rằng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Đi tu nghiệp nước ngoài đồng nghĩa với việc về nhà tôi sẽ được lên chức. Nếu giờ tôi bỏ qua việc này sẽ không biết đến bao giờ mới có được vì họ sẽ cử người khác đi và dĩ nhiên người đó sẽ lên đảm nhận vị trí then chốt của công ty. Và tất nhiên, để đi tu nghiệp như thế thì tôi phải không vướng bận chuyện con cái.
Chồng tôi không đồng ý. Anh khuyên tôi: "Phụ nữ có được như em cũng đáng nể lắm rồi. Giờ là lúc mình cần tập trung lo cho gia đình, cho tổ ấm em ạ. Anh tin với năng lực của em, cơ hội này qua đi sẽ lại có cơ hội khác". Vậy mà bất chấp lời khuyên can của chồng, tôi lẳng lặng đi bỏ đứa con và nhận quyết định sẽ đi nước ngoài.
Ngày tôi đi, chồng đưa cho tôi tờ đơn ly hôn đã ký sẵn và không ra tiễn. Tôi giận anh nhưng vẫn đinh ninh một điều: Anh ấy rất yêu mình, thời gian sẽ khiến anh tha thứ cho tôi khi tôi thành công trở về!
Vậy là tôi ra nước ngoài học. Chúng tôi chẳng hiểu mối quan hệ của mình là gì. Tôi vẫn điện thoại về nhưng anh không nghe máy. Tôi còn nghe nói anh đã có bồ. Tôi buồn lắm nhưng vẫn làm như mình không biết. Tôi lao vào học, kiếm tiền và đợi ngày trở về.
Giữa những tháng ngày ở bên nước ngoài, tôi nhận được điện thoại từ một người phụ nữ. Chị ấy tự nhận là... đang sống với chồng tôi.
Chị ấy bảo nếu chị ấy có thể có con, chắc chắn chị ấy sẽ giữ người đàn ông tốt như anh dù có phải mang danh cướp chồng. Nhưng ông trời không may mắn cho chị có được niềm hạnh phúc đó. Chị không thể sinh con. Và rồi thấy anh cô đơn, bơ vơ nên chị tự nguyện ở bên chăm sóc mà thôi.
Chị khuyên tôi rất nhiều... Càng nghe chị nói tôi càng thấm thía. Nghe chị kể về những ngày anh ở nhà buồn tủi tôi mới nhận ra cái sai quá lớn của mình... Chị bảo sẽ không giành anh bởi vì anh quá tốt, anh xứng đáng có một tổ ấm trọn vẹn.
Chị khuyên tôi nên quay về, xin anh tha thứ, làm lại từ đầu và sinh cho chồng những đứa con. Sau này chị cũng chuyển đi nơi khác làm việc nên cũng không vương vấn gì nữa. Người tình của chồng tôi còn nói đã khuyên hết lời và chồng tôi cũng có vẻ đã bỏ qua cho tôi mọi lỗi lầm.
Cách đây 1 tuần, chồng chủ động gọi cho tôi, hỏi bao giờ tôi về. Đây là lần đầu tiên sau gần 2 năm kể từ ngày tôi ra nước ngoài, tôi mới được nghe giọng của anh. Tôi đã bật khóc và xin anh tha thứ. Chồng tôi im lặng rất lâu rồi bảo: "Đợi em về rồi mình làm lại".
Tôi thầm cảm ơn người tình của chồng, một người tình có tư cách và sự tử tế. Nhờ có chị mà tôi giữ được chồng bởi nếu là người khác có lẽ anh đã kiên quyết bỏ tôi lâu rồi.
Tôi dự định sau khi về nước, người đầu tiên mà tôi tìm gặp sau chồng chính là chị. Tôi cần phải nói một lời cảm ơn tới chị, người phụ nữ đã yêu thương chồng tôi thật lòng.
Theo 2sao
Đàn ông cần tương lai, đàn bà sống vì quá khứ Lòng dạ con người là điều khó đoán định nhất trong cuộc đời. Người đàn ông hôm nay nói lời thương yêu chắc gì ngày mai đã không thay đổi. Nhưng chị lầm lẫn giữa quá khứ và hiện tại, cứ ôm lấy những ngày đã từng hạnh phúc mà níu kéo. Đàn bà khi cần đưa ra những quyết định quan trọng...